Phong muốn chửi quá.
Nhưng không phải chửi người ta, mà là chửi chính cậu.
Sau khi chở Châu về đến nhà, tiện miệng "tạm biệt" nó bằng vài câu kháy đểu, Phong vòng xe quay về nhà mình, ăn cơm tối, leo vào bàn học, tắm rửa qua loa rồi ngả người đổ lên chiếc giường lớn.
Nhìn trần nhà cao vời vợi, Phong hơi ngẩn ra, rồi bất giác ho hắng lên một cái.
Má!
Phong kéo cổ áo phe phẩy nhưng không mát nổi, chiếc quạt ì ạch chết tiệt cuối chân giường cứ như kẻ bệnh, thổi mãi mà chẳng ra gió!
Cả người cậu nóng rực lên như bị sốt. Việc tiếp theo mà cậu nghĩ đến đó là phóng ra khỏi giường, mở toang cả hai cánh cửa sổ ra. Cuối cùng cũng có tí hơi mát, nhưng càng hấng mặt về hướng gió, thì cả người cậu nóng lại càng nóng!
"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!" Phong cắn răng chửi tục, hơi thở trầm đục nặng nề, tay đưa lên, quệt quệt lớp mồ hôi trên đôi má đỏ ửng lên của mình.
Cậu bị sao thế nhỉ? Cái cơ thể này lại lên cơn điên gì vậy?
Phong chống cả hai tay lên khung cửa sổ mà khó nhọc thở hổn hển.
Cùng lúc này, bên dưới đường đang có mấy đứa trẻ con đang nô đùa. Hình như vì tiếng động trên này lớn quá, hay là do sự xuất hiện của Phong quá đỗi nổi bật khiến cho bọn nó đồng loạt ngẩng hết đầu lên.
Đèn đường chiếu sáng một phần của căn nhà vuông vức, vừa hay, cánh cửa sổ phòng cậu cũng nằm trong vùng sáng ấy, sơ sẩy để bọn chúng bắt được.
"Ui!" Có một đứa vống lên.
"Mặt anh đỏ thế? Trông bẽn lẽn cứ như mới 'ăn vụng' về vậy."
Phong như chột dạ, gầm lên "ranh con", rồi quay lưng lại với cửa sổ, cả người trượt dần xuống, ngồi bệt trên sàn nhà mát rượi.
Đáng lẽ ra, thay vì những suy nghĩ như "bọn nghịch ngợm", "đám vô duyên",... thì trong đầu Phong lúc này chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi: "Sao nó biết?!"
Không... "ăn vụng" không đúng!
Mới chỉ là... ôm một cái.
Cái ôm của con Châu...
Kí ức tràn về làm ngập cả bộ nhớ khiến cho Phong thêm lần nữa phải khốn đốn.
Nó là đứa con gái đầu tiên ôm cậu. Nó ôm cậu chặt hơn cả khi mẹ ôm cậu hồi còn nhỏ.
Có phải là vì đó là cái tiếp xúc da với da, trực tiếp và thắm thiết với một người khác giới trong đúng cái tuổi sinh lý đang phát triển mạnh mẽ... nên cậu mới... có phản ứng thế này?
Phong nhìn xuống đũng quần mình rồi vuốt mặt một cách mệt mỏi.
Cái thằng bệnh này...
Tối hôm đó Phong ngủ không ngon giấc. Trong mơ, cậu thấy Châu ngồi bên giường cậu, miệng mỉm cười rất ngọt ngào.
Sáu tiếng để ngủ mà chỉ như sáu phút. Âm thanh từ chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, dội và bốn bức tường và biến chúng trở thành những tấm bảng cộng hưởng âm thanh, dày vò Phong.
Sau khi nhấc được tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường, cậu lờ đờ thực hiện các thói quen vào buổi sáng theo kí ức cơ bắp rồi mơ màng chạy xe đi học.
Bắt đầu từ tuần này, các giáo viên chủ nhiệm của đội tuyển học sinh giỏi gọi học sinh đi ôn thi, chuẩn bị cho kì thi quốc gia sắp tới vào tháng mười hai.
