Ba giờ sáng, cái giờ tâm linh mà ma quỷ hoạt động nhiều nhất. Có lẽ là thế nên tôi sắp phát điên lên được, chắc bị ma nhập thật rồi. Não bộ tôi hoạt động liên hồi, trong đầu ngập tràn cảnh tượng xấu hổ ban nãy. Cảnh hai đứa môi chạm môi mặn nồng với nhau, trong cơn say bí tỉ tôi còn loáng thoáng nghe cậu ấy nói yêu mình.
Tôi spam hai chữ "hôn rồi." trong đầu, càng nghĩ lại càng nóng mặt. Tôi đập mạnh hai tay vào má mình, thầm cầu nguyện ai đó làm ơn hãy cứu rỗi linh hồn sa đọa vào địa ngục này!
Khi men rượu trong người đã vơi đi phần nào, tôi định hình thứ cảm xúc ngại ngùng đang làm cả người bồn chồn nóng rực lên. Sau khi pháo hoa kết thúc, mí mắt tôi đổ sụp xuống vì buồn ngủ, tôi buông lỏng cảnh giác ngả người trong lòng ai đó. Chỉ nhớ mang máng, Hoàng là người đã dìu tôi về phòng của mình.
Thế là, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ vì cuộc chơi mỏi mệt, tôi lại bừng tỉnh sau cơn mê man lúc ba giờ sáng. Tôi chạm nhẹ ngón trỏ lên môi mình, cảm nhận hơi ấm còn vương lại nơi đầu môi và chút dư âm tê tái còn sót lại được người ấy thổ lộ qua hành động bộc phát. Tôi rũ mắt, ánh mắt Hoàng lúc đó chứa chan tất thảy sự chân thành mà cậu có, có lẽ cậu ấy biết, trái tim cậu đã không còn đủ chỗ chứa cho thứ tình cảm đơn phương ngần ấy năm.
Nhưng nói đi phải nói lại.
Hoàng là đồ xấu tính! Có ai vừa tỏ tình với người khác đã lập tức hôn dồn dập thế không?
Biết bản thân mình không tài nào chìm vào giấc ngủ được nữa, tôi lững thững bước xuống giường, tay lơ quơ mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình sáng hiện lên, tôi lướt mạng xã hội để vơi đi bớt cảm giác khó chịu trong người mình. Cơ mà dù có cố tập trung vào một bài viết hay trạng thái nào của một người bạn trên mạng xã hội, hình ảnh nụ hôn dưới pháo hoa vẫn cứ trú ngụ trong tâm trí mơ màng của tôi.
Trong lúc kiểm tra lại tin nhắn, một mục tin nhắn chờ bị block khiến tôi chú ý. Tôi không hay kiểm tra các mục tin nhắn chờ, đây lại còn là những người đã bị tôi block trước đó. Đoạn, tài khoản messenger cũ của Hoàng hiện lên khiến tôi phân tâm, tôi nhấn vào, quyết định mở chặn tài khoản này.
Hàng chục, à không, hàng trăm tin nhắn trải dài như vô tận làm tim tôi hẫng đi một nhịp.
Lúc 7h30, Ngày 14 tháng 6 năm 20XXQuỳnh đã ăn sáng chưa?Đừng buồn nữa nhé! Chỉ là thiếu may mắn một chút thôi.
Lúc 4h17, ngày 15 tháng 6 năm 20XXQuỳnh block tao rồi à?Tao đáng ghét như thế sao?
Lúc 8h, ngày 16 tháng 6 năm 20XXKhi nào Quỳnh mở block thì hẵng đọc tin nhắn cũng được.Quỳnh vẫn còn buồn chứ? Không sao cả, có thể san sẻ với tao nè, dù không phải là một đối tượng đáng tin cậy để trò chuyện nhưng tao sẽ cố hết sức.
Lúc 21h30, ngày 18 tháng 8 năm 20XXQuỳnh, mấy hôm nay trời mưa to, đi đường cẩn thận.
...
Lúc 17h, ngày 26 tháng 8 năm 20XXMấy hôm nay đứng đợi mưa gần nhà Quỳnh, tao ốm rồi, đọc được tin nhắn thì chịu trách nhiệm với sức khỏe của tao đi.
Lúc 19h25, ngày 1 tháng 7 năm 20XXQuỳnh, hôm nay là ngày đầu học thêm hóa, Quỳnh nghỉ sao?
Lúc 19h 25, ngày 3 tháng 7 năm 20XXHôm nay Quỳnh cũng nghỉ học.
Lúc 19h25, ngày 10 tháng 7 năm 20XXHôm nay Quỳnh lại nghỉ học, thầy đã hỏi tao về Quỳnh đấy, đi học đi mà, không có ai ngồi bàn trên trống trải quá.
