Châu sợ bị phát hiện là trốn ra khỏi nhà vào lúc đêm muộn nên cô không lấy xe, thay vào đó, cô rón rén rời khỏi nhà từ cổng sau rồi cuốc bộ ra ngoài phố, đi đến nhà hàng bán đồ ăn nhanh gần đây nhất. Thật may làm sao, nhà hàng này chưa đóng cửa. Cô nhanh chóng đẩy cửa kính bước vào bên trong, sau một khoảng thời gian chờ đợi, người ta thấy Châu tung tăng bước từ trong nhà hàng ra bên ngoài với một túi đồ ở trên tay.
Ha ha ha! Mua được rồi!
Cô định cứ thế mà chạy về nhà luôn, nhưng bỗng dưng, bước chân đang đi lại ngập ngừng dừng lại. Đã mất công chạy ra ngoài phố rồi, sao không ghé qua "nơi đó" thử xem?
Nghĩ thế, Châu liền chuyển hướng, rảo bước đi đến một con đường khác lớn hơn. Nơi này cách nhà hàng cô vừa mới bước ra không xa, sau khoảng mười lăm phút đi bộ (thôi Châu công nhận là nó hơi xa thật), cô cuối cùng cũng đến trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm cách trung tâm dạy thêm cũ của cô một khoảng. Đây là nơi mà ngày trước, cô đã vô tình gặp được Huy Hoàng.
Châu đứng bên ngoài lớp cửa kính, nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại do dự. Nhỡ gặp được Huy Hoàng thật thì sao? Lúc đó thì cô nên phản ứng thế nào đây? Tự nhiên lại tìm đến cậu lúc đêm muộn thế này, nhỡ cậu nghĩ cô là cô gái hay la cà ăn chơi thì sao? Bỗng chốc Châu trở nên vô cùng lúng túng. Làm sao đây? Làm sao đây?
"Xin chào quý khách! Chị muốn giúp gì ạ?"
"Oái!"
Châu bị tiếng hô ấy làm giật mình, suýt thì cắn phập cả vào lưỡi. Thấy cô cứ tròn mắt đứng bất động ở bên ngoài cửa hàng, cô nhân viên làm thêm ở đây liền cất tiếng nói vọng ra.
"Chị có cần giúp gì không ạ?"
"A, không..."
Châu luống cuống, bỗng nhiên cô lại ngẩn ra một lần nữa, miệng mấp máy.
"Ơ? Sao lại...? Chị là người làm thêm ở đây ạ?"
"Vâng thưa quý khách."
Châu bối rối, cô đi đến gần quầy thu ngân, mắt liếc sang nhìn ra xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi cô gái đang đứng ở quầy.
"Có phải hồi trước ở đây có một cậu thanh niên đứng phụ việc không?"
"À! Quý khách hỏi cháu của sếp hả? Có. Hồi trước cậu ấy hay qua phụ sếp bán hàng thật, nhưng sau khi thuê tôi thì thôi rồi."
"À, ra vậy." Châu gật đầu cảm ơn: "Em cứ tưởng đây là cửa hàng của nhà của cậu ấy."
Chị gái thu ngân cười rộ lên: "Ha ha! Em hiểu nhầm vậy cũng phải thôi. Lúc đầu chị cũng nhầm đấy. Về sau mới biết cậu ấy chỉ là cháu trai của sếp thôi. Chứ nhà thật của cậu ấy còn to hơn chỗ này nhiều."
Châu chào tạm biệt chị thu ngân. Nhưng khi cô định rời đi, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lại quay lại, lấy một gói kẹo ở trên quầy rồi đưa cho cô gái thu ngân tính tiền, sau đó tặng luôn cho cô nàng coi như là quà hối lộ để giữ bí mật đoạn hội thoại ngày hôm nay. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô chẳng còn hứng đi đâu cả.
Châu chẳng biết tâm tình hiện tại của mình nữa. Không hiểu tại sao, cô vừa cảm thấy may mắn vì không gặp cậu, lại vừa cảm thấy thất vọng vì không được gặp cậu. Mấy ngày nay việc học hành ở đội tuyển bận bịu quá, cô còn chẳng thể đặt nửa chân ra khỏi phòng học, cũng chưa gặp lại Huy Hoàng lần nào. Không biết cậu bây giờ ra sao nhỉ?
