Nhà Giàu Chọn Dâu

Chương 4



Cô gom trọn bao nỗi đau buồn, cả tình yêu bé nhỏ vừa chớm nở nhanh chóng cất vào một góc trong trái tim mình. Để rồi từ ngày mai này...Cô sẽ bỏ lại quê nhà, bỏ lại mẹ già, và chẳng thể gọi tên Minh Quân để theo chồng về nơi xứ lạ…Để rồi hằng đêm nằm bên cạnh chồng mà nước mắt Hạnh lại phải chảy dài khi nhớ đến Minh Quân

...Tháng sau...

Trút bỏ lớp áo dài cưới lộng lẫy, Đêm đã khuya, Hạnh lên phòng. Ngồi trước gương hai hốc mắt Hạnh giờ đây sưng húp. Khuôn miếng cũng đã tắt đi nụ cười giả tạo mà trở nên ủ dột vô cùng.

Cô cầm lược, nhẹ tay chải lại mái tóc dài đen huyền của mình, từng ấy năm có người luôn khen và mê mẫn mái tóc của cô đến yêu luôn cả chủ nhân mái tóc, thế mà bây giờ tóc vẫn còn đây, vẫn dài và đẹp. Thế nhưng chủ nhân nó đã phải làm vợ một kẻ khác rồi. Tay nâng mái tóc dài, lòng Hạnh lại càng đau đớn khi nghĩ tới Minh Quân . Hai tháng anh đi sau dài đằng đẵng, không biết anh có khỏe không, có nhớ đến cô không? Và chẳng biết anh có buồn, có đau không khi mà biết tin người con gái anh yêu đã lên xe hoa theo chồng về xứ người rồi.

Hạnh đang mãi suy nghĩ bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân xiêu vẹo đi vào, cùng tiếng nói lèm bèm say khước

-Mấy em đâu rồi...đến bên anh đi mấy em ơi…

Hạnh giật mình quay lại, nhìn thấy Hoàng Vinh đang say mèm bước đi chân thấp chân cao loạng choạng cô liền vội chạy đến mà đỡ lấy anh.

-Anh Vinh anh có sao không? Sao mà nhậu đến mức say thế này hả?

Hạnh vừa đỡ vừa hỏi. Hoàng Vinh lại lạnh lùng hất tay cô ra, rồi quay lại nhìn cô, hai đôi mắt lơ mơ vừa mở vừa nhắm, hơi thở từ miệng phả ra toàn mùi rượu

-Cô buông tôi ra, cô là ai vậy hả?

Hạnh thở mạnh trả lời

-Em là Hạnh, là vợ mới cưới của anh!

-Hạnh nào? Tôi có quen cô à?

Vừa nói xong Hoàng Vinh liền ngã xuống giường và nằm ngủ, còn Hạnh cô đứng như pho tượng đá, mắt nhìn về người chồng dở cười đến dở khóc mà mình mới lấy.

Cay đắng lắm, giữa màn đêm tân hôn rực màu đỏ, giữa những tiếng cười chúc phúc của quan khách dành cho đôi vợ chồng trẻ, thế mà giờ đây cô lại chẳng tìm được hai chữ háo hức nào của một cô dâu cả? Thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn đầy đắng cay khi ở bên một người cô chẳng thương yêu...

Hạnh đứng đó nhìn Hoàng Vinh nằm say mèm, cô lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của mình cho đến khi khô cạn, cũng là lúc Hoàng Vinh thấy khó chịu trong người và khom đầu xuống giường nôn thốc nôn tháo.

Hạnh nhìn cảnh này cô ghét lắm, cũng muốn bỏ mặc kệ mẹ anh ta nhưng rồi do mới về nhà người ta, cô cư xử thế này thấy có phần hơi quá đáng thế nên cô vội lấy chai dầu gió xanh sao đó khom xuống đưa tay đỡ Hoàng Vinh lên và thoa dầu cho anh ta chống ói.

Sau đó liền lấy giẻ lau nhà lau đi những thứ anh ta ói ra rồi đem bỏ vào sọt đựng rác. Xong tất thảy Hạnh lại quay lại cẩn thận pha nước rồi đem khăn đến lau mặt cho Vinh.

