Ôm Một Mối Tương Tư

Chương 11: Matcha Latte hay trà nhài sữa



Nắng chiều nhẹ lướt qua hàng cây, đọng lại nơi bờ vai áo trắng của Quý, vương cả trên mái tóc dài mềm mại của Nguyệt Ánh. Ánh sáng ấy không gay gắt, chỉ dịu dàng như một cái chạm khẽ khiến mọi thứ trở nên chậm rãi và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Gió thoảng qua, mang theo mùi hoa sữa phảng phất đâu đây, hòa cùng nhịp tim đang rộn ràng như gõ nhẹ vào những thanh âm đầu đời của tuổi trẻ.

"Mình nghĩ chúng ta phải đi thôi." Nguyệt Ánh khẽ rùng mình, "Nếu đứng đây một lúc nữa khéo mình bị gió thổi đi mất."

Quý bật cười, không vội đáp lại Nguyệt Ánh mà chỉ lẳng lặng đeo cặp về phía trước, cúi người gạt chỗ để chân sau đó ngồi dậy, tay giữ chặt tay lái và quay sang chờ nó ngồi lên. Cậu chẳng cần nói gì, nhưng dáng người hơi nghiêng sang một bên để tiện cho Nguyệt Ánh leo lên yên sau đã là câu trả lời đầy đủ nhất.

Nguyệt Ánh ngồi lên xe, tay khẽ siết lấy vạt áo khoác của Quý phía trước, không quá chặt nhưng đủ để truyền một chút nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay sang cho Quý. Lưng Quý vững chãi, mùi nước giặt trên áo thơm dịu nhẹ, quen thuộc như chính nhịp sống những ngày qua.

"Không biết hai đứa kia đến chưa nhỉ?" Thấy không khí quá im lặng, Nguyệt Ánh chủ động bắt chuyện.

Quý liếc nhìn đồng hồ, thấy còn hơn chục phút nữa mới đến giờ hẹn. Dựa theo hiểu biết của mình về Phú, cậu cười nhẹ: "Thằng Phú là chúa tể cao su, chắc là chưa đâu."

"Hải Linh cũng hay cao su giờ, hai đứa này đúng là trời sinh một cặp." Nguyệt Ánh bật cười, tiếng cười trong trẻo của nó làm không khí cuối thu như ấm lại.

Nụ cười ấy phản chiếu trong gương chiếu hậu khiến Quý bất giác liếc nhìn thêm lần nữa, khoé môi cũng cong lên theo một cách rất tự nhiên. Cậu không nói gì, chỉ im lặng để nụ cười xinh đẹp ấy len vào nơi ngực trái một cách lặng lẽ chẳng ai biết đến.

Gió cuối thu se se lạnh thổi qua con đường rợp bóng cây, hai người ngồi trên chiếc xe khẽ nói khẽ cười vui vẻ trò chuyện như chẳng vội tới điểm đến, chỉ muốn tận hưởng lâu hơn khoảnh khắc bình yên này.

"Bạn cười lên trông xinh thật đấy."

Quý buột miệng nói ra lời trong lòng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ để khiến Nguyệt Ánh khựng lại vài giây.

Nó hắng giọng, quay mặt đi như cố giấu đi hai má đã nóng bừng. Một khoảng lặng mỏng manh xen vào giữa cả hai, không ngượng ngùng mà chỉ đầy những rung cảnh nhẹ như một bản nhạc không lời êm đềm mà đằm thắm tựa như ánh hoàng hôn cuối ngày khẽ đậu lại trên vai áo người thương.

"Bạn đang khen mình đấy à?"

"Ừ, mình đang khen bạn mà." Quý thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng.

Nguyệt Ánh mím môi, hai tay khẽ siết lấy nhau, tim vẫn đập rộn ràng không cách nào kiềm chế. Nó không dám quay lại nhìn Quý, sợ rằng ánh mắt của cậu sẽ khiến bản thân bối rối hơn nữa.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường nhỏ, tiếng lá khô xào xạc bên vệ đường nghe vui tai lại bình yên đến lạ. Giữa trời chiều cuối thu, có hai người trẻ đang viết tiếp câu chuyện thanh xuân của mình. Không vội vã, không rực rỡ, chỉ đơn giản là cùng nhau đi qua từng buổi chiều ấm áp, cùng nhau lưu lại từng kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ.

Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại dưới gốc bàng trước cửa thư viện. Mặt Trời đã bắt đầu khuất dần sau những dãy nhà cao tầng phía xa, những tia nắng còn sót lại nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc mềm mại của Nguyệt Ánh.

"Đi muộn thế này không biết có còn bàn không." Nguyệt Ánh vừa nói vừa ngước đầu nhìn lên toà nhà trước mặt.

Quý không nói gì, chỉ im lặng nghiêng đầu giúp nó cởi mũ bảo hiểm một cách tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần trước đó. Nguyệt Ánh ngẩn người, suýt chút nữa đã quên mất mình định nói gì.

"Để mình tự làm là được rồi." Nguyệt Ánh nhỏ giọng nói, "Bạn làm thế khiến tim mình suýt ngừng đập đấy."

Quý cười cười, cúi đầu nhìn gương mặt ngại ngùng của Nguyệt Ánh. Cậu thấy tim mình mềm nhũn, tim đập nhanh hơn.

"Đi học bài nhé?" Quý hỏi, giọng dịu dàng như thể không muốn làm vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.

Nguyệt Ánh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lướt qua đôi mắt đang nhìn mìnhd đầy dịu dàng. Nó khẽ gật đầu, mỉm cười thật tươi: "Ừ, đi thôi."

Cả hai cùng sánh vai bước vào trong thư viện, Quý cẩn thận giúp nó giữ cửa kính sau đó mới bước vào sau, trên môi cậu vẫn là nụ cười khiến cõi lòng Nguyệt Ánh nhộn nhạo.

Đứng trước quầy order, Nguyệt Ánh băn khoăn mãi, ánh mắt dán vào bảng menu với hàng loạt cái tên được đề cử, một tay cầm ví, tay còn lại cứ đưa tay chống cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Matcha Latte thì thơm béo nhưng trà nhài sữa cũng ngon..." Nguyệt Ánh lẩm bẩm một mình, đôi mày khẽ cau lại, dáng vẻ tập trung như đang cân nhắc để đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng.

Quý đứng bên cạnh nhìn một màn suy tư ấy thì buồn cười không thôi. Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng đùa đùa: "Chọn nước thôi mà sao trông bạn căng thẳng như đi thi thế?"

Nguyệt Ánh nghe vậy thì quay sang, mím môi đầy bối rối: "Tại hôm nay mình muốn uống gì đó vừa ngon lại vừa hợp mood để học bài ấy."

"Vậy lấy cả hai đi, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Bạn muốn uống thì cứ mua, không hết thì mình uống giúp. Mình trả tiền!"

Quý suy nghĩ đúng một giây rồi khẳng định một cách chắc nịch sau đó rút điện thoại ra quét mã trả tiền, tiện thể gọi thêm một cốc đen đá không đường.

Nguyệt Ánh ngẩn người mất một lúc lâu sau đó bật cười thành tiếng, tim đập loạn nhịp: "Bạn lúc nào cũng tìm được lý do hợp lý để nuông chiều người khác."

"Không phải người khác." Quý cười, nụ cười của người chiều vợ, "Mình chỉ chiều mỗi mình bạn thôi, hơi đâu mà chiều thêm người khác."

Câu nói ấy khiến trái tim Nguyệt Ánh chệch mất một nhịp. Và thế là buổi học ngày hôm đó bắt đầu bằng một nụ cười ngại ngùng, một chút rung động thật khẽ và ngọt ngào.

Nguyệt Ánh ngượng ngùng quay đi, giả vờ chăm chú nhìn quầy pha chế như thể đang quan tâm xem đồ uống của mình được làm đến đâu rồi nhưng thật ra nó lại chẳng nghe lọt một tiếng nào. Trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập loạn như vừa chạy hết mấy vòng sân trường và hai má thì đỏ ửng đến mức chỉ muốn vốc nước rửa mặt cho mát.

Một lúc sau, nhân viên ở quầy order khẽ gọi: "Matcha Latte, trà nhài sữa, đen đá không đường. Xin mời!"

Nguyệt Ánh đưa tay định đón lấy khay nước từ tay nhân viên thì Quý đã nhanh nhẹn cầm lấy sau đó nghiêng đầu nhìn nó: "Đi thôi bạn nhỏ, hôm nay bạn muốn ngồi ở tầng mấy?"

