Sau khi đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đến bước đầu tiên, được gọi là tạo ấn tượng, kéo dài trong khoảng hai đến ba tuần.
Mùa thu. Trời nắng đẹp.
Phong thi thoảng vẫn hẹn Hoàng lái xe đến nhà cậu để chở cậu đi học. Hôm nay cũng thế, xe của Phong quên chưa đổ xăng nên Hoàng đã vì tình nghĩa anh em trăm năm, đã phi đến trước cổng nhà Phong rồi cả hai cùng đến trường.
Vừa đúng lúc xe mới cất vào trong lán thì trống vào lớp vang lên. Phong và Hoàng vội vã chạy nhanh về phía toà nhà dạy học. Bỗng, họ vô tình bắt gặp một người cũng đang rảo bước đi trên đoạn hành lang, nhưng là theo hướng ngược lại với họ.
Vừa nhận ra cô gái đang đi từ đầu hành lang bên kia tiến dần về phía mình là một người thuộc nhóm xung kích, Hoàng đứng sững lại, bước chân chậm dần trong sự lưỡng lự, mặt cậu hơi tái đi vì sợ mình đã lỡ đến lớp muộn. Nhưng không, Châu chỉ đi lướt qua bọn họ thôi.
... Ơ?
Hoàng mở to mắt rồi quay ngoắt đầu ra sau, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Châu.
Vừa nãy có gì đó... Cậu ấy có nhìn nhầm không? Châu... vừa mỉm cười với cậu à?
Đứng ở bên cạnh Huy Hoàng, Phong cũng đã kịp nhìn thấy được nét cười thoáng qua trên khuôn mặt của Châu. Nhưng không giống như Hoàng, cậu không ngạc nhiên cho lắm bởi vì chẳng ai khác mà chính là cậu chỉ Châu cách để mập mờ bày tỏ cho đối phương biết là "mình đang để ý đến cậu đấy".
Tuy thế, Phong vẫn có đôi chút bất ngờ...
Mẹ. Phong chửi thầm trong lòng rồi đưa tay che miệng, lảng mặt đi, hai bên chân mày của cậu xô vào nhau. Thế quái nào mà Châu cười với Hoàng, cậu cũng thấy nét mặt nó trông khá xinh nhỉ? Quả này Hoàng không đổ thì Phong cũng đến chịu.
"Ê, về lớp nhanh thôi."
"Ơ... à, ờ."
Hoàng mấp máy môi. Đến tận khi Phong cất tiếng thì Hoàng mới thôi không đuổi ánh mắt theo Châu nữa mà vội vã cùng cậu bạn quay về lớp.
Châu cũng trở về lớp học của mình không lâu sau đó. Giáo viên cũng đã bắt đầu giảng dạy. Ngồi ở bàn học của mình, Châu giấu điện thoại vào gầm bàn rồi nhắn tin cho Phong.
[Châu]: Mày thấy ổn không?
Phong liền nhắn đáp lại Châu chỉ sau một vài giây chờ đợi.
[Bố mày là nhất]: Chắc là ổn rồi.
Cách gây ấn tượng bằng những lần gặp gỡ tình cờ này thực sự rất thuyết phục. Châu đọc đống ghi chú mà Phong gửi cho mình về 1001 cách để crush chú ý đến mình mà choáng luôn. Hỏi ra mới biết tên này đã dành ra cả một ngày nghỉ để tìm đọc mấy bộ truyện tổng tài bá đạo, xem mấy bộ phim truyền hình lãng mạn, đọc tài liệu từ mấy bài báo rồi rút ra những phương pháp này.
Nhưng... Sao Châu thấy cứ đáng nghi kiểu gì thế nhỉ? Tự dưng Phong nhiệt tình giúp đỡ cô thế này? Phong, cái tên suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với cô đó ư?
[Châu]: Mà này, tao hỏi mày một câu được không?
[Bố mày là nhất]: Hỏi nhanh. Thầy giáo tao sắp vào lớp rồi.
Châu liếc mắt nhìn lên người giáo viên đang hăng say giảng bài ở trên bảng rồi cúi xuống nhắn cho Phong tiếp.
