Cậu đi được một ngày, trong nhà yên ắng lạ thường. Trước cậu ở, mọi người chẳng gần cậu mấy khi, tất nhiên mọi người không có gì khác. Người cảm thấy mọi thứ thay đổi là Tình. Tình ở làng Lỵ không đuổi kịp bước chân của cậu ngoài Huyện lớn, Tình ở Huyện lớn không theo kịp chân cậu xuôi Nam. Cậu vất vả ngược xuôi, nó chỉ có thể ở nhà.
Cái chạm khẽ của cậu bên vành tóc mai, bên da thịt Tình ngày hôm ấy làm Tình ngơ ngẩn. Nửa đêm, Tình ngồi đọc sách bên bàn, cứ vừa tập trung nó lại nhớ đến cảnh ấy.
Cậu Quân để thương để nhớ cho người ở nhà ngóng chờ, cậu quyết không giữ riêng một mình cậu.
Tình là cái đứa ghét sự động chạm của người khác, nó từng vướng vào lần gây gổ với hội cái Mai, nó biết mình vẫn là cái Tình của trước kia, nó vẫn sẽ nóng nảy và hất văng người ta ra nếu như nó không thích. Vậy mà thời gian qua cậu làm những gì, thay vì khó chịu, Tình lại xem mọi thứ là bình thường.
Tình gục mặt xuống bàn, sách vở tối nay học không vào.
Có phải Tình ngốc không? Thế nên cậu mới không dạy học cho Tình nữa?
Cậu đi được mươi hôm, bão to như trút đổ xuống nhà Huyện, hồ cá của trường trào nước ngập đường đi, cá nhảy hết lên bờ, đám học trò xót cá mình nuôi, rủ nhau đi vớt bỏ vào chum gốm, lấy cái chậu che lên. Các thầy mà biết thì phạt chết. Mưa bão nguy hiểm thế này còn lo cho cá, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây?
Trận bão lần này là trận to nhất từ trước đến giờ mà Tình trông thấy. Mưa kéo dài liên miên, sấm rền vang, sét đánh sáu, bảy hôm chưa dứt, ngày nào mưa cũng ào ào không ngừng, gió lốc giằng mái nhấc lên. Nếu còn mưa nữa, Huyện thành sông thì các nơi khác cũng phải sâu như biển. Ngập lụt diện rộng, ông Điền phải đóng xưởng để mọi người về nhà trú bão.
Ông Điền chắp tay nhìn sân nhà nước dâng không hạ, nhà Huyện xây cao đến thế mà nước mấp mé bậc tam cấp rồi. Tháng 8 còn mưa, thật chẳng hiểu nổi trời đày ải ai mà còn làm ra như thế. Mọi người trong nhà nhìn nhau, ông cứ đứng trông mưa suốt, chẳng qua là vì sốt ruột. Ông lo cậu Quân với chú Trang xảy ra chuyện.
Mười sáu hôm, không thấy thư về.
Mười bảy hôm, không có thư.
Mươi tám hôm, không có.
Mưa vẫn chưa ngớt. Có người nói bão đang càn quét miền trong, phía ấy sập hết rồi, ông Điền run tay đánh đổ cái cốc.
“Choanggg!!!” Cái cốc vỡ tan tành.
Tình nhặt từng mảnh vỡ, sảnh cứa tay Tình rách sâu, máu loang ra. Thế mà Tình chẳng biết đau, nó cứ tiếp tục nhặt như người nằm mê.
“Thằng Tư đâu!”
“Con đây ạ.”
Ông Điền nhìn sang cái Tình. Ông mà không quay lại thì có đứa chết vì mất máu ngay trước mí mắt ông.
“Đi xem cho nó.”
Anh Tư giật mình nhìn qua, anh vỗ cái Tình, nó ngơ ngác ngẩng đầu lên. Anh Tư đưa Tình xuống nhà, anh vò nát mấy ngọn nhọ nồi rịt vào để cầm máu.
“Làm sao thế?”
Tình cúi đầu không trả lời anh. Anh Tư thở dài.
“Lên nhà nghỉ đi. Ông không cần em ở dưới ấy đâu. Lên xem buồng cậu có bẩn thì dọn cho cậu.”
“Vâng.”
