Tiên Nữ Má Hồng

Chương 22: Con ếch xanh và phù thuỷ bí ngô



Kế hoạch ban đầu được các trưởng ban câu lạc bộ đề xuất là tổ chức lễ hội hoá trang halloween, vẽ cờ đại diện lớp và một số hoạt động khác. Thế mà chẳng hiểu tại sao, đến cuối, nó lại thay đổi xoành xoạch thành kiểu đi hội chợ và tiệc nhảy này rồi.

Ý tưởng được đưa ra là ngoài sân sẽ có các gian hàng như thương nhân buôn bán trong triều đại xưa, còn ở giữa sẽ chừa ra một lối đi dẫn đến khu nhà đa năng, nơi đã được trang trí sao cho giống một sàn nhảy sang trọng theo phong cách lâu đài cổ tích. Mỗi người khi bước vào trong trường đều giống như những quý tộc từ các vương quốc khác tới chơi, sau khi thăm thú hội chợ sẽ bước vào trong lâu đài để tham dự tiệc nhảy.

Nghe có vẻ lãng mạn đấy. Cơ mà...

Huy Hoàng nhìn tấm bảng bằng nhựa treo trước gian "thành tích" của lớp mình, thứ được dùng để những người đi hội cảm thấy ấn tượng với ý tưởng của lớp thì sẽ gỡ một miếng sticker trên một tấm dán hình được phát trước đó ra, dán vào tấm bảng ấy để vote cho gian hàng được yêu thích nhất, đôi mày không khỏi nhíu vào nhau.

"Sao lễ hội hoá trang lại biến thành kiểu nửa nạc nửa mỡ này nhỉ? Tao nhớ lúc đầu đâu có thế này đâu? Có mấy đứa còn mua hẳn đầu quỷ về để trang trí trong lớp luôn rồi mà."

Tiên, lớp trưởng lớp 12D1, cầm trên tay một bó thịt nướng vừa mới mua ở gian lớp bên, giơ tay hỏi cậu có muốn ăn không nhưng đã bị Huy Hoàng từ chối.

"Tao cũng chẳng biết nữa. Không hiểu Minh Phương đang nghĩ cái gì. Cơ mà không ngờ trường mình vậy mà lại có nhiều học sinh có nhà làm kinh doanh phết, đem đến trường bán đủ thứ. Còn có cả mấy người bán hàng khác xin vào trường mình để tìm chỗ bán nữa cơ."

Huy Hoàng quay đầu nhìn ra sau lưng, lia được mấy ki-ốt do vài lớp dựng lên để bán cả giấy kiểm điểm được thầy hiệu trưởng kí vào, còn có cả lớp bán tranh chân dung nhưng người đâu chẳng nhận ra, toàn thấy vẽ quỷ vẽ ma lên giấy thôi. Cậu ấy không ghét cũng không trách, chỉ là... lễ hội này không giống như những gì mà Huy Hoàng đã kì vọng. Lẫn trong tiếng thở dài còn có cả chút tiếng cười ngao ngán.

"Biết vậy chẳng đến cho rồi. Cứ nghĩ sẽ có gì mới cơ."

"Thế thì mày cứ về trước đi. Mai cũng có nhiều bài tập phải nộp lắm."

"Tao cũng muốn về lắm. Nhưng tao không thể để mấy cái giấy khen của tao ở đây được. Công sức học đến lòi mắt của tao đều nằm ở mấy cái giấy khen đó đấy."

Tiên nhai thịt, thẳng thừng vạch trần: "Chứ chẳng phải có nó thì đến cuối năm nộp lên cơ quan của bố mày thì mày sẽ có tiền thưởng hả?"

Huy Hoàng toét miệng cười: "Nó cũng là một phần thành quả của công sức tao bỏ ra, chẳng phải sao?"

Nói đoạn, cậu bỗng ngừng lại một chút, nhìn đám đông người xúng xính váy vó cười đùa ngoài kia, chẳng thấy đâu cái kế hoạch tổ chức lễ hội ma quái nữa. Huy Hoàng thấy mà chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu, rồi lại đưa mắt nhìn sang bên gian hàng của lớp A1. Ở đó, cậu chỉ thấy những cậu nam sinh đang nghịch ngợm chơi khăm nhau mà thôi.

Châu vẫn chưa đến sao? Cô ấy đã nói là sẽ đến đúng không?

Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vừa hiện lên, đột ngột từ phía cổng ra vào, cả dòng người đều tụ hết lại thành một đống, tiếng ồ à vang lên lớn đến mức khiến cho cả những học sinh đang đi loanh quanh trong khuôn viên trường và cả những người đang đứng trong lều đều tò mò nhìn hết về phía ấy.

"Có chuyện gì mà mọi người xôn xao hết lên như vậy nhỉ?"

