Chương 68:
Buổi sáng Vi đến lớp, chân bước từng bước nặng như đeo chì. Chẳng hiểu vì sao 12A1 hôm nay lại xa đến vậy, đi mãi không tới lớp. Cô dừng bước, tựa người vào lan can hành lang, phóng tầm mắt ngắm nhìn sân trường. Gió thổi khiến tán phượng đỏ khẽ đong đưa, cánh hoa lìa cành xoay nhẹ trong không trung rồi tiếp đất im lìm. Mọi thứ như nhuốm một màu man mác buồn, nặng nề như tâm sự trong lòng Vi vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của ba năm cấp Ba.
Vi lê bước vào lớp. Khác với bầu không khí xôn xao bận rộn thường ngày, buổi sáng nay trầm lắng đến lạ. Dường như đứa nào cũng đã chấp nhận một sự thật rằng ngày chia xa đã đến, thời gian của bọn nó chỉ còn đếm bằng từng phút.
Mỹ Kiều đem máy quay đặt ở góc lớp, muốn ghi hình lại buổi học cuối cùng của đời học sinh.
Tiết đầu tiên là tiết Văn của cô Quỳnh, cô cất giọng: "Mấy đứa thuộc bài hết chưa?"
Cả lớp đồng thanh: "Dạ rồi."
"Vậy tiếp tục làm đề nhé?"
"Dạ!"
Cô Quỳnh viết lên bảng đề kiểm tra bao gồm ba câu:
Câu 1: Hoàn thành kỳ thi THPT thật tốt.
Câu 2: Theo đuổi ước mơ đến cùng.
Câu 3: Sống một cuộc đời lương thiện.
"Đây là đề thi cuối cùng của các em, không có kì hạn, không có thước đo chấm điểm. Sau này khi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có thì tức là các em đã hoàn thành bài kiểm tra." Giọng cô Văn nhẹ nhàng phát ra, dịu êm như những bài giảng thường ngày. Song, lớp không còn sôi nổi xung phong hỏi bài như ngày thường, đáp lại bài kiểm tra trên bảng là một sự trầm mặc nặng nề.
"Cô mong các em xuất thần trong từng con chữ, múa bút thành văn, làm hết khả năng mình. Cô đã cho các em tất cả những gì có thể, vậy các em cũng phải cho cô tin tốt."
Đột nhiên Nam giơ tay phát biểu: "Tiết Văn cuối cùng tụi em ôm cô được không ạ?"
Thảo là đứa đầu tiên chạy lên bục giảng ôm cô thật chặt: "Cảm ơn cô đã dạy dỗ tụi em."
Nam đứng ngay bên cạnh Thảo, gãi gãi đầu cười ngượng: "Xin lỗi cô vì em hay ngủ gục trong lớp, em học Văn không giỏi lắm nhưng tự tin điểm đạt tiêu chuẩn."
Cô Quỳnh gõ nhẹ vào đầu Nam: "Cái thằng này ngủ suốt, em là đứa cô lo nhất đấy."
"Cô yên tâm đi, em thuộc hết bí kíp rồi."
Cô nheo mắt nhìn cậu: "Vậy bây giờ trả bài riêng Nam nhé?"
Mặt thằng Nam nhăn lại ngay lập tức: "Ơ kìa cô!"
Cả lớp bật cười trêu: "Đúng rồi, trả bài nó đi cô!"
"Tụi bây bán tao hả?" Nam quay xuống rít lên.
Mỹ Kiều cầm máy ảnh chạy lên bục giảng, theo sau là Vi đang ôm bó hướng dương được lớp chuẩn bị từ trước.
Vi trao bó hoa đến tay cô Quỳnh.
"12A1 cảm ơn cô đã nhiệt tình dạy dỗ tụi em nên người. Bài kiểm tra cuối cùng mà cô giao cho, tụi em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt." Dứt lời Vi ôm chằm lấy cô Quỳnh: "Em rất thích nghe cô giảng bài, bài nào cũng hay."
