Tiên Nữ Má Hồng

Chương 63: Mỗi người chúng ta đều có thế giới riêng



Sau khi Phong rời đi, nụ cười trên cánh môi Châu cũng hoàn toàn biến mất. Cô dựa lên mặt kính ô cửa sổ, nhìn chiếc xe Maybach màu đen tuyền phóng ra khỏi khuôn viên tòa chung cư rồi khép kín rèm lại.

Gian nhà không một tiếng động, nhưng cô không cho đó là lạ lẫm. Cuộc sống từ trước đến giờ của cô luôn là như vậy. Trên tập đoàn còn có thể nói dăm ba câu bàn bạc công việc với đồng nghiệp, nhưng khi về nhà sẽ không mở miệng nói gì trong suốt tám tiếng tới sáng hôm sau.

Mùi nước sốt mì tôm ám vào quần áo khiến chân mày Châu chau lại. Cô tuỳ tiện cởi hết từng chiếc cúc một, ném bộ đồ bẩn vào sọt đựng đồ trong góc nhà rồi đứng thẫn thờ bên dưới vòi hoa sen. Những dòng nước mát lạnh từ trên cao xối xuống, chảy từ đỉnh đầu, chân tóc đến gáy cổ.

Đôi mắt Châu càng lúc càng lạnh đi, cô đưa tay vuốt vùng da sau gáy rồi dùng sức cào lên nó, sử dụng chính cơn đau buốt da buốt thịt đó để giải tỏa cảm xúc bực bội và bồn chồn của mình. Nhớ tới đôi mắt của anh, tâm trạng của Châu càng thêm trùng xuống.

Anh đã để ý đến nó.

"Thứ" ở sau cổ cô là một bí mật, một nỗi nhục nhã cô vĩnh viễn không thể để ai biết được...

...

Kí ức của Châu quay về năm năm trước, vào khoảng thời gian mà cô mới hoàn thành xong dự án thành công nhất của mình, cũng chính là những ngày diễn ra vụ xử án làm nên tên tuổi của Tuấn Phong.

Trong gian phòng rộng lớn kiểu Tây cổ điển, Châu đứng sau một cây cột cao khuất sáng, đưa mắt nhìn về nơi cách đó cả một đoạn hành lang dài.

Anh đứng giữa những vị đồng nghiệp lớn tuổi. Một thiếu niên hai mươi ba tuổi làm nên điều không tưởng giống như một pho tượng đá được chạm khắc tinh xảo đang toả ra ạnh hào quang, khiến người ta đều không kìm được ngước mắt nhìn theo. Lí do mà phiên toà của Phong trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm không chỉ bởi nó là dấu chấm hết cho một thời kỳ khủng hoảng mà còn chứng minh cho thấy sức mạnh của pháp luật.

Vào khoảnh khắc Chánh án toà án cao nhất lúc bấy giờ và tổng giám đốc Khải Nguyên của tập đoàn Khải Nguyên giàu có hôn lên mu bàn tay của anh, Châu cảm thấy đôi khuy măng sét đắt tiền mình đang đeo chẳng là gì cả, bộ cánh cao cấp mình đang mặc chẳng là gì cả, biệt thự, siêu xe,... tất cả số tiền mà cô đang có cũng chẳng là gì cả.

Châu như một con chiên của Chúa, hoàn toàn mê mẩn trước cảnh tượng ấy đến rơi cả nước mắt.

Cho dù có giàu đến đâu, cô vẫn thấy mình vĩnh viễn sẽ chỉ đứng trong bóng tối, như một con hạc trắng sa vũng bùn ngước nhìn anh, một phần của ánh sáng.

Một kẻ đắm chìm trong hận thù mà vùng vẫy, một người được người người tôn quý.

Không thể phù hợp.

...

