Ngày mai tôi có hẹn ăn tối với một cô nàng xinh đẹp rồi!
Tôi đây, ngoài mê tiền còn mê sắc.
Người ta gọi tôi một tiếng anh trai ngọt sớt, tôi nỡ lòng nào cho cô ấy leo cây?
Tôi vùng vẫy lần cuối:
"Sếp, tôi có thể… không đi được không?"
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi một cái, giọng dịu dàng nhưng đầy tàn nhẫn:
"Không thể, trừ khi cậu muốn nghỉ việc."
Báo thù! Đây tuyệt đối là báo thù!
Con đàn bà nhỏ nhen, thù dai, đáng ghét!
Tôi tức điên, đạp ga chạy như bay.
Suốt quãng đường, tôi cố nhịn không mở miệng nói chuyện, cô ta cũng làm như không thấy.
Đến cổng công ty.
Cô ta vẫn ngồi yên, không xuống xe.
Lông mày nhíu chặt, mặt lúc xanh lúc trắng.
"..."
Cái quái gì đây?
"Tiêu rồi, tôi quên mất sếp bị say xe."
Giọng cô ta cứng ngắc:
"Thư ký Thẩm, suốt chặng đường 15 phút, cậu vượt xe 10 lần, chèn xe 8 lần, chửi người 6 lần. Cậu mắc chứng tức giận khi lái xe à?"
"Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Ngồi ghế phụ của cậu chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Tôi khuyên cậu từ nay đừng lái xe nữa."
"..."
Tôi khuyên cô từ nay đừng mở miệng nữa.
Đến văn phòng.
Tôi bắt đầu sắp xếp tài liệu cho chuyến công tác ngày mai.
Bỗng điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của cô gái xinh đẹp kia.
"Mai anh định mấy giờ ra ngoài? Em qua đón anh nhé?"
Tôi đầy tội lỗi, nhắn lại:
"Không cần đâu, anh có chuyến công tác đột xuất, hẹn em dịp khác nhé. Xin lỗi nha."
Cô ấy im lặng vài giây, sau đó vui vẻ chấp nhận:
"Không sao đâu, em đợi anh rảnh nhé. Đi công tác giữ gìn sức khỏe, chúc anh thuận buồm xuôi gió!"
Cô ấy ngoan ngoãn, dịu dàng đến mức tôi muốn khóc chết.