Cô Quỳnh nhìn Vi đầy trìu mến: "Cảm ơn em."
Kiều và Thảo tìm chỗ đặt máy ảnh rồi hẹn giờ, hai đứa vẫy vẫy tay: "Lớp mình chụp mấy tấm với cô đi."
"Thấp đứng trước, cao đứng sau nha tụi bây." Thảo hô lên.
Lớp nghe vậy thì xếp thành hai hàng, bạn nữ có chiều cao khiêm tốn thì đứng trước với cô, mấy thằng con trai cao ráo thì đứng sau. Khung hình chẳng mấy chốc được lắp đầy bằng những nụ cười. Khi máy ảnh bắt đầu đếm ngược, Kiều và Thảo kéo tay nhau chen chân vào khung hình. 12A1 không vắng mặt ai.
Vì là tiết Văn cuối cùng, đối mặt với chuyện chia xa nên lớp nhạy cảm hơn bình thường. Hết cười rồi lại nhìn nhau không nói gì, chẳng mấy chốc mắt đỏ hoe rấm rứt khóc. Ôm nhau, ôm cô giáo khóc òa lên. Cô Quỳnh cũng rơi lệ, vừa lau nước mắt cho mình vừa dỗ bọn nhóc. Khóc xong lớp lại đòi hát, mấy bản nhạc thời học trò cứ như thế truyền từ miệng đứa này đến đứa khác.
Vậy là tiết Văn cuối cùng kết thúc trong vui buồn lẫn lộn. Cô Quỳnh bước ra khỏi lớp, lưu luyến một chút rồi thẳng bước đi. Công việc người đưa đò của cô là như thế, khi các em học sinh cập bến tương lai. Cô sẽ quay lại vị trí cũ, chờ đón lứa học sinh mới. Hành trình cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi mắt kém, tóc điểm bạc, cả một đời tận tâm với công việc đưa đò. Cô Quỳnh biết cuộc hội ngộ nào cũng phải chia ly, khi đi rồi cô chỉ mong các em học sinh đều có một cuộc đời lương thiện, không phải hổ thẹn với lương tâm. Đối với cô đó là sự thành công lớn nhất.
Chương trình phát thanh học đường số cuối cùng được phát vào ngày hôm nay. Ngày cuối cùng không có gì để phát cả, vậy nên Kiều và Vi mở nhạc cho mọi người cùng nghe. Những bản nhạc đầy cảm xúc về tuổi học đường vang vọng trên loa trường. Góc sân nhộn nhịp vắng đi tiếng cười, học sinh khối 12 ngồi cạnh nhau rất lâu, lắng nghe từng câu hát "tạm biệt nhé" lặp đi lặp lại. Lòng ai cũng nặng trĩu tâm sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu, những lời thổ lộ muốn nói biến thành một sự im lặng dài đằng đẵng. Ngày cuối cùng ấy mà, thứ thiếu thốn nhất vẫn là dũng khí.
Đột nhiên Mỹ Kiều giữ chặt micro, nói to: "Nè! Bên dưới sân trường có thích ai thì thổ lộ đi, ai giận ai thì làm hòa đi. Ngày cuối rồi đó! Ai không tỏ tình được thì lên đây MC tỏ tình cho."
Kiều buông micro, nháy mắt nhìn Vi cười: "Ngày cuối rồi có muốn nói thích ai đó không?"
Vi lưỡng lự một chút, cuối cùng lấy hết can đảm gật đầu. Cô nói vào micro, âm thanh truyền đến mọi ngóc ngách trong trường.
"Đèn Biển ơi! Mình thích cậu, rất thích cậu."
Minh Nhật ngồi trong lớp, chất giọng quen thuộc cùng câu bày tỏ vụng về khiến cậu bật cười. Bất giác cậu liếc nhìn loa trường, đằng sau nó là cô gái cậu thích hết lòng. Ngày cuối cùng đến trường, cô ấy nói thích cậu.
