Tiên Nữ Má Hồng

Chương 30: Nắm tay cậu mà khóc



Khi cô tỉnh lại thì đã quá mười giờ rồi. Ánh nắng chen chúc nhau qua khe rèm, làm cho cả bốn góc phòng bừng sáng lên...

Châu ngẩn ra mất một lúc, tỉnh rồi mà như chưa tỉnh, đầu óc cứ mụ mị y như đang ở trên tầng mây nào đó vậy. Trong một khoảnh khắc lơ đãng khi sờ tay lên mặt để vuốt những lọn tóc dài dính trên má, cô vô tình động vào mắt của mình.

"Áaaaaaaa!"

Đau!!!

Châu hoảng hồn mà tỉnh táo lại, run tay ôm lấy đôi mắt sưng húp lên của mình. Giờ nhìn kĩ lại, thì căn phòng này có phải phòng ngủ của cô đâu?!

Cô gái trẻ há to miệng nhìn một lượt quanh căn phòng với kích thước khiêm tốn này. Một chiếc kệ sách chất đầy sách vở, cái tủ quần áo lưa thưa vài ba bộ, mà có móc treo hẳn hoi nhưng cứ thích vứt trên chiếc ghế xoay đặt trước bàn học bằng gỗ, quá tuỳ tiện! Đưa mắt lên tiếp, ta sẽ thấy một bộ PC khá cứng! Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống phòng con gái tẹo nào cả.

Châu thất thần nhìn chiếc giường đơn với gối và chăn bó thành một cục bùi nhùi bên cạnh mình, liếc mắt liền thấy bản thân thì nằm ở dưới đất, chăn và đệm kê ở dưới thân nhìn thế nào cũng như đồ ngàn năm rồi mới lôi từ trong tủ ra vậy.

Ấy vậy mà tối qua, cô ngủ nhờ ở phòng của Phong...

Dòng hồi tưởng~ Sha la la~

"Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ hơn rồi."

"Thôi về đây."

Châu đẩy cánh cửa gỗ ra vào, đi ngang qua khoảng sân lát gạch, tiến vào trong gian bán hàng, rồi đi đến bên cánh cửa xếp bằng kim loại thông thẳng ra đường chính. Phong đi ngay sau Châu. Cánh cửa xếp chỉ mở được khoảng một gang tay thì bị kẹt lại, cậu liền nắm vai Châu đẩy cô đứng sang một bên, đì lưng lên những thanh sắt, tay thì tựa vào thành tường, dùng sức đẩy cánh cổng di chuyển thêm được một khoảng.

"Lách qua."

Câu nói rất ngắn gọn. Châu cắn cắn môi nhìn Phong vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cổng như vậy, không cần cậu phải bước ra, cô trực tiếp lách qua khoảng khe hở ở giữa thân thể cậu và bức tường. Tay như có như không chạm lên ngực cậu để làm điểm tựa, cơ thể tựa hồ gần trong gang tấc, khe khẽ sáp lại, rồi tách ra...

Phong cũng ngẩn cả người, cậu tròn mắt, mông lung sờ lên chỗ ngực vẫn còn đọng hơi ấm của bàn tay mềm mại kia...

"... Về đây."

"À, ừ." Phong gật gật đầu: "Cẩn thận."

Hai đứa cứ đứng như vậy mà nhìn nhau. Đôi mắt ánh lên sự ngậm ngùi, gặp nhau rồi thật khó lìa xa...

Cái này sai voãi!

Ý nghĩ này vừa vụt qua, Châu và Phong đều rùng lên một phát, hốt hoảng quay phắt mặt đi. Châu thấy mở miệng thế nào cũng sai sai, hai môi vặn vẹo giương lên, cuối cùng cũng thốt ra một tiếng "Ờm" cứng ngắc.

Bỗng, từ trên nền trời đen thẳm, những giọt nước rất bé tí tách rơi xuống, thoáng chốc khiến cả hai ngây ra.

Phong nhanh chóng trấn an: "Mưa có tí thôi. Giờ về có khi vẫn kịp..."

Ầm... ầm...! Đùng!

Mưa như một bà già đã xấu lại còn mắc bệnh. Đúng lúc quá ha. Sáng không mưa, trưa không mưa, chiều không mưa, mới nãy cũng không mưa, dự báo cũng nói không có mưa. Rất tạnh ráo, khô cong! Thế thì cố nhịn thêm một chút nữa đi! Tại sao đến lượt cô về thì lại có mưa???