Lúc cô Diễm - giáo viên chủ nhiệm của đội tuyển tiếng Anh - gõ cửa lớp D1, tính cả Phong thì có tận bảy bạn học sinh đứng lên, xách theo cặp mà lần lượt rời khỏi lớp. Khi cả bọn theo sau cô để đi xuống phòng Công đoàn của trường, Phong có liếc nhanh vào trong gian phòng của lớp A1, thấy học sinh giỏi của đội tuyển Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học cũng đang lục tục xếp tập vở vào trong cặp rồi vác nó lên vai.
Mỗi đội tuyển đều có phòng riêng để học, nhưng phòng của đội Anh, Toán và Vật Lý vì quá lâu không được bảo dưỡng nên trong cùng tháng, trần nhà bất ngờ bị vỡ ra, phải đóng cửa để tu sửa, nên cả bọn cùng chung nhau, chia sẻ không gian trong phòng Công đoàn.
Phong để cặp xuống dưới chân, soạn sách vở và tập đề cương lên bàn gỗ với kích thước rất lớn và dài, đủ để mười mấy người ngồi chung lận. Một lúc sau, đội tuyển Toán và Vật Lý cũng đã tới. Tiếng kéo bàn ghế vang lên ồn ào rồi lặng dần xuống. Ngay sau lưng cậu có một người mới ngồi vào.
Căn phòng này có tổng cộng ba cái bàn hình elip, xếp theo chiều dọc, có nghĩa là, ở mặt tiếp xúc giữa hai bàn sẽ là hai hàng học sinh ngồi đối lưng với nhau.
Phong chống cằm, tay thì vờ cầm bút nhưng cậu chẳng viết gì cả, thay vào đó lại liếc ra đằng sau. Cứ thế, gáy cổ trắng nõn và mịn màng của Châu bao trọn tầm nhìn của cậu.
Lâu lắm rồi cậu với nó mới học chung một phòng nhỉ?
Cô Diễm yêu cầu mọi người phải yên tĩnh để các bạn đội tuyển khác học nữa, sau đó, cô để một tập đề lớn lên mặt bàn, học sinh ngồi đầu sẽ lấy một tập, sau đó chuyền sang cho người ngồi dưới, cứ thế lặp lại cho tới học sinh cuối cùng.
Phong bấm bấm bút, nhưng còn chưa kịp viết được chữ nào thì hai vai cậu đã bị cô Diễm chộp lấy.
Cô nở nụ cười hiền từ, giọng nói rất mực dịu dàng. Nhưng hai tay cô đặt lên vai cậu tì mạnh xuống cứ như muốn bóp chết cậu vậy.
"Phong!"
"Hơ... dạ..."
"Lần này thi thố cẩn thận nhé em. Cô mà thấy mày lớ ngớ rơi khỏi danh sách học sinh thi quốc gia là mày chết với cô nhé."
Phong xanh mặt, cố gắng toét miệng cười đáp lại cô.
Năm lớp muời, sau mấy đợt thi sát hạch mỗi tháng một lần, Phong được đánh giá cao và thầy cô ai cũng ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ đề tên cậu vào bản danh sách học sinh thi quốc gia. Ai ngờ, thằng nghịch tử này đã bơi được đến kì thi cuối lại bị cuốn vào một con game trên mạng, mải chơi đến quên cả học, điểm thi tụt nhanh như tụt quần. Kết quả, Phong ngây ngốc ngồi chung danh sách thi cấp thành phố với các bạn lớp dưới. Cũng năm đó, cậu ngây ngốc đứng chồm hổm ở số điểm 18.75, cách bạn xếp hạng nhì phải ba, bốn điểm.
"Thằng Phong, cô đã liên lạc với mẹ mày rồi đấy. Năm nay mà game gủng linh tinh là xác định, biết chưa em?"
Phong rụt cổ vào áo, lí nhí đáp lại cô: "Cô yên tâm, ngay tối qua mẹ em bê luôn cả bộ máy tính của em đi rồi."
