Hoàng lên tiếng với tôi, giọng điệu vừa mang vẻ dỗ dành có chút bất lực.Tôi khẽ mỉm cười quay lại hào hứng hỏi nó."Mày nói thật à?"
"Thế lừa mày có ích lợi gì cho tao không?"
Tôi ngẫm nghĩ lời của Hoàng, gật gù đồng tình với nó."Ừm cũng hợp lý"
Thế là tôi cùng nó đi lựa bánh, tôi đi quanh lựa vài vị mình thích còn Hoàng thì đứng kiên nhẫn chờ đợi.Chọn sau thì nó giúp tôi mang đồ ra quầy tính tiền, Hoàng cẩn thận dặn chị thu ngân là phần tôi và nó tính riêng, tôi thì đứng bên cạnh quan sát nó.
Trong lúc tôi còn đang bận suy tư thì Hoàng đã thanh toán luôn cả phần của tôi.Lúc này tôi mới định thần lại, hoang mang nhìn nó."Phần này của tao mà? Sao mày trả tiền vậy?"
Hoàng nhận lấy tiền thừa và hóa đơn từ chị thu ngân vừa đáp lời tôi."Tiện thể trả luôn...cảm ơn chị "
Tôi còn chưa kịp nói gì thì nó đã cầm hai túi đồ rồi quay người đi luôn.Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì nó khẽ quay đầu lại nhìn tôi nói."Ngọc đi thôi"
Tôi nhanh chân đi về phía nó rồi chúng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.Tôi thấy Hoàng vẫn xách hai túi đồ của tôi và nó."Đồ của tao đưa đây tao cầm"
"Nặng để về đến nhà rồi hẳn cầm "
Tôi nhìn nó hành động của nó có chút ngạc nhiên, tôi thầm nghĩ ngày lớn Hoàng thay đổi quá không còn là thằng bạn hay giành đồ ăn với tôi ngày xưa nữa.Hoàng không chỉ cao lên mà còn trông rất tuấn tú và chững chạc (lâu lâu thôi chứ bình thường vẫn trẻ còn lắm).
Hoàng thấy tôi nhìn nó với ánh mắt phán xét thì quay sang hỏi."Nhìn gì?"
"Ừm không có chỉ ngày lớn mày trông khác thôi..."
"Hửm khác như nào?"
"Ừm thì cao hơn này, trông trưởng thành hơn và đẹp trai hơn chăng?"
Hoàng vừa đi vừa nghe tôi nói, nó nói với tôi với giọng điệu thản nhiên."Thì tao đẹp trai sẵn rồi mà "
"Ừ rồi rồi mày đẹp sẵn rồi "
"Mày cũng thì không thay đổi gì hết, vẫn lùn như xưa"
"Rồi sao? Tao đâu phải là cột điện như mày? Nghe nói không khí trên cao hơn loãng không biết bạn đây có có thấy vậy không?"-tôi lườm nó, nhìn nó với vẻ mặt trêu chọc chờ xem phản ứng của Hoàng
Hoàng nhìn tôi sau đó nó giả vờ suy tư, nó đưa tay búng trán tôi một cái khá đau, với vẻ mặt trêu người nói."Không đâu ở cao cũng có lợi lắm đấy, không như cánh cụt lùn tịt đâu "
"Được rồi tao là cánh cụt lùn tịt, đâu ai cũng như mấy cô bạn gái cũ của mày.Nào là Hà,Trang,Diệp...ai cũng xinh nhỉ bạn Hoàng"
Hoàng rất ít khi nhắc đến người yêu của nó trước mặt tôi nên tôi lâu cũng lấy nó ra để chọc nó.Tôi khẽ liếc nhìn biểu cảm của nó, quả như tôi nghĩ Hoàng mặt nghệt ra trông căng thẳng vô cùng.
Tôi nhìn nó cười tủm tỉm, Hoàng thì lảng tránh ánh mắt của tôi nhìn nó, rồi bạn Hoàng đã cứng họng không thể phản bác.Tôi cũng không chọc nó nữa đi lại vỗ vai nó với vẻ mặt cảm thông."Tao biết mày không thể nói với tao, tao hiểu mà chắc vẫn còn lụy người ta nên mới không thể nói đúng không?"
Hoàng đột nhiên đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi đang đặt lên vai nó, tôi đang ngạc nhiên thì nó quay sang búng trán tôi một cái rõ đau."Đồ hâm, mày đọc ngôn tình nhiều quá nên bị overthinking rồi ạ, suốt ngày yêu với chả lụy"
"Vậy à làm tao cứ tưởng mày đang lụy em Diệp gì đó, hóa ra là không phải "-tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nó rồi cuối đầu khẽ lẩm bẩm.
Hoàng trông có vẻ bất lực với tôi lắm, nó im lặng một lúc lâu mặc cho tôi cứ đứng luyên thuyên về người yêu cũ của nó.Đang nói thì tôi để ý Hoàng có vẻ im lặng hơi lâu, mà nhìn sang tay thì nó vẫn còn đang nắm tay tôi.