"Tầng ba đi." Nguyệt Ánh không hề do dự đáp, "Để mình hỏi xem Hải Linh với Phú đến chưa."

Quý gật đầu rồi cùng Nguyệt Ánh rẽ vào lối lên tầng ba, tiếng giày dép va chạm với cầu thang gỗ vang lên đều đặn trong thư viện yên ắng mỗi lúc chiều tàn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sát trần đổ dài trên tay vịn cầu thang, loang lổ những vệt sáng nhạt màu mật ong.

"Bạn nhỏ hôm nay chăm thật đấy." Quý nói, tay vẫn khéo léo giữ khay nước.

Nguyệt Ánh đi phía trước, quay lại lườm cậu: "Mình không chăm thì ai đó lại bảo mình không xứng làm bạn học chung cơ."

"Ý mình không phải thế." Quý cười, bước đều đều theo sau, "Ý mình là... hôm nay bạn dễ thương cực kỳ."

Nguyệt Ánh khựng lại nửa nhịp, suýt trượt chân vì tim cũng trượt một nhịp. Nó vội giả vờ bận rộn cúi đầu nhắn tin cho Hải Linh, giọng lí nhí: "Hải Linh bảo đang gửi xe, chắc tí nữa lên."

"Vậy là mình có thêm vài phút ở cùng với bạn." Quý khẽ nói, đôi mắt khẽ nheo lại như đang tận hưởng điều gì đó vô cùng quý giá.

Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt, vội bước nhanh hơn nhưng Quý cũng nhanh chóng đuổi theo, cả hai sánh bước bên nhau như một cặp tình nhân thực thụ.

Lên đến tầng ba của thư viện, Nguyệt Ánh nhìn quanh một lúc, sau khi tia được một vị trí đắc địa bên cạnh cửa sổ lớn thì kéo nhẹ vạt áo của người bên cạnh như để ra hiệu rồi chạy lại đó bằng tốc độ nhanh nhất.

"Sao hôm nay thư viện vắng thế nhỉ?" Nguyệt Ánh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa thì thầm nói nhỏ, ánh mắt nhìn ra bầu trời đang chuyển dần sang gam màu cam nhạt êm dịu.

Quý đặt khay nước lên bàn, rồi cũng kéo ghế ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ: "Chắc do trời lạnh, hoặc cũng có thể tại học sinh trường khác chưa tới đợt ôn. Mà càng vắng thì càng tốt, đúng không?"

"Cũng đúng." Nguyệt Ánh nhún vai, "Yên tĩnh như này dễ tập trung hơn, với lại... tim bạn đập nhanh mình cũng dễ dàng nghe thấy."

Bàn tay đang lật sách của Quý thoáng khựng lại, vành tai lập tức ửng đỏ.

"Gì cơ?" Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

Nguyệt Ánh không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu chống cằm, giả vờ đọc mấy dòng chữ in nghiêng trên sách, đôi môi cong cong mang theo vẻ trêu chọc.

"Thì bạn nói mình giống thư viện, yên tĩnh, dễ thở mà," Nó quay sang, mắt sáng lấp lánh, "Yên tĩnh đến mức... mình nghe thấy cả nhịp tim của bạn khi ngồi gần như thế này."

Quý bật cười thành tiếng, đưa tay che nửa mặt như thể không muốn ai khác trong thư viện thấy được biểu cảm lúc này của mình. Lúng túng mà hạnh phúc chỉ bởi một câu nói tưởng như trêu đùa lại khiến tim cậu phấn khích nhảy nhót tưng bừng.

Một khoảng lặng nhỏ bao trùm, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa kính, len vào từng kẽ tóc, chạm khẽ vào hai gò má đang hồng lên vì điều gì đó nhen nhóm trong tim.

Đúng lúc này Hải Linh đẩy cửa xông vào, giọng nói lanh lảnh của con bé phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai người.

"Chào cả lò nhà mình! Rất xin lỗi vì đã đến muộn!"

"Mày đến muộn hơn tí thì tao sẽ vui hơn đấy." Quý nói nhỏ.

Nhìn gương mặt oán hận của Quý, Hải Linh bỗng thấy lạnh sống lưng nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi cười ôm cặp chạy tới ngồi trước mặt Nguyệt Ánh.