Cô Diễm liếc cậu thêm một cái, cuối cùng cũng hài lòng rời đi. Đến lúc này Phong mới dám thở ra.
Phòng học không cần có sự trông coi của giáo viên vẫn giữ được trật tự. Không gian yên ắng đến nỗi một tiếng lật trang sách loạt soạt, tiếng đầu bút chì lướt trên trang giấy, tiếng ho khe khẽ,... cũng vang lên rất kêu.
Châu mượn cục tẩy từ người ngồi cạnh mình, tẩy đi vết nháp trên tờ đề. Không may, khuỷu tay cô va vào cây bút bi bên cạnh khiến cho nó lăn ra khỏi mép bàn, rơi bốp xuống dưới đất, rồi lại lăn tiếp, vướng vào chân của cậu con trai ngồi sau mình.
"A!"
Châu vội cúi xuống để nhặt lại nhưng người ngồi sau đã cầm lấy cây bút trước rồi. Phong đưa cho Châu, cô nhận nó, gật đầu thay một tiếng cảm ơn rồi quay lại với đề cương toán của mình.
Trong suốt quá trình đó, dù không quay đầu nhìn lại nhưng Châu vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Phong đặt lên người mình. Từ lúc bắt đầu ngồi học cô đã biết cậu vẫn luôn nhìn cô rồi.
Châu mím môi, tay sờ gáy để che đi cử chỉ ngượng nghịu.
Bộ có chuyện gì à? Cô nhớ tối qua với hôm nay cô có gây hấn gì với cậu ta đâu?
Có tiếng vải sột soạt vang lên, cảm giác nhồn nhột dưới da Châu cũng biến mất, có lẽ cậu ta quay đi rồi, nhưng chỉ lúc sau hai vai cô lại giật lên lần nữa. Phong nhìn Châu cứ như cậu đang cố tìm tòi cái gì vậy.
Đến khoảng mười giờ bốn mươi, cô Diễm quay trở lại cùng với một hộp kẹo ở trên tay.
"Thu bài để cô mang về chấm. Làm được mấy đề rồi? Ít nhất phải được bốn đề, mỗi đề trên 16 điểm mới yên tâm mà ngồi thở được. Nhớ, năm trước các anh chị khóa trên đã làm quá tốt rồi, năm nay lớp mình không thể bằng được mà phải hơn!"
Phong hạ cây bút xuống, vươn vai để cho người bớt mỏi. Tập đề của cậu được chuyển lên chỗ cô, thay vào đó là mấy viên kẹo ngọt đủ màu sắc được để lên mặt bàn của cậu.
"Các em cứ yên tâm mà ôn thi, mỗi ngày cô sẽ mang kẹo, bánh thưởng. Có điểm thi, ai được giải thì cô cho hai triệu!"
"Uầy!"
Một số người ồ lên nhốn nháo, nhưng thấy cô nghiêm mặt kêu im lặng cho các bạn đội tuyển khác học, lũ học sinh đang hào hứng liền che miệng, vội vã ngồi ngoan tại chỗ.
Châu không để tâm đến sự huyên náo sau lưng cho lắm. Cô ngồi kẹp giữa đội tuyển Vật Lý và Toán, tập đề trên tay cũng nhiều hơn hẳn so với các bạn khác.
Bỗng có ai đó gõ gõ vào lưng ghế của cô, một bàn tay dài và rắn chắc chìa đến từ sau lưng Châu, mang theo mấy viên kẹo ngọt được bọc trong lớp vỏ lấp lánh.
Phong không nhìn cô, tay thi thoảng lại lắc lắc, ý bảo cô nhận đi.
Châu không từ chối mà nhận lấy mấy viên kẹo từ cậu. Nhưng vì cầm bút viết trong khoảng thời gian dài nên tay cô hơi run, cầm kẹo không chắc chắn khiến cho chúng bị rơi văng ra.
Không để Châu phải cúi xuống nhặt, Phong đã khom người xuống, chộp lấy chúng rồi dứt khoát cầm hẳn tay Châu, dúi nó vào lòng bàn tay cô.
