Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 48: Kì tích



Trong cơn mơ hồ tựa như mây bay, tôi chỉ muốn giãi bày chút ấm ức mình chịu đựng từ nãy đến giờ. Nghĩ đâu Hoàng cũng sẽ hùa theo tôi mà giả vờ lo lắng. Nào ngờ, cậu nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay rồi gục đầu vào vai tôi. Có lẽ cậu đang cố che giấu cảm xúc của mình, rằng cậu đang khóc.

"Xin lỗi vì để Quỳnh bị thương." Cậu thều thào trên vai tôi.

Tôi cứ ngỡ như mình đang mơ, mọi thứ chợt ngưng đọng tức khắc. Dừng lại trên bả vai đang run lẩy bẩy của chàng trai kia. Cậu ấy thật sự đang rất lo lắng cho tôi.

Thời gian sau đó đã trôi qua bao lâu, tôi cũng chẳng nhớ. Những câu hỏi của cảnh sát thật phiền phức, tôi chỉ nhớ đám Quốc Anh bị bắt tạm giam. Còn lời mắng của Phương, lời hỏi han của bố mẹ cũng không khiến tôi bận tâm là mấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục tra hỏi, tôi chạy ào ra khỏi đồn cảnh sát, để mặc tất cả còn lại cho gia đình giải quyết. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt, đôi chân chạy đi trĩu nặng vô cùng. Bóng ai đó quen thuộc thấp thoáng bên lề đường, cậu vẫn mặc y nguyên áo sơ mi quần tây như lúc chiều.

Trời chập choạng tối, một góc mặt của Hoàng ẩn sau bóng tối mịt mù. Nhìn thấy cậu, tôi như thấy được vị cứu tinh của đời mình khỏi không khí ngột ngạt khó thở ở đồn cảnh sát. Cái ôm ấm áp của Hoàng là liều thuốc chữa lành duy nhất lúc này, nghĩ là làm, ngay lập tức tôi nhào vào lòng cậu một cách sỗ sàng, mặc cho phản ứng bất ngờ của Hoàng.

Rồi người thứ ba lù lù xuất hiện, mẹ Hương ngại ngùng bịt miệng, cười phớ lớ: "Ơ hơ hơ, hai đứa cứ từ từ nha, mẹ đi vào đây."

Hoàng bối rối trước cảnh tượng ngại ngùng này, cậu ngượng nghịu gỡ tay tôi ra trước ánh nhìn dò xét từ mẹ. Còn tôi thì càng siết chặt hơn, rúc cả người mình vào lòng cậu, coi như bản thân không biết gì cả.

Hoàng hết đường chối, cậu rối rắm giải thích:

"Cô... cô ơi."

"Cô cô cái gì, gọi mẹ vợ đi."

Mẹ Hương đã chạy vội đi xa, để lại không gian cho hai đứa.

Đột nhiên thân nhiệt Hoàng nóng như lửa. Dù được cậu ôm thì ấm thật nhưng mà như này thì hơi nóng rồi. Hoàng cọ cọ cằm trên đỉnh đầu tôi, được một thời gian không thấy động tĩnh, cậu lên tiếng.

"Ôm như này được chưa Quỳnh."

Mới ôm được có xí mà cứ hối bỏ ra, tôi phụng phịu, nũng nịu với Hoàng:

"Cho ôm xíu nữa hoi."

"Trong đó ngột ngạt lắm hả?"

"Ừm." Biết ngay mà, cậu ấy lúc nào cũng là người đầu tiên nhận ra tâm trạng bất ổn của tôi. Hoàng tựa lưng vào lan can bên lề đường, mặc để con bé trong lòng mình làm gì thì làm. Tôi nâng mí mắt mình lên, phát hiện cả biển trời suy tư và phức tạp trong ánh mắt anh đào của cậu.

Hoàng vuốt nhẹ lên phần má bị đánh của tôi, cùng là cách đụng chạm nhưng so với cái vuốt kinh tởm từ Quốc Anh, cậu lại nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều.

"Có đau không?"

Tôi gật gật rồi lại lắc đầu, đề nghị: "Chúng ta đi dạo nhé!"

Cậu ấy gật đầu, trời tối hẳn, đèn đường được bật sáng trải dài cả con phố, dạo quanh công viên sáng rực với nhiều màu sắc lung linh nổi bật ban đêm. Tôi vô thức nắm thấy tay Hoàng, sợ bị lạc mất cậu. Nhận ra bàn tay đối phương đang siết tay mình, tôi mới thoát khỏi những màu sắc sặc sỡ thu hút ánh nhìn kia.

Từ chiều giờ tôi chưa cái gì bỏ bụng, thế là chúng tôi cùng tấp vào cửa hàng tiện lợi ăn mì. Rồi lại cùng nhau ra ghế đá ngồi ngắm trời đêm, bầu trời đen huyền bí, điểm xuyết vài chấm trắng sáng rực, tôi mải mê ngắm nhìn, vô tình thốt:

"Sao đêm nay đẹp quá nhỉ?"