Tình vẫn còn thuốc cậu cho, nhưng mãi nó chẳng bôi vào. Một mảnh sành thôi, vết cứa còn chẳng sâu như hồi dẵm phải vỏ ốc lúc đi làm đồng.
Tình loay hoay giở giấy bút, ngần ngừ mãi lại thôi, Tình chẳng biết phải viết gì cho cậu.
Ngoài trời mưa xối xả, gió táp vào cửa mạnh như tiếng ai gõ đòi mở ra bằng được, tiếng ồn ào như tiếng người không mời mà đến. Buồng cậu ấm cúng, bên trong yên bình như thể chẳng liên can gì với giông lốc phía ngoài.
Tình ngả nghiêng, mắt rũ ra.
“Nhớ phải viết thư đấy.”
Cậu hay thật, cả trong mơ còn nhắc nhở.
Tình mím môi, giọng khẽ khàng.
“Con nhớ rồi.”
***
Cậu Quân và chú Trang vất vả lắm mới đến gần cửa Nam. Đêm nay ở nhờ nhà dân, suôn sẻ thì bốn hôm nữa vào trong thành. Mấy lần tưởng xảy ra chuyện, phước lớn mạng lớn nên mới qua khỏi.
Chú Trang nhớ lại hôm sạt đường núi, người chú run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa đầy trán, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Thi thoảng, chú Trang còn phải cấu lên tay mình để xem có phải thật hay không.
“Chú ơi?”
“Ừ, thế nào rồi?”
Cậu Quân lắc đầu.
“Con không sao.”
“Chú viết thư đi ạ.”
Cậu ho sù sụ, lấy tay che miệng.
Hai mươi tám hôm rồi. Còn không gửi thư thì ở nhà không yên mất.
Cậu Quân dặn chú Trang xong xuôi thì thiếp ngủ trên giường, cậu vừa uống thuốc, người còn nóng sốt.
Hôm sạt núi, cậu bị vùi trong bùn đất. Cậu chỉ kịp đẩy chú Trang ra ngoài, riêng cậu không chạy thoát. Cái chết chỉ cách một gang tay. Mưa gió ào ào, đường núi vẫn lở, đợt sau xô đợt trước.
Chú Trang và mấy người bất chấp xông lên, đào bằng tay tươm cả máu thịt, vụn đá găm lên da, xước sát hết cả, muộn thêm tí nữa là không kịp kéo cậu về. Lạy giời lạy Phật cậu không bị vùi quá sâu. Cậu sốt mê man sau hôm đó, giờ mới tỉnh lại đôi chút. Chú Trang gần như ám ảnh cái cảnh cậu Quân bị chôn sống, cứ nhắm mắt là nằm mê. Chú canh bên giường không khi nào rời khỏi.
“Chú, con không sao rồi.”
Hôm tỉnh lại, cậu Quân còn gượng cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn trấn an chú Trang mà không có tác dụng. Người cậu tái nhợt thế kia, phải vào thành Nam nhanh nhất có thể. Chắc chắn cậu còn giấu đau chỗ nào không nói.
“Nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Cậu che miệng ho sặc sụa. Cảm giác bùn đất nhét trong miệng cứ sực nức làm cậu nhăn mày. Nếu còn sức, cậu Quân đã gượng viết thư, nhưng người cậu mệt đến mức không nhấc nổi tay chân lên. Cậu thấy hít thở còn khó khăn nữa là làm những chuyện khác.
Nhớ Tình quá.
Nhớ Tình lắm thôi.
Tình ơi, cứ tưởng phải chết trước khi kịp nói thương em cơ đấy.
…
Mọi chuyện đúng như chú Trang nghĩ, hôm vào thành Nam vời thầy đến xem xét, sự tình nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu Quân phải nằm bệt ở nhà khách một tháng nếu không muốn di chứng theo cả đời. Việc gãy xương tuyệt không để ông Điền hay biết. Phổi cậu Quân xuất hiện vấn đề, thời gian bị vùi trong đất quá lâu, tình trạng không mấy khả quan, cậu cứ húng hắng ho từ hôm đấy là vì thế.
Chú Trang thời gian đầu túc trực ở trông, sau này cậu Quân không cho nữa. Cậu nằm đây, chú cũng ở đây, biết bao giờ mới về được đến nhà? Công việc hãy còn treo trên đầu.