Tôi định rút tay về thì Hoàng nắm lại, đột nhiên Hoàng kéo tôi lại gần nó.Tôi bất ngờ tính ngước lên hỏi nó thì vô tình chạm mắt nó.Hoàng nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng chứa nhiều tâm sự.Đôi mắt của nó cứ như hút lất linh hồn tôi, tôi cứ đứng im bất động nhìn nó.
"Tao không lụy ai cả "
"Vậy sao? Tao tao hiểu rồi "
Hoàng trầm ngâm nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói."Đồ ngốc mày không hiểu được đâu"
___________________________________
*Hoàng sau khi đi mua đồ với Ngọc
Anh về nhà cất đồ rồi lên lầu tắm rửa, tắm xong anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà bỗng nhớ lại hành động và lời nói của Ngọc lúc nãy.Đôi mắt cô long lanh nhìn anh dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay anh.
Gương mặt xinh đẹp của cô cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.Lúc kéo cô đến gần mình, Hoàng cảm nhận được hương hoa nhài nhẹ nhàng lẫn chút hương vani ngọt ngào.
Bỗng nhiên gương mặt của Ngọc đỏ lên, cô vội vàng quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.Nhớ lại gương mặt lúc có chút ngơ ngác và bối rối của cô, anh khẽ mỉm cười."Dễ thương thật"
___________________________________
Hôm sau đến trường, tôi cứ ngồi thẩn thờ nhìn lên bảng.Trong tâm trí tôi bây giờ nó cứ mơ hồ, tôi cứ nhìn lên bảng nhưng lại chẳng nghe được thầy cô giảng bài gì.Đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rổng, không nghĩ được gì cả.
"Tuyết Ngọc"-Nhi đưa tay lay tôi, lúc này tôi mới định thần lại
"Chuyện chuyện gì vậy?"-tôi ngơ ngác nhìn Nhi hỏi
"Thầy gọi mày hai lần rồi kìa "
Lúc này tôi mới vội đứng dậy nói."Dạ thầy gọi em gì ạ?"
"Tìm tập xác định của các hàm số sau: f(x) = √2x+7 "
"Dạ thưa thầy là:
Biểu thức f(x) có nghĩa nếu và chỉ nếu 2x + 7 ≥ 0
⇔ 2x ≥ - 7
⇔ x ≥ −72−72
Vậy tập xác định của hàm số này là D = [−72;+∞) "
"Tốt ngồi xuống đi nhớ tập trung hơn "
"Vâng"- tôi thầm thở phào ngồi xuống
"Mày phản ứng nhanh thật đó, tao mà bị gọi giống mày chắc đứng ấp úng nãy giờ " Nhi khẽ thì thầm với tôi
Tôi cười hì hì nhìn Nhi nói."Làm gì có, mà lúc nãy cảm ơn mày đã nhắc tao nha "
"Không có gì mà mày nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? Thầy gọi hai lần mà không nghe thấy "- Nhi nghiêng đầu nhìn tôi hỏi
"Ừm thì chút chuyện..."Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chuyện tối qua làm hai má tôi bỗng chốc nóng bừng.Nhi thấy tôi đang nói rồi tự nhiên im lặng thì đưa tay vỗ vào vai tôi.
"Sao chuyện gì? Tự nhiên đang nói sao im lặng "
"Bảo Nhi, Tuyết Ngọc hai em đang nói gì thế?"-đột nhiên thầy Lâm gọi làm tôi với Nhi đang thì thầm to nhỏ giật thót tim
Nhi lúc này căng thẳng lắp bắp trả lời."Tụi em có nói gì đâu cô "
"Tôi đứng trên đây thấy hai em thì thầm to nhỏ rõ ràng, đừng có cãi"-thầy Lâm nghiêm giọng nhìn chúng tôi nói
"Hai em là hay nói chuyện trong tiết của tôi nhất đấy, rất nhiều lần chỉ là tôi không nhắc thôi "
Tôi với Nhi lúc này không thể chối cãi chỉ biết im lặng nghe thầy Lâm mắng."Bây giờ đổi chổ tạm thời đi, Hoàng đổi chỗ cho Nhi đi em.Tạm thời tiết này thôi "
Nhi với tôi ban đầu muốn từ chối thầy Lâm nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh thầy nhìn chúng tôi.Tôi với Nhi chỉ biết im lặng ngoan ngoãn làm theo.Thế là Hoàng qua ngồi cạnh tôi còn Nhi của tôi thì đi về phương trời khác (cụ thể qua chỗ Hoàng ngồi).
___________________________________________
Mình đã thi xong rồi và kết quả thi khá tốt, dù chưa hài lòng cho lắm.Nhưng bản thân mình đã nỗ lực và vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ.
Thi xong là cảm hứng lại tuôn trào nên ngoi lên đây để viết truyện đây.
Thời gian qua mình ẩn hơi lâu vì mình cảm thấy chương này chưa được tốt nên quyết định viết và sửa lại.
Mong mọi người đọc và ủng hộ, cho mình xin một vote luôn nha!!
Cảm ơn rất nhiều <3