Huy Hoàng đút hai tay vào túi quần, cậu không có ý định muốn chen vào giữa những lớp người càng lúc càng dày lên như thế tí nào, nhưng Tiên đã lôi cổ áo cậu, ép cậu đi cho bằng được để hóng hớt với cô nàng. Vì sao ư? Vì hóng một mình thì không có vui. Tiện thể Huy Hoàng cao như vậy sẽ không bị ai che mắt, thuận tiện nhìn ra xa, có cậu ở đây Tiên lại càng tiện hơn.

Cả hai thuận lợi xen vào giữa đám đông, hiếu kì đưa mắt nhòm qua đó. Giờ thì họ đã hiểu tại sao mọi người lại có vẻ phấn khích như vậy rồi.

Một ai đó, hình như là nữ, cô ấy mặc một bộ đồ nhìn như phù thuỷ bí ngô, đứng lặng thinh giữa tất cả những con mắt đang đổ xô tới.

Những tiếng cười càng lớn hơn theo thời gian, không những thế, có người còn tiến tới để khoác vai, muốn động vào phù thuỷ bí ngô đó nữa. Trong số đó, người trông có vẻ khoái nhất và vui nhất là Minh Phương, hiện cô nàng đã cười đến chảy cả nước mắt, còn kêu bạn mình đứng ra để chụp ảnh với phù thuỷ bí ngô.

Cả Hoàng và Tiên đều bất ngờ trước sự xuất hiện lạc lõng của quả bí ngô ấy so với cả trường lúc bấy giờ, nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả khi họ được cho biết người mặc bộ đồ hóa trang kì lạ đó là Lê Minh Châu, tiên nữ lớp A1.

Đến lúc này, hàng lông mày của Tiên đột ngột xô vào nhau.

Cô ấy hiểu rồi! Hoá ra, cái trò thay đổi từ lễ hội hoá trang thành gian hàng bán đồ của Minh Phương là để lừa Châu. Cách ăn mặc ấy dẫu có khác biệt với tất cả những ai đang có mặt ở đây, nhưng cũng không thể đến mức độ bị trêu chọc, cười cợt như thế được. Tất cả là bởi vì ngôi trường này có rất nhiều người ghét Châu, thấy cô như vậy là họ thích. Việc giúp cô giải vây ư? Còn lâu!

Tiên hồi đầu cũng không có thiện cảm lắm với Châu bởi vì ai cũng bảo cô rất khinh người, nhưng nó không thể được lấy ra để làm lí do cho việc lừa gạt, sỉ nhục cô ấy như thế này.

Huy Hoàng cũng đã nhận ra lí do đó. Sau khi tỉnh táo lại từ sự hoang mang, khuôn mặt của cậu ấy đã trầm hẳn xuống, giơ tay về phía trước để xin mọi người nhường đường cho mình tiến đến chỗ Châu. Nhưng giữa đường chẳng may lại đụng tay vào một cô gái đứng trước khiến cho cả hai loạng choạng mất mấy giây.

Người bị Huy Hoàng đụng phải là Thư Anh, cô ấy cũng đang ở đây. Cậu nhanh chóng nói xin lỗi để đi tiếp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thư Anh, cơ thể Hoàng bỗng sững lại như bị ghim chân xuống dưới đất

Kì lạ thay, dù cho Hoàng có lỡ làm cho cô ấy nghiêng ngả và suýt thì ngã xuống, nhưng Thư Anh cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì cả, chỉ mở to đôi mắt mà chằm chằm nhìn vào Châu, rồi sau đó quay sang nhìn bọn Minh Phương. Khuôn mặt của cô ấy thoáng sửng sốt, rồi sau đó là đanh lại cực kì tức giận, hai cánh môi mím chặt vào nhau như sắp bật ra cả máu. Vào khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh cô như đang bị nén chặt lại.

Huy Hoàng có hơi giật mình, nhưng sau đó cậu ấy cũng chợt nhớ ra việc cần làm mà xoay người để đi tiếp. Bỗng những tiếng hò hét vì phấn khích ắng lại một cách cực kì quái lạ. Ai ai cũng ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn hết về phía đoạn đường nối từ con đường cái vào đến cổng trường. Một quả bí ngô đã ở đây... giờ còn thêm cả... một con ếch xanh?

Một con ếch xanh cực to nữa!

"Mấy người bị điên à? Nhìn cái chó gì vậy?"

Con ếch ấy cục súc chửi, thản nhiên như không mà khệnh khạng bước đi trước những đôi mắt trợn tròn như sắp rơi ra khỏi tròng của tất cả mọi người.

Giọng nói này... cái điệu bộ không coi ai ra gì này...

