Ôm Một Mối Tương Tư

Chương 5: Chiếc ô nghiêng



Tháng Chín dần khép lại, nhường chỗ cho tháng Mười chớm sang. Thời tiết bắt đầu se lạnh, những cơn gió heo may khe khẽ lướt qua làm rung rinh hàng cây đang chuyển sắc vàng trên khắp các con phố. Hải Phòng chào đón ngày đầu tiên của tháng mới bằng một trận mưa bất chợt, mưa trắng xoá cả bầu trời, ào ào xối xuống và không hề có dấu hiệu sẽ ngớt đi trong thời gian ngắn.

Nguyệt Ánh đứng nép mình bên hành lang lớp học, ánh mắt hướng ra sân trường giờ đã mờ mịt trong màn mưa dày đặc. Nó khẽ thở dài, hơi hối hận vì đã không nghe lời mẹ. Sáng nay, mẹ đã dặn tới dặn lui chuyện mang áo mưa nhưng nó chủ quan, cứ nghĩ thời tiết dịu như hôm qua thì chẳng thể đổ mưa được. Kết quả là giờ phải đứng đây, nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi không dứt, ướt nhòe cả khoảng sân rộng trước mắt.

"Mày không mang ô hay áo mưa à?" Hải Linh từ trong lớp học bước ra hành lang và đứng cạnh Nguyệt Ánh, trên tay còn cầm hộp sữa Milo.

Nguyệt Ánh thở dài, gật đầu đáp lại: "Ừ, sáng nay nhìn trời dịu thế nên tao không nghĩ là sẽ mưa."

"Đúng thật, sáng sớm nay còn nắng đẹp lắm mà giờ đã mưa to thế này." Hải Linh lên tiếng đồng tình, "Thế tí mày định về kiểu gì?"

"Chắc là tao bắt xe về..." Nguyệt Ánh ngập ngừng.

"Mưa to thế này bắt xe cũng khó." Hải Linh thở dài, "Hay là mày nhờ Quý đèo về đi cho an toàn, bình thường mày đi một mình đã hay đo đường rồi, chưa kể mưa bão thế này."

Nguyệt Ánh mím môi, trong đầu dần suy nghĩ đến phương án mà Hải Linh nói, cuối cùng nó vẫn không dám nhờ vả cậu, cùng lắm thì nó gọi bố đến đón chứ có gì đâu.

Biết không khuyên được Nguyệt Ánh nên Hải Linh cũng không nói gì nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện rằng mưa sẽ mau tạnh một chút.

Chỉ là hình như lời ước của Hải Linh không được linh nghiệm cho lắm, mưa không những không tạnh mà ngược lại còn có dấu hiệu mưa dai dẳng hơn, kèm theo đó là những cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến khiến cả trường học chìm trong rét buốt.

Tan học, Nguyệt Ánh thở dài nhìn ra sân trường rồi lấy điện thoại ra định nhắn tin cầu cứu bố. Tin nhắn đã soạn còn chưa kịp gửi đi thì trên vai nó bỗng nặng trĩu, Nguyệt Ánh nghiêng đầu nhìn thì mới biết mình được ai đó tốt bụng nhường cho cái áo khoác và hương thơm thanh mát thoang thoảng nơi chóp mũi đã nói cho nó biết chủ nhân của chiếc áo là ai.

"Sao bạn lại ở đây?" Nguyệt Ánh ngẩng đầu nhìn chàng trai chẳng biết đã đứng bên cạnh nó từ bao giờ.

Nước mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, vốn dĩ Nguyệt Ánh đã sợ lạnh nên nó nhanh chóng khoác lấy chiếc áo đồng phục mà Quý đưa cho rồi cố gắng nép sát vào bên trong để nước mưa không bắn vào người.

Thấy vậy Quý chỉ cười nhẹ, làm như không có chuyện gì, vu vơ hỏi: "Mưa thế này mà bạn không định về à?"

"Mình quên không mang áo mưa rồi, ô cũng quên nốt." Nguyệt Ánh xụ mặt, trong lòng thầm nghĩ chắc phải đợi ngớt mưa mới về được.

