Đêm như lớp mực đen sì ai quệt bút vẽ tô chồng hết lớp này đến lớp khác. Trời cao sao ẩn mây trốn đi hết, sau phút rực rỡ huy hoàng, thường thế, trả lại một đêm phẳng lặng, bình yên.
Mùng một Tết nhẹ nhàng gõ cửa nhà ông Điền.
Tình phân tâm nhìn phía sau lưng anh Lý, anh vẫn còn đang thất thần, nó không muốn làm phiền suy nghĩ của anh.
Đêm nay gấu ăn trăng, ngoài đèn đốt gia đinh thắp trên sảnh thì không còn nơi nào sáng được nữa, màu tối gần như phủ ở khắp mọi nơi.
Tiết trời dù đã sang xuân mà chưa ấm lên được mấy phần, quần áo Tình mặc vẫn là đồ dày cậu Quân sai người may cho. Hôm nay gió không nhiều, thi thoảng mới cuốn một trận.
Tình đã qua giờ buồn ngủ, ngay từ lúc được anh Lý đeo vào tay chiếc vòng bạc.
Gấu ăn trăng ơi hỡi gấu ăn trăng.
Bà Tình bảo, mây lấp trăng là gấu ăn đi đấy. Hồi nhỏ Tình không thể nào hình dung mường tượng ra được, đến cả bây giờ vẫn thế.
Nó chỉ biết, khi mặt trăng bị lấp mất đi, vô thức sẽ nhớ lại bà từng kể ba từ ấy.
Tình đứng với anh Lý tới tận khi anh hoàn hồn lại.
Anh Lý không giải thích gì sau những hành động vừa xong, anh chỉ áy náy vì đã bắt nó đứng thật lâu với mình.
“Anh xin lỗi.”
“Đi thôi.”
Tình gật đầu. Anh nắm tay Tình cùng đi lên trước. Tình im lặng bước chân theo.
Cảm nhận được bàn tay anh run khẽ.
Tình hỏi nhỏ.
“Anh sao thế ạ?”
Anh Lý khựng lại, ngập ngừng buông tay.
Anh bị sao thế này? Anh sẽ dọa sợ Tình mất.
Đáng lý anh đã nói ra, nếu như Tình không rút tay lại. Anh không biết đó có tính là may mắn không.
“Anh không sao.”
Anh Lý điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình thật tốt, quay sang nhìn Tình.
“Em có thích không?”
“Ý anh… là chiếc vòng.”
Tình chưa quen tay, lần đầu nó mang trang sức trên người, sợ rằng sẽ vướng lúc học bài. Anh Lý dường như không đợi được câu trả lời của Tình. Hoặc anh sợ phải nghe thấy điều mình không muốn nghe.
“Đừng tháo nhé?”
“Có được không?”
Tình suy nghĩ một lúc, chậm gật đầu. Đây là quà của anh Lý cho.
Nó không hiểu vì sao một chiếc vòng tay mà anh Lý lại cẩn thận đến thế.
“Em cảm ơn ạ.”
Anh Lý thở phào nhẹ nhõm, anh xoa đầu Tình. Đợi lớn chút nữa Tình sẽ hiểu, anh chờ được.
Người còn thức không phải chỉ có hai người đang dùng dằng trên sảnh đi lối lại.
Còn có cả cậu lớn.
Cậu Quân.
Đêm nay cậu về buồng từ sớm nhưng không sao ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn khó chịu, cậu mở mắt, nhìn hồi lâu trên đỉnh màn, thế rồi dứt khoát lật chăn, xỏ dép ra ngoài.
Hai tay cậu chắp sau lưng, đứng bên hiên hóng gió.
Thật trùng hợp, nhờ thế cậu mới thấy cái đứa hầu riêng của mình đi cùng Lý. Hai người đêm hôm còn ở cạnh nhau.
Cậu Quân vốn không định quản, cậu muốn để xem mất bao lâu cả hai mới nhìn ra cậu, cho tới khi thấy Lý xoa đầu cái Tình.
Cậu cau mày.
“Qua đây.”
Tình giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tình không để ý, chẳng rõ cậu đứng bên ngoài từ lúc nào.
Ngay đến anh Lý cũng không phát hiện ra cậu ở đấy, phần vì cậu đã đổi sang bộ đồ ngủ màu xanh đen tối màu, phần vì tâm trí anh đặt hết ở Tình.
Anh Lý không nghĩ cậu ra ngoài này, vào cái giờ khuya khoắt lạ đời như thế. Anh cúi khom người trước cậu theo thói quen.
“Cậu ạ.”
Tình quay lại nói với anh.
“Anh về trước nhé. Cậu gọi em.”
Anh Lý chỉ kịp gật đầu, Tình bước chân về phía cậu.
Mắt anh Lý nhìn sau lưng Tình, đến tận khi Tình đứng trước mặt cậu Quân, nói nhỏ gì đó với cậu, anh mới quay đi, chân bước hướng xuống nhà.