Tiên há muốn rớt cả hàm, cô ấy run rẩy chỉ vào con ếch xanh hung hãn như sẵn sàng đập bất cứ ai dám lên tiếng với mình ấy rồi quay ra nhìn đám bạn đang môi mím vào môi, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh, nhìn con ếch ấy một lần nữa rồi lại nhìn bọn bạn tiếp.

Con ếch con eo quái gì chứ! Đây là thanh niên Nguyễn Trần Tuấn Phong lớp họ mà?!

Tiên điên tiết quát lũ bạn nghịch ngợm đang rón rén che miệng định chuồn đi đó.

"Bọn mày hết trò để nghịch rồi hả? Là tên nào bày trò lừa thằng Phong mặc đồ đó vậy?"

Bọn nó nhìn nhau, khóc không thành tiếng, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân thay phiên nhau xin lỗi Tiên.

Ở phía Minh Phương, sự có mặt ấy của Phong giống như một tiếng sấm nổ ngay bên tai với cô ta vậy. Sự hả hê đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự hốt hoảng và hoang mang. Minh Phương cất vội chiếc điện thoại vào trong túi quần, cùng với những người khác vội vã lùi sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ hẹp.

Con ếch xanh đó ngông nghênh quá! Nó đi thẳng vào giữa đám người như không, cầm lấy cánh tay cứng đờ của phù thuỷ bí ngô mà chạy vào trong tòa nhà đa năng. Tại đây, đèn điện sáng trưng đã được thay thế bằng một chiếc đèn chùm lung linh rất đẹp mắt. Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, những đôi bạn thân, hay nam nữ ghép cặp với nhau, tay đan tay nhảy bên dưới những ánh mắt thích thú và tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào.

Nhưng không gian ấy đã đột ngột bị gián đoạn bởi một tiếng xô cửa rất lớn, kế đó, một cặp người mặc đồ hóa trang kì lạ đã đi vào bên trong. Bám theo sau họ là vô vàn những người khác đang cầm máy quay, điện thoại lên để ghi lại.

Điệu nhạc du dương và trầm bổng vẫn vang lên, nhưng các cặp đôi vốn đang tận hưởng những giây phút được ở bên nhau ấy đều đã dừng lại, ồ lên khi con ếch xanh và nàng phù thuỷ cũng bắt đầu khiêu vũ giống như họ.

"Mày ngốc thế?"

Dưới ánh đèn ấm áp và hương hoa hồng thơm nằm cạnh những chân nến bạc cao vút, Châu được con ếch ôm lấy eo, cơ thể lơ ngơ bị cậu kéo đi, chân cứ thế bước theo giai điệu của tiếng nhạc cổ điển mà cùng cậu nhảy một bài. Giọng của con ếch trầm thấp như một tiếng ru mơ mộng.

"Bị bọn nó cười vậy mà không biết phản kháng lại à? Mày đúng là con ngốc mà."

Châu không biết hiện tại tâm trạng của mình ra sao, cô giờ đây chỉ muốn nắm tay cậu thôi, muốn cùng con ếch này bỏ quên đi tất cả những ánh nhìn dị nghị, tất cả những tiếng cười chọc ngoáy để chỉ tập trung vào mình cô và cậu mà thôi.

Có mấy tên con trai mặc vest nhưng tính cách trẻ trâu vẫn không thể kiềm chế được, xô đẩy đùa nghịch nhau trong một góc của gian nhà đa năng rộng lớn. Không may, có người va phải cầu giao điện khiến cho ánh đèn trên cao cứ chốc chốc lại nhấp nháy. Ánh sáng màu vàng mật ong mờ mờ ảo ảo trong phút chốc, hình ảnh người đang cầm tay cô, tiếng đế giày vang lên đồng điệu, mùi thơm của cỏ cây và tiếng cười khe khẽ rung động trong không khí cũng tựa như một giấc mộng hư ảo.

Cơ thể sượng cứng của Châu cũng dần dần thả lỏng, không cố gắng để kéo dài khoảng cách với cậu nữa. Thay vào đó, cô nắm lấy vai cậu, giống như đang bám vào hơi ấm đang cứu vớt lấy cơ thể đang buốt lạnh của mình.

Sàn nhảy này dường như chỉ dành cho họ. Tất cả ánh mắt đều nhìn họ, nhưng rồi sao, họ sẽ thấy những gì cô đang thấy, cảm nhận những gì mà cô đang cảm nhận?

Vẫn là cậu con trai thô bạo đó, vẫn là cái con người gắt gỏng đó, nhưng hoá ra cậu cũng có lúc dịu dàng đến như vậy... với cô.

Châu khe khẽ tựa đầu lên vai của chú ếch xanh bởi vì cô biết cậu sẵn sàng làm điểm tựa để cô dựa vào, mắt nhắm lại, cơ thể dựa gần với cậu. Giống như một cô công chúa bị rơi vào một cơn ác mộng sâu hun hút bỗng tìm thấy một tia sáng rực rỡ như ánh dương ban mai, cô mải miết chạy theo, tay vươn về nơi ấy, để hơi ấm của nó bao phủ lên đôi gò má đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt.

