Tiên Nữ Má Hồng

Chương 7: Cảm giác chuyện này tệ vãi!



"Trước tiên, để tán được Hoàng thì mày phải nhớ được mặt của người ta đã."

"Nhưng nhớ kiểu gì bây giờ?"

Châu và Phong ngồi nhìn nhau. Dưới cái lạnh của điều hoà trong phòng ngủ của cậu, cả hai đều cảm thấy lớp da trên người mình hơi rờn rợn.

"Tao làm sao mà biết được." Phong gãi đầu, thở dài, rồi chống cằm lên bàn nhìn Châu: "Bệnh của mày đúng là độc lạ thật đấy. Nếu như nhìn bằng mắt không được vậy ngửi bằng mũi thì sao?"

Thấy Châu trợn mắt nhìn mình, Phong liền tự hiểu là không được rồi.

"Gu thằng Hoàng chắc cũng như đa số mấy thằng khác. Phong cách ăn mặc với kiểu ăn nói của mày cũng tàm tạm rồi. May cho mày là Hoàng đang có ấn tượng tốt với mày đấy, cố mà giữ... Nhưng dù thế thì vẫn phải nhớ được mặt của người ta chứ."

Châu chau mày nhìn Phong. Phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu hơi sững sờ mất một lúc rồi gằn giọng.

"Nhìn cái gì đấy?"

"Tao... không biết. Tao thực sự không biết..."

Châu nhăn nhó, trong vô thức, cô đưa tay cấu lên mặt mình, cố gắng để xua tan đi thứ cảm giác khó chịu đang ép chặt lấy lồng ngực.

"Tao chả biết tại sao tao lại mắc căn bệnh này. Nó thật sự rất tệ. Tao không hiểu. Tao chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt của ai cả. Tao còn chẳng thể nhận ra chính bản thân mình trong gương. Cứ mỗi lần tao cố gắng để nhìn được ai đó, thì khuôn mặt của họ đều sẽ trở nên mờ nhạt và lẫn lộn, giống như một bức tranh bị nhòe mực ở bên dưới cơn mưa vậy... Nhưng khi biết tao có thể nhận ra được khuôn mặt của mày, tao đã cố để tìm ra lí do tại sao tao lại nhớ mày. Nhưng không được, tất cả mọi khả năng mà tao có thể nghĩ đến đều đi vào ngõ cụt."

Phong hơi đờ ra khi Châu đột ngột nói vậy, cậu lúng túng không biết mình nên cư cử như thế nào trước sự bất lực ấy của Châu. Cậu biết mình không thể hiểu hết được sự bất hạnh mà Châu phải chịu đựng, nhưng, dù thế thì...

"Tại sao chứ?" Châu cắn móng tay: "Tao thà chẳng nhớ mặt ai đến suốt đời chứ không muốn trong hơn tám tỉ người tao chỉ nhìn được mỗi cái mặt của mày đâu!"

Phong: "..." Cái con điên này!

Cái tay đang định vươn ra của Phong ngay lập tức bị thu về. Ngồi nhìn Châu ấm ức than thở mà Phong chỉ muốn xách cổ cô rồi ném bay ra bên ngoài từ cửa sổ phòng cậu.

Mới sáng sớm chủ nhật, đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng cửa phòng ngủ bị mẹ đập đùng đùng đùng. Cậu cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi cơ, ai ngờ, mẹ cậu đứng bên ngoài hành lang thở hồng hộc, hai mắt sáng quắc, phấn khích nắm lấy hai vai Phong lắc lắc.

"Có bạn nữ ở dưới nhà xinh lắm! Ai thế? Bạn gái con à?"

Bạn nữ xinh lắm là cái gì chứ? Có mà phù thủy đến để ám nhà mình thì có. Bộ cô mắc đến lắm hả? Với cả cô tìm ra địa chỉ nhà cậu kiểu quái gì thế nhỉ?

Phong cắn môi nhìn Châu rồi rối rắm vò tóc. Đáng lẽ ra cậu không nên đề xuất cái trò đọ điểm đó, cứ dứt khoát từ chối thẳng cho xong, thì bây giờ cậu đâu đến nỗi này? Giờ mà chối bỏ cô thì cậu thành thằng hèn mất.

"Không nhớ được thì thôi, tao nghĩ cho mày cách khác là được chứ gì?"

Phong chống tay đứng dậy từ bên dưới sàn nhà rồi đi vòng qua Châu, tiến đến kệ đựng sách vở của mình rồi lục lọi ở bên trong những ngăn kéo có ở đó. Một lúc sau, cậu lấy ra một cái hộp bằng nhựa màu đỏ rồi chạy lại về phía Châu, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ mà cậu dựng ở giữa căn phòng.

Cậu mở nắp hộp cho Châu xem. Cô thấy bên trong đó là một chiếc vòng cổ có gắn thêm một hình con chim. Khi nâng nó ở trong lòng bàn tay, cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh đặc trưng của kim loại trên làn da của mình.

