Tình Quân

Chương 69: Siết eo



Chuyện buổi chiều ngày hôm đó, sau này không ai nhắc lại nữa, Tình không dám để bụng, chỉ có cậu Quân là người khó chịu nhất thôi. Cái Tình thà tin rằng nó tự mình lơ mơ đi vào chứ nhất quyết không chịu tin cậu là người ôm nó lên giường.

Tình mà tin thì lòng cậu Quân đã không rối bời như thế.

Tình mà tin thì có khi nhà ông xảy ra chuyện lớn mất. Chú Trang còn tạm chứ ông Điền chắc không chịu nổi đâu.

May cho ông, Tình chỉ muốn làm người hầu tháng hưởng 60 đồng tiền công. Nó không hề biết tâm tư cậu lớn.

Nó làm sao mà biết được, môi cậu còn chạm lên má nó rồi. Làm sao mà biết cậu chăm mình cả đêm hôm ấy? Làm sao mà biết cậu ôm áo gấm bện hơi Tình ngủ thiếp đi đâu?

Đồ ngốc.

Tình là đồ ngốc.

Cái suy nghĩ này cậu Quân không nhớ nổi mình nghĩ qua bao nhiêu lần.

Nhưng cậu còn ngốc hơn, thế nên mới mong chờ nó hiểu cho cậu. Người ta không nhìn sang dẫu cho bên này đã cháy lan rực cả vùng trời.

Người ta vô tâm lắm.

Cứ làm cậu khổ mãi thôi.

Không nỡ mắng, ngoài việc nhìn cậu có thể làm được gì nữa đâu?

Lâu dần, giữa cậu với Tình cứ như thể giận dỗi lẫn nhau.

Anh Tư và Sung đều thấy được.

Anh Tư và Sung làm chứng.

Cậu chẳng mấy nói chuyện với Tình, đi đâu cũng không gọi nó theo. Tình thì trốn ở gian bếp suốt ngày. Cậu về còn không thèm gọi Tình lên nhà. Cứ kệ Tình như thế.

"Em thấy cứ sao sao ấy."

"Không được bình thường."

Sung nhìn cậu lên cầu thang, lại ngó nghiêng sang gian bếp, tay Sung miết khăn lau tỉ mỉ bình hoa vàng.

"Sao rơi đầy nhà."

Anh Tư mà tiện thì anh hỏi Tình lâu rồi, nhưng chuyện này hỏi thì cũng khó mở lời lắm.

"Làm đi."

"Vâng, em chưa nghỉ mà."

"Lại bắt đầu nói ngược rồi đấy."

Cuối tháng hè chuẩn bị đầu thu, cậu Quân liên hệ bên trường Huyện để cho cái Tình đi học. Trường Huyện là nhà cậu Lộc mở. Có cậu Lộc đỡ một tay, mọi chuyện vốn dễ dàng lại càng thuận lợi suôn sẻ hơn.

Việc này sớm một năm so với dự tính.

Nhưng trách ai được, cái Tình học hành không chịu mở mang, tự cậu dạy không bằng tìm thầy giỏi, Tình thông minh lên cậu mới được nhờ.

Cậu Quân không có nhiều thời gian, tới đây khó mà kèm cặp nó học hành cẩn thận. Nữa là, việc cái Tình ngồi chung bàn khiến cậu phân tâm. Trước đây chẳng thấy gì, Tình vẫn ngồi cạnh có sao đâu. Thế mà nay, mắt cậu một chốc lại lén nhìn sang, ngắm cái Tình mãi chẳng thấy chán.

Nhọc lòng lắm.

Có khi sau này làm việc cậu phải bỏ Tình ra ngoài buồng mất thôi.

Cậu lớn sắp xếp xong hết mới đi tìm ông Điền nói chuyện. Cậu bảo với ông cậu bận rộn xưởng gỗ, sắp tới nhiều chuyến buôn xa không ở nhà.

Từ trước tới nay nhà đi buôn chỉ mang gia đinh đi cùng. Chọn những đứa khoẻ mạnh được việc, không thôi mất công mất sức lại còn tốn thời gian. Đường sá xa xôi, nhỡ nhàng một ngày cũng nhọc đủ trăm thứ chuyện.

Nói cách khác, cái Tình phải ở nhà.

Nói cách khác, nó sẽ rảnh rỗi khi cậu không ở đây. Tình phải đi học, bây giờ là lúc thích hợp nhất, việc nó ít chữ về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến cậu, vướng tay vướng chân cậu.