Thôi về ăn bánh cho đỡ buồn vậy. May quá, bánh còn nóng hổi thơm phưng phức.
Khí trời về đêm đang giảm dần nhiệt độ, thậm chí còn hơi se se lạnh, đến cả một cơn gió nhẹ giờ đây cũng có thể khiến cho người ta rùng cả mình mẩy. Châu đưa hai tay xoa xoa vào nhau, ngó nhìn những đoạn đường sáng trưng bởi đèn điện, cẩn trọng quay về nhà mình.
Những chiếc bánh hamburger trong túi vương lên trong không gian thứ mùi thơm béo ngậy khiến cho Châu vơi bớt đi sự ảo não, phấn chấn đến cười lên toe toét. Tại sao tới tận tuổi này cô mới biết có một loại bánh ngon thế này? Không giống như bánh ngọt, macaron hay croissant, chiếc bánh này có cả vị ngậy của thịt và sự tươi mát của rau xà lách.
Phải về nhà nhanh lên... mới... được...
"!!!"
Bước chân đang chạy nhanh về phía trước của Châu chợt chậm dần rồi chậm dần. Sau đó là dừng hẳn lại. Không. Không phải là do cô muốn dừng, mà là vì cô đã sốc đến nỗi không thể đi nổi được nữa.
Có những người cả đời dù có mua đến cả trăm nghìn tờ vé số cũng không thể trúng được dù chỉ là một giải. Có những thứ còn có xác suất xảy ra thấp đến mức phải nheo mắt lại mới nhìn thấy con số ở tận cùng sau dấu phẩy. Thế nhưng, cô lại đã trúng phải xác suất đó.
Đi đường gặp đèn đỏ, xác suất ~20%. Ngã do vỉa hè không bằng phẳng ~10%. Đá phải vật cản trên đường như cành cây rơi, đống rác,... ~ 5%. Va chạm với người khác ~3%. Gặp phải chó mèo đi lang thang ~2%. Cuối cùng, giáp mặt với kẻ mà mình không mong muốn nhìn thấy nhất trên đời:
~0.00000000000000001%
"Cái đậu máaaaaaaaaaa!!!"
Châu hét toáng lên (trong âm thầm), tay chân lạnh ngắt, bủn rủn như cọng bún, trán túa mồ hôi. Trái tim trong lồng ngực cô như muốn vỡ tung ra ngay khi cô nhìn thấy cái bản mặt dù có muốn chối bỏ cũng không thể nào mà chối bỏ được!
Phong!!! Cậu ta... đang đứng chờ đèn đỏ ở ngay trước mặt cô!
Đây rốt cuộc là trò đùa gì vậy?! Không vui! Nó không vui chút nào hết!
Tại sao người cô muốn gặp lại không gặp được, còn kẻ mà cô muốn tránh xa nhất lại xuất hiện lù lù ở ngay đây, ngay lúc này chứ!
"Oái!"
Phong rũ mắt đọc tin nhắn trên điện thoại, bỗng cậu nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ bên cạnh mình liền lạnh lùng đánh mắt sang. Cậu đã thấy...
"..."
"..."
Tuấn Phong đờ ra.
"..." Cái trời đánh gì đây?
Ngay bên cạnh cậu là một con nhỏ kì quái như ma quỷ hiện hồn về. Nó mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương sáng màu, quần ngủ may từ lụa mỏng manh, hai chân đi dép lê xỏ ngón. Áo của nó có mũ. Nó kéo mũ hết cỡ, đến mức cái cổ áo nhìn như sắp bung cả chỉ, trùm qua tận đầu rồi thít chặt hai bên dây rút lại như không thể nào chặt hơn được nữa. Chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ độc mỗi mấy sợi tóc tua rua ra bên ngoài trông chẳng khác nào quái vật đầu ngô.
Má! Alien đang xâm chiếm trái đất sao? Phong sợ nó rồi đấy.
Dù chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng thông qua tiếng động lạch cạch như từ chiếc xe đạp địa hình mà Phong đang sử dụng, và tiếng bước chân sột soạt như đang muốn né ra xa, Châu có thể lờ mờ đoán ra rằng cậu ta đã bị dáng vẻ này của cô dọa sợ rồi. Hình như cậu ta không nhận ra thì phải. Nhận ra thế nào được! Cô thít kín mũ bịt kín mặt thế mà! Hê hê!