Anh Lý cố gắng gạt đi hình ảnh tối nay cậu Quân chăm chú nhìn Tình, tất cả chỉ là trùng hợp, hoặc anh cả nghĩ.
Cậu Quân, tối nay pháo hoa vang trời, cậu không nhìn pháo, cớ gì ánh mắt cứ đuổi theo con hầu của mình?
“Cậu chưa nghỉ ngơi ạ?”
Muộn lắm rồi.
“Đừng bắt tôi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn ấy.”
Cậu Quân buồn bực.
Đi ngủ rồi thì ai đứng ở đây? Ma à?
Có phải ý của nó là thế không? Hay là cậu đang làm phiền đến nó?
“Vâng.”
Tự nhiên dáng vẻ ngoan ngoãn nhận sai này của Tình lại không hợp ý cậu nữa. Cậu Quân chẳng nói rõ là làm sao.
Phía sau lưng cái Tình không còn bóng dáng Lý.
Mãi một lúc cậu mới chịu nói chuyện.
“Đi theo tôi.”
Cậu bước chân xuống mấy bậc tam cấp, Tình nối bước theo.
“Khéo ngã.”
Cậu nhắc nhở, thoáng dừng lại đợi nó đi cùng.
“Dạ.”
Tình tưởng rằng cậu dẫn nó đi xa, nhưng không phải, cậu chỉ đưa nó đến khoảng vườn gian cậu, nơi bình thường Tình vẫn đội nón mê chăm mấy chậu cây Tứ quý.
Đêm nay, vườn cậu đặt thêm một chậu cây lớn phủ bằng vải lụa đỏ. Hẳn là chậu cây ban tối mấy gia đinh khuân vác làm chị Nụ tò mò.
Người tò mò thì không được thấy, người sao cũng được như cái Tình thì cậu dắt đi xem tận nơi.
Chị Nụ mà biết khéo phải tức chết mất.
“Kéo xuống đi.”
Cậu lùi về sau một khoảng cách vừa đủ, ra lệnh cho nó.
“Nhẹ tay thôi.”
Tình nhìn lại cậu chắc chắn, thấy cậu gật đầu nó mới bước lên trước, túm lấy một góc mảnh lụa vải.
“Soạt.”
Tình ngẩn người.
Vải đỏ vừa kéo xuống được nó cầm chắc trong tay.
Trước mắt Tình là cây cao chừng mét rưỡi, gốc cây to hơn thân, dáng hơi uốn cong, cành tỏa đều bốn phía. Nụ hoa tròn xếp thành chùm trên cành, nhiều nụ đã khẽ mở bung năm cánh tự lúc nào.
“Đẹp không?”
Hoa màu vàng. Từng chùm, từng chùm,... nở rộ trong đêm xuân đón Tết mới.
Hoa mai?
Cậu Quân không nghe tiếng cái Tình đáp. Cậu cúi người nhìn sang. Tình bấy giờ mới có phản ứng, nó nghiêng đầu ngoảnh lại.
Tình bị giật mình, gương mặt cậu với nó sát nhau quá mức, nó bước lùi chân, vì lùi quá nhanh nên không để ý được xung quanh, Tình vấp phải hòn kê đá. Cái Tình vừa trượt sắp ngã, cậu Quân đã kịp thời túm tay kéo nó lại.
Phản ứng của cậu lúc nào cũng nhanh hơn người khác một nhịp.
Người Tình theo quán tính lao về phía trước, vải áo nó đập vào quần áo của cậu.
Cái Tình chỉ kém một chút nữa là úp mặt vào lồng ngực cậu lớn. May thay, nó ghìm chân lại được.
“Tôi đã bảo cẩn thận rồi.”
Giong cậu ngay trên đầu nó, cậu khẽ phàn nàn.
Tay cậu lớn nắm tay Tình dùng sức, đợi nó đứng vững cậu mới buông ra.
“Con cảm ơn cậu.”
“Vụng về.” Cậu hạ thấp giọng.
“...”
Tình làm như không nghe thấy.
“Cậu ơi?”
“Huh?”
Cậu Quân tầm mắt đã dời sang hướng khác, cậu rủ ống tay áo, che đi bàn tay đang cong mấy ngón nắm hờ.
“Hoa đẹp lắm ạ.”
“Hoa mai phải không cậu?”
Cậu Quân gật đầu.
“Hoàng Mai. Chỉ chuyển được một cây ra đây thôi.”
“Xa lắm ạ?”
“Ừ.”
Đúng là xa, chú Trang chuyển từ Nam ra, ngày ấy ở đình cậu viết hai phong thư, một gửi cho cậu Lộc trên Huyện lớn, một gửi cho chú Trang. Cậu nhắn hỏi chú việc mua hoa mai chở về nhà đón Tết.