Xung quanh bàn tán xôn xao trước câu tỏ tình táo bạo, ai cũng thắc mắc về danh tính của cậu bạn có tên Đèn Biển nhưng cái tên này quá đỗi xa lạ, chẳng biết là ai.
Hai tiết cuối cùng của 12A1 là môn Anh Văn của cô Thùy. Cô nở nụ cười rạng rỡ với lớp: "Cả lớp ngồi yên nhé."
Nói rồi cô Thùy lấy từ trong túi xách ra mấy hộp bút chì và tẩy phát cho từng đứa rồi dặn dò cẩn thận: "Đến ngày thi mà đứa nào quên bút chì hay tẩy thì no đòn. Kể từ hôm nay cho đến hết ngày thi, hai cái này là vật bất ly thân của các em."
Sau khi nhận được bút chì, Tuyết ở bàn cuối reo lên: "Wow! Bút chì xịn quá, loại này vẽ đẹp lắm!"
Cô Thùy nói đùa: "Cô truyền cho mỗi đứa một ít may mắn rồi, lúc thi cứ mạnh dạn tô đáp án đi."
Thằng Trung giơ bút chì lên: "Cái này là bút chì tâm linh hả cô?"
Thảo bĩu môi chen vào: "Mày không học bài thì không có tâm linh nào cứu được đâu."
"Thảo nói đúng đó, cô cho các em may mắn nhưng tiền đề của may mắn là các em phải tự lực cánh sinh." Cô giáo lên tiếng.
"Cô ơi, tiết này là tiết cuối cùng rồi. Chụp với lớp một tấm nha cô." Kiều ôm máy ảnh cười hì hì.
Vi ôm bó hoa đứng sau lưng cô giáo, nháy mắt nói: "12A1 xin được tặng bó hoa này cho bông hoa đẹp nhất lớp ạ."
Cả lớp vỗ tay cười to rồi tràn lên bục giảng, tự động xếp thành hàng để chụp ảnh rồi kéo cô Thùy vào trung tâm. Cô Thùy còn chưa kịp xúc động xong đã phải nhoẻn miệng cười nhìn vào máy ảnh.
"Cười tươi lên mọi người ơi! 1... 2... 3..."
"12A1 mãi đỉnh!" Lớp đồng thanh hô lên.
Cô Thùy ôm bó hoa trong tay, gương mặt tràn đầy ý cười. Cô nhìn bó hoa rất lâu, ánh mắt như chất chứa nhiều suy tư. Sự im lặng của cô giáo khiến bầu không khí như chùng xuống, ai về bàn nấy, lẳng lặng nhìn cô.
Hồi lâu, cô giáo nhẹ nhàng cất giọng: "Cô luôn tự hào về các em."
"Sau tiết học cuối này, bước ra khỏi cổng trường các em sẽ bắt đầu một cuộc đời khác. Cô hi vọng các em luôn hạnh phúc với những quyết định của mình. Và nên nhớ một điều rằng bất cứ ngành nghề nào trong xã hội đều có giá trị riêng của nó, đáng được tôn trọng như nhau. Miễn là các em không làm điều trái với lương tâm, không phụ công ơn dưỡng dục của gia đình và nhà trường. Mình là người được giáo dục, sống đúng với đạo đức, đối nhân xử thế công tâm."
"Các em sẽ sai lầm, sẽ vấp ngã nhưng không được đánh mất bản tính lương thiện." Cô Thùy cười hiền: "Cố lên nhé lớp ơi!"
"Cô tin rằng các em đã học đủ nhiều rồi vì vậy hai tiết cuối cùng, những lời nào chưa nói với nhau hãy cứ nói hết đi. Đừng bỏ lỡ, sau này không có cơ hội để nói nữa đâu."
Cả lớp im lặng nhìn nhau. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng vẫn không đủ dũng khí. Sợ lời trong lòng biến thành nước mắt, sợ người khác thấy được bộ dạng yếu đuối. Tuyết là người đầu tiên đứng dậy bước về phía Vi, nhỏ chìa vạt áo dài trước mặt cô: "Cho tao xin chữ ký của mày đi."