Châu chớp mắt, nằm ngây ngẩn ở trên giường. Cô nhìn lên trần nhà hồi lâu mới lấy lại được sự tỉnh táo, tung chăn đứng dậy rồi đi ra bên ngoài phòng khách. Bỗng nhiên cô nằm sấp xuống mặt sàn, tự lẩm bẩm cho mình nghe.

Ở nơi này vẫn còn đọng lại hơi thở của anh.

Giống như một cơn mơ.

Châu nhắm mắt hồi thần rồi khe khẽ đứng dậy, đi vào phòng bếp rồi đá mạnh vào tủ lạnh, ngay giây sau, từ trong gầm thấp rơi ra một chiếc USB.

Cô đem nó cho vào một phong thư có viền vàng, dán niêm phong rồi cho người đem nó đi gửi.

Tối hôm ấy, tại một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố, ngài thượng tá ngồi vào bàn ăn, tranh giành với đứa con gái út chiếc điều khiển tivi.

"Đứa hai đâu? Sao chưa có đũa thế này?"

"Canh đây canh đây! Cẩn thận khỏi nóng."

"Cho bố nhờ xem đá bóng tí đi mà, chung kết rồi, mai bố mua kẹo cho."

"Ứ ừ! Con đang xem gấu Bắc cực mà..."

"Bố ơi! Có ai gửi thư cho bố này!"

Người con gái cả xô cửa bước vào, vừa vẫy vẫy một phong thư có viền vàng kì lạ không đề tên người gửi.

Thượng tá dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, thấy có tiếng lách cách phát ra từ bên trong, ông ta liền dùng tay để gỡ miếng dán niêm phong ra rồi nhòm vào bên trong phong thư.

...

"Lộ thật rồi! Lộ thật rồi!"

Phong đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình cũng phải nhíu mày nhìn người đồng nghiệp lớn hơn mình tới tận một giáp xô cửa, la hét inh ỏi kia.

"Lộ cái gì?"

"Lộ lắm rồi!"

Thấy mắt Phong đánh xuống nhìn "bên dưới" của mình, Phượng liền kêu lên.

"Không phải lộ cái đó! Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ! Đây này, ý tôi là lộ cái này này."

Ông ta dí sát điện thoại tới, chỉ vào tin nhắn trong một nhóm nội bộ.

"Tường Lâm, chủ tịch hiện tại của Triệu Tín, bị phát hiện ngậm miệng ăn tiền! Số tiền mà hắn rút ruột quỹ công ty lên tới chừng này này!"

Phượng vừa nói, vừa xoè cả hai bàn tay trước mặt Phong.

"Người cung cấp chứng cứ cũng ác thật. Gửi ngay bằng chứng cho ông thượng tá nghiêm nhất mà liều nhất sở công an cơ chứ."

Phong không khỏi biểu lộ ra sự kinh ngạc. Anh chộp lấy điện thoại của Phượng, nhìn những dòng tin nhắn đang điên cuồng đùn đẩy nhau mà hiện lên trên màn hình.

... Chưa gì! Chưa gì đã đến rồi!

Người cuối cùng trong sáu kẻ thuộc ban lãnh đạo cũ.

Đã tới lượt của gã, Tường Lộc rồi. Tường Lâm... Là con trai của Tường Lộc, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Triệu Tín sau khi bố ruột nghỉ hưu.

Vụ án của Triều vừa mới qua cách đây chưa lâu, đã đến lượt Tường Lộc rồi.

Phong đứng bật dậy, anh ngước mặt lên, định nói gì đó thì đột ngột một tiếng nổ lớn khiến cả Toà án rúng động. Có cảm giác trong vài giây ngắn ngủi, sàn nhà run lên như phát sốt, đầu óc của anh choáng váng như bị ai đó dùng búa đánh mạnh vào đầu.

Phong và Phượng không hẹn mà cùng nhau lao ra ngoài sân, những người đang tham gia trong phòng xử án thời điểm đó cũng chạy ra ngoài để hóng nhìn.