"Vòng cổ?"

"Ừ. Cái vòng này tao được cho nhưng không đeo. Tặng cái này cho Hoàng đeo lên cổ là từ giờ mày sẽ có cách để nhận ra cậu ấy."

Châu ngắm nghía chiếc vòng có phần đơn giản nhưng dễ nhận ra này rồi ngước mắt nhìn lên Phong.

"Mày thông minh thật đấy."

Phong hừ lên một tiếng, quay mặt đi, nhưng ai cũng có thể nhận ra hai bên mang tai cậu đã đỏ ửng lên cứ như sắp bốc ra cả khói.

"Thông minh gì? Đây là vấn đề kĩ năng thôi."

"Nhưng tặng cho Hoàng kiểu gì? Ai sẽ là người tặng?"

Ừ ha... Nghe Châu hỏi, giờ Phong mới nhớ ra còn vấn đề này nữa. Nếu là Châu tặng thì chưa chắc Hoàng đã đeo vì cả hai đứa còn chưa gặp mặt nhau chính thức lần nào. Phong cũng đã thấy Hoàng nhận được rất nhiều quà từ những cô gái khác, trong đó có cả hoa, cả gấu bông, đồ ăn, vòng tay vòng cổ các kiểu nhưng Hoàng có bao giờ nhận đâu, chỉ chấp nhận lấy mỗi thư tay. Với những món quà mà các cô gái tặng cậu, Hoàng liền từ chối và nói:

"Các cậu mang về tặng cho bố mẹ ấy."

Còn lại mỗi phương án là Phong đưa vòng cổ cho Hoàng...

"Không! Không bao giờ!" Phong đứng bật dậy: "Con trai tặng con trai vòng cổ, nghe 'ấy' lắm!"

"Thế mày định thế nào nữa? Tao thì không được rồi, mày là bạn thân của cậu ấy thì chắc Hoàng sẽ nhận thôi. Nào! Mày đã hứa là sẽ giúp tao rồi mà!"

Châu chồm lên, vồ lấy cổ Phong để nhét cho bằng được chiếc hộp đựng vòng cổ vào tay cậu.

"Chỉ là tặng cho bạn thân một món quà thôi mà? Ngại cái gì? Đàn ông con trai lại ngại chỉ vì dăm ba mấy cái tặng quà này sao?"

"Mẹ mày! Bỏ ra!"

Cái hộp mà Châu đã đặt gọn vào giữa lòng bàn tay của Phong bị cậu nắm lấy rồi vứt bố vào góc phòng. Châu sững người, chân mày cô giật lên, miệng nhoẻn cười, tăng lực tay đè Phong ra giữa sàn nhà.

"Mày dám...!"

"Phong ơi, con có thấy con Lé (tên con chó) nhà mình đâu kh...? A!"

Mẹ Phong đột ngột mở cửa phòng bước vào, khiến cho mọi thứ vốn đã lộn xộn nay lại càng thêm hỗn loạn hơn.

Ba đôi mắt trợn trừng nhìn nhau. Trong khi hai người còn lại đang bất động thì Phong là người đầu tiên có phản ứng.

"Mẹ." Giọng cậu trầm xuống: "Mẹ ra ngoài trước, lát nữa con sẽ tìm con Lé sau cho mẹ."

Mẹ Phong nhanh chóng giơ tay lên, ra hiệu đã làm phiền rồi rồi vội vã đóng cửa phòng lại.

"Còn mày." Phong mỉm cười với Châu, giọng nói giống như là nghiến từ trong kẽ răng mà thành: "Biến ra khỏi nhà tao mau!"

Cứ thế, cô bị cậu xách cổ rồi ném ra ngoài đường trong sự ngơ ngác. Đến cả một lời tạm biệt cũng không có.

"Cậu ta dám đuổi mình đi?"

Châu tức giận đứng lên, phẩy bụi trên quần áo rồi giơ tay gõ lại cổng nhà Phong. Cô chỉ chờ cho đến khi mẹ Phong mở cổng và xin phép bà được mượn Phong một lát, ngay lập tức, Châu liền lao vút lên trên tầng rồi kéo Phong ra ngoài đường cùng với mình.

"Mày!"

Không để Phong kịp chửi lại mình, Châu liền giơ bảng điểm giữa kì một của cô đến trước mặt cậu.

"..." Phong gắt lên: "Nhưng dù có thế...!"

"Nào nào, hai bạn trẻ đang có những vấn đề gì với nhau sao? Hãy lại đây và cùng nhau từ từ giải quyết nào."

Châu và Phong dừng tay, quay ngoắt đầu, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông vừa mới đột ngột cất tiếng đó. Kẻ này ăn mặc rất kì cục như mấy ông thầy pháp trên phim vậy. Giữa nền trời nắng nóng oi bức như đổ lửa, ông ta lại trải một cái chiếu rách trên vỉa hè rồi bày ra la liệt ở trước mặt những món vật dụng rất lạ mắt, trông chúng giống như những món đồ dùng để thắp hương, cúng hay làm mấy cái nghi lễ tâm linh.