"Thế để mình đưa bạn về nhé?" Quý chủ động ngỏ lời, "Mình có mang ô, áo mưa cũng đủ rộng để đi hai người. Nếu không được thì bạn mặc áo mưa còn mình da dày thịt béo, đi mưa tí cũng không ốm được."

Lời đề nghị bất ngờ của Quý khiến não Nguyệt Ánh trì hoãn hoạt động vài giây nhưng đến khi phản ứng lại thì trong lòng như có một dòng suối mát chảy qua, ngọt ngào và đem lại cảm giác dễ chịu, Nguyệt Ánh cũng bất giác nhoẻn miệng cười vui vẻ.

"Mình thấy phương án mặc chung áo mưa hợp lý hơn đó." Nguyệt Ánh tinh nghịch bổ sung, "Với cả mình không nỡ để bạn dầm mưa đâu."

Nghĩ đến cảnh mặc chung áo mưa với người mình thích, chưa kể còn cùng nhau đi dưới bầu trời mưa của tháng Mười, nghĩ thôi Nguyệt Ánh cũng đã thấy lãng mạn không tả nổi.

Nhưng thực tế lại chẳng được như Nguyệt Ánh tưởng tượng, thậm chí là rất phũ phàng. Cả hai chung ô dưới mưa, nhưng khổ nỗi gió to khiến cho mỗi bước đi của nó dần trở nên khó khăn hơn, Quý thấy vậy cũng bước chậm lại và... chiếc ô trong tay cậu nghiêng sang nó một nửa, bên vai trái của cậu ướt sũng một mảng nhưng cậu dường như chẳng để tâm là bao.

Sợ Quý ngấm nước mưa mà ốm, Nguyệt Ánh đưa tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi trắng của cậu rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Vai trái của bạn ướt hết rồi kìa, bạn nghiêng ô sang phía bạn chút đi."

"Không cần đâu, mình đâu có dễ ốm như thế. Ngược lại là bạn đó, vừa mới ốm dậy không cẩn khéo lại ốm thêm." Quý đáp, ánh mắt đong đầy ý cười, tay thì tự giác đem ô nghiêng sang phía Nguyệt Ánh thêm một chút.

Nguyệt Ánh cũng thấy được hành động nhỏ này của Quý, nó chỉ cười nhẹ, lẳng lặng nhích vào một chút để gần cậu hơn.

Cũng nhờ có sự chăm sóc chu đáo của Quý mà suốt quãng đường từ trường về nhà Nguyệt Ánh hoàn toàn không dính chút nước mưa nào dù chỉ là một hạt nhỏ xíu, ngược lại là cậu, vì ngồi đằng trước chắn mưa nên người ướt như chuột lột, gương mặt vì bị nước mưa tạt vào mà hơi đỏ lên.

Đứng trước cổng chần chừ một lúc, Nguyệt Ánh vẫn không dám mở lời mời Quý vào nhà uống cốc nước cho ấm người, chỉ nhỏ giọng dặn dò: "Bạn đi đường cẩn thận nhé, đi từ từ thôi, về đến nhà thì nhắn cho mình."

"Mình biết rồi." Quý cười nhẹ, đưa tay vuốt bớt nước mưa trên mặt rồi nói tiếp, "Bạn mau vào nhà đi, nhớ thay quần áo rồi uống gì đó cho ấm người kẻo cảm lạnh nhé."

"Bạn về cẩn thận." Nguyệt Ánh cười tươi rói, tay cầm ô của Quý, chào tạm biệt cậu xong xuôi nó mới quay lưng mở cổng vào nhà.

Nguyệt Ánh vừa vào đến cửa, còn chưa kịp làm gì thì bố nó đã từ trong bếp chạy ra, tay vẫn còn đang cầm cái muôi múc canh.

"Đi lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà bố nói chuyện."

Nghe được câu nói của bố, hồi chuông cảnh báo trong đầu Nguyệt Ánh rung lên từng hồi khiến nó không rét mà run.

Còn vì lý do tại sao Nguyệt Ánh lại sợ như thế, đơn giản là bởi vì bố nó xuất thân là lính trinh sát nên mọi cử chỉ và hành động đều rất dứt khoát, thậm chí là chỉ một ánh mắt đã khiến Nguyệt Ánh run cầm cập.

Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Nguyệt Ánh xuống giờ đã nhìn thấy cảnh anh trai mình – Phan Phúc Thịnh đang ngồi trên sofa màu trắng be được đặt ở phòng khách, mặt mày căng thẳng như thể anh mới phạm một sai lầm nào đó không thể tha thứ.

"Đang yên đang lành sao tự dưng lại đi đánh nhau?" Giọng nói nghiêm nghị của bố vang lên khiến Nguyệt Ánh đứng ở trên cầu thang cách phòng khách một khoảng cũng phải giật mình.

Trong mắt Nguyệt Ánh, Phan Phúc Thịnh là một người anh trai mười điểm không có nhưng, chỉ mỗi tội là hay trêu em gái với cả hơi nghịch thì không có điểm gì để chê cả.

Anh nó nghịch thì có nghịch thật, nhưng trước nay chưa bao giờ đánh nhau, chắc hẳn chuyện này phải có lý do gì đó.

"Con đứng thập thò ở đấy làm gì, mau lại đây!" Bố nó đột ngột lên tiếng khiến Nguyệt Ánh giật thót nhưng cũng nhanh chóng đi lại và ngồi xuống vị trí bên cạnh anh trai.

Đợi Nguyệt Ánh ổn định vị trí, bố nó lại tiếp tục hỏi tội anh trai nó, sau một hồi lâu cuối cùng Phan Phúc Thịnh cũng kể ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Hôm nay lúc tan học, anh trai nó đang đứng ở cổng trường chờ mấy thằng bạn cùng lớp về cùng như mọi khi nhưng ánh mắt anh lúc đấy lại dừng lại trên đám người xăm trổ đầy mình đi sau lưng một nữ sinh trường THPT Ngô Quyền và rồi cả đám đi vào một con hẻm tối gần đó.

Một dự cảm chẳng lành chợt ập tới, chẳng biết Phan Phúc Thịnh nghĩ gì mà lại cả gan kéo đám bạn mình xông vào trong đó muốn làm "anh hùng cứu mỹ nhân". Nhưng sức của học sinh cấp ba nào có đọ lại được mấy thanh niên ra xã hội lăn lộn sớm, thấy đánh không lại nên anh giở trò hèn, gọi điện cầu cứu bố.

Bố Nguyệt Ánh cau mày nhìn con trai, ông đưa tay day trán một hồi rồi nói: "Lần sau đừng có bốc đồng như thế, có chuyện gì thì cứ báo giáo viên hoặc người lớn, đừng có tự mình hành động."

Giải quyết xong chuyện của Phan Phúc Thịnh, ông lại nhìn sang cô con gái đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gọt táo ăn ngon lành rồi trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy vô tình nhìn thấy khi check camera ở cổng.

"Con ngồi ngay ngắn lại cho bố và thành thật khai báo, thằng nhóc lúc nãy đưa con về là ai?" Bố Nguyệt Ánh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt con gái như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của nó.

Nguyệt Ánh thầm nuốt một ngụm nước bọt sau đó ngoan ngoãn nói thật: "Bạn nam lúc nãy đưa con về học ngay cạnh lớp con ạ, với cả hôm nhà mình đi ăn với mấy gia đình bạn bố bố cũng gặp rồi còn gì."

"Ai cơ?" Bố Nguyệt Ánh khó hiểu nhìn con gái, "Đừng có vớ vẩn luyên thuyên đánh lạc hướng bố."

"Con nói thật mà, con nói dối bố làm gì. Bạn ấy là con cái chú gì mà lớn hơn bố hai bậc quân hàm ấy, chú ấy tên là gì ý nhỉ, con quên mất rồi." Nguyệt Ánh vừa nói vừa cố nhớ lại tên bố người ta nhưng mãi không nhớ ra nổi vì tên chú ấy khá khó nhớ.

Bố Nguyệt Ánh cau mày, dựa trên những dữ liệu mà con gái đưa ra, ông chỉ nhớ đến duy nhất một người.

"Ý con là chú Phiêu? Cái chú bụng tròn tròn nhưng nhìn vẫn phong độ?"

"Đúng rồi á bố!" Nguyệt Ánh nghe vậy vội gật đầu lia lịa.