"Chúng mày làm đề cương Toán chưa? Chưa thì làm thử đi, làm rồi mới biết giáo viên Toán trường mình đúng là ác quỷ đội lốt người."Hải Linh thở dài, mặt mũi nhăn nhó, "Nhất là cái câu một trăm bốn mấy ấy... để tao mở ra xem lại, tự dưng tao quên mất là câu bao nhiêu rồi."

Nguyệt Ánh và Quý đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Hải Linh đang lục cặp lách cách như thể đang tìm báu vật. Vài giây sau, con bé rút ra một tập giấy hơi nhăn nhúm, biểu hiện của việc đã được mở ra vô số lần.

"Đây, câu 147!" Hải Linh trợn mắt, "Câu này mà thi vào là kiểu gì tao cũng mất điểm cho coi."

Quý cũng mở đề của mình ra, lướt nhanh đến câu 147 rồi khẽ nhíu mày: "Câu này đúng là không đơn giản thật nhưng nếu nắm chắc phần hàm số thì giải được phút mốt."

Hải Linh bĩu môi: "Đâu phải ai cũng học giỏi như mày đâu Quý!"

"Để tao giải thử." Nguyệt Ánh nói xong cũng bắt tay vào giải bài.

Nền tảng môn Toán của Nguyệt Ánh cũng được coi là khá tốt so với những người học khối xã hội, chỉ chưa đầy năm phút nó đã giải dược hoản chỉnh câu 147 mà Hải Linh đã mắc mấy ngày nay.

"Câu này tao giải ra đáp án C." Nguyệt Ánh nói rồi nhìn sang Quý, "Bạn giải ra đáp án như nào?"

"Cũng C." Quý cười nhẹ, "Bạn giải đúng rồi đó, giỏi lắm!"

Nguyệt Ánh nghe thế thì mỉm cười, nhưng tai lại đỏ bừng lên vì câu khen ngắn gọn mà chân thành ấy. Nó quay mặt đi, giả vờ ghi chú lại cách giải vào vở để giấu đi cảm xúc đang trào lên trong lòng.

Hải Linh ngồi kế bên thì không nhịn được, chống tay lên bàn nhìn cả hai người với ánh mắt "biết tỏng": "Ừm, giỏi quá ha. Tao vừa mới hỏi tí hai đứa mày đã tung hứng qua lại, còn tao ngồi đây như người vô hình."

Nguyệt Ánh bật cười khúc khích, vội vàng huých nhẹ tay Linh: "Thì tại mày không chịu học lại bài hàm số thôi chứ ai cấm mày giỏi."

"Thôi khỏi!" Hải Linh chống cằm than thở, "Tao mà học giỏi như mày với Quý chắc mỗi lần kiểm tra tao cũng có người khen 'giỏi lắm' mà tim đập loạn xạ chứ chẳng đùa."

Câu nói của Linh khiến không khí xung quanh khựng lại một nhịp. Quý và Nguyệt Ánh liếc nhìn nhau rồi cùng cúi mặt, cùng nở một nụ cười ngượng ngùng mà đầy ấm áp còn Hải Linh thì nhún vai, dứt khoát dọn sách vở sang ngồi bàn khác cho đỡ ngứa mắt, trước khi đi còn không quên giơ ngón giữa với hai người đang đỏ mặt kia.

Quý bật cười khi thấy hành động đầy "phẫn uất" của Hải Linh, cậu quay sang nhìn Nguyệt Ánh, người vẫn đang cố cúi gằm mặt xuống vở như thể có thể trốn khỏi ánh nhìn của thế giới.

"Bạn ấy ghen đấy." Quý khẽ nói, giọng đùa nhưng ánh mắt lại dịu dàng, "Mình nghĩ chắc tụi mình trông rõ ràng quá rồi."

Nguyệt Ánh khẽ cắn môi, rồi cũng ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo ánh lên một chút bối rối, một chút vui: "Vậy... bạn có thấy phiền không?"

Quý lắc đầu, cười nghiêng nghiêng: "Không, mình còn mong rõ ràng hơn nữa cơ để ai cũng biết người trong lòng mình là ai."

Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày vắt ngang ô cửa, rọi lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Không cần lời tỏ tình, không cần hứa hẹn, chỉ là ánh mắt lặng lẽ trao nhau và khoảng cách giữa hai tâm hồn, từng chút một dần thu hẹp lại, có hai trái tim đang hướng về nhau.