Tên quái nào đây?

"Ai thế?" Châu thì thầm với Phong.

Phong hạ giọng đáp lại: "Có quỷ mới biết. Dạo gần đây chẳng hiểu hắn từ đâu xuất hiện rồi ngồi ở trong khu nhà tao."

"Ờm... Thực ra tao không có ý xúc phạm đâu nhưng cơ mà... Tao báo công an để hốt ông ta đi được không?"

"Làm người ai lại thế? Thôi để ông ta kinh doanh kiếm sống đi."

"Này hai bạn trẻ, ta nghe thấy hai cô cậu nói gì đấy nhá!"

Tên thầy bói (chắc vậy) cười lên ha ha rồi vẫy tay vời vời hai người mau lại gần với ông ta. Biết được cả hai đang nhìn mình đầy thắc mắc và chả có vẻ gì là muốn lại gần cả, ông ta liền vuốt cằm rồi mỉm cười đầy bí ẩn.

"Ta biết cả hai đang có vấn đề gì và ta có phương pháp đấy. Hiệu nghiệm lắm." Ông ta liên tục ra lời mời gọi, tông giọng dần dần thả chậm, trầm xuống thần bí: "Cô nữ sinh đang thích một người bạn, và cả hai đang tìm cách để có thể khiến cho cậu trai kia để ý đến cô bé này đúng không?"

Châu, Phong đều giật mình quay hết sang nhìn nhau rồi lia mắt sang nhìn ông thầy bói, chỉ thấy ông ta chống một tay lên cằm rồi cười cười với bọn họ.

"Làm thế nào mà ông ta biết được?!". Đây chắc chắn là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu họ. Châu và Phong hoài nghi nhìn kẻ lạ mặt này rồi nuốt nước bọt, sau một phút chần chừ, họ quyết định đi đến chỗ ông ta.

"Đây đây, các cô cậu đã có lòng thì ta cũng sẽ bày cách cho cô cậu."

Ông thầy bói đã thành công dụ được hai người đến liền cười lên hì hì rồi lấy từ trong cái túi vải đeo trên vai của mình ra một cái hộp gỗ cũ kĩ. Mở ra, bất ngờ thay, hiện lên trong tầm mắt tò mò của bọn họ lại là... một con búp bê hình người?

"Cái khối giẻ rách gì đây?"

Châu chau mày bấu lấy cổ áo của con búp bê trông xấu như ma ấy nhấc lên. Phong cũng ghé sát đầu lại để nhìn, và biểu cảm trên khuôn mặt cậu cũng giống y hệt như của Châu vậy.

"Này! Cái mồm ăn nói linh tinh! Giẻ rách gì ở đây? Vớ vẩn! Cái này của người ta là búp bê se duyên, là một dạng của bùa yêu. Chỉ cần lấy tóc của mình quấn chung với tóc của người mình thích rồi nhét vào bên trong con búp bê này, chỉ một thời gian sau thôi là cả hai thành đôi luôn. Hiệu nghiệm lắm, ta bán cho mấy đôi rồi đấy! Đừng chỉ vì vẻ bề ngoài đánh lừa, nó là niềm tự hào của ta đấy. Chì cần năm mươi nghìn thôi là con búp bê liền sẽ trở thành 'bà mối' đắc lực của cô cậu."

"... Trông chẳng đáng tin tẹo nào cả."

"Này! Bọn bây cứ kì thị ta là thế nào hả? Nếu như sau hai tuần mà con búp bê này không hiệu nghiệm, cứ đến đây, tao hoàn lại tiền gấp đôi luôn! Chắc chắn!"

Châu và Phong nheo mắt, im lặng một lúc. Cuối cùng sau một lúc do dự, họ cũng quyết định mua thử con búp bê này về dùng xem thế nào. Dù gì thì theo như lời ông thầy bói kia nói, con búp bê này là một bùa yêu dạng nhẹ nên sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Có thử cũng chẳng chết ai.

Bọn họ cũng đã bàn bạc lại với nhau. Phong là người được giao nhiệm vụ đưa vòng cổ và lấy một mẩu tóc của Hoàng. Còn Châu sao? Hừ! Con nhỏ này chỉ cần ngồi hóng thôi!

Sáng thứ hai quay trở lại trường học, Phong vừa xỏ giày vào chân vừa cáu kỉnh nghĩ lí do để giật được tóc của Hoàng cho hợp lý. Bỗng trong một thoáng vô tình, khi quay đầu nhìn về phía đường đối diện, nơi mà hôm qua có ông thầy bói ngồi trên chiếu, hiện tại đã bị bỏ trống không. Chẳng còn thấy bóng dáng của ai nữa. Phong chợt cảm thấy không ổn một chút nào.

Hê!... Cậu cảm thấy chuyện này nó tệ vãi!