Mong quả bom hạt nhân này đi nhanh đi, chứ bịt kín mặt mũi thế này Châu cũng ngộp thở lắm rồi.
Từng giây trôi qua đối với Châu như kéo dài hàng ngàn thập kỷ, lâu đến mức cô cảm thấy sốt ruột vô cùng. Phong vẫn đứng đây, ngay bên cạnh cô, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt phán xét của cậu ta lia trên người cô. Từng tất da tất thịt đều bị cái nhìn lạnh buốt đó xuyên thấu, cứ như cậu ta đang cố tìm tòi xem cô là ai vậy.
Chắc chắn cậu ta không nhận ra cô được đâu. Bình tĩnh lại nào. Đèn đỏ cũng đâu lâu tới vậy? Khi đèn tín hiệu cho người đi bộ bật lên, cậu ta cũng không có cái cớ để đứng nán lại ở đây được.
Quả nhiên, chỉ ngay sau đó vài giây thôi, tiếng xe cộ trước mặt Châu bỗng tập trung hết lại một chỗ, dừng ở đúng nơi đứng của Châu. Cô cá là đèn xanh của xe cộ đã hết rồi, giờ thì đến lượt người qua đường đi lại thôi.
Châu vẫn đứng im như tượng gỗ ở bên đường, một chút khe hở của mũ cũng không dám nới rộng ra để nhìn. Cô tưởng tượng khung cảnh xung quanh mình bằng thính giác, lặng im nghe những tiếng bước chân vội vã lướt qua người mình, tiến thẳng sang bên đường bên kia.
Khoảng sau đó vài chục giây, xe máy, ô tô trên làn đường rải nhựa rồ ga lên rồi ùn ùn phóng đi, âm thanh của những chiếc đế giày cũng khựng lại, quanh quẩn ngay bên cạnh Châu.
Vậy là đèn qua đường đã tắt rồi. Thế thì tên Phong kia chắc chắn cũng đã rời đi.
Châu ngay lập tức bung dây rút ở mũ áo ra, giật mạnh chiếc mũ ra sau đầu rồi hổn hển hít lấy hít để cái bầu không khí thông thoáng này. Đầu tóc của cô bị tĩnh điện rối bù cả lên rồi. Nhưng nhiêu đây vẫn chẳng là gì với trường hợp bị thằng Phong bắt gặp.
"U oa! Sống rồi!"
Châu nhếch miệng he he cười, tuỳ tiện đưa tay vuốt lại mái tóc soã sợi của mình. Chiếc túi ni lông đựng những chiếc bánh hamburger vì động tác đưa tay lên ấy mà lắc lư nhẹ, kêu lên sột soạt.
Chết tiệt! Đây là thứ âm thanh quyến rũ gì thế này? Là tiếng vọng từ thiên đường à?
Châu không ngừng được mà bụm miệng cười một mình. Tuy hành trình về nhà có chút gian nan nhưng cô đã vượt qua được rồi...
"Thơm thế? Bánh gì đấy? Không định chia sẻ cho người ta với à?"
"..."
Châu sợ đến nỗi không thể hét lên được. Từ đằng sau, Phong đặt hai tay lên vai cô, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sức ép nặng nề từ cơ thể của cậu ta đang dần dần áp lấy cô. Giống như một cái bóng to lớn đang trực chờ để nuốt chửng lấy cô vậy.
Cậu ta không hề đi đâu cả! Cậu ta chỉ ở ngay sau lưng cô!
Châu tái mặt, môi mím chặt vào nhau. Kề bên vành tai cô là giọng nói đều đều cùng với tiếng cười lạnh lẽo.
"Chạy đi đâu?"
...
Mười giờ hơn, tại công viên giữa đường phố đông đúc vẫn có tiếng người trò chuyện và đi lại bên cạnh bờ hồ rộng lớn. Tạp âm từ con đường chính vẫn vang vọng tới, nhưng đã bị tiếng xào xạc của lá cây và tiếng sóng nước róc rách trên mặt hồ hoà tan đi đôi chút rồi.
