Tiên Nữ Má Hồng

Chương 25: Bệnh của cô



Cứ quyết định vậy đi... Phong sẽ chở Châu về.

Chứng kiến một màn có thể khiến cho người ta hoảng hồn như vậy, Phong thực sự không dám để cô đi một mình chút nào cả.

Cả hai, một nam một nữ lần lượt bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Châu tuy mệt đến sắc mặt xuống dốc nhưng cô vẫn có thể để ý thấy dáng đi của Phong có đôi chút kì lạ, còn lông mày thì nhíu chặt vào nhau, trông đến sốt ruột, nhưng cậu không đi giải quyết chuyện của mình mà chỉ chăm chăm ở bên cạnh Châu.

Cô thở hắt ra một tiếng, có chút muốn cười nhưng khóe miệng không sao nhếch lên nổi.

"Nếu mày buồn đến vậy thì đi đi. Cứ nhịn như thế thì sẽ to chuyện đấy."

Phong há miệng ra định phản bác nhưng rồi lại thôi, cậu xoa gáy, người nghiêng về phía cô, nói "chịu khó chờ tao chút, nhanh thôi", rồi nhanh chóng quay trở lại cửa hàng tiện lợi, hỏi xin chị nhân viên quầy thu ngân rồi hối hả chạy một mạch xuống nhà vệ sinh nằm trong một góc khuất ở tận cuối của cửa hàng.

Châu đứng đợi ở bên ngoài, lưng quay ngược lại với những lớp kính thuỷ tinh lớn. Ánh đèn điện từ trong những gian hàng chiếu qua cả gót chân của cô, hắt lên những bờ lưng đang vội vã rời đi của người qua đường.

Số giờ hiển thị ở góc màn hình led quảng cáo ở tòa cao ốc đối diện đang tăng lên. Cô thở ra được cả một chút khói trắng đục, sương rơi vào ban đêm ngấm vào tóc, vào da khiến cho cô không tự chủ được mà rùng lên vì lạnh. Đôi tay vội vã đưa lên, xoa xoa lên hai cánh tay của mình.

Phong làm gì mà lâu vậy?

Châu tự hỏi và bồn chồn ngoái đầu nhìn vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng chỉ có một hai vị khách đang đứng lựa hàng quanh quầy hoa quả và chị nhân viên trẻ đang kê đầu lên tay và ngáy ngủ. Châu mím môi thu lại tầm mắt, tay luồn vào trong túi váy rồi lấy điện thoại ra.

Chỉ còn đúng 3% pin. Sao tối qua cô lại quên không cắm sạc chứ? Giờ mở lên cũng phải chỉnh cho ánh sáng nền nhỏ nhỏ xíu cho đỡ hao pin, thành ra mắt cứ phải díu lại.

Châu đang đắn đo xem có nên gọi một cuộc về nhà để báo rằng mình sẽ về muộn hơn một chút hay không, song khi nghĩ đến khuôn mặt của Trọng Yến, cô lại tặc lưỡi, nhủ thầm: kệ vậy, anh ta là gì cơ chứ.

Nhưng cứ như tên đó có khả năng đọc được suy nghĩ của cô dù cho cả hai cách xa đến cả trăm mét hay trăm cây, Châu còn chưa kịp tắt màn hình, một cuộc gọi đã chuyển tới khiến cho cả chiếc điện thoại rung bắn lên. Màn hình tối mù cũng hiện lên một dòng chữ mờ mờ: Đa cấp.

Châu há miệng, quyết định nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi rồi áp nó lên tai. Ánh sáng rất mỏng từ màn hình điện thoại in lên vành tai cô. Nhưng nghe còn chưa được câu nào, bỗng từ đâu, một cái bóng đen lướt vụt qua!

Cú giật khiến cho Châu chẳng kịp trở tay, lòng bàn tay trống rỗng.

"A-!"

Tên trộm đi trên một chiếc xe máy chộp được chiếc điện thoại của cô, nhanh như một ảo ảnh, thoáng chốc hắn đã chạy ra tận ngã tư đường rồi mất hút giữa trăm nghìn chiếc xe khác.

Châu theo phản xạ gập người lại, khuôn mặt nhăn nhó, trán túa ra cả mồ hôi, ôm rịt lấy bên tai mới lúc nãy thôi còn đang nghe điện thoại.

Một số người qua đường cũng bàng hoàng không kém, họ thét lên về phía tên trộm nhưng không kịp nữa rồi.