"Đến cả cầm thôi cũng không xong."
Tiếng cậu lầm bầm chửi, nhưng cô không nghe thấy một chút ghét bỏ nào trong lời nói ấy. Nhìn xuống bàn tay mới được Phong nắm lấy, rất nhanh đã buông ra, nhưng hơi ấm của cậu vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trên da cô.
Đúng là ấm thật. Tay con trai ai cũng nóng thế này sao?
Châu bóc một viên kẹo và bỏ nó vào miệng, Phong cũng theo dõi cô trong suốt quá trình ấy.
Hai ca học buổi chiều cũng đã được thay bằng hai ca ngồi trong phòng Công đoàn ôn đội tuyển. Phải đến tận khi học sinh trong trường đã ra về hết và bầu trời thì sầm xuống tối om, học sinh giỏi các lớp mới thấy xách cặp xách vở đi xuống lán để xe đã trống nguyên một khoảng lớn.
Phong và Châu về cùng nhau (thực ra cả hai cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi cùng với người kia nữa).
"Này."
Châu lên tiếng trước.
"Nãy mày nhìn tao hơi kinh đấy. Có gì muốn nói hả?"
Phong không ngờ Châu có thể huỵch toẹt ra như vậy, vội vã ôm ngực ho sặc sụa.
"Con điên. Bố nhìn mày lúc nào?"
"Mày nhìn tao từ sáng đến giờ. Mấy đứa ngồi xung quanh tao cũng biết. Tao nhịn lắm mới không hỏi mày. Thế rồi sao? Đang định hẹn đi đánh nhau à?"
Phong muốn chửi thêm một tiếng nữa.
Mày mới là đứa có bệnh ấy, cả tối qua cứ quậy tung hết giấc mơ của tao lên, hại tao ngủ không được!
Phong há miệng mấp máy. Bỗng mặt cậu thộn ra.
"Ê!... Đánh nhau thì đánh nhau. Đi!"
"Hả?"
Cậu nghĩ, chắc chắn giấc mơ kia chỉ là do não cậu đang nhầm lẫn Châu là con gái thôi. Đánh nó một cái có khi cậu cũng được tỉnh ngộ ấy chứ.
Cả hai kè kè nhau, chuyển hướng từ lán để xe mà đi ra khỏi trường bằng cổng sau. Châu nhịn một bụng hoang mang, cắm đầu đi theo Phong ra đến một khu đất trống trong góc công viên, cách trường học mười phút đi bộ.
Chỗ này họ định xây một đài phun nước nhưng chưa xong. Cái bệ cao được tạc từ đá và xi măng vẫn còn khá nham nhở, do mưa mấy ngày qua mà có nước đọng ở trong.
Đến đây, Phong vứt cặp sách của mình sang một bên, xắn cao ống tay áo, mặt cực kì nghiêm túc mà hất hất tay kêu Châu lao đến.
Tên này điên không nhẹ.
Châu liếm môi, từ tốn đặt chiếc cặp sách của mình ở một nơi sạch sẽ.
"Con trai đánh con gái bộ không thấy ngượng à?"
"Mày mà là con gái á?"
Tức khắc, Châu liền lao vút đến.
Đánh nhau... Con gái khi đã lớn rất biết ý thức. Vì không muốn phá hỏng hình tượng và mất công mất sức, nữ khi đã đến độ tuổi thanh thiếu niên hầu như đều rất ngại chuyện xảy ra xô xát.
Châu cũng vậy. Nhưng có vẻ không đánh thì tên này không giác ngộ được.
Cô nhớ đến ngày xưa, lúc cả hai đánh nhau ầm ĩ ở giữa lớp mầm non, khi ấy Phong cũng cắn răng mà chấp tay đôi với Châu như vậy. Bọn họ choảng nhau hăng máu đến quên cả trời đất. Phong rất cục súc, mọi đòn đánh từ cậu đều nặng như chì, mấy vết thương trên cơ thể Châu cũng phải âm ỉ mất đâu đó hai ngày mới đỡ.