Vi gật đầu rồi cầm bút lông ký vào vạt áo trắng tinh của Tuyết.
"Vi." Tuyết cụp mắt nhìn cô, giọng rất nhẹ: "Cảm ơn mày vì đã ở bên tao. Nếu không có mày, tao cũng không đến lớp được tới bây giờ."
Vi ngẩng đầu nhìn Tuyết, trông thấy mắt nhỏ ngân ngấn nước mắt, cô vội nói: "Ai cho mày khóc! Cảm ơn tao bằng cách thi điểm cao đi."
Tuyết gạt nước mắt: "Mày cũng phải thi thật tốt."
Cô lấy từ trong ngăn bàn một bộ áo dài được chuẩn bị sẵn.
"Mày cũng cho tao chữ kí đi."
Tuyết rút bút lông ra, vẽ lên tà áo một cái hình chibi nhỏ xinh rồi kí lên áo tên của mình.
Tiếp theo là Kiều, nhỏ vẽ một chùm trái tim bằng bút đó sau đó kí tên.
Thảo cầm bút kí lên áo Nam, nhỏ nói: "Cảm ơn mày vì lúc nào cũng đứng lên bảo vệ tụi tao. Mày cứ như người hùng 12A1 vậy."
Thằng Nam híp mắt cười: "Người hùng luôn hả? Nghe ngầu bá cháy."
Thảo cúi đầu đấu tranh tư tưởng, không biết có nên nói ra cảm giác của nhỏ với Nam không. Thật ra ngay từ lúc Nam đứng lên bảo vệ nhỏ từ vụ tranh tường, trái tim Thảo đã đổ gục trước cậu bạn này. Thế nhưng Thảo không dám nói, sợ rằng tình yêu không thành, tình bạn cũng chấm hết. Vốn dĩ Thảo định giấu luôn đoạn tình cảm này, nhưng hôm nay là ngày cuối đi học, nếu không nói ra tức là đã bỏ lỡ. Suy cho cùng nhỏ vẫn muốn thử một lần nói ra hết tình cảm của mình. Thảo ấp úng: "Nam... mày... mày..."
"Hở?" Nam nghiêng đầu nhìn nhỏ.
"Mày có crush chưa?" Thảo lấy hết can đảm.
Nam ngớ người nhìn nhỏ, nó biết ý của Thảo chứ.
Thật ra Nam cũng thích tính cách mạnh mẽ của Thảo, dù hơn thua nhưng lúc nào cũng nghĩ cho lớp. Thảo là cô lớp phó học tập có trách nhiệm nhất nó từng thấy. Tìm hiểu nhỏ cũng tốt, nó có cảm giác hai đứa hợp nhau.
"Chưa có nhưng đang thử crush một người." Nam gãi đầu ngượng ngùng: "Mày đó."
Gò má nhỏ Thảo đỏ bừng bừng, nhỏ nhìn Nam chằm chằm.
Nam chủ động nói: "Thi đại học xong đi xem phim với tao không?"
"Ừm." Nhỏ gật đầu.
Lớp 12A6.
Nhật mang áo qua cho Dũng kí tên, vừa thấy cậu nó đã cầm bút lên đòi kí: "Ái chà! Ngực trái còn trống, chắc chắn là dành cho tao."
Cậu vội vàng che ngực trái lại: "Chỗ này của người yêu tao! Mày kí ở sau lưng."
Dũng ngửa cổ cười khanh khách rồi khoác vai cậu: "Vi đã cho mày danh phận đâu? Để chỗ đó tao kí cho. Anh Dũng hứa sẽ cho em Nguyệt được làm chính thất."
Cậu không để tâm tới lời trêu của Dũng, trừng mắt hỏi: "Sau lưng. Có kí không thì bảo?"
"Giỡn chút mà em Nguyệt căng rồi." Nói đoạn, Dũng rút bút kí lên lưng cậu: "Quý lắm mới kí cho mày."