Chú Trang đọc thư ngay lập tức hồi âm đồng ý, bên nhà bình thường chẳng thiếu thốn cái gì, lần đầu cháu trai hứng thú với một thứ, cho dù khó cách mấy chú Trang cũng có cách đem về.
Lại nói, trong Nam này mai vàng không phải loài cây hiếm có gì. Bốc đại cũng được một vườn mai. Nhưng thế thì xoàng quá, vả lại nếu đánh cả vườn cây về, cháu trai chưa biết có vui không, chứ anh trai của chú thì khẳng định không vui.
Không rõ chú Trang chọn đi chọn lại bao lâu, đổi đi đổi lại mấy lần xe, cuối cùng chở được cây an toàn về tới nhà.
Mắt chọn của chú Trang vẫn tốt.
Đây được tính là cây mai đẹp nhất cậu Quân từng thấy, dáng cây có thế đứng rất đẹp, hẳn thợ vườn phải chăm sóc kỳ công lắm mới được như thế.
Nụ hoa Hoàng Mai dày chứ không thưa, sắc hoa tươi tắn, lá nhỏ xanh biếc, bỏ vải trùm ra, cứ thế trở thành chậu cây nổi bật nhất trong vườn.
Cậu Quân chú ý tới hành động của cái Tình, nó cúi nhặt mấy bông hoa nhỏ bị vải kéo rụng ban nãy.
“Không cần, bẩn.”
Tình đặt mấy bông hoa lên gốc trong chậu đá, nhỏ giọng.
“Không bẩn ạ.”
Mai vàng rực rỡ, năm cánh mỏng, nhụy hoa còn chưa xòe hết.
Tình bất giác nhớ tới cây trâm hoa mai cậu đưa nó cài tóc. Cậu khắc thực sự rất giống.
“Tôi giữ lời chứ?”
Cậu nói năm nay sẽ thấy mai nở, khó đến thế mà cậu vẫn làm được. Tình thậm chí còn không để trong lòng.
“Vâng.”
Tình mải ngắm nhìn.
Cậu Quân biết nó thích.
“Làm người phải giữ chữ tín.”
Cậu cười không lộ tiếng, không ai phát giác ra.
Tiếc cho Tình, nụ cười này của cậu Quân đẹp hơn hoa mai nó đang ngắm cả trăm nghìn lần. Hoa mai sẽ nở từ nay tới hết Tết, thậm chí còn lâu hơn, nhưng những lúc cậu cười thế này, không phải muốn là có.
“Hoa đẹp lắm ạ.”
“Nói hai lần rồi đấy.”
“Vâng. Con xin lỗi.”
“Nói cái gì khác đi.”
Lúc nào cũng xin lỗi.
“Con không biết.”
“...”
Cậu Quân nhíu mày, cậu lại chuẩn bị cáu giận. Tình đã đinh ninh như thế, nhưng lần này nó đoán sai, không giống nó nghĩ. Cậu chỉ đổi hướng câu chuyện đi đằng khác.
Cậu Quân khéo duyên, cậu dẫn chuyện mở lời thì có cả trăm cách làm người ta phải cuốn theo mình.
Bất giác, cậu với Tình mỗi người một câu, đứng với nhau cả nửa canh giờ ngắm mai nở, không biết vì sao đêm nay có thể nói được nhiều như thế.
Gió thổi một trận, Tình gài lại tóc, tay nó giơ lên, chiếc vòng bạc theo tay rơi vào mắt cậu.
Cậu liếc nhìn, hỏi.
“Vòng mới?”
“Vâng.”
Tình lại giấu vòng tay ra sau, hành động nhỏ này của nó khiến cậu mất hứng.
“Ai cho?”
“Anh Lý ạ.”
Tình không thấy câu trả lời này của mình có vấn đề gì.
Cậu Quân cũng không thấy có vấn đề gì, chưa cần dùng não, chỉ bằng hai con mắt nhìn vừa nãy là đoán ra Lý cho nó.
Thì ra là thế.
Cậu chắp hai tay sau lưng.
Dáng cậu đứng thẳng như cây tùng.
Trong ấn tượng của cái Tình, cậu Quân chưa bao giờ phải khom lưng với bất kỳ ai.
Chùm mai nở theo gió lay khẽ. Hoa mai không biết, người trước mặt lòng dạ chẳng còn muốn nhìn nó nữa.
“Tự ngắm đi.”
Cậu nhàm chán buông lời rồi xoay người sải bước, bỏ lại cái Tình đứng một mình.
Tình không đi theo cậu như mọi lần. Nó nghĩ cậu muốn đi ngủ, sợ bản thân làm phiền tới cậu.
“Vâng ạ.”
Bóng lưng cậu dần xa.
Không biết có nghe lọt lời nó nói hay không.
Cửa buồng phía xa đóng mạnh “cạch” một tiếng vang, cậu Quân phẩy tắt đèn, trừ bỏ mấy chiếc đèn lối đi, gian cậu tối om.