[Lúc đầu mày miễn cưỡng lắm mà. Sao giờ tận tâm nghĩ cách giúp tao thế?]
Châu bấm vào nút gửi đi rồi ngồi chờ đợi. Nhưng phải mãi một lúc lâu sau, cô mới thấy tên này đáp lại mình.
[Bố mày là nhất]: Trong lời hứa thì tao chỉ hứa là sẽ giúp mày thôi. Còn việc giết mày nếu mày làm hại Hoàng thì không có.
Châu: "..." Láo nhể?
Châu đang tính bật câu của Phong nhưng giáo viên ở trên bục giảng thình lình đi xuống dưới lớp khiến cho cô hớt hải đẩy điện thoại vào sâu trong gầm bàn rồi cầm bút, mở vở, vờ như suốt từ nãy đến giờ mình vẫn đang tập trung học bài.
"... Cô chỉ làm bài mẫu này thôi, còn những bài còn lại các em về nhà hoàn thành nốt. Còn mười phút nữa thì hết giờ, chúng ta sinh hoạt lớp nhé?"
Ngay khi bước đến bàn học của Châu, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ dừng lại rồi cất tiếng, trái tim của Châu cũng hẫng nhịp khi cảm nhận được ánh mắt cô giáo quét qua quanh khu vực bàn học của cô. May làm sao mà cô giáo chỉ là vô tình dừng lại vì nhớ ra một thứ mà mình suýt quên.
"Kế hoạch tổ chức lễ hội thể thao bị tạm hoãn lại vì một số lí do, nhưng sau khi các giáo viên bàn bạc lại thì chúng ta lại được tổ chức tiếp rồi. Vì cũng sắp tới ngày Nhà giáo nên hiệu trưởng quyết định tổ chức hội thể thao với ngày Nhà giáo trong cùng một ngày. Ừm..."
Cô giáo chủ nhiệm quay trở về bàn giáo viên và mở quyển sổ ghi chép của mình ra, đưa ngón tay cái lên mép môi rồi lật lật quyển sổ có tuổi đời phải gần bằng một phần ba học sinh mà cô dạy.
"Có các môn chạy 100m nam, chạy 100m nữ, bóng chuyền, bóng rổ nam, bóng bàn, cờ vua, kéo co. Tất cả các môn hồi trước đều đã chọn hết rồi nhỉ? Thế cô giữ nguyên danh sách như vậy nhé... Thế thì chỉ còn lại vị trí chạy 100m nữ là chưa có thôi."
Hình như, không phải Châu tự tưởng tượng, trong khi nói câu ấy, ánh mắt của cô giáo liền liếc xuống nhìn thẳng vào Châu. Ngay lập tức hai bờ vai của cô co lại, đầu chân mày của cô chau vào nhau. Châu cúi đầu xuống, cầm bút, giả như đang cặm cụi làm bài dù cho cô biết là đầu bút bi cô chưa bấm lên.
"Châu, em có muốn tham gia không?"
"..."
"Châu?"
"Dạ không."
Tham gia giải chạy sao? Cô không có hứng thú lắm.
Nhà trường cũng không bắt buộc phải tham gia nên giáo viên cũng không thể ép buộc cô được. Châu còn bận rất nhiều việc.
"Nếu như còn đang lưỡng lự thì cô để hai ngày sau suy nghĩ nhé. Dù sao thì hai ngày sau mới chốt danh sách cuối cùng. Nhưng cô muốn có người xung phong càng nhanh càng tốt."
Lời cô giáo vừa dứt, thì tiếng trống giờ giải lao vang lên. Dù tay thì nhanh chóng cất quyển giáo án và dụng cụ dạy học vào trong cặp và chân thì bước ra khỏi bậu cửa, nhưng cô giáo ấy vẫn kịp liếc mắt về phía Châu một lần trước khi rời đi hẳn.
Châu im lặng ngồi ở bàn học cho đến khi học sinh ở trong lớp bắt đầu nhốn nháo đứng dậy rồi mới rời khỏi phòng học. Cô rảo bước trên đoạn hàng lang, bước đi rất dứt khoát nhưng thực ra cô chẳng biết mình đang đi đâu cả, đôi chân chỉ đơn giản muốn hoạt động để có thể làm tiêu tan đi những thứ khó chịu, bực bội trong người cô.