Lúc 11h50, ngày 13 tháng 7 năm 20XXHôm nay là sinh nhật tao, Quỳnh chúc tao một câu được không?Lúc thổi nến tao đã ước Quỳnh có thể xuất hiện bên cạnh tao ngay lập tức. Mà chẳng có ai cả, sinh nhật chán òm.
...
Lúc 2h, ngày 30 tháng 7 năm 20XXTao không ngủ được, đã gần hai tháng rồi mình chưa gặp nhau.
Lúc 4h40, ngày 10 tháng 8 năm 20XXQuỳnh vẫn chưa mở block tao à? Tao không đủ kiên nhẫn đâu. Tao giận đấy.
Lúc 5h ngày 15 tháng 8 năm Này, giận đấy...
...
Lúc 7h30 ngày 12 tháng 12 năm 20XXTrời lạnh rồi, Quỳnh ra ngoài mặc áo khoác vào.Có phải trông tao giống một đứa tâm thần lắm đúng không? Ai đời lại miệt mài nhắn tin với một tài khoản đã chặn mình chứ, tao cũng chẳng hiểu nổi mình nữa....
Lúc 3h, ngày 28 tháng 1 năm 20XX.Chúc mừng năm mới!Quỳnh có đang xem pháo hoa không? Đẹp quá nhỉ?
...
Lúc 11h20, ngày 14 tháng 2 năm 20XXHôm nay tao được tỏ tình công khai ở trường đấy, nhưng tao từ chối rồi.Quỳnh có ghen không? À quên, có thích đâu mà ghen...
...
Lúc 0h, ngày 18 tháng 3 năm 20XXChúc mừng sinh nhật!
...
Lúc 2h ngày 14 tháng 4 năm 20XX Làm ơn gặp tao đi, một chút thôi.
...
Lúc 3h, ngày 25 tháng 4 năm 20XXTao nhớ Quỳnh...
...
Lúc 17h, ngày 14 tháng 8 năm 20XXMình sắp gặp lại nhau rồi.
Càng đọc về sau, tầm nhìn của tôi càng mờ dần, tôi thấy mắt mình cay xè đi, nước mắt không tự chủ chực trào ra như mất kiểm soát. Tôi ôm mặt, thút thít một mình trong chiếc chăn ấm.
Hoá ra cậu ấy cũng đã từng có cảm giác thích thầm ai đó đến mất ăn mất ngủ, hoá ra cậu ấy cũng có những xúc cảm rung động thổn thức với tôi, hoá ra hai chữ "không xứng" mà tôi luôn mặc định trên người Nguyễn Nhật Khánh Hoàng vốn dĩ đã không tồn tại ngay từ thuở ban đầu. Trong tình yêu ngây ngô của chúng tôi làm gì có khái niệm xứng với không xứng, chỉ cần bản thân thật lòng thích đối phương thì mọi rào cản đều không thể nào ngăn cách được.
Và cậu ấy đã làm được, Khánh Hoàng dường như là một cá thể lệnh ra khỏi quy luật tất yếu của tự nhiên. Cậu ấy phá vỡ nguyên tắc nên có trong cuộc sống mình, Hoàng gan dạ, bản lĩnh và có phần bồng bột. Thế nhưng, chính nhờ sự nông nổi bộc phát ấy, đã kéo gần mối quan tưởng chừng như đã trở thành hai đường thẳng song song của chúng tôi.
Nên gọi cậu ấy là một người dũng cảm hay là một kẻ liều lĩnh đây nhỉ?
Tôi cuộn mình trong chăn, nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối trắng từ lúc nào. Không phải khóc vì buồn, mà là khóc vì hạnh phúc.
Tôi muốn thấy Hoàng ngay bây giờ, muốn được cậu bao bọc trong vòng tay ấm áp kia, muốn tự mình cảm nhận tình cảm xao xuyến cậu cất giữ trong tim, muốn yêu cậu thêm thật nhiều...
.
Tôi chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Ngay sáng hôm sau, tiếng gọi của Thanh Hà lại lần nữa thức tỉnh tôi khỏi cơn buồn ngủ.
"Mau dậy đi, hôm nay Khánh Hoàng xuất phát ra Hà Nội rồi, dậy tiễn người ta đi chứ."