Một bên cổng của Toà án đã bị một chiếc xe con tông cho gãy đổ, đầu xe hoàn toàn biến dạng, tấm kính chắn gió vỡ thành đường vân mạng nhện. Trước con mắt hoang mang của những ai đang chứng kiến, cửa xe khoang lái từ từ mở ra, Tường Lâm ngồi bên trong lảo đảo đổ rầm xuống mặt đất, mang theo đống giấy tờ có trong xe bay tán loạn ra bên ngoài.

Rất nhiều xe cảnh sát réo còi bám ngay sau ông ta, tiếng bánh xe ma sát với nền đường khiến con người ta phải rợn gáy.

Phong chớp mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía trước rồi cúi đầu nhìn tờ giấy từ trong xe của Tường Lâm bay tới dưới đầu mũi chân của mình, khom lưng nhặt nó lên. Đây là một phần của bản ghi chép ghi lại những khoản tiền phi pháp của Tường Lâm.

Ông ta ôm theo chúng bỏ chạy, nhưng lại lạc tay lái đâm ngay vào cổng Toà án.

...

Những ngày qua là ngày cảnh sát làm việc hết công suất. Mọi hoạt động của Triệu Tín bị đình trệ, Tường Lâm thì nằm trong bệnh viện thở máy.

Nhưng tất thảy điều đó không phải là thứ Châu để tâm.

"Ôi... mấy ngày qua điên thật đấy."

"Mấy lũ nhà báo với cánh phóng viên như phát điên hết lên vậy. Tin tức ào ào nổi lên khiến tôi đọc không kịp."

"Đến cả gã Tường Lộc đã nghỉ hưu cũng bị kéo từ trong rừng về để giải quyết đống rắc rối này còn gì?"

"A!"

Thấy Châu nhìn chằm về hướng này, những nhân viên phục vụ rảnh rỗi đứng bàn tán trong góc của nhà bếp vội vã đứng nghiêm chỉnh, thở cũng không dám thở mạnh.

"Rượu này..." Châu đưa chai rượu vang đỏ tới: "Đổi sang một chai khác đi. Nó có vấn đề về mùi."

Cô nhân viên ngửi thử mùi nút bầm, thấy đúng là có chút vị lạ nên nhanh chóng mang ra một chai mới. Nhưng bỗng nhiên Châu lại nghĩ tới gì đó mà nói thêm.

"Có thảo mộc không?"

"Chị muốn pha Vermouth ạ?"

"Ừ."

Châu lọc dung dịch thảo mộc đã ngâm trong hai tuần và pha với rượu vang, rót ra năm ly. Rượu cho năm người ngồi cùng một bàn, nhưng mục đích thực sự của Châu là pha cho Phong uống để thay cho ly rượu mạnh được đặt sẵn trên bàn lúc ban đầu.

Cô biết mấy ngày qua bên cảnh sát và Toà án quay cuồng trong vụ án nên anh phải tăng ca rất nhiều, làm việc quá sức và rượu mạnh có thể kích thích tới bệnh dạ dày cũ của anh.

Thấy Phong uống hết ly rượu, Châu thầm vui mừng trong lòng như mới chiến thắng được một dự án lớn.

Thi thoảng nhóm bạn sẽ hẹn nhau ăn một bữa tối mà chẳng cần lý do gì cả. Có Phong, Huy Hoàng, Tây Nam, Khải Nguyên và Châu.

Châu được xếp ngồi cạnh Phong, mỗi khi thấy món gì ngon, cô sẽ mạnh dạn mời anh thử.

Bọn họ đang là bạn cả mà, cứ tự nhiên thôi, tự nhiên thôi, đừng tỏ ra xa lạ. Tự nhiên thôi... Cả hai là bạn.

Châu nhẩm câu ấy ở trong đầu. Theo lời Khải Nguyên nói, càng cố tỏ ra lạnh lùng xa cách thì càng khiến người khác khó chịu, cô không muốn anh thấy khó chịu nên sẽ thật cẩn thận để giúp anh thoải mái nhất có thể.