Phong mở nắp bình nước mà mình dắt ở sườn bên của cặp sách ra, uống một ngụm, rồi lại xoáy nắp lại. Trong suốt quá trình đó, đôi mắt cậu vẫn không hề dứt ra khỏi khuôn mặt của Minh Châu – cái người ngồi bên phía đối diện đang bận rộn thưởng thức chiếc bánh hamburger của mình.
Tuấn Phong mím môi, sau đó mệt mỏi mà thở ra một hơi. Những ngón tay dài mảnh khảnh vươn tới định lấy một thanh khoai tây chiên trên bàn đá liền Châu hất ra.
"Đừng ăn." Châu lấy thanh khoai tây chiên mà cậu vừa định lấy kia đưa lên miệng mình: "Béo lắm."
"Nói hay nhỉ? Cái đứa cần bị nhắc ở đây là mày đấy."
Phong mặc kệ Châu, vẫn quyết định hôi của cô mấy thanh khoai tây. Châu hơi nhăn mặt, nhưng sau đó cô để Phong thích làm gì thì tùy. Thế mà tên này chẳng hiểu ý tốt của cô gì cả, còn nhìn nhìn cô rồi hừ ra một tiếng khinh bỉ.
"Vừa nãy mày nghĩ chỉ cần trùm mũ lên thì tao không nhận ra mày sao?"
"Sao lại không? Chắc chắn là do tao có sai sót gì thôi. Nhìn lại xem."
Châu luồn tay ra sau đầu rồi đội lại mũ áo hoodie, kéo nó qua tận mắt rồi thít chặt dây rút lại. Độ ẩn danh +999, độ ẩn thân +999, độ vô hình +999. Làm sao có chuyện ai nhận ra? Đến cả lại gần còn chẳng dám cơ mà?
Phong: "..."
Phong sợ bị người khác đánh giá lây sang mình liền dùng mũi giày khều khều Châu ngồi xuống. Cậu xoa bóp hai bên thái dương đang thình thịch đập lên của mình. Bất cứ lúc nào gặp Châu tinh thần cậu đều trong trạng thái căng thẳng, không phải bận nghĩ kế giúp nó tán trai, cũng là bận làm sao để phản ứng kịp trước những trò con bò do Châu bày ra.
Châu lờ đi biểu cảm khổ sở của Phong, cô lấy cốc nước đào từ túi đồ ăn của mình ra hút một ngụm, mắt liếc nhìn cậu thanh niên với mái tóc mullet ngồi đối diện rồi nhìn sang chiếc cặp sách to cứng và chiếc xe đạp dựng gần đó của cậu ta. Phong mặc lồng lên chiếc áo sơ mi đồng phục một chiếc hoodie màu xám đen, bên dưới thì mặc quần bò đen, giày cũng đen. Mặt mũi có vẻ khá bơ phờ. Châu đoán cậu ta mới đi học thêm về thôi. Tên này có vẻ chăm chỉ hơn vẻ bề ngoài của mình ha. Không biết đã ăn gì chưa.
Châu khẽ đẩy chiếc túi đựng mấy món ăn nhanh của mình đến giữa bàn cho cậu ta dễ lấy.
"Vừa đi học thêm về à?"
"Ờ."
"Học gì?"
"Ôn thi đánh giá năng lực thôi."
Châu cắn bánh: "Ừ nhỉ. Ăn tết xong là thi nhỉ?"
Phong ngạc nhiên nhìn Châu: "Mày không để ý à? Thế có định thi đại học không đấy?"
"Sao không. Tao có thi chứ có phải không đâu. Còn định vào mấy trường top cơ... Tao định chọn ngành nào đó liên quan đến kinh tế. Còn mày thì sao? Định lớn lên làm gì?"
"Tao chưa quyết định được." Phong liếm mép môi đã khô của mình: "Chắc lớn lên làm công chức gì đó."
Bỗng Châu hớ lên, chớp chớp mắt không tin nổi nhìn cậu: "Định làm trong nhà nước à? Tao còn tưởng mày định làm cướp hay gì chứ."
Phong: "..." Cậu có thể giết cô không?