Phong ấm quá.

...

Lễ hội dù vui đến mấy thì cũng phải có kết thúc. Mai là thứ hai, học sinh còn phải đi học nữa nên chỉ đến mười giờ đêm, khuôn viên trường đã dần dần vơi bớt người, các gian hàng bày bán cũng bắt đầu được dọn đi rồi.

Dòng người lần lượt bước ra khỏi khu nhà đa năng, trong số đó có cả con ếch xanh và phù thuỷ bí ngô nữa. Cả hai đều cầm trên tay một cái huy chương được dành tặng cho cặp đôi nhảy đẹp nhất trong buổi đêm ngày hôm đó.

Con ếch xanh đi đằng trước, còn quả bí ngô thì lê bước theo sau. Lúc thoát được khỏi những đám người đông đúc để tiến vào một đoạn vỉa hè có vẻ thông thoáng hơn, Phong liền gỡ đầu con ếch ra, tay rũ rũ mái tóc đã súng ướt mồ hôi của mình rồi quay đầu nhìn Châu.

Thấy cậu bỗng nhiên dừng lại, cô cũng dừng lại. Khoảng cách hiện tại của cả hai là hai, ba bước sải chân của người trưởng thành.

Phong cứ đứng như vậy mà chăm chú nhìn Châu.

"Sao lại bí xị thế? Có chỗ nào không ổn hả?"

Châu im lặng không đáp. Thân thể cứ bất động như thế, cả bộ đồ hoá trang cũng không thèm cởi ra.

Thấy thế, Phong liền đưa tay luồn vào bên trong cái mũ hình quả bí ngô, nhẹ nhàng dùng cổ tay đỡ lấy chiếc mũ, đẩy nó lên.

Đôi mắt màu nâu đen tựa như một mặt hồ thanh mát soi bóng lên khuôn mặt cô. Khi chiếc mũ bị cởi bỏ, thì cũng là lúc khuôn mặt Châu hiện lên trong đôi mắt của Phong. Cô giống như một đứa bé nhỏ nhắn vừa kiêu ngạo lại mít ướt vậy. Tuy luôn cố gắng để tỏ ra rằng mình không sao để đuổi người ta đi, nhưng dáng vẻ khi yếu đuối của cô lại là thứ kéo Phong về để che chở cho cô.

Gò má trắng mịn nay đã đỏ ửng lên vì hơi nóng bị giữ lại bên trong chiếc mũ hay là vì lí do nào đó khác? Lớp da cô bóng lên bởi mồ hôi, những sợi tóc quá phận bám lên sườn má, rủ xuống trán, lưa thưa rơi trên đôi mắt đỏ hoe long lanh bởi nước mắt, giống như muốn khóc nhưng lại sợ.

"Mày khóc à?"

Phong híp mắt phì cười. Ánh mắt cậu càng tỉ mỉ quan sát Châu như thế, cô lại càng lảng mắt nhìn ra chỗ khác, còn dám khẽ cựa quậy để nhắc cậu tránh xa ra.

Nhưng Phong vậy mà chẳng hiểu ý bỏ đi, còn giúp cô bê cái mũ hình đầu quả bí ngô, chê nó sao trông đần thế.

"Ướt hết áo rồi, về nhà nhanh rồi đi tắm đi, sau đó lên giường ngủ một giấc." Cậu nói, miệng cong lên cười: "Nay cứ như đang mơ ấy nhỉ? Chắc trên đời này chẳng có con ếch nào lại nhảy cùng với một quả bí ngô đâu."

Trên đời này cũng sẽ không có cậu và cô thứ hai đâu.

Châu ngước mắt, nhìn bóng lưng Phong đã quay đi, rồi lại rũ mắt nhìn xuống bộ đồ hoá trang mà mình mặc trong đêm nay.

Cô bỗng không còn thấy ghét nó nữa. Cảm giác bức bách như bị nhấn chìm giữa những dòng nước lênh đênh vô tận cũng không còn, thậm chí cô còn có chút nhớ. Cô nhớ những điệu nhạc cổ điển, mùi hoa và tiếng cười của cậu.

Khi ấy, trong tâm trí của đứa trẻ mười bảy tuổi đã có một suy nghĩ.

Mong rằng sau này cả hai ta đều sẽ trưởng thành và lớn lên, cô vẫn sẽ được gặp cậu và nghe cậu cười nói như này. Mong rằng sau này sẽ không ai trong số chúng ta thay đổi, để cô được giữ lại trọn vẹn những kí ức đêm nay.

Phải, nay cứ như mơ vậy.