Tưởng như chuyện này sẽ rất dễ dàng thôi bởi vì cô tin trên đời này không ai tôn kính anh bằng cô. Chỉ là... Phong thuộc kiểu người cao lêu nghêu nên một mình anh có thể chiếm chỗ để chân của hai người. Cô hứa là mình đã để chân ra rất xa, nhường không gian cho anh, nhưng thi thoảng bắp chân của họ sẽ vô tình chụm vào nhau rồi lại rời đi, mang theo hồn phách của Châu bay đi mất.

"Vụ này đủ kéo Tường Lộc đang an tĩnh trong khuôn viên của mình về để điều hành lại tập đoàn." Tây Nam bóc vỏ nho căng tròn rồi đưa ruột trắng bên trong lên miệng ăn, tiện xin giấy từ chỗ Châu để lau chất lỏng màu tím dính trên đầu ngón tay: "Mà lão này cũng ghê thật. Con trai dính chưởng liền gọi là 'ung nhọt' phủi bỏ quan hệ, đẩy toàn bộ người có liên quan, gồm cả vợ mình ra để giao cho cảnh sát, tự chừa mình ra khỏi đống rắc rối. Chả biết nên gọi lão là chính trực hay mọi rợ nữa."

Khải Nguyên vỗ vỗ đầu Tây Nam: "Vấn đề ở đây là ông ta làm thế nào bơm tiền đầy quỹ. Người ta bảo Tường Lâm cắn không ít tiền, nhưng quỹ luôn luôn đầy ụ. Ông ta lấy nguồn ở đâu ra để bù vào số đó, đấy mới là điều mà cảnh sát quan tâm lúc bấy giờ."

Xong hắn quay qua Phong, đang tính mở miệng hỏi thì thấy Châu đang dùng khăn ướt lau cổ tay áo cho anh nên lập tức cắn môi rồi quay ngoắt mặt đi.

Thật là...!

Hắn đúng là nhớ có dặn Châu cứ tự nhiên đối xử với Phong như bạn bè bình thường thôi, nhưng đâu đến mức lau tay hộ nhau thế này?

Hoàng gắp một miếng thịt gà hầm rượu, thực sự rất thưởng thức bữa ăn: "Đào ở đâu ra số tiền lớn như vậy mà chưa thấy tra ra?"

"Vậy thì chắc đó là một nguồn rất dồi dào mà lại bí mật, không ai dám nghĩ tới, không ai dám động vào."

Một cái tên lập tức hiện ra trong đầu họ. Số tiền kiếm được cực lớn mỗi năm, nhưng đến cả chính phủ cũng chưa có cách can thiệp được.

Nhật La.

Không khí xung quanh bàn tròn nhất thời chìm trong im lặng. Tây Nam là người lên tiếng trước, xuỳ xuỳ rồi cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.

Lấy tiền của Nhật La sao? Đừng nói đó chỉ là trộm cắp thông thường, mà là cắn vào tay sói đấy?

Một tên hèn như Tường Lâm, vừa nghe tiếng cảnh sát triệu tập liền hốt hoảng ôm theo tiền và bằng chứng bỏ chạy, vứt cả vợ con ở nhà để lo cho thân mình, mà có gan trộm cắp?

"Thực ra là có khả năng. Chỉ cần..."

Phong bất ngờ lên tiếng, nhưng khi anh định nói tiếp vế sau, chiếc bàn bỗng rung lắc dữ dội, một đứa bé chẳng biết ở dưới đấy từ khi nào bất chợt nhổm lên ngay giữa hai chân của Phong.

Năm người đều giật mình, đẩy cho bàn ghế và bát đĩa lách cách phát ra tiếng.

Một cô bé lớn hơn đang sốt ruột ngó nghiêng ở gần đó thấy vậy liền tái xanh mặt mũi, hốt hoảng kéo lê em trai còn đang lơ ngơ bám lấy ống quần của Phong chạy biến đi mất.