"Thế thì được, bố lại tưởng thằng ất ơ nào định cướp bình rượu mơ của bố." Bố Nguyệt Ánh nghe vậy mới yên tâm đưa tay lên xoa cằm, trong đầu nghĩ đến gương mặt điển trai của con trai nhà nọ ông lại không nhịn được mà bật cười khanh khách như vớ được vàng.

Nguyệt Ánh trông bố như vậy thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giây trước bố nó còn đang cau cau có có vì có trai đưa con gái mình về, ấy vậy mà giây sau đã cười khoái chí như này thì đúng thật là khó hiểu.

Đúng lúc này mẹ Nguyệt Ánh cũng tan làm trở về, cả người ướt nhẹp vì dính mưa, bố nó thấy vậy cũng vội đứng dậy chạy ra cửa giúp đỡ vợ.

Nguyệt Ánh nhân cơ hội này quay sang nhìn anh trai, nó xích lại gần rồi thấp giọng hỏi nhỏ: "Anh nghĩ liệu bố có cho phép em yêu sớm không nhỉ?"

"Mày định yêu sớm á?" Phan Phúc Thịnh chợt cao giọng, cũng may là bố mẹ mải tíu tít nên không nghe thấy hoặc nghe thấy nhưng giả về như không nghe thấy.

"Anh be bé cái mồm thôi." Nguyệt Ánh cau mày, "Em chưa yêu sớm."

"Chưa? Thế là có ý định rồi chứ gì?" Anh trai nó khoanh tay, nhìn chằm mặt em gái mình rồi nói, "Cũng đúng, mày xinh thế này không yêu sớm thì phí."

Nguyệt Ánh nghe anh mình nói mà đỏ bừng mặt, nhưng nó vẫn không quên chuyện chính nên vội vàng quay lại chủ đề cũ.

"Thế anh nghĩ bố có cho em yêu sớm không?"

"Khả năng là có đấy." Phan Phúc Thịnh chống cằm, "Mày chui ra sau anh mày hai năm nên chắc chưa nghe mọi người kể, bố mẹ nhà mình cũng yêu sớm từ hồi cấp ba đó, lớp 11 thì phải..."

Anh chưa nói hết câu thì đã bị bố gọi vào bếp phụ giúp một tay nên câu chuyện chỉ đành dừng lại ở đó, lúc này tiếng chuông thông báo của điện thoại cũng bất ngờ vang lên làm nó phải đứng lại kiểm tra.

Người nhắn đến là Quý, cậu nhắn lại sau khi thông báo mình đã về đến nhà mà mãi chẳng thấy nó trả lời.

Nguyệt Ánh cười khẽ, đôi lúm đồng điếu duyên dáng bên môi cũng lộ ra.

Nguyệt Ánh: [Bạn ăn cơm chưa?]

Tin nhắn vừa gửi đi, gần như ngay tức khắc Nguyệt Ánh đã nhận được lời hồi âm từ người kia.

Quý không gửi tin nhắn cho nó mà trực tiếp gửi tin nhắn thoại, nội dung rất đơn giản, chẳng có gì đặc sắc nhưng lại có thể khiến trái tim trong lồng ngực thiếu nữ xuyến xao không nguôi.

Phu Quy: [Mình ăn rồi, chỉ là không biết người ấy đã ăn chưa?]

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà suốt cả đêm Nguyệt Ánh cứ tủm tỉm cười rồi lăn qua lăn lại trên giường. Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười dịu dàng kia vẫn văng vẳng bên tai, khiến trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi như ngâm mình trong một thứ mật ngọt nhẹ tênh, ngây ngất mãi không thôi.

Ở một căn nhà khác, trên chiếc giường rộng lớn, Phú Quý cũng chẳng khá hơn là bao. Điện thoại vẫn sáng, khung chat với Nguyệt Ánh vẫn hiện lên tin nhắn cuối: [Nay mưa nên chẳng có sao nhưng ánh trăng sáng ở đâu đó vẫn đang nghĩ về bạn đấy.]

Cậu đọc đi đọc lại, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất dịu, như thể cả bầu trời tháng Mười ngoài kia cũng đang hoá mềm theo cảm xúc của hai đứa trẻ đang say trong những rung động đầu đời. Ba giờ sáng, ánh đèn điện thoại mới chịu tắt, nhưng ánh trăng trong lòng thì vẫn chưa ngủ.