Hoàng ngồi xem kỹ một lượt các bài làm của tôi, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang nói."Mày hiểu bài nhanh đấy, làm bài được."
"Mày đánh giá tao tệ quá rồi."Tôi hơi nghiên đầu nhướng mày nói.
"Ừm tao đùa thôi."Hoàng vẫn tiếp tục xem bài của tôi
Đến 9h tối sau khi tôi đã giải hết đề trong hôm nay, mệt mỏi vùi mặt vào trong gối.Hoàng ngồi bên cạnh thì đang chấm bài cho tôi.Tôi nghiên mặt nhìn nó hỏi."Mày chấm xong chưa?"
"Sắp xong rồi còn vài chỗ thôi."Nó vừa nói vừa ung dung chấm bài.
Tầm 10 phút sau nó cũng chấm bài xong, tôi mừng rỡ ngóc đầu dậy nhận đề từ tay nó, nhanh chóng thu dọn sách vở mà không chú ý đến lời của nó.Hoàng thấy tôi không chú tâm nghe thì búng tôi một cái khá đau."Mày có nghe tao nói gì không?"
Tôi nghệt mặt ra lấy tay xoa xoa cái trán vừa bị búng hỏi."Mày vừa nói gì thế? Tao chưa nghe kịp."
Hoàng thở dài nhìn tôi, nó chỉ tay vào một chỗ trong đề nói."Mày làm bài cũng được nhưng hay sai cách giải câu này chú ý chỗ này một chút."
Tôi nhìn đề gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, xong xuôi tôi tiễn nó ra cổng."Trời tối mày về cẩn thận."
"Nhà tao với mày cách nhau không xa, mày mong tao gặp chuyện à."
"Đâu chỉ là thói quen thôi.Cái này xem như quà trả công."Vừa nói tôi vừa đưa túi trà vào tay nó
Hoàng cầm lên xem xét nhìn tôi hỏi."Gì đây?"
"Một ít trà thảo mộc với kẹo nougat, không quá ngọt đâu."
Hoàng thoáng ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại trả công nó bằng mấy thứ này nhưng nó cũng vui vẻ nhận lấy rồi ra về."Cảm ơn."
"........"
Hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm, đứng trên hành lang vừa nghe nhạc vừa nhìn ngắm sân trường.Tiết trời buổi sáng khá mát mẻ, có gió thổi thoang thoảng tôi rất thích cảm giác yên bình.Trong lúc đang ngắm nhìn sân trường thì mắt tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phía hành lang đối diện.
Minh Hoàng đang đứng đối diện một cô gái hình như Thư Yến, hot girl lớp 12B3.Tôi vốn không định quan tâm nhưng cái bản tính tò mò khiến tôi đến gần hai người đó lúc nào không hay.Tôi đến không quá gần đủ khuất để nghe được cuộc trò chuyện.
Thư Yến hơi nghiên đầu nở nụ cười dịu dàng có chút ngại ngùng."Tối nay cậu có rảnh không? Chị có hai vé xem phim nhưng không có ai đi cùng nên rủ em đi chung cho vui."
Trong lời nói của Thư Yến có ý mời gọi nhưng tỏ ra có chút dè dặt khiến, giống như bông hoa nhẹ nhàng thuần khiết vậy, người khác cảm thấy khó lòng mà từ chối.Tôi nghĩ đây là lý do khiến chị ta được nhiều người yêu thích tới vậy.
Trong lúc tôi vẫn đang ngẫm nghĩ thì vô chạm mắt của Hoàng đang nhìn về phía.Tôi có chút ngạc nhiên sau đó thì cảm thấy hơi chột dạ nên quay người lảng tránh ánh mắt của nó.Tự nhiên có cảm giác mình là kẻ bám đuôi vị bị phát giác ghê.
Thư Yến thấy Minh Hoàng có vẻ lơ đãng còn nhìn về hướng khác nên vội nói."Nếu em bận thì..."
"Xin lỗi tôi bận rồi."Hoàng chỉ thờ ơ đáp lại một câu rồi đi ngang qua Thư Yến
Tôi thấy mình không nên đứng ở đây nữa nên định đánh bài chuồn thì Hoàng từ đằng sau giữ tôi lại.Tôi vô thức ngã về phía sau tựa vào người nó, khoảng cách của tôi với nó bây giờ rất gần, tôi có cảm giác mặt mình hơi nóng lên.Nhưng tôi mới chợt ngộ ra một chuyện hình như Thư Yến chưa đi khỏi.
