Quá Đỗi Dịu Dàng

Chương 52: Về Quê Ăn Tết



Chương 52:

Vi nhét cái vali to đùng lên xe cậu bảy rồi chui vào xe ngồi ngay ngắn. Nghe tin năm nay Vi với ba về quê nên cậu bảy lái xe lên tận Bình Dương đón về. Suốt dọc đường hai người ôn lại chuyện cũ, Vi ngồi nghe mà không hiểu gì. Buồn chán nên lâu lâu lại mở điện thoại trả lời tin nhắn Nhật.

Huyền Vi: Em uống thuốc chống ói nên buồn ngủ quá.

Minh Nguyệt: Ngủ một giấc đi, khi nào về tới thì nhắn anh.

Huyền Vi: Okay, bạn trai.

Nhật thả điện thoại xuống giường tiếp tục xếp đồ vào vali.

Dưới nhà mẹ và Hải Đăng bắt đầu bàn tán.

"Cái thằng này bị làm sao ý. Tháng trước nó nói với cô là tết năm nay không về Cần Thơ. Nó muốn ở lại đây đón tết với bạn. Khuyên khô cổ họng nó cũng nhất quyết không về." Cô Diễm ngẩng đầu nhìn lên lầu: "Vậy mà giờ đòi về quê ăn tết. Nó nói phải về liền tại nhớ quê nhà quá chịu không nổi. Nó học ở đây mấy tháng rồi có bao giờ thấy nói nhớ quê gì đâu?"

"Ha ha ha." Anh Đăng ngoác miệng cười: "Thằng Nhật nói nhớ quê thật hả cô ba?"

"Ừ, giờ nó xếp đồ đòi về rồi kìa." Mẹ gật đầu.

"Ha ha ha." Hải Đăng càng cười to đến nỗi nhóc Bo từ trên tầng chạy xuống hỏi: "Mẹ với anh Đăng xem phim hài hở?"

"Nhiều chuyện quá! Lên phòng học bài đi." Mẹ cau mày mắng.

"Mà khi nào cô ba về vậy?" Đăng hỏi.

Mẹ lẩm nhẩm tính ngày: "Sắp xếp công việc làm ăn rồi tổ chức tất niên cho đối tác với nhân viên xong xuôi chắc cũng 28 tết."

"28 mới về mà sao Nhật nó cuốn gói sớm vậy cô ba?" Đăng ngạc nhiên.

Nhóc Bo trèo từ lầu hai xuống: "Anh hai nói mai về với anh Đăng trước, ngày 28 mẹ với Bo về sau á."

"Có vụ này nữa hả Nhật?" Đăng nói to.

Vừa hay Nhật mở cửa phòng nên âm thanh lọt vào trong, cậu trả lời vọng xuống: "Bác hai nói trường kinh tế cho nghỉ sớm nên bảo anh tranh thủ về chơi tết, về từ 26 là đẹp rồi."

Lại nữa, cái thằng này cứ bóng gió chuyện trường kinh tế mãi thế! Bác hai nào nói, có thằng Nhật tự nói thì có! Khổ nỗi Đăng cãi không được vì vũ khí trong tay Nhật quá lợi hại, một khi chuyện bại lộ thì sức công phá đạt tới mức tan nhà nát cửa chứ chẳng đùa. Đăng cay lắm nhưng không làm gì được, đành nghiến răng: "À thế à? Vậy mai mình về hả em?"

"Đúng rồi anh trai." Nhật nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Đăng ức lắm. Về sớm phải phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng phải rửa bộ ghế gỗ long phượng cả ngày, vừa đau lưng vừa phải nghe ba mẹ mắng. Định bụng năm nay kiếm cớ đi học đợi đến 28 mới về. Thế mà thằng em báo đời bắt về sớm mới cay. Đăng nào để bản thân chịu khổ một mình, đã là anh em về chung với nhau thì có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ. Anh nói: "Về sớm phụ dọn nhà với anh mày phải không? Thằng này có hiếu quá, mai anh chở về nhá."

Thậm chí Đăng còn rào trước: "Cảm ơn cô ba cho em Nhật về dọn nhà với con, không có nó tết này con chết luôn."

"Về phụ bác hai dọn nhà nghe chưa! Mày mà cắm đầu đi net nữa thì biết tay mẹ."

"Con biết rồi."

***

26 tết.