Châu nhìn chiếc xe điện đầu đội trần chân đạp đất hấng trọn cơn mưa xối như chưa thác chảy, khoé mắt cay xè nhìn chiếc mũ bảo hiểm treo ngửa trên kính xe, giờ đã thành cái bát đựng nước luôn rồi.

Phong há miệng, khép miệng, rồi lại há miệng.

"... Nhà tao có áo mưa, mượn không?"

Đùng! Đùng! Đùng!

Holy shit! Phong và Châu nhìn một màn sấm rạch ngang bầu trời, nhắm thẳng vào một ngọn cây ven đường mà nổ ầm một phát!

Cứ đùa!

Cậu hơi hơi ái ngại, lại mơ hồ thấy Châu khẽ đứng nép về phía cậu, hai vai run lên mỗi khi có tiếng sấm váng trời dội về, Phong mấp máy, vật lộn giữa tam quan và tâm lý của mình mới có thể đưa ra một đề xuất.

"Ngủ lại nhà tao không?"

Châu nghe thế thì trừng mắt nhìn cậu, vội vã giơ hai tay che chắn trước ngực mình. Khuôn mặt như có thể viết ra được cả một quyển kịch bản phim án mạng hay tội phạm gì gì đó. Cái này hơi bị xúc phạm người ta đấy.

"Yên tâm đi." Phong cười đảm bảo: "Tao không có hứng thú với cứt."

...

"Kê cái này dưới sàn là nằm được. Gối đây, chăn đây."

Sau khi vuốt cho tấm đệm thẳng ra, Phong thở phù một cái, mở cửa tủ và lôi thêm được một cái gối có in hình siêu nhân và chăn Doreamon hồi còn nhỏ của cậu ra ném lên đó, thân mến mời Châu nằm. Phát hiện cô vẫn luôn đứng im ở một góc phòng mà lườm mình, Phong huýt sáo một tiếng, nhảy luôn lên chiếc giường ấm cúng bên cạnh.

Có lẽ cô vẫn còn đang sốc với những gì mà mình nghe được khi còn đứng dưới kia.

"Thằng cu tí đứng đó làm gì, tính ngắm người ta ngủ sao?"

"Chó đẻ..."

Châu giậm chân bước tới, tính hướng tới để đập cho Phong một cái nhưng hai tay đã bị cậu ta tóm được, lật một vòng xoay một góc một trăm tám mươi độ, đương lúc hoang mang thì lưng cô bị đạp cho một phát nằm lăn ra chiếc đệm trải giữa phòng.

Cô còn muốn rút gân lột da phơi nắng cậu ta, nhưng đầu óc bỗng choáng váng, toàn bộ cơ thể mệt đến cực điểm nên không thể chống tay ngồi dậy được. Kết quả nằm xụi lơ trong đống chăn đệm màu mè.

Hình như... do hơi say say thì phải.

"Thằng chó... Có giỏi thì mày gọi lại tao bằng từ đó xem?"

Phát hiện cô không nhúc nhích nổi, giọng lèm bèm chửi rủa nhưng cứ như hờn giận, Phong che miệng cười một tiếng, vươn một cẳng chân ra khỏi giường mà chọc chọc vào lưng của Châu.

"Say rồi à?" Cậu nhớ cô mới nhấp đúng một ngụm, còn nhổ thẳng ra nữa, uống có bao nhiêu đâu mà đã lờ đà lờ đờ như vậy.

Châu nhăn mặt, cô mệt muốn lả, không thèm để ý đến cái chân đang hất hất lọn tóc trước mũi mình kia. Rõ ràng ý của cô là cậu liệu hồn mà tự biết dừng lại, nhưng có vẻ như cậu ta không hiểu... Đã thế, Châu thình lình thò tay ra, bắt ngay lấy cái cổ chân đáng ghét kia mà há miệng cắn phập một phát lên đó!

Phong thốt kinh kêu lên oai oái, cả người như bị điện giật mà rụt về đằng sau, vô tình xô cho kệ sách đầu giường rung lắc dữ dội, hất đổ luôn cả đồ vật trên đó bay la liệt tứ tung. Trong đó có cả một khung ảnh trượt xuống từ một kệ, rơi lên giường rồi bật lên, rơi bốp một phát trúng ngay giữa mặt Châu.

