Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau

Chương 7



Tôi có cảm giác mặt mình nóng rang khi nghe câu này từ nó.Hoàng nhìn tôi cười điềm nhiên nói."Lúc nhỏ tao với mày từng ngủ với nhau biết bao lần nên tao không ngại đâu."

Nó đang nói cái gì thế hồi nhỏ chưa biết gì nên ngủ với nhau bình thường, nhưng giờ hai đứa đều sao ở cùng một nhà qua đêm.Trai đơn gái chiếc ở cùng nhau có nhiều chuyện có thể xảy ra lắm, càng nghĩ mặt tôi lại càng nóng lên."Mày không ngại nhưng tao thì có..."

"Mày ngại gì?"

"Ngại gì mày tự nghĩ đi"

Tôi không muốn đôi co với nó về vấn đề này nữa.Hoàng nhận thấy tôi không nói gì thêm nên nó không trêu tôi nữa."Sao vậy?"

Tôi xụ mặt lộ ra vẻ không vui."Không có gì hết"

"Mày giận tao đấy à Ngọc?"

 "Tao đâu có giận."

"Đừng giận, tao không đùa nữa đâu."

 Tôi im lặng không đáp lại nó, Hoàng thấy tôi im lặng vẻ mặt nó có chút buồn đứng dậy."Được giờ tao về đây."

 Tôi cũng không có ý đuổi nó về mà cũng không có ý định cho nó ở lại nhưng tôi không muốn nso hiểu lầm là tôi ghét nó ở lại nhà tôi.Tôi vội níu cổ tay áo nó lại ngập ngừng nói."Không phải tao không thích mày ở lại nhà tao nhưng giờ trễ rồi không thích hợp..."

 Hoàng vẫn im lặng không đáp lại tôi, thấy nó im lặng tôi nói thêm."Buổi tối muộn thì không thích hợp lắm nhưng buổi nào mày qua thì tao vẫn rất hoan nghênh."

 Hoàng như nhận được câu trả lời ưng ý vẻ mặt có chút vui vẻ, nó xoa đầu tôi dịu dàng nói."Tao hiểu mà.Mà mai tao qua đón Mây đi học được không?"

 Tôi nghĩ thì lâu lâu có người cho mình quá giang một chút cũng ổn mà."Ừm được thôi nhưng mặt nhớ đeo khẩu trang che kín mặt lại nhé."

Hoàng nhướng mày nhìn tôi hơi khó hiểu."Làm vậy chi?"

"Mày nổi tiếng lắm, mấy cô thầm thương trộm nhớ mày mà thấy là tao không sống yên bình được."

 Hoàng khẽ cười, nó gật đầu đồng ý với tôi."Được mai đừng dậy trễ, tao sẽ qua đón mày sớm."

"Vâng"-Tôi ngoan ngoãn trả lời nó

Sau khi tiễn Hoàng về, tôi cẩn thận khóa các cửa rồi lên phòng tắt đèn đi ngủ.

___

 Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn Hoàng đến đón tôi đi học.Nó còn tâm lí mua thêm sandwich và sữa hạt nóng làm đồ ăn sáng cho tôi.Tôi cũng đưa cho nó một túi đồ ăn.

 "Cho tao à?"

"Ừm đồ ăn sáng có sandwich trái cây và nước ép tao mày.Dù sao nhiều lần mày cũng mua đồ ăn sáng cho tao rồi nên cũng phải trả ơn chứ."

"Cảm ơn nhiều."

 Tôi ngồi ngay ngắn sau xe ăn đồ ăn Hoàng mua, nó thì tập trung lái xe chở tôi đến trường.Đến trường thì vẫn còn khá sớm nên không có ai nhìn thấy Hoàng chở tôi đến trường, tôi thầm thở phào trong lòng vì may cổng trường còn khá vắng vẻ.

 Hoàng vừa nói vừa đưa đồ ăn sáng của nó cho tôi."Cầm hộ tao.Mày lên lớp trước đi để tao đi gửi xe."

"Được vậy tao lên lớp trước."

 Lên lớp đã thấy cái Nhi và thằng Trung đến từ sớm còn có cả thằng Khang cả.Nhi nhìn thấy tôi vẻ mặt có chút ngạc nhiên hỏi."Sao mày đến sớm thế Ngọc?"

Thằng cũng nói thêm vào."Ừ đúng rồi mọi khi mày cũng đến sát giờ lắm mà?"

Tôi đi lại chỗ Nhi cười cười hỏi hai đứa nó."Vậy tao đến sớm là một chuyện lạ hay gì?"

Thằng Trung nói với giọng điệu có chút khó tin."Không chỉ là hiếm khi thấy mày đến sớm thôi."

 Nhi cũng gật gù đồng tình.Bọn này bị sao thế nhỉ? Bình thường mặc dù tôi có hay đến trễ thật nhưng lâu vẫn đến trường sớm mà.Trí Khang đứng gần đó nghe thì hớn hở bảo."Vì hôm nay nó có người chở đi nên đi sớm thôi."

 "Ai vậy?"-Nhi và Trung đồng thanh hỏi tôi

 "Thằng Hoàng chứ ai."-Trung vừa nó vừa hất cầm

 Tôi nhướng mày nhìn Khang vẻ mặt hơi khó hiểu,đùa đùa hỏi nó."Sao mày biết nay Hoàng chở tao? Mày lắp máy nghe lén ở nhà tao à?"