Họ hàng tập trung đông đủ tại khu chôn cất ông bà, mỗi người một tay dọn cỏ, gom rác. Vi dọn cỏ phần mộ của mẹ, mỗi lần thấy nụ cười của mẹ trên tấm di ảnh, lòng cô lại buồn rầu. Ngồi bệt nhổ cỏ bên mộ mà nước mắt rưng rưng, tầm nhìn cứ thế nhòe dần đi. Ông Lãm quét rác ngay bên cạnh, thấy con gái khóc nhớ mẹ mà lòng quặn đau. Ông chẳng biết an ủi Vi thế nào, bao nhiêu năm qua cái câu con gái ngoan đừng buồn nữa ông đã nói nhiều đến mức vô nghĩa. Nói không buồn làm sao được? Còn thương, còn nhớ là còn buồn. Vết thương đã cắm rễ ở trong lòng, cứ tới thời điểm nào đó sẽ tái phát đau đớn dữ dội. Ngay cả người sống hai phần ba đời người như ông còn không thoát được, huống chi con bé mới mười bảy tuổi đầu.

"Khóc cái gì? Ông bà thấy khóc lóc là ông bà đi luôn đó." Ông Lãm xoa đầu Vi. "Đứng lên đi, để ba nhổ cho nhanh."

Vi xấu hổ quệt ngang mắt: "Thôi, con nhổ sắp xong rồi."

"Đi qua bên kia phụ mấy mợ cúng đi." Ông Lãm xua tay.

Thấy vậy Vi đành chạy đi phụ dọn bàn cúng kiếng. Mấy mợ thấy Vi giờ đã thành thiếu nữ, ngoan ngoãn lễ phép, thêm hoàn cảnh mất mẹ nên cậu mợ càng thương Vi hơn. Không ai để Vi động tay làm gì cả, chỉ cần đứng một bên nói chuyện thôi. Mợ hai nhìn Vi cười hiền: "Mới ngày nào còn nhỏ xíu mà giờ ra dáng thanh niên rồi ta."

"Mày thấy thằng Lãm nuôi con khéo ghê không? Nhỏ đẹp mà học giỏi lắm đó." Bà ngoại hai nói.

"Dạ con cảm ơn ngoại, cảm ơn mợ hai." Cô lễ phép với người lớn.

"Ngoại nói con nghe, ở trên thành phố ráng học nha con. Ba Lãm nuôi con khổ cực lắm, phải biết thương ba nữa. Thằng Lãm gà trống nuôi con biết bao nhiêu năm nay có chịu tiến bước nữa đâu. Sợ con thiệt thòi. Đàn ông hiếm ai được vậy lắm." Bà ngoại hai nắm lấy tay Vi: "Ráng học với nghe lời ba nghen con."

"Dạ ngoại."

Ngoại hai gật gù cười hiền từ rồi nhét vào tay Vi trái quýt: "Ăn đi con."

"Dạ."

Vi cầm trái quýt ngồi thẫn thờ một góc, trong đầu nhớ tới lời của bà ngoại hai. Ba không tiến thêm bước nữa vì sợ cô chịu thiệt thòi. Bất giác Vi nhớ đến cô Tư, người phụ nữ thay mẹ chăm sóc cô nhiều năm qua, dì ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện làm mẹ kế và ba cũng thế. Vi biết ba cũng thương cô Tư nhưng vì sợ sự phản đối, lo con gái buồn nên đành để chuyện mình lở dở. Còn Vi chưa đủ dũng khí để chấp nhận người khác thay vị trí của mẹ. Sau nhiều năm, vòng lẩn quẩn hạnh phúc vẫn còn có ba người mắc kẹt.

"Vi, chiều anh Đông đi công chuyện nên con qua quán net coi quán phụ cậu bảy nha. Cậu bảy mày chiều nay chắc xỉn quắc cần câu quá. Mợ phải ra chợ bán hàng nên tiệm net không có ai coi." Mợ bảy cười: "Phụ mợ ít bữa nhen, cuối năm lu bu quá."

"Dạ, xíu cúng xong con qua." Vi ngoan ngoãn đáp.

***

Hè năm lớp 9 ,Vi từng về quê chơi một tháng. Lúc đó địa điểm tới lui nhiều nhất chính là cái quán net của cậu bảy, bởi ở đó có anh Đông - con trai cả nhà cậu bảy. Anh Đông tính tình nóng nảy nhưng được cái thương em út trong nhà. Vậy nên Vi được anh thương lắm. Hai anh em ngồi trông net với nhau suốt. Mới đó mà đã hai năm rồi. Có lẽ bây giờ anh Đông đi làm rồi cũng nên, ai rồi cũng phải bán mình cho tư bản mà.

Lúc Vi đến quán Net & Bida Khánh Đông, vừa hay gặp anh Đông dắt xe ra ngoài. Anh thấy Vi thì mừng lắm, vội gạt chống xe đến hỏi: "Hôm qua giờ mới gặp được em đó."

"Em cũng tính ra đây sớm hơn nhưng mà hôm qua nhà mợ hai có tiệc, em ở lại phụ nên hôm nay mới có thời gian qua quán."