Một gian phòng có hai kẻ bất hạnh.

Mặt Phong nhăn nhúm như muốn khóc, hai tay ôm lấy cổ chân đã in hằn dấu răng đỏ ởn, cắn rõ đẹp! Phản ứng đầu tiên của bất cứ ai cũng là buột miệng chửi một tiếng, nhưng những câu tục tĩu đau đớn trong cổ họng của cậu ta còn chưa kịp thốt thành tiếng, giọng nói be bé của Châu đã ấn cậu ngồi lại giường mà ngây ngốc.

"Một, hai, ba... bốn."

Cô đếm, tay cẩn thận chỉ vào từng người đang mỉm cười tươi rói bên trong khung ảnh chụp gia đình đó.

Có bốn người. Gồm một đôi vợ chồng và một chị gái một em trai.

Châu thử đếm lại, vẫn là bốn. Phong không cho Châu đếm nữa, cậu đi xuống chỗ đệm mà cô nằm, nhấc tấm ảnh đó khỏi tay Châu mà đưa mắt ngắm nghía. Dường như cậu hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.

Tại sao bức ảnh này có bốn người, nhưng bình thường cô chỉ thấy cậu nhắc đến mẹ và chị gái, bố thì chưa bao giờ. Vì sợ đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm của cậu nên Châu khẽ bụm miệng, nằm úp người vào gối, tỏ vẻ đi ngủ đi. Nhưng Phong lại lật người cô về đằng trước.

"Bố mẹ tao ly hôn từ hồi tao còn nhỏ rồi."

"Không cần nói đâu, tao xin lỗi." Châu cuống lên, vội lấy tay che miệng cậu.

Phong chớp chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng: "Tao không để tâm đâu. Với cả, chuyện này tao cũng chấp nhận lâu rồi. Bố tao làm nghiên cứu sinh vật, lúc nào cũng phải đi xa nhà và gần như không có thời gian với gia đình, cộng thêm lời gièm pha của họ hàng nữa nên họ cãi vã ngày càng nhiều, kết quả, ly hôn là việc đã được định sẵn rồi." Giọng cậu nhỏ dần: "Dù cho lúc bắt đầu có là tình yêu đi chăng nữa..."

Hồi còn trẻ bố cậu là sinh viên xuất sắc của trường đại học, một lần, vì bận viết bài nghiên cứu quá, không nấu cơm được nên ăn ở một nhà hàng, kết quả bị đi ngoài, còn đen đến nỗi bốc trúng secret - hết giấy vệ sinh, mẹ cậu làm phụ việc ở đó nên hăng hái lấy giấy hộ ông. Nói ra thì đúng là hơi xấu hổ, nhưng họ quen nhau từ dạo đấy. Để cưới mẹ cậu, bố còn từ bỏ suất học bổng nước ngoài. Nhà nội đã không ưa gì mẹ cậu vì nghĩ rằng bà không xứng với con trai họ, suốt ngày qua lại châm chọc mẹ. Mẹ cậu cũng biết mình không được ăn học đàng hoàng nên luôn nhịn nhục như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, bố càng ngày càng bận, họ hàng thì trách cứ mẹ bất tài làm gánh nặng cho ông. Tiếp đó, chuyện xảy ra theo đúng như những gì Phong đã kể. Họ ly hôn, rồi tách ra ở riêng. Do thái độ quá kiên quyết của mẹ và tình trạng công việc bận bịu của bố nên cả hai chị em đều sống cùng với mẹ.

Hồi đó Phong mới lên tiểu học. Tuy đã được Châu dạy cho một trận kinh hồn bạt vía một lần trong trường mầm non, cũng bớt bớt rồi đó, nhưng tội hay ăn cắp vặt, nói dối, bốc đồng, đánh nhau thì vẫn còn do thiếu đi sự dạy dỗ nghiêm khắc của người bố. Đến mẹ cậu còn bó tay, đánh cậu đến mòn cả chổi và cổ tay còn trật khớp nữa chứ.

Đúng lúc ấy thì bố cậu trở về từ nước ngoài đã đến nhà ba mẹ con thăm con vì nhớ quá, hỏi mẹ cậu để Phong ở cùng mình vài hôm. Đương nhiên, thời cơ tốt để đuổi khéo thằng ôn con quậy phá không tìm cũng tới, mẹ cậu dứt khoát nói cho là cho cậu đi luôn!