"Đẹp."

Tôi lặng lẽ thở dài, nhận ra ánh nhìn của Hoàng chỉ dán lên người mình: "Sao ở trên trời ý, chứ trên mặt tao có ngôi sao nào đâu mà mày khen đẹp."

Từ đầu đến giờ, Hoàng chẳng nói một lời nào, tôi sắp chịu hết nổi rồi đấy, cậu mà không nói nữa thì tôi dỗi luôn. Bỗng, cậu ấy thốt ra ba chữ khiến tôi ngớ người.

"Xin lỗi nhé."

"Hả? Xin lỗi cái gì cơ."

"Không biết nữa."

"Rồi mắc gì xin lỗi."

"Vì lúc nào cũng đến trễ."

Hoàng cúi đầu: "Lúc nào Quỳnh có chuyện buồn hoặc gặp nguy hiểm, tao cũng là người đến muộn nhất. Chuyện hôm nay và cả chuyện những năm trước, tao chẳng có một chút hữu dụng nào cho Quỳnh dựa dẫm cả. Nhưng rồi tao tự hỏi, liệu tao gặp Quỳnh sớm hơn một chút, Quỳnh có còn phải chịu đựng những tổn thương kia không? Vậy ra, suy cho cùng, dù có sớm hay muộn, tao cũng chẳng thể giúp được gì."

Tôi hơi ngớ người, choáng váng vì những suy nghĩ của cậu. Tôi cứ nghĩ mình là đứa hay suy nghĩ lung tung nhiều nhất, nào ngờ người yêu tương lai của tôi còn overthinking hơn nữa.

Tôi áp hai tay vào mặt cậu, kéo cả người cậu sang người mình, để đôi mắt của cả hai chạm vào nhau. Tôi dõng dạc.

"Hoàng nghe cho rõ đây, sự xuất hiện của mày trong cuộc đời tao đã quá đỗi kì tích rồi, thế nên đừng lo lắng về bất cứ thứ gì cả, quá khứ cũng đã qua, chúng ta chỉ cần tiến đến tương lai là đủ. Và Hoàng vẫn muốn đồng hành cùng tao trong tương lai mà đúng không?"

Đúng vậy, sự xuất hiện của cậu là một kì tích, cậu cho tôi động lực học môn tôi không thích, chắp vá những hy vọng cho niềm đam mê hoá học, đưa tôi trải qua bao thăng trầm cảm xúc và làm sống dậy thứ tình cảm đôi lứa vốn dĩ đã mục rữa trong lòng tôi.

Cậu - là kì tích trong cuộc đời tôi.

Của riêng tôi mà thôi.

Tôi cười lớ ngớ, không biết trông cười ngu quá hay sao mà khoé môi Hoàng cũng nhếch lên. Con ngươi sâu thẳm khẽ rung rinh chút nhẹ nhõm. Nhận ra tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều, tôi mới thả lỏng.

"Thấy tao mạnh không? Cả một đám con trai như thế mà chỉ cần ăn một cước của tao đã nằm lăn lóc rồi." Tôi tự tin lên giọng: "Sau này có ai bắt nạt Hoàng thì cứ bảo với tao, tao sút một phát là không dám hó hé gì luôn."

Hoàng bật cười, xoa đầu tôi: "Công chúa của tao lúc nào cũng mạnh mẽ, cả trước đây lẫn bây giờ."

"Trước đây?"

"Ừm, có lẽ Quỳnh đã quên rồi."

"Ơ? Lúc nào cơ?"

"Hôm đầu tiên tao chuyển đến thành phố này, cũng là hôm đầu tiên tao gặp Quỳnh đó." Cậu ấy mỉm cười, như đang hồi tưởng lại quá khứ: "Quỳnh còn nhớ, tên móc túi ăn cắp đồ của một cô gái hôm tại Vinmart nhiều năm trước không? Thằng con trai được Quỳnh cho kẹo, là tao đó."

"Hả?" Tôi lờ đờ nhận ra, quả thực cách đây vài năm trước. Tôi có xử lí một tên chuyên ăn cắp trong siêu thị, tôi cũng nhớ rõ chàng trai hôm đó đã phụ giúp mình, nào ngờ anh ấy lại chính là Nguyễn Nhật Khánh Hoàng, cái tình tiết củ chuối gì đây.

Lần đầu tiên gặp crush, cũng là lần đầu tôi mạnh bạo vung tay hạ gục tên móc túi kia. Ôi! Còn đâu hình tượng thiếu nữ mảnh mai yếu đuối của tôi nữa.

Ừ mà nghĩ lại, lần muộn học chạy vội đâm sầm vào cậu, lần ở chợ ngã sõng soài trên đường báo hại crush cõng về nhà. Tôi ôm mặt, vốn dĩ hình tượng thiếu nữ đã bay sọt rác từ lâu rồi.