 "Sáng này lúc đi học, đi ngang qua nhà mày thấy Hoàng ở đó.Mày với nó nói gì đó với nhau, trông thân thiết lắm.Vừa nhắc đã tới rồi kìa."-Khang giọng trêu chọc hất cầm về phía Hoàng vừa bước vào lớp.

 Hoàng đi lại chỗ chúng tôi, nó thấy ai cũng nhìn nó thì mặt nó hơi khó hiểu hỏi."Nhìn tao làm gì? Nói xấu gì tao à?"

 Khang đi lại vỗ vai Hoàng làm vẻ buồn bả nói."Hôm qua tao xin mày cho quá giang mày đã đồng ý, tự nhiên phút cuối lại quay xe từ chối tao.Tao cứ tưởng mày bận gì hóa ra là bận chuyện này..."

 Khang vừa nói vừa đánh mắt về tôi vẻ mặt trêu chọc.Nhi với ngồi gần đó hóng chuyện như mấy bà tám.Trung còn nói chen vào một câu."Hoàng à mày thiên vị Ngọc quá đó."

 Hoàng nhìn tôi, khóe môi nó cong lên tạo thành một nụ cười cuốn hút." Không phải lúc trước mày cũng vứt tao lại ở trường để chở chị Huyền về sao? Tao chở Ngọc là chuyện bình thường mà."

 Tôi cũng phối hợp theo Hoàng trêu chọc Trí Khang."Đúng nhỉ bạn Khang của chúng ta cực kỳ có hiếu với gái, nhiều lần bỏ bạn để chạy đi lo cho chị Khánh Huyền mà."

 Khang khi nghe chúng tôi nhắc đến Huyền mặt ửng đỏ, Nhi ngồi hóng chuyện làm vẻ ngạc nhiên hỏi Khang."Khang à, tao không nghĩ mày lại như vậy luôn đó."

 Trung đi lại vỗ vai làm vẻ cảm thông nhìn Khang cười cười nói."Nào đừng chọc Khang như thế.Mà Khánh Huyền có ý gì với mày không mà sao chị ấy suốt ngày nhờ mày thế?"

 "M* nó bọn mày suy nghĩ linh tinh gì vậy, tao với chị Huyền chỉ là bạn bè bình thường thôi"-Khang ngại quá cố gắng chối bỏ

"Tao đi giặt khăn, hôm nay đến phiên tao trực."-Nói xong Khang bỏ đi luôn, tâm tư của nó dễ đoán thật.

"....."

 Chiều hôm đó trong tiết toán, tôi rất chăm chú nghe giảng.Hoàng có giảng sơ cho tôi về phần lý thuyết của bài này nên tôi cũng hiểu kha khá.Tôi cũng chẳng biết sao mình lại tập trung cao độ được trong giờ toán nữa, bình thường toàn ngồi vẽ linh tinh hoặc nghe giảng một lúc là ngáo luôn.Nhi ngồi cạnh thấy tôi chăm chú nghe giảng còn hiểu bài được bài trong tiết toán thì nó có vẻ hơi bất ngờ.

Kết thúc tiết toán là giờ ra về, tôi thu dọn sách nhanh chân khoác tay Nhi đi ra khỏi lớp.Tôi với Nhi vừa đi nói rất nhiều chuyện.

 "Sao hôm nay trong giờ toán mày tập trung nghe giảng vậy?"-Nhi thắc mắc hỏi tôi

"Ừm...chắc vì hôm nay toán có sức hút với tao chăng ?"  

"Toán mà cũng thu hút được mày chuyện lạ ghê."

"Trên đời không có gì là không thể cả, giống như cách Trung có sức hút với mày ấy."-Tôi cười cười giọng điệu trêu chọc cô bạn

Nhi nghe thì ngại ngùng chuyển chủ đề sang chuyện khác."Thế hôm nay mày về kiểu gì? Hoàng đâu? Nó không chở mày về à?"

 "Không biết nữa"

 Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng Hoàng gọi tôi từ phía sau vang lên."Ngọc mày đi đâu thế? Không tính về à?"

 Hoàng vừa nói vừa đi về phía chúng tôi, tôi nhìn nó nhíu mày chất vấn."Tao tưởng mày tính bỏ tao luôn rồi, vừa tan học cái mày bốc hơi đi đâu vậy?"

"Đi công việc một chút thôi, tao quay lại rồi về thôi."-Nói xong nó cầm tay tôi kéo đi luôn

Tôi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nó kéo đi mất, tới nhà một đoạn tôi rút tay lại không vui nhìn nó nói."Tao không phải là chó không cần mày dắt đi, tao tự đi được."

 Hoàng khẽ cười nhìn tôi gật gù nói."Ừm...mày là heo thì hợp hơn."

"Nhìn tao có chỗ nào giống heo?"

"Chỗ nào cũng giống."

 Tao bực mình quá, từ nhỏ lúc nào nó cũng nói tôi giống heo còn đặt biệt danh tôi trong danh bạ là "heo đường phèn" nữa chứ.Tôi lườm nó khó chịu nói."Tao mà là heo thì mày là chó."

_____________________________________

 Dạo tui bị nghiện bài này của Taylor Swift mất rồi, chiếc nhạc này nghe hay xỉu.Mong mọi người góp ý và ủng hộ chương mới!!!

 Tớ thay đổi nội dung của chương này một chút nu9 sẽ không có biệt danh là Mây nữa.Nam9 sẽ tự đặt biệt danh cho cô ấy.