"Sợ thật!"

Bất ngờ, họ nhận ra phản ứng của Châu không phải lắm.

Thay vì vội vã hô hoán, đuổi theo hai tên cướp như đa số những người gặp phải tình cảnh tương tự, cô lại đứng bất động, cơ thể trùng xuống thấp. Đứng từ xa, người ta kinh ngạc vì nghe rõ được mồn một tiếng thở dốc nặng nề quá đỗi kì lạ của cô.

Từ bên tai mà Châu vẫn đang bít chặt bỗng từ từ rỉ ra máu đỏ, xuyên qua những kẽ ngón tay gầy gò và trắng đến yếu ớt ấy mà rơi lộp độp xuống dưới đất.

Trời đất! Chắc là khi giật điện thoại, bọn cướp kia cũng đã vô tình cào vào tai cô rồi!

Thấy mặt Châu tái xanh, cơ thể nhũn ra vì bị cơn đau buốt, một số người đi đường xung quanh đó liền hốt hoảng đỡ cô đứng lên. Một anh con trai thử gỡ tay của Châu ra xem, chỉ với vài giây nhìn lướt qua, anh ta liền hớt hải hô lên.

"Có lẽ vào mô rồi. Nhìn đau lắm."

"Có cần vào bệnh viện không?"

Bây giờ Châu mệt đến mức cả người chếnh choáng, chẳng ai dám buông cô ra, sợ chỉ cần lỡ tay một cái thì cô sẽ ngã ngay.

Nhưng... nó vốn chỉ là một khoảnh khắc chấn động thôi, vết cào rách trên tai cũng không thể tính là nghiêm trọng được, sao cô bé này trông lại kiệt sức như thế? Đã vậy, từ khi tỉnh tỉnh lại một chút sau khi cơn đau nhói đến tê dại qua đi, Châu vô cùng khác thường.

Cô giương lên đôi mắt mở lớn đầy hoang mang, gần như không chớp lấy một lần, sợ hãi nhìn từng người từng người đang đứng bao quanh lấy mình. Trông cô còn khiếp hãi hơn cả khi bị giật đồ.

Bọn họ không biết.

Trong tầm mắt của Châu, những người đang đỡ lấy người mình, và cả những người đang tròn mắt đứng xem chuyện,... Hơn chục khuôn mặt đều hướng hết về phía Châu, cũng là từng đó những khuôn mặt như không hề có mặt đang nhìn cô.

Mờ mịt, và không có gì cả. Họ giống y như nhau. Những khuôn mặt nhoè nhoẹt. Cô không thể nhìn ra ai với ai.

Mỗi lúc số khuôn mặt lại tăng lên, dồn lại thành một bức tường, áp bức cô đến không thể thở được. Những cánh tay đang vươn tới không phải là sự giúp đỡ, mà ngược lại, giống như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ cô, không cho cô thở.

"Cháu bé có sao không?"

"Trông mặt mày tệ quá."

"Đau à?"

"Nhà em ở đâu?"

"Đi viện nhé?"

"Không... Cảm ơn." Châu như bị chọc que vào người, rùng mình giật tay ra khỏi những cánh tay đang nắm lên vai cô.

Tuy nhiên do không kiểm soát được lực nên cô bị mất đà, cả người suýt thì lao ra giữa đường, doạ cho đám đông một phen hú vía. Họ không những thả cô đi mà còn giữ cô chặt hơn. Chỉ là họ không hiểu tại sao Châu lại hoảng sợ hơn cả ban nãy, hơi thở hỗn loạn cứ như họ mới thực sự là những kẻ làm đau cô vậy.

"Cảm ơn... Thả tôi ra được rồi."

"Có đứng được không đấy?"

"Thả... ra..."

"Này, máu chảy ghê quá nha. Đi ra chỗ kia, có hiệu thuốc đó, để người ta băng tạm cho."

"Không... Phong!"

Châu đi giật lùi ra sau, cuống cuồng hét lên.

"Tuấn Phong! Tuấn Phong!..."

Tiếng thét lên thảm thiết ấy của cô làm nhiều người giật mình, khó hiểu lùi ra xa. Châu vội vã muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng lại sơ ý đụng trúng một người đang đứng sau lưng mình.

Một bàn tay khoẻ khoắn nhanh nhạy đưa ra, đỡ lấy cô vào lòng, phủ lên vai cô một hơi ấm mạnh mẽ.

Châu theo phản xạ ngước mắt nhìn người ấy...