Nhưng... mấy hôm đầu còn vui chứ mấy ngày sau bà lo lắng đến cuống cả lên. Chả biết cho cậu đi chung với bố là quyết định tốt hay tồi tệ nữa.

Đã phải mười ngày rồi! Mười ngày! Bố vẫn chưa chở Phong về cho bà, gọi điện cũng không được!

Bà tá hoả cả lên, sốt sắng gọi người thân và cả cảnh sát đi tìm. Vài hôm sau, người ta phát hiện ra Phong và bố... đang cưỡi gấu trèo cây chơi với khỉ ở trong rừng Amazon...

Phong được đưa về với mẹ, còn bố thì họ không cho đến nhà ba mẹ con trong một khoảng thời gian. Chả hiểu sao, kể từ đấy Phong ngoan hẳn, mấy tật xấu kia liền biến mất không tăm hơi mà mẹ cậu chẳng hiểu ra làm sao. Rốt cuộc thì bà nên đánh mắng hay cảm ơn ông bô kia đây...

Nhưng cấm thì cấm vậy, thi thoảng, cứ đến sinh nhật của hai chị em, lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, hoặc một dịp đặc biệt nào đó hay đơn giản chỉ là vì quá nhớ, bố cậu sẽ len lén đứng ở bên dưới ban công phòng ngủ của hai chị em vào lúc tối muộn, huýt huýt sáo ra hiệu, hai chị em liền sẽ biết mà nhao nhao ra, đón lấy gói quà ném lên của ông. Hàng xóm không biết mặt ông cứ tưởng ông là kẻ xấu đang dụ dỗ trẻ nhỏ liền báo cảnh sát bế ông đi trước cặp mắt ngơ ngác của hai đứa trẻ, được biết, vất vả giải thích mãi ông bô mới được thả về nhà.

Tuy nhiên, khi Phong học lên lớp chín, bố cậu không làm việc ở trong nước nữa mà chuyển đi công tác ở một công ty nước ngoài, không còn có thể đến thăm hai chị em trong một khoảng thời gian rất dài. Đến cả đám cưới của chị gái Phong, ông cũng chỉ kịp gửi quà về và một cuộc gọi chúc mừng ngắn trước khi có tiếng thúc giục tắt điện thoại.

Phong khi đó cũng gọi là sắp lớn rồi, mà tầm tầm tuổi đó, con trai kị nhất là tỏ ra yếu đuối, mà cũng hiếm khi nào bọn nó yếu đuối thật. Nhưng Phong nhớ, cũng trong hôm ấy, cậu đánh nhau với một thằng bắt nạt con gái, bị triệu lên phòng hiệu trưởng. Đứa bé gái vì quá sợ bị trả thù nên vội vã phủ nhận hành vi bắt nạt của bọn kia, để Phong ngỡ ngàng nhận mọi chỉ trích và trách phạt của thầy cô. Trên trường bị mắng một trận hành xác, gọi điện về thì bị mẹ mắng thêm lần nữa. Trời âm u chợt mưa, ra đến cổng, cậu lại trật cổ chân té ngã. Uất ức, nhục nhã, và cái gì đó rất rất buồn trong lòng cậu xổ ra, nhấn chìm tâm trí cậu và hoá thành những giọt lệ nặng trĩu bên khoé mi.

Phong khóc oà lên, hai mắt díp lại vì rát, cậu khóc không ngừng được.

Cuối cùng, chị cậu là người tìm thấy cậu, dìu cậu về nhà.

Phong vuốt tấm ảnh gia đình chụp khi cậu còn rất nhỏ kia, nhìn những nụ cười nguyên vẹn hồi ấy mà bây giờ không còn nữa.

"Nên là... vậy đó." Cậu đặt khung ảnh cẩn thận lên kệ sách, để nó hướng về phía ánh sáng.

Châu trầm ngâm, mặt hơi lờ đờ: "Nên là... mày với bố chơi với khỉ thật à?"

"Mẹ kiếp! Toàn tập trung vào cái gì vậy?!"

Phong đỏ mặt, tức giận hất tay xuỳ xuỳ đuổi Châu như đuổi chó, tay vén chăn nằm lại lên giường. Tuy tỏ ra không muốn nói chuyện với Châu (còn thân thiện tặng cô ngón tay giữa nữa), nhưng Phong vẫn thở ra một tiếng rõ dài. Có chút than vãn cậu nhịn bấy lâu nay trong lòng rồi, giờ không thổ lộ thì còn nhịn đến bao giờ nữa.