"Vậy sao Hoàng không kể tao?"

Cậu ấy ấm ức kể lại: "Định nhận rồi đấy chứ, mà Quỳnh tỏ ra như hai người xa lạ nên đâu có dám. Lỡ đằng ấy nói không nhớ thì tao lại quê một cục."

Tôi cười ngại ngùng, kéo tay cậu dạo quanh thành phố. Cảm giác biết được chúng tôi đã gặp nhau sớm như thế, khiến người tôi cứ lâng lâng vui sướng làm sao ý. Cùng nhau bước đi trên con đường gạch, bóng chúng tôi đổ dài trên đất, tôi ngân nga ca điệu tự biên trong miệng, đầu óc xa xăm hồi tưởng những kỉ niệm xưa cũ.

"Này Hoàng, thời gian từ hôm gặp đầu tiên đến hôm học thêm. Hoàng còn nhớ tao luôn à?

"Không thể quên."

Tôi mỉm cười vui sướng, siết chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu, có thể được mãi như này thì tốt biết mấy. Hoàng ngẩn người, cười bất lực.

"Chắc chắn lần sau tao sẽ không đến muộn nữa đâu. Hứa đấy."

Mắt tôi dán trên nền gạch, bắt chước bước đi theo nhịp chân của cậu, đáp.

"Được."

Cho đến một mai sau này, dẫu rằng trong thời khắc ấy cậu đã đến kịp lúc, nhưng đó mãi mãi là cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.

.

Mấy hôm sau, tôi được biết, cả đám đàn em của Quốc Anh chính thức bị bắt giam với cáo buộc tội bắt cóc, có ý định dùng hành vi đồi bại và sử dụng chất cấm không được quy định. Tôi cứ nghĩ với độ tuổi vị thành niên của bọn chúng thì sẽ bị tạm giam hoặc vào trại giáo dưỡng, nhưng theo Phương kể, hình phạt của bọn chúng còn nặng hơn nhiều. Còn riêng Quốc Anh, tên đầu sỏ lên kế hoạch bắt nhốt tôi. Ngoài những tội trạng trên, gia đình hắn ta còn dính cáo buộc mua chuộc cán bộ làm việc trong nhà trường để được nhập học, ngoài ra nhà trường cũng nhận được nhiều đơn từ tố cáo Quốc Anh hay quấy rối các nữ sinh trong trường. Vậy nên hắn ta chính thức bị đuổi học khỏi trường, kết thúc cơn ác mộng của tôi và nhiều bạn nữ khác.

Ngày hắn lên thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, mặt mày bầm tím, tay chân cũng không còn lành lặn. Tôi hơi nhột, quả thực lúc đó có hơi quá tay với hắn. Nhưng cái thái độ ngông cuồng kia, có vẻ Quốc Anh vẫn chưa nhận ra tội trạng của mình. Nghe Gia Nghi kể, gia đình cậu ta đang chạy chọt khắp mọi nơi để giảm án cho con trai cưng của mình, nhà hắn ta có tiếng ở thành phố, chắc chắn bố mẹ hắn sẽ không để con trai mình bị bắt giam.

Lúc ra khỏi cổng, hắn ta còn cố tình đẩy mạnh vai tôi, lườm quýt:

"Mày nghĩ như thế là hết sao? Ngây thơ quá."

Hoàng như cơn gió thổi phù đứng chắn trước người tôi, cậu đanh giọng:

"Cút."

"Tên nghèo hèn như mày đừng xía chuyện của tao." Hắn khoe mẽ: "Bố tao làm trong tập đoàn NNK* , lại còn chức vụ lớn, chúng mày nghĩ vài ba tội danh này mà ép tao đi tù được sao? Ngủ đi rồi mơ lũ ranh con ạ."

Tập đoàn NNK - tập đoàn sản xuất dược phẩm lớn nhất nhì Việt Nam. Riêng các công ty con của tập đoàn này đã trải dài khắp đất nước, danh tiếng của tập đoàn này không chỉ riêng về mảng dược phẩm, mà còn thâu tóm khá nhiều lĩnh vực khác, và ngôi trường chúng tôi đang theo học cũng được một tay chủ tịch NNK bồi đắp. Dĩ nhiên tôi biết là vì cố vấn của tập đoàn là đối tác của mẹ tôi. Quả thực, nếu là chức vụ lớn trong NNK, đúng là không thể coi thường được.

Hoàng trấn an tôi: "Đừng sợ."

Quốc Anh nổi đóa: "Đừng có chim chuột trước mặt tao, rồi tao sẽ khiến cho chúng mày phải quỳ xuống xin xỏ đấy."

Hoàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đá hắn ra khỏi cổng, đanh thép khẳng định.

"Vậy thì chúc mày may mắn nhé."

***

NNK*: Một tập đoàn tác giả tự bịa ra.