Nơi họ đang ngồi là tầng cao nhất của một nhà hàng giữa trung tâm thành phố, nói đúng hơn là nhà hàng của gia đình Khải Nguyên. Cứ mỗi dịp nghỉ Quốc khánh, cả một tầng của nhà hàng sẽ dành riêng cho một đại gia đình. Ông nội Tấn Hưng đã ra quy định cả nhà phải tụ họp cùng ăn một bữa cơm chung, để con cháu biết mặt ông bà chú bác, nhắc nhở không được quên truyền thống của gia đình.

Mong muốn của ông là gia đình hoà hợp gắn kết, nhưng với đặc thù là nhà có gần trăm con cháu, vợ bé vợ ba đầy vô số nên mỗi lần bị bó chung với nhau đều sẽ cực kỳ mất trật tự. Chính thất ghen với phòng nhì, con trưởng tranh giành với con thứ. Tiền bạc Khải Nguyên kiếm về bao nhiêu cho nhà họ Trịnh đều bị đám người rửng mỡ này cắt xén đi tiêu xài hoang phí.

Khải Nguyên rất bất đắc dĩ, hắn không muốn đến đây một chút nào cả.

Nhiều lần hắn kéo theo cả Châu hoặc Tây Nam để chịu khổ cùng mình. May làm sao, nay bắt được cả bốn đi cùng.

Khải Nguyên tựa lưng lên ghế, nhìn ra xung quanh, đám người nhà từ mối quan hệ gần đến xa đều lập tức nín thinh, vội vàng quay mặt đi để nói chuyện với nhau, không dám liếc nhìn hay xì xào nói về họ.

Để không làm mọi thứ trở nên lúng túng, hắn quay sang cười với Phong.

"Mấy đứa trẻ này thật là... chưa gì đã nghĩ đến việc quyến rũ ngài thẩm phán rồi. Có phải ngoan như Châu thì tốt không, nhỉ, thẩm phán Phong?"

Châu đang ngồi tách vỏ cam cho cả bàn hơi ngẩn ra khi được nhắc đến. Còn đang luống cuống để nghĩ xem nên phản ứng thế nào trước đôi mắt màu đen lạnh của Phong từ từ đặt lên khuôn mặt của cô, nhịp tim trong lồng ngực đã đập "thịch" một cái khi anh thản nhiên gật đầu.

"Ừ. Châu rất ngoan."

Cô mím môi, tiếp nhận nó như một lời khen mà mỉm cười.

Bữa tối kết thúc, bọn họ đều có dự tính riêng nên sẽ tách ra. Phong rất có quy tắc, anh đã uống rượu nên sẽ không lái xe, Hoàng có ý bảo anh về cùng mình nhưng Hoàng sắp có chuyến bay đi công tác trong vài tiếng nữa nên anh đã lắc đầu từ chối mà đi bộ dọc theo vỉa hè.

Châu thấy anh đi một mình trong đêm, đã vậy còn có chút hơi cồn khiến anh trông lờ đờ hơn bình thường nên lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Bỗng dưng Khải Nguyên đứng bên cạnh cô "a" lên một cái, đẩy cô về phía trước.

"Hình như tôi có việc phải đến tập đoàn rồi, tài liệu để quên ở trên đó, Châu chịu khó tự về nhé. Ở cùng hướng đi của ngài thẩm phán có tiệm giặt là hôm nay đã gọi tôi tới lấy đồ, cho tôi gửi nhờ cậu cô gái này nha."

Phong không có ý kiến gì cả.

Khải Nguyên thấy mình như vừa trở thành người tốt vậy, cảm giác thật vi diệu. Hắn đẩy đẩy vai Châu, che miệng cười, nói thì thầm với Châu.

"Nhớ phải tấn công mạnh lên nhé, nhào vào, cắn!"