Huyện lớn quá phức tạp, trong tương lai không biết còn xảy ra những chuyện gì, cậu không mong một ngày Tình trở thành người bị nhắm đến. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, nếu cậu không kịp tới, những thứ Tình học hôm nay sẽ là bia đỡ giúp Tình kiên trì thêm.

Cho Tình đi học nửa buổi mỗi ngày, cậu đã vời lớp riêng, thầy riêng, chỉ dạy những thứ nào quan trọng, lưa mưa cậu dặn thầy cắt hết. Chờ khi cậu bận bịu xong xuôi, quay ra có khi vào guồng rồi. Tình sẽ học nhanh thôi, với cái sức học ấy của nó thì không khó.

"Không được."

Ông Điền lớn giọng.

"Lấy đâu ra cái chuyện cho kẻ ở đi học."

"Cùng lắm thì kiếm thêm một đứa nữa biết chữ."

Cậu Quân gật đầu đồng ý. Cậu vẫn bình tĩnh khi nghe cha phản đối.

"Nếu cha kiếm được một đứa nào nấu cơm như nó, ít nói như nó, hầu hạ được việc như nó, không khiến con khó chịu, lại còn biết chữ, thì có thể ạ."

Cậu thấy buồn bực trong lòng khi phải gọi Tình thế kia trước mặt cha mình, cậu chẳng bao giờ gọi Tình như thế cả.

"..."

Ông Điền sững ra.

Đòi một việc thì được, chứ đòi cả đống thế thì chẳng thà là ông cho cái Tình đi học. Yêu cầu khác ông không nói, nhưng để cậu không ghét mà cho vào buồng thì khó. Nếu không đã chẳng phải chờ tới hai mươi mấy năm không tìm được đứa hầu nào đi theo.

Cậu Quân biết phải nói chuyện làm sao mới có thể thuyết phục được cha mình. Cậu hiểu cha nhất, chỉ cần mang lợi ích lên bàn cân, cho cha xem cái nào tốt nhất, thêm ít thời gian lựa chọn, chuyện phía sau tự nhiên sẽ thuận ý xuôi buồm.

Qua được mắt ông lớn chỉ có thể là cậu Quân. Ông yêu thương cậu nhất, lòng ông tự nhiên sẽ thiên vị, kể cả khi linh cảm mọi chuyện không đúng lắm.

"Về đi, để cha suy nghĩ."

Đang đâu lại thêm một chuyện.

Ông bảo ông suy nghĩ tức là ông xuôi rồi.

Cậu Quân gật đầu, cậu xin phép về buồng trước, không làm phiền cha với chú Trang đang bàn việc.

Chú Trang hình như nghe phải chuyện gì lớn lắm ấy. Chú nghĩ thế.

"Mợ Huệ này, tôi ví dụ nhé, tôi ví dụ thôi."

"Anh nói đi."

"Tôi muốn cho đứa hầu riêng đi học..."

Mợ Huệ cau mày, ngắt lời.

"Trai hay gái?"

"Gì cơ?"

"Cái đứa hầu của anh ấy."

Trai hay gái thì liên quan gì ở đây?

Mợ Huệ rửa tay trong chậu nước, mặt mợ lạnh tanh. Dạo này chú Trang rảnh rỗi sẽ sang xưởng gốm, ở nhà lâu ông Điền nhìn chú khó chịu lắm, chú sang tìm mợ Huệ chơi, ở với mợ Huệ thoải mái hơn ở nhà. Chú tuy không thích gốm, nhưng nghe mợ nói chuyện về gốm cũng mở mang ra nhiều, không chán như chú nghĩ.

Ông Điền chỉ mong có thế. Nghe chú Trang sang với mợ Huệ là ông thôi cơn ngay.

"Con gái."

Mợ Huệ bật cười nhưng ánh mắt thì chẳng vui vẻ tí nào.

"Này, anh đang qua lại với tôi đấy."

"Dù là ngoài mặt thì cũng nên tôn trọng tôi chứ."

Chú Trang ngơ ngác.

"Hả?"

Đợi chú Trang "hả" thêm lần nữa thì mợ Huệ đã sai gia đinh mời chú Trang lại nhà rồi. Lần này là lần đầu tiên mợ Huệ giận chú. Chú Trang còn không biết tại sao bị mợ giận.