Luồng hơi thở nặng nề trong phổi còn chưa kịp trút ra, thì cô lại thêm một lần nữa bị cơn lạnh lẽo nhấn chìm.

Cậu con trai với mái tóc mullet dài ngang gáy sừng sững bọc lấy toàn bộ cơ thể Châu... nhưng... lại không có mặt!

Tiếng nói của nam giới phát ra từ đâu đó trên gương mặt trống trơn này.

"Minh Châu, không sao chứ?"

...

"... Đậu moá!"

Phong vươn tay sang bên cạnh, định giật lấy một mảnh giấy vệ sinh thì bất thình lình, hộp đựng giấy bung cả nắp, rơi bốp xuống sàn nhà vẫn còn vung vãi mấy vũng nước. Cuộn giấy duy nhất bay ra khỏi hộp cũng lăn trúng vào một vũng rồi.

Phong đành phải tự xoay xở. Một hồi sau cũng ra được đến bồn rửa tay. Ngặt nỗi khi cậu vặn khoá cửa, cái cánh cửa cổ lỗ sĩ này vậy mà lại bị kẹt.

Nhốt mình trong căn buồng vệ sinh có điều kiện miễn chê vào đâu được này... cậu tin chắc chắn mình không chết vì không thoát ra được thì cũng chết vì bị ngộ độc khí.

Chị nhân viên đang ngủ gà ngủ gật trên quầy đã ngả nghiêng được một lúc rồi, bất thình lình một loạt các tiếng động lạ dội tới khiến chị ta tỉnh cả ngủ, nhưng còn chưa kịp ú ớ phản ứng lại, một cậu thanh niên đã tung giò đá bay cả bản lề cửa phòng vệ sinh, sau đó bước đi ngang qua trước mặt chị ta như không vậy.

Đã thế, cậu ta còn rất tốt bụng dựng lại cánh cửa vào vị trí cũ, lúc đi ra còn không quên lườm mắt, chê chị ta ngủ quá ngon, có người kêu cứu mà chẳng hay biết, thẳng thừng ý kiến cái cửa ngu si kia quá cũ rồi, cần phải thay mới thôi.

Bỏ qua ánh nhìn kì quái của chị nhân viên ở sau lưng, Phong đút hai tay vào túi quần, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng nhìn ra xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của Châu đâu nữa. Ngược lại, ngoài này có đông người tụ tập đến bất thường.

"Có chuyện gì thế?"

Phong nhắm ngay một cậu học sinh mặc đồng phục cùng trường mà thử dò hỏi xem. Cậu ta có hơi giật mình hoảng hốt, miệng lắp bắp, mắt mở to ngước lên cao mãi mới nhìn thấy được cằm của Phong.

Trời má! Nhìn gần đúng là đẹp trai thật đó.

Học sinh trường B không ai không biết đến vị này cả, đến cả cậu ta cũng học theo Phong mà để tóc dài chấm gáy, ăn vận cho giống phong cách của Phong. Nhưng đẹp đâu chẳng thấy, mà toàn bị chửi là điên.

"A! Vừa, vừa nãy..."

Cậu học sinh luống cuống chỉ tay về con đường phía trước. Phong nghe cậu ta kể, mới đầu cậu còn nhướng mày, tuy nhiên, khuôn mặt cậu dần dần tái cả đi.

Cách đó một khoảng khá xa, bên dưới chân cầu ven sông tối tăm và tĩnh lặng, do sức gió mà hơi nước lạnh lẽo từ mặt nước bị cuốn lên, thổi dồn dập ra xung quanh, cuốn cả vào Châu. Cơ thể mảnh mai của cô gái hứng trọn cả luồng gió, nhưng cô cũng chẳng có phản ứng nào khác ngoài cái mấp máy môi.

Tóc tai rối lên, vì khí ẩm và mồ hôi mà bết lại, dính vào cổ. Bên trên, đôi khoé mắt hoe đỏ đã khô nước mắt, giờ chẳng còn gì ngoài ánh mắt mơ hồ và vô định.

Vết thương trên tai đã đông máu, ngừng chảy rồi, nhưng vẫn đau đến điếng người.

"Châu!"

Châu giật mình quay phắt người lại, đôi mắt bỗng mở lớn.

Từ đầu đường, cậu học sinh đứng ngoài cửa hàng tiện lợi ban nãy đang phì phò đạp xe tới, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối, còn Phong thì ngồi ở yên sau, vội vã hô về phía Châu.