Tôi uể oải thức dậy, lập tức nhận ra vấn đề cấp thiết hiện giờ của bản thân. Tôi lật đà lật đật mặc vội chiếc áo khoác ngoài vào, chạy tít xuống tầng một của khách sạn. Lúc này đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT K đã chuẩn bị tươm tất cho chuyến đi sắp đến. Trong đám đông nhộn nhịp, bóng dáng cao ráo của ai kia chiếm trọn trong đôi đồng tử vội vã của tôi. Hoàng nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu bỗng dưng sáng rực lên, như đang bồn chồn chờ đợi người muốn gặp đến vậy.
Tôi hớt ha hớt hải đến chỗ Hoàng đứng, cậu ấy cũng trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Hoàng tháo chiếc khăn choàng cổ ra, cẩn thận quàng lên cổ tôi.
"Sao không ở trên phòng ngủ đi, xuống đây làm gì cho lạnh."
Nhớ lại những dòng tin nhắn báu vật được mình phát hiện hôm qua. Càng nhìn chàng trai đã dành những năm tháng thanh xuân để thương yêu mình, hốc mắt tôi không kiềm được mà đỏ hoe. Mí mắt Hoàng rũ xuống trĩu nặng, cậu ấy chạm nhẹ vào gò má tôi, cười nhạt.
"Tao đáng ghét quá nhỉ? Nhớ ai đó hôm qua sống chết đòi cưới tao mà?" Hoàng cong môi, ý tứ chẳng biết là đang trêu chọc hay mỉa mai.
Cảm nhận được gò má mình bỗng chốc phiếm hồng, tôi dùng tay áp chặt mặt mình trong lòng bàn tay Hoàng, giọng nũng nịu.
"Đâu có. Thích mà."
"Hả?" Chưa kịp để cậu ấy ngờ nghệch với câu trả lời của tôi, nhân lúc mọi người không để ý, cơ thể theo bản năng nhón chân lên hôn chụt vào má Hoàng. Trước khi thu người về, tôi còn khẽ thì thào vào tai cậu ấy.
"Thích Hoàng quá đi mất." Rồi lại tinh nghịch chờ đợi phản ứng Hoàng.
Đúng như dự đoán, tai và mặt Hoàng bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua. Cậu ấy cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, ho khan.
"Làm như thế thì tao sẽ không nỡ đi mất." Hoàng cong môi cười, nhéo má tôi trêu chọc.
Ôi chúa ơi!
Đẹp trai v**
Chúng tôi cứ như đôi gà bông mới yêu, đứa nào cũng không nỡ xa đối phương. Đúng ngày hôm sau đội tuyển Olympic cũng xuất phát ra thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mệt nhọc nằm ườn trên giường, trong phòng hiện giờ chỉ có mỗi mình. Tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho người kia ở Hà Nội.
Cuộc gọi nhanh chóng nối máy. Khuôn mặt người tôi thương nhớ ngắm mãi không chán hiện lên trong sự vui sướng của bản thân.
"Bên Hoàng vẫn ổn chứ?"
"Bên đây vẫn ổn? Công chúa ở bên kia thế nào, có mệt không?"
"Eo ơi sến, tao vừa hạ cánh lúc chiều, mệt quá đi mất."
Cách một cái màn hình, nhưng sao tôi nhớ cậu ấy quá thể. Thấy hôm nay gọi mà Hoàng cứ hời hợt làm sao ý, tôi vùi đầu vào gối, làm ra giọng điệu hờn dỗi như người yêu.
"Ank khom thưn emk nửa òi. Huhu hichic."
Tạm dịch: Anh không thương em nữa rồi *khóc*
Giọng tôi sến rệt như ăn phải cả tấn đường phèn, tôi xấu hổ đập đầu vào gối, người nào khi yêu vào cũng điên khùng thế sao.
"Đáng yêu quá!" Giọng Hoàng loáng thoáng bên kia.
"Quỳnh ngẩng mặt lên đi."
Hoàng lúng túng gãi đầu, cậu ấy đảo mắt.
"Thật ra... tao vừa mới tắm xong, nói chuyện hơi bất tiện." Nói rồi cậu ấy đưa camera xuống phía dưới. Cả thân trên của Hoàng không một mảnh vải che thân, phần da thịt săn chắc lộ rõ rành rạch phía dưới, cơ ngực, bụng li ti vài giọt nước ám lên. Cả cơ thể trần trụi chỉ mang mỗi quần đùi phơi bày trước mắt tôi.
Tôi xấu hổ đến mức suýt thì đập đầu vào cạnh giường, mồm nhanh hơn não mắng cậu ấy: "Đồ biến thái!" Rồi cúp máy.
Sau đó dù Hoàng có gọi bao nhiêu cuộc, tôi đều không nghe máy.
***
Follow page để xem được nhiều thứ thú vị về truyện nhé!https://www.facebook.com/profile.php?id=61562685307463&mibextid=ZbWKwL