Chú Trang không cứng rắn được lâu, chú biết cậu Quân nói đúng. Chuyến này không thể đi qua Tết, phải về trước 23 tháng Chạp. Chú phải đưa ra quyết định khó khăn là để cậu lại. Hai đứa gia đinh chăm cậu, còn đâu tất cả lên đường đi tiếp.
Cậu Quân tin chú Trang làm được. Chuyến này trông cậy cả vào chú.
Trước nay chú Trang không nhúng tay quá sâu chuyện xưởng trong nhà, chú không thiết tha vinh hoa phú quý. Chú không muốn sống cả đời như cậu ấm vàng bạc được treo trên lồng cao. Vậy mà dường như mỗi bước đi của chú đều được sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ. Ngay từ lúc chú Trang về nhà, chú đã không thể tách mình ra khỏi Điền gia, cuộc sống bay nhảy trước kia phải đóng lại.
Chú Trang ôm mặt khổ sở, lòng đầy tự trách, một chuyến buôn hàng khiến chú hiểu ra anh trai và đứa cháu yêu quý đã phải dồn sức thế nào mới có thể gồng gánh Điền gia được như ngày hôm nay. Đằng sau vàng son lộng lẫy là mồ hôi công sức, là những đêm không ngủ, ti tỉ thứ đến tay, phải canh chừng bên trong bên ngoài làm loạn. Mỗi một quyết định đều phải cân nhắc kỹ càng, vì sơ sểnh sẽ là con dao hai lưỡi đâm ngược người cầm chuôi. Điền gia không chỉ nuôi sống người họ Điền, phía dưới còn bao nhiêu người nữa trông chờ.
Quân suýt mất mạng chuyến này.
Chú còn mặt mũi nào mà nhắc đến tự do của chú nữa.
Tự do của anh cả thì sao?
Hình như anh cả chưa từng nói thích. Anh cả phải gánh vì đây là trách nhiệm, con trưởng làm gương, con trưởng làm trụ, người họ Điền sinh ra đã có sứ mệnh giữ và xây cái cơ ngơi này.
Chú Trang thấy cổ họng nghẹn ứ. Năm anh cả đi buôn, mẹ Quân mất cũng không kịp về.
Chú Trang nghĩ đến đây thì bật khóc. Chú là kẻ khốn kiếp, chỉ biết trốn tránh hèn nhát, ích kỷ cho riêng mình. Đáng lẽ chú phải hiểu từ sớm, chú mang họ Điền, gốc gác ở đâu, tâm mình phải hướng về đấy.
Thư về nhà ngắn hơn ông Điền tưởng, chỉ độc một bức chú Trang báo bình an. Chú nhắn địa chỉ trong này để nhà có gửi thư vào thì biết chỗ. Chú di chuyển không cố định, địa chỉ chú ghi trong thư là nhà khách cậu Quân nghỉ tạm.
Bức thư đầu tiên mà cậu Quân nhận được là thư của cha, dài mấy trang giấy. Ông Điền lo sốt vó bao nhiêu ngày. Bình thường chẳng thấy ông dông dài, nay phá lệ một lần. Ông linh cảm có chuyện chẳng lành từ hôm bão hoành hành, cậu tuy ở xa nhưng máu chảy gần, máu chảy về tim làm sao không cảm nhận được?
Cuối tháng 9, cậu Quân nhận được thư Tình viết.
“Cậu ơi.”
Tình mím môi, hạ bút.
“Con không thấy thư cậu. Cậu ốm có phải không?”
Không phải lần đầu tiên cậu giấu ông Điền, Tình đoán được. Ốm đến mức nào mới không thể viết thư về nhà?
Tình rất muốn tin cậu bận nhưng nó không làm được. Cảm giác chờ đợi này chẳng khác nào cái đêm nó tỉnh dậy bên buồng anh Lý. Đêm tối om om, người nhức nhừ sau trận đòn roi, mau bết vào áo, dính vào da thịt, anh Lý lay Tình báo bà chẳng còn.
Ông Điền linh cảm còn có thể hiểu được, thế còn Tình thì sao?
Chẳng máu mủ ruột già, chỉ là người dưng nước lạ, kẻ hầu người hạ mà thôi.