Phong có vẻ khát nước, cô để ý cậu ta lấy bình nước của mình ra mấy lần rồi. Nhưng lần này nước mà cậu ta có đã hết. Thấy Phong hơi đờ ra, Châu liền phóng khoáng cho cậu ta cốc nước của mình. Phong nhìn chằm chặp vào "món quà" bất ngờ này, biểu cảm kì cục.
"Ngại cái gì? Uống đê. Bỏ ống hút của tao đi là được thôi ấy mà."
Phong nhíu mày nhìn Châu, miệng hơi há ra mấp máy. Mấy giây sau, cậu ta cuối cùng cũng phun ra được một câu chửi.
"Điên à. Kì bỏ mẹ ra."
"Có sao đâu?" Châu phì một tiếng: "Có ai nhìn đâu mà ngại? Hay mày sợ uống của tao thì mang thai à?"
"Cẩn thận cái miệng không bị đánh cho rồi ngồi khóc hu hu ở đấy."
Phong lườm đến cháy mặt Châu. Sau một lúc chần chừ, cậu ta nhận lấy cốc nước ở trên bàn, xé lớp bọc ở bên trên, bỏ ống hút ra rồi mấp môi vào thành cốc, uống một ngụm.
"Cảm ơn. Cả tối nay tao chưa kịp ăn gì."
Chợt cậu ta bổ sung thêm: "Nhưng tao sẽ không bỏ qua vụ mày lén ăn ngoài đâu. Lần sau mà để tao bắt được nữa thì mày liệu hồn..."
Ọc ọc ọc...
"..."
Châu muốn há miệng ra cười nhưng đã bị Phong bịt lại. Cô tha cho cậu ta, không cười nữa, ngay sau đó Phong đã phải tròn mắt và kinh ngạc khi Châu đẩy toàn bộ đống đồ ăn mà mình có cho cậu. Nhìn Phong mấp máy môi, Châu liền biết cậu ta muốn từ chối.
"Ăn đi chứ. Công chức tương lai mà bị đói thì làm sao lo cho dân được? Ha ha ha!"
Phong chậc một tiếng, mặt cúi thấp xuống. Nhưng cậu ta làm sao mà giấu đi được đôi má đang đỏ bừng lên vì ngại.
Có lẽ cậu ta thực sự không hề cứng nhắc đến như vậy. Thực tình... cũng có nét đáng yêu đấy chứ? Ai lớn lên mà được cậu ta cưng chiều chắc chắn là người tốt số.
"Tao tha cho mày lần này." Phong lấy một cái bánh hamburger tôm, ăn nhưng cũng không quên liếc xéo Châu: "Nhưng lần sau đừng có tưởng bở tao sẽ dễ tính như này. Ngay tối nay gửi số tài khoản cho tao, tao trả tiền cho cả đống này."
"Thôi không cần. Ăn hết đi."
Châu hừ một tiếng. Nhìn Phong miệng thì nói ngại nhưng tay vẫn cầm chiếc bánh mà ăn ngon lành, Châu cũng xử lý nốt số bánh còn lại trên tay mình.
Sau khi đã ăn no nê, Châu và Phong dọn dẹp lại số rác thải ra rồi vứt vào trong thùng rác, tìm chỗ để rửa tay. Xong xuôi hết tất cả thì tự tách nhau ra, ai về nhà nấy. Nhưng đó chỉ là dự định của Châu thôi.
"Ê! Thằng cu tí."
Bước chân đang vung lên của Châu chợt sững lại. Phong mặc kệ biểu cảm méo mó trên khuôn mặt Châu, lặp lại tiếng gọi thêm một lần nữa, không những thế còn cố tình nhấn nhá nó cho to hơn.
"Thằng cu tí! Lại đây!"
Có một số người qua đường vì tiếng gọi này mà che miệng rúc rích nhịn cười, còn Châu, mặt cô hiện đã đen như đít nồi.
"Gọi gì?"
Phong cứ tủm tỉm cười, bộ cậu ta thích gọi cô bằng cái biệt danh đó lắm hay sao ấy?
"Định đi bộ về đấy à?"
Châu nhướng mày: "Thế chả lẽ bay à?"
"Ê. Đừng cáu chứ." Phong hạ giọng: "Một mình mày đi bộ trong đêm như thế, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Châu bất ngờ trước sự quan tâm ấy của Phong. Nhất thời cô trở nên ngây ngốc. Cậu muốn chở cô về?