Châu cứ nghĩ cậu ta sẽ đánh mình y như lúc đó, nhưng rõ ràng, cậu đã biết kiềm chế lại. Hầu như chỉ có Châu mới dùng hết sức, còn Phong cứ như vờn chuột vậy.
Kết cục có vẻ không như ý cô lắm...
Châu kêu lên một tiếng, chân vung ra bị Phong tóm gọn lấy như không, nhẹ nhàng xoay người cô, khoá tay cô, đè chặt cô xuống dưới mặt đất!
"Mẹ!"
Châu cộc cằn bật chửi. Hai tay cô bị Phong ấn ra sau, còn mặt thì ốp xuống dưới đất.
Phong dường như khá tận hưởng chiến thắng này. Cậu cười nham nhở, mặc cho Châu vùng vẫy cũng không buông tay cô ra.
"Nào, có giỏi thì đá bố mày hộ cái."
"Thằng chó này. Mày liệu mà cẩn thận, tao mà thoát được thì mày tới số!"
Châu kịch liệt quẫy đạp, lớp áo đồng phục trắng cũng vì thế mà nhuốm thêm bụi bẩn. Bỗng một tiếng bụp vang lên, kế đó, Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể Châu đột ngột sững đơ lại.
Vì giãy giụa quá mạnh mà một chiếc cúc áo của Châu bung ra mất.
Toàn bộ vùng xương quai xanh trắng toát lộ ra.
"Đậu moá..."
Châu nhíu chặt mày.
Chợt cơ thể cô nhẹ hẳn đi, hai tay cũng đã được người nọ buông ra. Nhưng không phải kiểu phản ứng bình thường đâu, Phong cứ như bị điện giật mà nhảy vọt người ra sau, ngã dúi mông xuống đất, quần áo xộc xệch cả đi vì hành động đột ngột đó.
Trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phong đã dùng một tay che mắt, miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên cứ như bị bốc cháy. Đến tận lúc này Châu mới nhận thức được tại sao cậu ta lại trưng ra vẻ mặt đó.
Cơn xấu hổ lan đến Châu, mặt cô cũng đỏ ngay tắp lự, run rẩy che chắn ngực mình lại.
"Biến thái!"
"Biến thái cái đầu mày ấy! Tao có làm gì đâu?!"
"Gâu gâu!"
Cả hai giật thót, hốt hoảng quay đầu về phía phát ra tiếng kêu. Một con chó becgie chẳng biết từ đâu mà chạy nhong nhong qua chỗ của bọn họ. Đương lúc cả hai người đang đờ đẫn nhìn nó, thì con chó bất thình lình có dấu hiệu chao đảo.
"Ê... ê!"
Châu và Phong tái cả mặt, gần như phóng vút đến chỗ con chó!
Nhưng nó đã giẫm phải miệng cống đang mở mất rồi, cả cơ thể to lớn rơi tọt xuống! May sao Châu vẫn chộp được một lớp mỡ trên cổ nó.
"Má! Con chó này sao nặng quá vậy?!"
Phong chạy tới ngay sau Châu, vươn tay xuống, tóm lấy hai nách của con chó kéo lên.
Nó nặng kinh khủng khiếp! Cả đời họ chưa từng thấy con chó nào béo như con này!
Phong dùng sức nhiều đến nỗi trên cổ nổi lên cả gân xanh, ngực đỡ lấy lưng của Châu, dùng toàn bộ sức lực mà kéo. Trống ngực của Châu đập lên bình bịch, trên lớp trán trắng bệch túa ra cả mồ hôi hột.
Một hồi vật vã, cuối cùng, cả hai cũng lê được con chó lên. Ấy thế mà con chó béo mập thịt này vì sợ quá mà giãy nhảy loạn xà ngầu, chân nó đạp vào miệng cống, đẩy cả hai con người kia nhảy bổ ra đằng sau, nhào cả vào đài phun nước.
"A!"
Mông của Châu và Phong đáp mạnh xuống lớp đá cứng rắn, lưng thì va phải tượng nữ thần giữa đài, đau đến mức xương cốt như vỡ ra thành trăm mảnh!