Hạnh bây giờ như một người vợ đảm lo cho chồng dù những chuyện thế này cô chưa từng phải động đến, nhưng trái với sự chân thành của Hạnh thì trong cơn mê sản của men rượu lấp đầy tâm trí, bàn tay Vinh nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Hạnh và thều thào gọi tên ai đó.

-Em Mỹ, em Ngọc hai em lại đây với anh nè? Lại đây...lại đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hạnh nghe vậy liền rụt tay ra, đứng nhìn Hoàng Vinh cô nghẹn ngào lên tiếng

-Hóa ra anh đã có người yêu, còn gọi tên cô ta trong cơn mơ? Vậy thì anh còn cưới tôi để làm gì hả?

Hoàng Vinh bị giọng nói hờn trách của Hạnh làm giật mình, anh đưa tay day day vầng trán của mình sau đó ngồi bật dậy. Rồi nhìn Hạnh anh khó chịu khàn giọng nói

-Vậy cô có người yêu chưa? Đừng nói không nhé vì tôi chẳng tin đâu?

Hạnh thấy Vinh cũng chẳng coi mình ra gì nên cũng chẳng ngại ngần mà trả lời

-Có chứ?

Hoàng Vinh nhếch môi cười khinh bỉ

-Cô cũng mạnh miệng lắm? Đứng trước mặt chồng mà dám trả lời như thế? Cô không sợ rớt răng à?

-Thế thì anh gọi tên em này em kia trước mặt vợ mình anh không thấy hổ thẹn à? Vẫn là câu hỏi anh nên trả lời đi. Anh không thích tôi anh cưới tôi làm gì?

-Cưới cô để làm gì? Cô đi hỏi mẹ tôi đó? Cũng vì cái con rồng của cô mà đời tôi nó khốn khổ thế này đây? Còn cô tại sao có bồ rồi còn lấy tôi hả?

-Anh đừng có khốn nạn đến mức hỏi lên câu đó? Tôi nghĩ anh cũng đủ thông minh để biết tôi về đây vì lý do gì? Chẳng cần phải nói xiên nói xỏ thế đâu?

Hạnh tức giận lên tiếng, Hoàng Vinh cũng không vừa, anh đứng bật dậy, ánh mắt chán ghét nhìn Hạnh rồi chỉ thẳng tay vào cô nó

-Cô không cần nói nhảm nữa? Sao còn chưa cút đi. Đây là phòng tôi cô có biết không?

Hạnh trợn mắt nhìn Hoàng Vinh mà trả lời đầy ấm ức

-Anh tỉnh chưa hả Vinh. Anh nhớ lại đi là do mẹ con anh tự chân đi rước tôi về đó. Anh bảo tôi cút thì cút về đâu đây?

-Thì về nơi mà cô đã sống. Cái xứ khỉ ho cò gái đó? Tôi đâu có mượn cô về đây?

-Anh!

-À mà thôi… cô mà cút giờ này mẹ tôi biết được lại tụng kinh sám hối cho tôi nghe bây giờ. Này cô ngủ ở đây đi, để tôi ra ngoài lấy cái ghế xếp vào cho cô nằm. Còn tôi tôi ngủ trên giường. Có cô giữ phòng xem ra tôi ngủ cũng ngon hơn.

Vinh nói xong toang bước đi, nhưng thấy cái dáng vẻ xiêu vẹo của Vinh thì Hạnh liền lên tiếng ngăn cản. Cô thẳng thắng nói

-Không cần tôi nhà nghèo nên sống cực quen rồi. Để tôi bỏ mùng xuống cho anh rồi tôi xuống gạch nằm ngủ!

Hoàng Vinh nghe thế liền vui vẻ gật đầu. Anh nằm luôn xuống giường. Mặc tình cho cả đêm đó Hạnh nằm co ro dưới gạch với cái mềm mỏng manh nhưng Hoàng Vinh chẳng hề nữa giây đoái hoài đến.