Một ngày đầu tháng thu, cậu Quân đưa cái Tình ra chợ Huyện, cậu mua cho nó và Tích Tích bao nhiêu là đồ mới, sắm sửa nhiều tới mức, một xe ngựa mang theo cũng chật đầy.

"Sao cậu mua nhiều thế ạ?"

Tình níu áo cản cậu lại, nhiều quá rồi, mà toàn đồ của nó. Không thấy cậu mua gì cho mình.

Cậu Quân sai gia đinh cầm lấy đồ để lên xe.

"Ừ."

Cậu có tiền.

Có tiền không biết chỗ tiêu, chỗ nào thiếu nhất thì tiêu vào. Cái Tình cũng khó lắm cơ, mua gì cho nó cũng phải ép nhận.

Cậu chuẩn bị bao nhiêu là thứ, buồng cái Tình nay thêm đồ mới mai thêm đồ mới. Tủ quần áo thì kín chật, chăn màn mấy bộ riêng.

Tình không biết cậu muốn làm gì, mỗi lần định hỏi cậu lại gạt đi.

...

"Trên Huyện chỗ nào chơi được?"

Cậu Lộc gấp sách nhìn sang. Cả buổi sáng cậu Quân qua nhà không nói không rằng, chỉ ngồi vắt chân tựa cằm suy nghĩ, tưởng rằng có việc gì quan trọng cần đến cậu Lộc. Cậu Lộc đã chờ xem việc này khó đến mức nào mà mãi không thấy cậu Quân mở lời.

"Muốn đi chơi?"

Ồ? Lần này không phải công việc nữa. Không phải công việc cơ đấy.

"Ừ."

Cậu Lộc từ tốn.

"Nhưng với ai?"

"Với Tình."

"..."

Cậu Quân không giấu.

"Có tình cảm rồi à?"

"Ừ."

"Nghiêm túc?"

Cậu Quân gật đầu.

Thảo nào không cho nhìn, thảo nào không cho uống trà của cậu. Cậu Lộc cười khẽ, lắc đầu.

Ra là ghen đấy.

Có người biết thương nhớ nên thế đấy.

Giữa tháng 8, chuyến buôn cũng sát ngày quá rồi, cậu Quân chỉ kịp đưa cái Tình đi hai nơi trong Huyện, nó chẳng hiểu gì cả, cứ lẽo đẽo theo sau. Tình không biết cậu bớt thời gian đi làm những chuyện này là vì nó.

Cậu với Tình còn chưa làm lành.

Tối 13, sau bữa cơm, cậu dặn gia đinh gọi Tình sang buồng cậu. Lúc Tình tắm gội xong lên nhà, cậu đang dở việc. Cậu để Tình đứng chờ một lúc, thấy cậu thiếu mực viết, cái Tình rót nước mài mực cho cậu.

Cậu Quân nhìn sang không nói gì. Bút chấm mực trong nghiên, mực đều đẹp, không bị loang. Dẫu viết nét nhỏ vẫn rõ chữ. Tình đã mài mực giỏi lắm rồi.

Cậu Quân nhấc cái chặn ngọc đè lên giấy, cậu gác bút nhìn trang viết một hồi rõ lâu. Tình thấy cậu không viết nữa mới ngừng tay, thỏi mực đặt nghiêng trên nghiên. Gần đây bầu không khí cứ khó chịu nặng nề.

Tình không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Tình không biết lòng mình đang nghĩ gì.

"Sau này đi học trên trường Huyện."

"Sách vở thiếu thì qua đây tìm."

Cậu Quân bắt đầu trước.

"Cần gì nói với gia đinh."

Ông Điền đã đồng ý với cậu cho cái Tình đi học, tiền công mở lớp ông đưa sang nhà thầy, không nghĩ đến nơi thì được báo cậu nhà sắp xếp xong hết rồi.

Tự cậu nuôi đứa hầu của cậu.

Việc này làm ông Điền nhớ tới, cũng phải lâu lắm, 60 đồng trả công cho đứa hầu là từ túi cậu bỏ riêng.

Học trường Huyện? Nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra có chuyện hoang đường như thế.

"Ngày kia tôi xuôi Nam, có chuyến buôn hàng."

Tình khựng người nhìn cậu. Tới giờ cậu mới nói cho nó biết việc này.

"Ở nhà học hành cho tử tế. Mai tôi dẫn qua trường Huyện chào thầy."