Tôi bước vài bước về phía trước giữ khoảng cách với Hoàng, quay lại ngó nghiêng xác nhận Thư Yến đã đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.Tôi lườm Hoàng rồi hỏi."Mày kéo tao lại làm gì?"
Hoàng dáng vẻ ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, khóe môi nó khẽ cong lên nhìn tôi."Bắt kẻ bám đuôi lại."
Tôi tự nhiên có chút chột dạ, vội vàng thanh minh."Tao chỉ là tiện đường đi ngang qua nên nán lại chút thôi."
"Thật sao?"
"Chỉ là tiện đường thôi."
Hoàng cũng không hỏi tôi gì thêm nó đưa cho tôi một túi đồ.Tôi không hiểu gì đưa tay nhận hỏi lại nó."Cái gì thế? Cho tao à?"
"Đến sớm thế này mày lại quên ăn sáng đúng không?"
"Mày nói tao mới nhớ, tại tao không cảm thấy đói vào buổi sáng nên quên mất."
Hoàng búng trán tôi hơi nhíu mày nói."Mày từng bị đau bao tử vì quên ăn sáng trong một tuần liền chưa thấy sợ à?"
Tôi xoa xoa cái trán vừa bị búng của mình rồi nhớ lại chuyện ngày xưa, hơi nhăn mặt nói."Đúng cái cảm giác đó khó chịu thật."
Tôi mở túi đồ ra xem thì có bánh bao nhân đậu đỏ tôi rất thích kèm với một chai sữa đậu nành."Sao mày biết tao quên ăn sáng còn mua đúng món tao thích nữa?"
Hoàng chỉ trả lời qua loa."Tao đoán thôi còn bánh bao thì tiện đường mua."
Tôi không để tâm đến lời của Hoàng cho lắm, vui vẻ lấy bánh ra ăn.Bạn có lòng mua thì mình ngại gì mà từ chối cho được.Bánh bao nhân đậu đỏ quả nhiên ăn vẫn ngon như mọi khi."Cảm ơn nhiều nha.Tao sẽ mời lại mày vào bữa khác."
Tôi đang ăn mà có cảm giác Hoàng cứ nhìn mình nên quay sang hỏi nó."Nhìn tao chi, trên mặt tao dính gì à?Hay thấy tao đẹp quá nên mê rồi."
Hoàng cười giễu cợt nói một câu."Không nhìn mày ăn giống heo quá thôi."
Tôi còn đang cảm kích vì nó mua đồ ăn cho tôi nhưng khi nó nói câu đó thì dẹp hết đi.Đúng là đồ khó ưa đáng ghét."Heo cái con khỉ, đừng tưởng mày mua đồ ăn cho tao là nói gì tao cũng được."
Hoàng vẫn cái vẻ mặt đó, nó cười vẻ mặt châm chọc tôi."Nhưng mà mày cũng ăn rồi mà, đừng khó chịu như vậy heo cũng đâu đến nỗi đâu."
Tôi tức mà không nói lại được, đôi co với nó chỉ có á khẩu thôi chứ không nói thêm được gì cả.Tôi quyết định chuyển chủ đề."Tao thấy tối mày cũng khá rảnh mà sao không đi xem phim với chị Yến đi."
Hoàng đút tay vào túi hơi tựa người vào tường, ánh nắng sáng nhẹ nhàng chíu lên khuôn mặt đẹp không góc chết của nó, nó nhìn tôi khóe môi hơi cong lên một chút."Không phải tao bận ở với mày tối nay sao?"
Hoàng như cố tình nhấn mạnh ý nghĩa trong câu nói của mình.Tôi không biết sao tự nhiên nghe xong câu này thì tim bất giác đập nhanh, má có ửng hồng.Cái tên yêu nghiệt chết tiệt này!
_________________________________
Mình ra chương hơi trễ xíu nên mong mọi người thông cảm.Mong mọi người sẽ ủng hộ và cho lời khuyên để mình sửa chửa.Cảm ơn các bạn rất nhiều! Chúc mọi người có lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc! 🎉🎉🎄🎄