Châu ném cho hắn ánh mắt thay lời nói rồi nhanh chóng đi theo sau Phong để không lỡ mất thời gian của anh.

Đúng như lời hắn nói, dọc trên đường đi có một tiệm giặt là. Phong khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn Châu thanh toán cho bộ vest màu xám lông chuột của nam rồi cẩn thận cất nó vào trong túi giấy, không nhịn được liền hỏi.

"Bình thường cậu ta vẫn hay giao mấy công việc lặt vặt này cho cậu sao?"

"Cái này không tính là lặt vặt đâu. Tôi tiện đường nên thường giúp anh ta một chút."

Thấy Phong nhìn mình chăm chú, Châu bỗng ngây mặt rồi hiểu ra.

"Về sau nếu có đồ cần giặt, tôi cũng sẽ giúp cậu đi gửi."

"Không... Không phải. Tôi đâu có nói như vậy."

Phong thở dài bất lực rồi xua tay.

Khi cả hai đang đứng dựa ở quầy thu ngân, một người phụ nữ từ buồng trong bước ra rồi đứng khựng lại khi thấy Phong. Mới đầu còn ngờ ngợ, nhưng ngay sau đó chị ta đã chỉ tay về phía Phong rồi vui mừng bước tới.

"Em là Phong phải không? Lâu rồi không gặp. Còn nhớ ra chị không? Chị em mình học cùng nhóm ở đại học đó."

Phong nhíu mày, về sau mới nhận ra đây chính là nhóm trưởng trước kia. Người này giờ đã trở thành một luật sư thay vì thẩm phán giống như Phong.

"Chào chị. Đúng là rất lâu rồi không gặp."

Thấy Phong vẫn nhận ra mặt mình, chị ấy cười càng tươi tắn, đôi gò má ửng hồng trông rất dễ thương.

Tuy Châu đang đứng ở sau Phong, nhưng nhìn qua nét mặt và thái độ không ngạc nhiên, không cảm xúc của cô, chị không nghĩ cả hai là người yêu nên mới đến bắt chuyện như vậy.

Phong vẫn giống như những ngày còn là sinh viên đại học, tuy dáng người cao hơn và khuôn mặt có phần lạnh lùng hơn, nhưng cảm giác đáng tin cậy vẫn thế không thay đổi, anh khiến cho người ta có cảm giác muốn trông cậy.

Dù làm ở hai ngành nghề khác nhau, nhưng ít nhiều bên luật sư vẫn thường quan tâm tới những chuyện có tại Toà án. Không thể tin được một người bình thường như chị đã có hai lần người yêu và đã kết hôn, có con, còn người xuất chúng như Phong vẫn ở một mình.

Một cái gì đó hiện lên trong trí nhớ khiến người phụ nữ buột miệng tò mò hỏi.

"Đến giờ em vẫn còn chờ cô gái ấy à?"

Tai của Châu thoáng giật lên.

Phong nhướng mày hỏi chị ấy, ánh mắt âm thầm liếc nhìn xem biểu cảm của Châu.

"Ai?"

"Cô bạn gái em vẫn luôn chờ đợi từ hồi còn đi học ấy. Cô ấy đã về đây chưa? Chị từng nghe em kể là em rất yêu cô ấy, và cô ấy cũng thích em. Giờ bạn gái ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy hả? Về rồi."

Giọng nói của Phong khi nhắc tới hai tiếng "cô ấy" thực sự rất dịu dàng, đến cả người chỉ đang chăm chú lắng nghe như Châu cũng không kìm được mà hé miệng ngẩn ngơ. Về sau Phong cũng không nói tiếp về cô bạn gái của anh nữa mà chuyển đề tài, nói với trưởng nhóm cũ một vài câu rồi chào tạm biệt nhau.

Đi theo sau lưng Phong rời khỏi tiệm giặt là, nhưng đầu óc Châu dường như vẫn bị kẹt trong câu chuyện bên cạnh quầy thu ngân.