"Cậu ơi."

Tình ngắt lời cậu.

"Con không đi với cậu ạ?"

Cậu im lặng một lúc lâu mới trả lời.

"Ừ, ở nhà đi học."

Mấy nay cậu đưa nó đi hết chỗ này tới chỗ khác. Nó ở Huyện một thân một mình không quen ai, lên đây chỉ có cậu. Giờ cậu lại bận công bận việc bỏ nó.

Cậu Quân không nỡ xa Tình, nhưng không thể mang Tình đi theo cậu được. Tình còn phải được lớn. Ở nhà là nơi an toàn nhất. Nó không cần thiết phải cùng cậu bôn ba bên ngoài.

Cậu đã dặn một lượt mọi người, thời gian cậu không ở nhà phải để mắt đến cái Tình, có như nào thì báo với cậu.

Tình cúi đầu. Mọi chuyện là cậu quyết, mọi chuyện cậu tính hết rồi, vì cậu là cậu lớn.

"Tôi đi sẽ về."

"Có lâu không ạ?"

Cậu gõ nhịp tay lên mặt bàn gỗ.

"Nhanh thì hai tháng, chậm thì không biết."

Xưởng gỗ không muốn ngồi yên đợi người phía sau chi phối, chuyến này buôn to là cơ hội mới, cậu bàn với ông Điền và chú Trang một tháng rồi. Chú Trang sẽ đi với cậu Quân. Trong Nam chú Trang quen đường quen nẻo, chú đi cùng là tốt nhất.

"Buồn đấy à?"

Cậu Quân bật cười. Cậu định hỏi trêu thôi, nào nghĩ nó không trả lời cậu.

Này.

Im lặng là thừa nhận đấy.

Cậu Quân không cười nữa. Vốn dĩ cậu có vui vẻ gì đâu.

"Lại đây."

Cậu thấp giọng gọi Tình.

"Đứng dịch vào đi."

Cậu ngồi trên ghế, Tình nhích cạnh bên.

Chợt, cậu đẩy ghế ra để đứng dậy, cậu nâng mặt Tình lên nhìn cậu. Nãy giờ nó cứ cúi gằm, đầu óc để đi đâu.

"Nhìn kĩ này."

"Sắp không thấy nữa đâu."

Lâu lắm đấy, mất cả mấy tháng.

Đêm muộn. Giọng cậu bên tai như bỏ thuốc mê. Tình khẽ chớp mắt, hàng mi dài run lên khẽ. Nó đối diện cậu mà chẳng biết phải làm sao.

Có phải cậu dặn Tình không?

Hay cậu đang nói với chính cậu đấy?

Cậu Quân đột ngột khom lưng, không một lời báo trước.

Cậu vòng tay ôm lấy Tình.

Tình cứng người. Cậu siết eo nó, eo Tình bé tí, một tay đã có thể ôm trọn. Cậu vùi mặt vào mái tóc dài.

"Tôi cũng buồn."

Tình đứng im như trời trồng, cậu ghé sát tai Tình, nói nhỏ bên tai nó thế. Hơi thở cậu phả vào thính tai ngứa ngứa.

Tình đã cố đẩy cậu ra, nhưng cậu ôm chặt, tay chân Tình không nghe lời Tình nữa.

Cậu không chịu buông tay. Mùi hương trên người cậu ngấm hết vải vóc Tình mặc. Cậu cũng nghiện cái mùi bưởi thoang thoảng, chỉ muốn giữ lâu thật lâu. Cậu đang ôm Tình trong lòng, Tình bằng xương bằng thịt, không phải Tình trong mơ.

Ngày kia cậu đi rồi.

Để cậu ôm thêm lúc nữa.

Gương mặt Tình áp vào quần áo cậu, tựa lên lồng ngực cậu. Tình nghe được tiếng thình thịch đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực kia.

Cớ gì tim cậu đập nhanh như thế?

Tình nhỏ giọng, ngơ ngác.

"Hôm đấy, cậu ôm con vào thật à?"

Cậu Quân nhắm mắt, không nghĩ cái Tình lại nhắc lại, cậu càng giữ Tình chặt hơn. Tình chỉ có thể cảm nhận được cậu lớn đang gật đầu.

Sao cậu thích Tình thế này?

Tình làm gì cậu cũng thích.

Cậu cười khẽ.

"Thật mà."

"Có người không chịu tin thôi."