"Chị tao... Tao không thích ông chồng của chị tao lắm. Cứ thấy đểu đểu bẩn bẩn thế nào ấy. Tao còn chẳng hiểu nổi tại sao bả lại nhìn trúng ông anh đó. Nhưng... kệ vậy. Chị tao với ông anh đó ở cùng với nhau tốt là được."

Nghe thấy tiếng chăn đệm sột soạt ở bên dưới, Phong khẽ nghiêng đầu. Châu yên vị nằm trên chiếc đệm nhìn như một chiếc tổ be bé ấm cúng. Tâm mi cậu hạ thấp xuống.

"... Tao đoán không lầm, hình như, hôm nay mày có vẻ buồn hơn mọi ngày thì phải."

Hình như có chút giật mình, cũng có chút ngẩn ngơ, Châu nằm lặng lẽ ở trong chăn, ừ hử mấy tiếng không cảm xúc.

Tiếng mưa rơi tí tách va lên cửa sổ bằng kính, vang lên các tiếng lanh lảnh như chuông bạc.

Chờ mãi, chờ mãi, không nghe thấy Phong hỏi gì nữa, Châu trở mình, bé giọng thì thầm.

"Mày không muốn hỏi tại sao tao lại buồn à?"

"Thế mày muốn tao nghe mày kể không?"

"Tao không."

Phong hạ giọng, dỗ cô như em bé: "Ngủ đi."

Tên này nếu như muốn thực sự dỗ ai đó đi ngủ thì còn cần phải luyện thêm nhiều lắm. Nói mà như muốn dí người ta vào trong chăn vậy. Nhưng Châu không ý kiến ra khỏi miệng, thật sự ngoan ngoãn nằm rúc vào chăn.

Thấy gian phòng lại quay trở về với trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng xe cộ loáng thoáng ngoài đường lớn, Châu mới từ từ nói ra câu còn lại: "... Dù gì thì cũng chẳng phải là chuyện đáng nghe gì."

Thế mà Phong lại nghe thấy được, từ bên trên, Phong thò tay ra khỏi mép giường, đưa về hướng cô. Châu vươn tay, mơ màng nắm lấy tay cậu. Do ngủ trong căn phòng này quá ấm áp, do bàn tay mình được cậu bao lấy, hay là do hơi men bốc lên,... cô không biết, cô không biết nữa, nỗi buồn đã cố ém xuống lại vọng lên.

Mới đầu chỉ là tiếng hỉ mũi nghèn nghẹn, tiếp đó là loang ra thành sụt sịt, rồi lại vỡ ra thành tiếng nấc.

Suốt cả đêm, cô nắm tay cậu mà khóc như chó!

Châu nhớ lại mà hét toáng lên ở trong lòng, chân tay quẫy đạp một trận ở trên đệm. Nhục nhã quá trời đất ơi! Vậy mà cô thực sự khóc khi nắm tay Phong! Thật muốn giết người diệt khẩu rồi tự vẫn quá! A a a a a a a a a!

Châu cắn chăn mà khóc, một cái đạp như xé gió vút tới khiến cô chúi thẳng mặt xuống đệm.

"Con điên này, mới sáng đã lên cơn gì vậy? Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng." Phong hất mặt về phía nhà vệ sinh.

Kết thúc một màn tự vấn ở trước gương, cuối cùng Châu cũng tạm coi là ổn mà uể oải đi xuống tầng một. Ngay lập tức, mùi thơm nức mũi từ trong nhà bếp bay lên, cuốn vào khứu giác nhạy bén của Châu.

Phong nấu cháo thịt bằm. Gạo trắng nấu nhuyễn, thịt tươi ngọt, hành phi vàng ruộm, mặn mặn thanh thanh. Châu cầm thìa ăn, vì nó ngon nên cô mới chấp nhận bỏ qua cái bộ mặt câng câng rất ngứa đòn "ăn nhanh lên, người ta sắp dọn bữa trưa lên rồi đấy" của Phong.

Khá được.

Châu hơi ngừng lại, nghĩ không nhất thiết phải giấu lòng mình như vậy.

Rất ngon. Cô thật lòng ra lời khen. Tài nấu nướng này của cậu ta mà dùng để tán gái thì đây chắc chắn sẽ là một thứ vũ khí lợi hại.