Lúc đi ngang qua lớp D1, có người để ý thấy Châu và vẫy tay gọi tên cô. Nhưng Châu chẳng để ý mà cứ thế đi thẳng, lướt qua mặt của người đó như không khí.
Thư Anh sững người lại, cánh tay đang đặt ở trên không trung giống như bị gãy mà cứng ngắc thu về. Bỗng, Châu, người tưởng như đã rời đi mất rồi lại bất chợt dừng lại rồi nhíu mày quay đầu ra sau.
Hình như cô vừa nghe ai gọi mình thì phải, nãy bực quá nên không chú ý. Có phải cô gái này vẫy mình lại không?
Châu đứng ở một chỗ, quét mắt quan sát cô gái ở trước mặt mình.
"Ai vậy? Cậu gọi tôi à?"
"Ơ. Là mình, Thư Anh mà."
Thư Anh?... Cái tên ấy vang lên cứ như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ nước trong đầu Châu, từ từ khơi lên những đoạn kí ức mờ nhạt khiến cho vầng trán đang nhăn lại của cô bỗng chốc giãn dần ra.
Thư Anh? Nghe quen thế? Thư Anh à... Tuấn Phong... Thư Anh... Người này có quan hệ khá đặc biệt với Phong... Tuấn Phong, Tuấn Phong, Thư Anh...
Là người mà Phong thích?
Giống như có một luồng sáng chiếu vụt qua trong tâm trí, Châu mở lớn mắt, miệng khẽ há ra, nhìn lại từ đầu đến chân của Thư Anh.
"À, à. Ra là cậu à."
Nếu để ý kĩ thì cô ấy có một nốt ruồi son ở bên dưới khoé môi bên phải. Có thể cô sẽ lấy đó làm đặc điểm nhận dạng ra Thư Anh.
Thư Anh nuốt nước bọt, hai tay đan vào nhau, lúng túng khi thấy Châu cứ nhìn chằm chằm vào người mình như vậy.
"Cậu gọi tôi có việc gì không?"
"À, không. Cũng không hẳn là có việc gì đâu..." Thư Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay bấu lấy hai bên gấu váy, gò má khẽ đỏ lên: "Tớ thấy cậu nên vẫy tay chào vậy thôi, chứ thực ra là không có gì đâu."
Châu nhướng mày: "Đùa hả?"
Thư Anh đỏ mặt: "Tớ làm phiền cậu sao? Xin lỗi cậu."
Thấy Châu lại xoay người bỏ đi tiếp, Thư Anh hốt hoảng nắm lấy tay áo cô kéo lại. Nhận lấy ánh mắt khó hiểu của Châu, Thư Anh ấp úng, mãi mới bập bẹ thốt lên được một câu nghe có nghĩa.
"Cậu đang tìm Phong à?"
"Hả? Không... À, mà thực ra cũng đúng. Tôi đang tính tìm cậu ta để hỏi một số thứ. Có chuyện gì à?"
Thư Anh lại đỏ mặt tiếp, nhưng những đầu ngón tay trắng trẻo vẫn cố gắng níu chặt lấy áo Châu như không muốn cô đi tiếp.
"Tớ..."
Không muốn Châu gặp Phong?
Không cần Thư Anh nói thêm, Châu bất ngờ tự hiểu ra những gì mà cô ấy muốn nói tiếp.
Cô vẫn thường nghe về một huyền thoại, người có thể khiến cho Phong yêu từ tận năm lớp sáu cho đến lớp mười hai. Được người đẹp trai gần nhất trường theo đuổi, thế mà cô ấy vẫn năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của Phong và chỉ xem cậu ta là bạn bè. Ai cũng nói Phong vô vọng rồi nhưng xem ra, cũng có khả năng cậu ta đã thành công rồi đấy chứ?
Thư Anh có vẻ như cũng đang để ý Phong thì phải. Có lẽ cô sẽ thử giúp đỡ hai người này đến với nhau xem, coi như là quà đáp lễ cho sự giúp đỡ tận tình của anh bạn Nguyễn Trần Tuấn Phong.