"Cảm ơn." Cậu cũng để lại chữ kí lên áo thằng bạn.
Khi áo Nhật dần được lắp đầy bằng chữ kí của bạn bè, vị trí ở tim vẫn để trống. Cậu đút tay vào túi quần, bước thẳng về phía 12A1, đứng cửa lớp gọi to: "Bạn gái ra kí tên!"
12A1 trố mắt nhìn kẻ cầm đầu 12A2 đứng trước cửa lớp tìm bạn gái. Tụi nó ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì. Ai là bạn gái của thằng này đấy?
Trong lúc cả lớp chưa hiểu ra vấn đề, bóng dáng nhỏ nhắn chầm chậm bước ra ngoài.
"Em hứa ngày cuối cùng công khai anh với mọi người."
Vi bật cười trước độ nhớ dai của cậu. Vi nắm tay Nhật kéo vào lớp, hai đứa đan tay nhau nhìn về phía mọi người không chút sợ sệt. Vi hắng giọng, ngượng ngùng thông báo: "Ngày cuối rồi, mình cũng không giấu mọi người nữa. Mình lỡ thích kẻ thù lớp bên rồi."
12A1 sốc toàn tập, nhất là Thảo, nhỏ gào lên: "Mày giỡn hả Vi?"
"Hai đứa tao đang quen nhau." Vi nhắc lại lần nữa.
"Trời ơi! Tin được không trời! Hai đứa cầm đầu này yêu nhau?" Mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu xôn xao.
"Tụi mày thấy chưa? Tao thấy hai đứa này ở thư viện mà không tin."
Đứa khác trong lớp nhăn nhó: "Tao thấy Vi toàn học, ở trên thư viện cũng đúng mà. Ai mà ngờ được."
Nhật kéo Vi đứng sát bên mình: "Lớp trưởng của lớp bạn không có lỗi gì hết, muốn tính sổ gì thì qua 12A2 kiếm tôi. Nhưng mà nói trước là tôi không trả Vi lại đâu."
Nam đập bàn một cái: "Thằng này mạnh miệng vậy mày!"
Tuyết sợ tình hình căng thẳng nên mở lời: "Nè! Chuyện Vi thích ai là chuyện cá nhân của nó. Cuối năm rồi tụi mày có cấm cũng không được, cũng không có tư cách cấm nó."
Kiều tủm tỉm cười: "Đẹp đôi mà!"
"Nè! Lớp tụi này đông lắm đó, nếu đằng ấy làm Vi tổn thương thì chuẩn bị tinh thần đi." Trang hất mặt nói: "Lớp này chưa ngán ai bao giờ."
"Vậy nhé!" Nhật nhún vai rồi kéo Vi ra ngoài. Cậu chỉ tay vào ngực trái: "Chỗ này để dành cho em."
Vi nhoẻn miệng cười, rút bút lông ra kí lên ngực trái. Đầu bút di chuyển từng nét trên ngực Nhật, cảm giác như Vi đang khắc tên của cô lên trái tim cậu. Vị trí quan trọng nhất luôn có sự hiện diện của cô ở đó.
"Anh có nghe bản tin phát thanh lúc nãy không?" Cô hỏi.
"Nghe không rõ lắm, em nói lại được không?" Nhật nheo mắt, giả vờ như mình lãng tai.
Vi giương bộ áo dài đầy chữ kí trước mặt cậu, vị trí ngực trái cô cũng để trống.
"Kí đi rồi em nói cho anh nghe."
Hóa ra Vi cũng để dành vị trí trái tim cho cậu. Nhật đặt bút kí ba chữ "Trần Minh Nhật" lên ngực trái như một lời khẳng định chủ quyền. Ở chỗ này của Vi có tên cậu, cậu là chủ của trái tim này.
Vi ôm bộ áo dài vào lòng, nhón chân thì thầm vào tai cậu: "Lúc nãy em nói là... em thích anh, rất thích anh."
Nhật choàng tay qua eo, kéo Vi vào lòng ôm thật chặt.