Nỗi sợ và căng cứng vẫn chưa qua đi khiến cho Châu và Phong chỉ biết ngồi tái mặt mà thở, bốn tay vẫn ôm khư khư con chó.
"Lê ơi! Lê ơi!"
Một cô gái tóc ngắn, chắc là chủ nhân của con chó đây rồi, hớt hải chạy đến, trên tay cầm theo sợi dây xích.
Thấy con chó becgie, khuôn mặt của cô ấy sáng bừng lên, vội vã cảm ơn hai người bọn họ.
"Hai bạn có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
"A, không sao không sao!"
"Không có việc gì đâu. Con chó an toàn là được rồi."
Cô gái vẫn cúi đầu cảm ơn họ một lúc, sau đó cài lại sợi dây xích cho con Lê và rời đi.
Hai cô cậu học sinh nọ vẫn ngồi ngây ra trong đài phun nước. Lúc hai người đứng lên thì cũng phải mấy phút sau đó.
Chợt Phong phát hiện ra Châu cứ nhìn mình mãi, mà không phải nhìn mặt mà là nhìn mông của cậu. Phong thấy lạ mà sờ sờ mông của mình, chỉ thấy ẩm ướt.
"..."
Phong cũng nhìn chân váy của Châu. Lưng không sao, người không sao, chỉ có nguyên khoảng mông của nó là ướt sũng.
"..."
Mọi kí ức xấu hổ và tâm trạng bối rối lúc ban nãy cứ thế theo gió bay đi mất. Họ chai mặt rồi.
"Tao đói quá."
"Ừ, đi ăn đi."
Hai người lục tục nhặt lại cặp sách, bê nguyên hai cái mông ướt mà tha nhau ra ngoài phố.
Hôm ấy, xung quanh quầy đặt đồ ăn của nhà hàng gà rán, người ta cứ bụm miệng cười không thôi, tay chỉ chỉ vào hai cô cậu học sinh vờ như không có chuyện gì mà đặt đồ ăn.
Cặp đôi ướt mông! - Họ gọi cả hai như vậy.
Sau đêm nay, Phong không còn mơ thấy giấc mơ đáng xấu hổ đó nữa.
À, cậu ngộ ra. Hoá ra não cậu tưởng nhầm Châu là con gái thật, cậu thấy cả hai giống bạn bè hơn... Không, còn hơn cả bạn bè. Cậu thấy mình giống bố của con Châu hơn.
Chà, cậu cảm thán, mình tốt chết đi được, thế nào mà lại bỏ qua hiềm khích mà thân thiết với nó như con rồi?
***
"... Ha!"
Trọng Yến bất chợt ôm đầu, hàng lông mày nhíu chặt lại. Vầng trán cao rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chiếc bút máy trên tay cũng rơi liệng xuống mặt bàn.
Người thư kí đứng bên cạnh bàn làm việc của anh cũng cảm nhận được sự khác lạ của tổng giám đốc.
"Có chuyện gì sao anh Yến?"
"Không... Cô đi rót hộ tôi một cốc nước."
"Dạ vâng."
Người thư kí gật đầu, nhanh chóng nhấc gót giày tiến ra bên ngoài hành lang. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là tiếng giày cao gót của phụ nữ cũng xa dần.
Trọng Yến khó khăn để hít thở. Đầu anh bỗng nhói lên vô cùng đau đớn, cơ thể cũng cảm thấy rất khó chịu.
Tay... tay anh không nhúc nhích được.
Như bất chợt nhận thức ra được điều gì đó mà mặt anh tối sầm xuống. Trọng Yến vội vã đứng bật dậy khỏi bàn làm việc, lảo đảo hướng về phía cánh cửa ra vào, miệng thều thào muốn gọi cho người thư ký quay trở về.
Nhưng tầm mắt anh đã mờ cả đi, tiếp đó, ý thức cũng bị lấy mất.
Cả cơ thể anh đổ rầm giữa căn phòng tổng giám đốc.