"Châu!"

Hình như sợ cô không nhận ra mình, cậu còn giơ tay qua đầu mà vẫy vẫy với cô nữa.

"Tuấn Phong?"

Châu mím môi, đôi mắt tưởng như đã khô khốc nay lại lóng lánh nước. Cô gọi với về phía Phong.

"Tuấn Phong!"

Phong nhảy ra khỏi chiếc xe đạp khiến cho nó lắc mạnh, hại cậu con trai tí thì mất lái.

Thấy Châu bỗng ngây ra, bối rối, Phong cũng hoang mang rồi bất chợt vỡ lẽ.

"Che mặt mày lại đi."

"A! Vâng vâng!"

Cậu học sinh tóc mullet luống cuống cầm chiếc cặp đeo chéo che kín cả mặt mình. Trước khi Phong rời đi còn phấn khích nói vọng theo lưng cậu.

"Phong điện hạ! Tí kết bạn phở bò với em nhé!"

"Không thân, không add, đừng cố."

"..."

"Phong, mày..."

Nhìn Phong hiện đã đứng trước mắt mình, Châu không kìm được mà nhìn cậu, nhìn lên khuôn mặt của cậu.

Sự hiện diện của cậu rõ ràng hơn bất cứ ai. Tướng mạo của người thanh niên đang trưởng thành nhưng đã có nét cứng cỏi, ngang tàng, với sống mũi thẳng và đôi môi mỏng đậm màu. Nhất là đôi mắt. Viền mắt đen và đậm, sắc nét kéo căng, ở đuôi mắt còn phớt phớt màu hồng đỏ như đánh phấn.

Đúng là cậu rồi.

Phong sốt sắng nhìn vệt máu khô kết trên sườn mặt cô, nhưng còn chưa kịp mở lời, Châu đã chạy vội đến rồi ôm chầm lấy cậu.

Cơ thể cậu đột ngột cảm thấy nặng hơn, nhưng vẫn đứng rất vững.

Hành động bất ngờ ấy của Châu khiến cho Phong không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ có thể há miệng, người cứng đơ. Lớp áo quanh lồng ngực như bị hun nóng lên.

Phong chẳng biết mình nên làm gì cả, đôi tay như khúc gỗ gãy gập lơ lửng trên không trung. Song, khi thấy đôi vai nhỏ gầy run rẩy dưới ngực mình, cậu lại không nỡ đẩy cô ra, vụng về đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng như muốn trấn an cô.

"... Phong, tao sợ."

Châu cắn răng, hô hấp rất yếu.

"Sao sợ?"

"Bệnh của tao."

Đôi mi mắt của Châu nhíu chặt lại, cứ như bị ép phải nhớ lại những cơn ác mộng kinh khủng. Giọng cô thều thào, và mảnh, ngắt quãng như bị ai đó chặt thành từng khúc. Cô sắp khóc nấc lên rồi.

"Tao không biết nữa... Nghe có vẻ điên cơ mà... Nếu như một ngày nào đó bệnh của tao chuyển nặng, có phải tao cũng không thể nhìn thấy mặt của mày nữa phải không?"

Có chết cô cũng không dám quên cậu.

Người con trai này tuyệt đối không được phép quên. Cậu là người đầu tiên mà cô bắt chuyện, người đầu tiên dám mắng cô, cũng là người đầu tiên bảo vệ cô... Cô không biết cảm xúc ấy là gì nữa...

Phong mím môi rồi thở hắt ra một hơi. Vòng tay đặt trên vai cô cũng chặt hơn một chút. Cằm cậu khẽ lướt trên mái tóc của Châu, chất giọng trầm khàn như thủ thỉ với cô.

"Đừng sợ. Nếu mày quên tao, tao sẽ tìm cách để mày nhận ra tao."

Đứng ở phía xa, cái cậu đầu mullet ngượng đỏ mặt, hận không thể uầy lên một tiếng thật to. Đột ngột Phong nghiêng đầu, liếc mắt về phía cậu ta khiến cho sống lưng cậu con trai dựng đứng cả lên.

Phong đưa ngón tay cái đặt lên môi, ngay lập tức, cậu trai cấp dưới kia nhiệt tình giơ ngón tay cái lên, còn dùng tay làm động tác khóa miệng để chứng minh rằng mình rất uy tín nữa.

Khỉ gió. Ngoài này lạnh chết đi được, cơ mà ấm.