"Cậu ta nợ tôi nên tôi đến để đòi thôi. Chẳng có gì đâu."
"Thật à?"
Thư Anh có vẻ nhẹ nhõm hơn. Trông cô ấy vui hơn hẳn ban nãy rất nhiều. Nhận ra được sự chuyển biến trong cảm xúc đó, Châu liền liếc nhìn ra xung quanh rồi hỏi nhỏ với Thư Anh.
"Mà, cậu thấy Phong thế nào?"
Ngay lập tức, hai má Thư Anh đỏ lên. Cô ấy mất một lúc để suy nghĩ rồi chầm chậm đáp lại Châu.
"Cậu ấy là một người bạn tốt."
"Khụ khụ!"
Phong bất ngờ xuất hiện từ sau lưng Châu khiến cho cuộc hội thoại của họ bị ngắt quãng. Cậu mỉm cười với Thư Anh: "Thư Anh mới cắt tóc mái à? Nhìn hợp với cậu lắm." rồi xách cổ Châu, lôi xềnh xệch cô ra chỗ khác.
"Mày đang nói gì với Thư Anh thế?"
Khác hẳn với chất giọng trầm ấm khi nói chuyện với Thư Anh, lúc quay sang Châu, giọng điệu của cậu ta thay đổi một trăm tám mươi độ. Chẳng nghe đâu ra được cái sự từ tốn, dịu dàng tận xương tủy nữa. Phong dùng một loại giọng nghe y như tiếng nghiến từ trong hàm răng phát ra với Châu, làm như thể cô đã đắc trọng tội với cậu ta vậy.
"Có gì đâu. Bọn tao chỉ đang thảo luận một tí về mày thôi mà."
Châu bĩu môi đáp lại Phong. Nhưng thay vì thả cô ra, cậu lại kéo cô chạy xuống chỗ hành lang vắng tiếp giáp với khu vực đằng sau của nhà hiệu bộ, nơi mà bình thường học sinh chẳng ai dám bén mảng tới, dĩ nhiên, vì thế mà nơi đây cực vắng vẻ và bị khuất bởi tầm ngắm của bảo vệ, giám thị trường.
Tại đây, Châu bị Phong đè lên tường, nắm lấy cổ áo xách hẳn lên cao, tưởng như chân cô sắp rời khỏi mặt đất luôn rồi.
"Mày đã nói những gì với cậu ấy?"
Mặt Phong đanh hẳn lại. Trông cậu nghiêm túc thế này quả thực khá đáng sợ. Châu nuốt nước bọt, lông mày cũng bất giác xô vào nhau.
"Thì có gì đặc biệt đâu mà sao mày phản ứng thái quá thế? Tao chỉ hỏi Thư Anh là mày thế nào, rồi cậu ấy trả lời là mày là bạn tốt của cậu ấy thôi. Đừng có giở giọng điệu đó để nói chuyện với tao."
Phong cắn môi rồi buông tay thả cổ áo của Châu ra.
Cổ họng và lồng ngực bị chèn ép đột ngột tiếp xúc lại với nguồn không khí dồi dào khiến cho Châu không tự chủ được mà ho lên sù sụ, mãi sau đó cô mới có thể ổn định lại được tâm trí đang rối loạn của mình mà dựa lưng lên thành tường để đứng vững.
Trông cô bị cậu ta hành cho ra nông nỗi này mà một tiếng xin lỗi hay hỏi han cũng không có. Đôi mắt mà cậu nhìn xuống Châu hoàn toàn lạnh lẽo và vô hồn, giống như một người xa lạ mà cậu không hề muốn gặp mặt.
Hoá ra... Châu trong mắt Phong vẫn không hề đáng tin như vậy sao?
Khốn kiếp thật. Cô còn đang tưởng rằng cả hai đang dần trở thành bạn bè bình thường chứ.
Châu hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng định bỏ đi. Bỗng Phong nói.
"Sáng nay ở trong giờ học, Hoàng bắt đầu hỏi tao về mày."
Châu không đáp lại cậu, cứ thế mà bỏ về lớp học.