Cô gái đó là ai?

Anh đã từng có bạn gái rồi ư?

Câu chuyện đó nghe có một phần giống với Châu, nhưng cô không ảo tưởng đến mức nghĩ người ấy là mình.

Và thực sự, Châu cũng không vì thế mà thấy chua xót hay đau đớn, cô chỉ có chút buồn và tiếc nuối mà thôi. Có lẽ khi chia tay anh đã rất buồn, đến giờ vẫn nhớ cô ấy như vậy.

Cô chỉ xót khi nghĩ đến anh từng rất cô đơn trong khoảng thời gian đó thôi.

Cô không có ý định can thiệp vào đời sống riêng của anh, sẽ không nghĩ nhiều về những mối quan hệ của anh hay có ý kiến gì cả.

Yêu đương là quyền tự do của anh.

Phong im lặng đi trước rồi thả chậm bước chân lại, đợi cho tới khi cả hai người song song đi cùng nhau.

Không cần ngoảnh đầu anh cũng biết khuôn mặt Châu không có lấy một chút cảm xúc nào cả, rất bình thản.

Cô không nghĩ gì ư? Không tò mò gì về anh ư?

"Châu." Phong bỗng lên tiếng: "Về chuyện lúc đó."

Châu rất tự giác gật đầu nói: "Tôi sẽ không kể với ai đâu."

Anh nén lại tiếng thở hắt của mình: "Có muốn hỏi gì không?"

"Không. Đây là chuyện riêng của cậu mà. Tôi không có suy nghĩ gì cả."

Đến đây, đoạn hội thoại lại ngắt quãng giữa chừng. Cô trả lời rất dứt khoát và gần như không cần suy nghĩ, nhưng điều đó càng khiến Phong thấy thất vọng hơn.

Những hành động như quan tâm, để ý của Châu suốt bấy lâu qua với anh rốt cuộc là gì? Cử chỉ của cô rất nhẹ nhàng, tinh tế, khiến ai cũng đều vô cùng dễ chịu, nhất là với anh. Anh vừa có cảm giác Châu sẽ đối xử như vậy với bất cứ ai, nhưng cũng có lúc thể hiện sự quan tâm vô cùng đặc biệt đối với mình.

Hay đó chỉ là suy diễn của anh thôi?

Cô khiến anh vừa lo vừa nghi ngờ. Cảm xúc của cô hướng về anh vừa giống tình bạn, lại vừa giống tình yêu khiến anh không biết đâu mà lần.

Châu chính là như vậy, cô luôn thể hiện tình yêu rất nhẹ nhàng, kín đáo của mình dành cho anh, anh nhận ra hay không nhận ra đều được. Chỉ cần thấy anh dễ chịu với điều ấy, cô sẽ âm thầm quan tâm anh. Nhưng nếu Phong khó chịu với nó, cô sẽ lập tức biến mất để không làm khó anh. Trò chơi mà cô giỏi nhất chính là trốn tìm, dù cô có ở rất gần đấy, cũng chưa chắc Phong đã tìm được cô. Dù sao cô cũng chơi suốt mười năm nay rồi.

"Mỗi người chúng ta đều có thế giới riêng. Tôi sẽ không xâm phạm nó."

Châu nói, ánh mắt thể hiện sự kiên định.

Phong chịu thật rồi, anh chịu thật rồi. Cánh môi mím chặt nổi lên màu trắng bệch nhếch lên cười nhạt.

"Được rồi. Châu là cô gái ngoan nhất mà."

Về tới nhà mình, Phong vứt chiếc cặp đi làm lên mặt bàn rồi đổ gục lên chiếc đệm lạnh ngắt, dồn hết sức để vò nát chiếc gối kê đầu.

Công việc trên cơ quan và Minh Châu khiến anh đau đầu hết sức.

"Mẹ kiếp, Lê Minh Châu!"

Có đúng là cô đã từng thích anh không đấy???