"Nhưng mày đi xe đạp địa hình mà? Có mỗi một chỗ."
"Thì tao có nói là chở mày đi đâu? Tao chỉ định khoe là mình có xe để về thôi. A ha ha ha ha ha ha ha!"
Phong lè lưỡi, lêu lêu Châu rồi đạp xe phóng vèo đi mất, bỏ lại Châu xịt keo đứng ở lại cùng với tràng tiếng cười hả hê của mình.
"..." Châu điên rồi. Chỉ có điên mới tin rằng tên này là người tử tế thôi.
Aaaaaaaaaa! Tức quá đi mất!
Đi được thì cứ đi đi! Tên khốn!
Châu giận dữ đá bay viên đá ngáng giữa chân mình đi rồi hừng hực dậm chân quay về nhà. Bỗng, đằng sau cô vang lên những tiếng pim pim của còi xe máy. Một anh lái xe ôm công nghệ mặc áo xanh đã đi đến rồi dừng ngay bên cạnh Châu, hỏi.
"Em có phải là Minh Châu không?"
Châu ngạc nhiên, ánh mắt lạ lẫm nhìn người thanh niên này.
"À, vâng."
"Có một cậu con trai kêu anh qua đón em. Cậu trai đó trả hết tiền rồi nhé."
"Anh nói ai ạ?"
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo của Châu rung lên. Là tin nhắn do Bố mày là nhất gửi tới cô.
[Lên xe chưa? Về rồi thì ngủ sớm đi. Không thì sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy *ngón tay giữa*]
"Cái tên điên này..."
Châu gằn giọng gầm gừ, tưởng tượng rằng chiếc điện thoại này là khuôn mặt của thằng Phong mà lắc mạnh cho hả giận. Nhưng hành động cáu tiết đó chỉ là để che đi đôi mang tai đang nóng ran lên của cô mà thôi.
Còn quan tâm người ta à? Tưởng đi luôn rồi cơ chứ.
Châu cắn môi, nhìn lên anh tài xế đang ngồi đợi ở gần đấy.
"Đi thôi anh."
...
6:55 sáng. Mùa thu, thời tiết mát mẻ.
Bên ngoài cổng phụ trường THPT B.
"Ư áaaa!"
Một tiếng kêu la vang lên khiến cho tán cây trên cao phải lung lay. Tiếp theo đó, người ta nghe thấy một tràng những âm thanh nặng nề như tiếng người ngã khuỵu xuống dưới đất và những tiếng đấm đá bùm bụp.
"Thằng ranh con này."
Tên đầu húi cua, cả người gầy dỏm như người nghiện lâu năm ngồi xổm xuống, tay giật lấy cổ áo của một cậu nam sinh thấp bé trắng trẻo đang nằm rạp ở dưới đất.
"Vừa nãy mày dám nhìn đểu ông đây à? Thích chết hả?"
"Anh ơi hình như anh hiểu lầm rồi. Em có nhìn anh đâu? Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà... Hu hu. Anh tha cho em, em muộn học mất rồi."
Tên thanh niên đầu húi cua nhổ phụt nước bọt vào khuôn mặt tái xanh của cậu thư sinh kia, cái cổ lúc lắc đầy gân xanh khiến cho cậu bé đó sợ đến tay chân run lẩy bẩy.
"Còn chối à? Muốn ông đây thả thì xì tiền ra. Coi như là phí đền bù đi. Mày tự nhiên xuất hiện rồi dám đi ngang qua mặt tao, làm bẩn hết mắt tao rồi."
Hai tên con trai khác đi cùng với đầu húi cua cũng cười lên nham nhở, trên tay mỗi tên phì phèo một điếu thuốc.
Thấy cậu thư sinh hoảng đến không thốt nổi thành lời, đầu húi cua cáu tiết kêu thét lên.
"Đền đê!"
"Ê! Mày!"
Bỗng, một trong số hai tên đi cùng đá đá mũi giày vào chân của đầu húi cua, giơ tay chỉ về phía trước.