Chủ nhật vật vờ trong nhà Phong vậy là kết thúc, tận chiều chiều, sau khi lục lọi đủ thứ trong tủ lạnh nhà cậu ta, cô mới quay về ngôi nhà của mình. Một cô giúp việc lo lắng vội chạy ra đón cô chủ nhỏ.

Hỏi han vài câu, cô gái đó ấp úng nói.

"Vậy, ba người ngày hôm qua..."

Châu khựng lại, bàn tay đặt trên lan can cầu thang khẽ siết lại, rồi buông ra.

"Cứ cho họ một khoản."

"Vâng. À, đúng rồi, cô Châu." Cô người làm lộ vẻ mặt mừng rỡ: "cậu Yến tỉnh rồi ạ."

Đôi mắt Châu mở rộng, chân cũng đứng lại trên cầu thang, khẽ "ừm" một tiếng rồi lại bước tiếp. Ở bên dưới, cô gái giúp việc đỏ mặt he he cười. Người ta phục vụ ở đây mấy năm rồi đấy, sao có thể không nhận ra Châu đang vui.

Chí ít, ở trong căn nhà này cũng có một số người thực sự xem cô là cô chủ nhỏ của họ.

...

Những ngày học ở trường lại bắt đầu. Phòng Công đoàn nằm ở tầng một toà hiệu bộ, gần với tầng học của khối lớp 10. Các em nhỏ vừa mới nhận lớp nghe danh trường có hai anh siêu đẹp trai, nhưng lại học ở toà khác. Giờ đây cả hai đều cùng ngồi ở trong phòng Công đoàn học đội tuyển, gần đến kích thích!

Trước cửa sổ và cửa ra vào, người ta lúc nào cũng bắt gặp mấy cô nữ sinh đỏ mặt đi tới lượn lui như bướm lượn, hí hửng cười như đi fan-meeting vậy. Thú vị thật.

Huy Hoàng sau khi bị vật bởi một ổ bánh mì mãi mới có thể lết được đến trường. Cậu ấy ngồi cạnh Phong. Hai người đẹp ngồi cạnh nhau không áp chế lẫn nhau, mà ngược lại vô cùng hài hoà. Cả một góc phòng học nhờ họ đã biến thành một bức bích phong đẹp không nỡ rời mất.

Châu ngồi ở đây hơi hơi áp lực. Cảm thấy mình bị dòm ngó không kém hai người kia. Huy Hoàng thi thoảng sẽ chủ động chào hỏi cô, còn Phong thì lúc nào cũng liếc xéo Châu. Châu lấy quyển sách che nửa mặt, nếu được, cô muốn quạt bay hết tất cả những con mắt đang hằm hằm tia vào mình kia.

Vì có Huy Hoàng nên Phong không đi về cùng Châu nữa. Cả hai cũng không thường trò chuyện riêng như trước. Nhưng hôm nay, Phong đã dành ra chút thời gian quý báu của mình để đưa cho Châu một chiếc vòng tay hạt tràng cầu may mắn.

Cảm động chết người ta mất! Châu ôm cái mặt mình che đi. Tuần sau là 20/11, là ngày Nhà giáo, cũng là ngày diễn ra lễ hội thể thao! Cậu ta chúc cô may mắn.

Nhưng cô cảm thấy ở đây cứ có cái gì sai sai ấy.

Phong đi ra khỏi phòng Công đoàn trước, Châu cất sách vào cặp, bước ra bên ngoài hành lang. Vừa phóng ánh mắt, Châu liền bắt gặp một nữ sinh đang tựa người trên lan can tầng hai phía xa xa.

Cô gái ấy là Thư Anh. Châu nhận ra cô ấy vì vừa rồi có mấy người ở dưới sân gọi tên Thư Anh. Mặt cô ấy non nửa chìm trong ánh nắng đỏ quạch của hoàng hôn, trông vừa buồn bã vừa cô quạnh.

Châu cảm thấy sai quá sai.

Sao Phong lại tặng vòng tay cho cô mà không phải là Thư Anh???

Ê! Sao nó lại sai thế này nhể?

Mà mấy nay, Châu cũng nghe người ta nói, Phong có vẻ như hết thích Thư Anh rồi.

Châu hơi hơi rùng mình. Lắc đầu gạt bỏ cái liên tưởng mình là baby three đi.

Sai, sai quá sai. Nam mô a di đà!