"Em biết mở máy cho khách mà đúng không?" Anh Đông hỏi.

Vi gật đầu ngay.

"Vậy coi quán cho anh đi thăm ông nội của thằng bạn xíu anh về liền." Anh Đông leo lên xe cài nón bảo hiểm, không quên dặn dò: "Khỏi nhận thêm khách bida, em mở máy với bán nước ngọt cho mấy thằng chơi net được rồi."

"Dạ."

"Anh đi nha, thằng nào láo nháo thì hỏi tên nó, lát anh về nó tới công chuyện."

"Anh cứ đi đi."

Vi vẫy tay với anh Đông rồi ngồi xuống vị trí máy chủ, thi thoảng có người gọi thuốc lá với nước ngọt. Phục vụ mấy bàn chơi net thì không thành vấn đề nhưng Vi không thích bán nước cho mấy thằng bắn bida. Vì tụi nó cứ thấy gái là trêu và đa số dân bida trong quán này đều là dân chơi có tiếng trong vùng. Trong lúc nhàm chán không có gì làm, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nhật. Quái lạ! Tin nhắn cách đây bốn tiếng cậu vẫn chưa xem và màn hình hiển thị Nhật offline năm tiếng đồng hồ rồi. Đột nhiên Vi cảm thấy lo, bình thường bận việc gì cậu cũng nhắn báo với một câu, tự dưng hôm nay bặt vô âm tín vậy.

Huyền Vi: Anh đi đâu rồi?

Một tiếng sau vẫn chưa thấy người ấy trả lời. List nhạc trong máy tính cũng đã phát đến bài cuối, Vi chán chường chống cằm gõ phím tìm list nhạc mới. Mấy hôm nay tâm trạng không vui nên toàn nghe nhạc buồn, khổ nỗi nghe xong lại càng buồn thêm. Nghĩ đến buổi tảo mộ sáng nay, cô nhớ di ảnh của mẹ. Nhớ cả lời bà ngoại hai nói. Ba sợ Vi thiệt thòi nên không đi bước nữa. Vừa áy náy vừa nhớ mẹ, thương ba, cũng vì thế mà đầu óc Vi bí bách vô cùng. Thêm cả chuyện mối tình đầu của Nhật nữa. Đôi khi Vi tự an ủi dù sao cũng là quá khứ rồi, hiện tại cậu chỉ có cô mà thôi. Song cố gắng thuyết phục bản thân đến mấy thì mấy cái suy nghĩ đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu.

"Mở máy 15."

"Mở ngay ạ." Vi vội ngồi thẳng lưng, thao tác mở máy.

Khoan đã! Sao cái giọng này quen quá vậy? Cô ngước mắt nhìn vị khách trước mặt. Cậu cắm ống hút vào ly sinh tố dâu, đẩy đến trước mặt Vi. "Sao buồn hiu vậy bạn gái?"

Là Nhật! Vi mở to mắt nhìn một lần nữa. Đúng là Nhật rồi! Cậu vận áo thun quần cộc, mang dép lê. Tóc gội còn chưa khô hết. Cậu cười dịu dàng nhìn Vi. Nụ cười này khiến cô như chết đứng. Sao Nhật lại xuất hiện ở đây? Ngay tại quán net nhà cậu bảy? Cô sốc đến độ ú ớ không nói nên lời: "Anh... sao... sao anh ở đây vậy?"

"Anh cũng có quê mà, mình cùng quê." Cậu thản nhiên đáp.

Đúng! Thật ra hai người cùng quê nhưng mà... biết Vi ngồi ở quán net nào còn mua sinh tố dâu nữa thì vô lý!

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh đoán."

"Hả?"

Anh Đông phi xe vào quán, đá chân chống: "Khách hỏi gì vậy Vi?"

Giọng anh Đông bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Nhật giật mình ngoái đầu nhìn. Cùng lúc đó anh Đông cũng gỡ nón bảo hiểm xuống. Bốn mắt nhìn nhau.

"Á à! Cái thằng này về ăn tết hả? Mở cho nó máy 15 đi em." Đông vui vẻ trèo xuống xe khoác vai Nhật trước cái nhìn ngỡ ngàng của Vi. Lướt qua bàn máy chủ, Đông thấy ly sinh tố dâu cắm sẵn ống hút trên bàn. Anh nhận ra vấn đề ngay, một đứa không rành đường như Vi đi mua cái ly này khó đấy. Còn đứa quá quen chỗ này như Nhật thì thừa sức. Đông liếc mắt nhìn hai đứa, thì thầm nói với Nhật: "Anh nể cái cây si của mày rồi đó, vậy mà vẫn tìm ra em gái anh."

"Hai người quen nhau hả?" Vi vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Khách quen." Anh Đông đáp.

"Quán quen." Nhật cười.