Hoá ra là một cô gái đang thong dong tiến lại gần đây. Quau. Ngoại hình của cô nàng rất được nha! Da trắng má hồng, thân người mảnh dẻ, nhưng chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào cần hóp thì hóp. Nhưng sao khuôn mặt lại lạnh lùng quá?
Xuýt-pà! Kiểu con gái cá tính này chính là gu của bọn nó đấy!
"Ái chà! Con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ?... Ủa?"
Cả nhóm ba người bọn nó liền quên luôn cậu nam sinh thấp bé kia mà hí hửng nhìn người con gái bất ngờ xuất hiện này. Nhưng ngay sau đó họ đã nhận ra một điểm kì lạ.
Tại sao từ đầu đến cuối cô lại đút tay vào túi váy?
Nhưng không để chúng phải chờ lâu, cô gái đó càng lúc càng tăng tốc, ánh mắt hằm hằm ghim thẳng vào khuôn mặt của từng tên. Bàn tay đang giấu trong túi chân váy cũng dần dần để lộ ra, cầm theo một thứ màu đen. Đám con trai tức khắc tái mặt, sợ đến ngây cả người.
Má! Con điên đó đang cầm dao gấp!
"Mẹ kiếp! Chạy đi! Còn đứng đực ra đấy!"
Tên nào tên nấy đều kháo nhau chạy thục mạng, cậu thư sinh đang rón rén nhổm dậy ở đằng sau cũng bị bọn nó không may đá phải, ngã lăn một vòng trên vỉa hè. Thấy Châu đã đi đến và đứng lù lù ở ngay trước mặt mình, cậu ta hoảng hồn hét toáng lên, răng va vào nhau lập cập, quỳ hẳn xuống để xin tha mạng.
"Chị ơi làm ơn làm phước. Em còn có mẹ già và em nhỏ ở nhà, em cũng chẳng có đồng nào ở trong người cả. Chị giết em cũng chẳng có gì đâu... Oé!"
Châu không những không quan tâm mà lôi hẳn thứ ở trong túi váy của mình ra bên ngoài. Cậu thư sinh lập tức lạnh gáy, giãy thét lên như lợn chọc tiết mà nằm quẫy đạp ở trên nền đất, cả người run như cầy sấy. Nhưng khi ti hí mắt nhìn lại, cậu ta mới phát hiện ra Châu đã mở bung thứ đồ ở trên tay mình. Hoá ra nó chỉ là một bộ dụng cụ làm móng tay (chắc là tịch thu được), cô dùng đầu có nhám để mài móng, vừa nhướng mày nhìn cậu ta cứ như nhìn một tên thiểu năng vậy.
"Ơ? Ơ?"
Châu từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ công khai ném cho cậu ta một ánh nhìn kì cục rồi xoay người quay về trường. Bỗng cậu thư sinh da trắng vội vã hô lên về phía cô.
"Chị ơi! Chị ơi! A!"
Châu mặc kệ cậu ta mà cứ bước đi tiếp, thấy thế, cậu học sinh liền hớt hải xóc quần áo đứng dậy, vội vã đuổi theo sau cô.
"Chị ơi, chị là học sinh xung kích có phải không?"
Châu mài móng, mắt cũng không chịu liếc sang lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng thả ra một tiếng hờ hững: "Ừ."
"May quá. Vừa nãy chị giúp em mà em tưởng chị định làm thịt em cơ."
"Không dám."
Cậu con trai lúng túng. Vốn là một kẻ nhát gái, có thể đứng lên chủ động bắt chuyện với Châu thế này cậu ta đã phải hiến đi mấy năm tuổi thọ của mình rồi. Không thể cứ thế này mà bị chặn họng được.
"Chị ơi đợi em với!" Cậu thư sinh thở hồng hộc, hai má đỏ hết cả lên để đuổi kịp theo gót chân của Châu: "Em tên là Du, học lớp 11A5 ạ. Gần đây em toàn bị mấy tên kia trấn đồ nhưng không dám làm gì bọn nó. Nhưng bọn nó có vẻ sợ chị, chị có thể giúp em nói với bọn nó vài câu được không?"
"Không rảnh."
Châu không hề lưỡng lự gì mà thờ ơ đáp lại. Sau đó cô rảo bước quay trở về lớp học. Để lại cậu bé Du tiu nghỉu đứng một bên.