Không biết cậu Quân đọc được những gì, thư ngắn tũn cứ làm cậu phải đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Sáng hôm sau ngày nhận thư, cậu sai gia đinh mua cháo cậu ăn, bát thuốc cũng uống cạn đáy, cậu không đổ bớt đi nữa.
Cậu chợt nhớ ngày ở làng Lỵ, cậu cũng ốm, em canh cậu uống thuốc, người đâu mà bướng bỉnh, bát cháo nấu đủ kiểu chứ nhất nhẽ không đổi sang món khác. Tại em ghét cậu đòi đổ nồi sâm mà em ninh.
Em chẳng sợ cậu gì cả.
Sau chuyến này về, cậu muốn ăn gà hầm sâm đấy.
Cậu viết thư cho cha, viết cả một bức gửi riêng em.
“Tình ơi,...”
***
Sau một tháng nằm ở nhà khách, cậu Quân được tháo nẹp, sức khỏe chưa được như cũ nhưng cũng đỡ bao nhiêu rồi. Chú Trang với cậu hẹn chỗ hội họp. Chú kiếm được một vài mối ngon nhưng giá chưa thương lượng xong, chú không giỏi ép giá. Vả lại nhìn chú Trang không có hơi của người trong nghề lâu năm, không đủ thuyết phục chủ xưởng giao hàng.
Chú Trang cứ nghĩ phải dùng dằng thêm mươi mười lăm hôm nữa mới trót lọt, nào ngờ cậu Quân đến được ba hôm, mối đầu tiên đã thành. Liên tiếp mấy mối sau cũng thuận lợi như thế. Nhà nào khó không nhả, cậu Quân sẽ để lại liên lạc ra ngoài Bắc, sau này đổi ý thì đánh thư ra cho cậu. Gỗ Điền Sinh ngoài Bắc to như thế, nghe ngóng một chút là rõ mười mươi. Vừa có danh, có tiếng, lại đủ thành ý tới nhà. Thêm nữa, trông người họ Điền người nào người nấy mặt mũi sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, nhìn chung là đáng gửi gắm.
Buôn bán không chỉ nhìn mỗi lợi ích, còn phải xem đối phương người ngợm ra làm sao. Làm ăn chộp giật là phường nhỏ lẻ, đây toàn những xưởng lớn tít ở khu biên và khu rừng.
Tính ra chú Trang cũng giỏi, sâu như này mà chú còn mò ra được.
“Cha ơi?”
Chủ xưởng bật cười, giới thiệu với cậu Quân.
“Đây là gái út nhà tui.”
Cậu Quân đáp lời, gật đầu với cô gái xem như chào hỏi.
“Vâng.”
Cậu Quân không có ý, chủ xưởng nhìn ra được. Ông vẫy tay cười cười với con gái.
“Cha xong sẽ về liền.”
Câu chuyện lại tập trung vào ngày chuyển gỗ ra Bắc. Buổi tối cậu Quân ở lại bên nhà xưởng.
“Đang làm gì thế?” Chú Trang tò mò.
“Không ạ.”
Cậu Quân gom mỗi xưởng một khúc gỗ dài chừng gang tay bỏ trong túi vải. Mới đầu chú Trang còn tưởng cậu muốn xem kĩ chất gỗ để gửi mẫu ra ngoài kia. Nhưng không phải.
Đi được chín xưởng, chọn mười tám thanh, toàn gỗ quý thôi. Đây là xưởng cuối mà đoàn dừng chân, xong chuyến này vừa hay cuối năm, về ăn Tết là đẹp.
Cậu Quân chong đèn sát thanh gỗ, cậu đã đánh dấu để biết khúc nào lấy ngày nào.
Bắt đầu từ khúc gỗ đầu tiên.
Cậu Quân tỉ mẩn khắc gọt, lưỡi dao đi đến đâu dứt khoát đến đấy. Có hôm khắc tới nửa đêm mới đi ngủ, cậu mím môi xoa bóng vết mài, chỗ này chưa ưng chỗ kia chưa được, tập trung đến mức chú Trang gọi không nghe thấy. Lâu rồi chẳng thấy cậu hết lòng hết dạ với một thứ gì như thế.
Sát ngày về, cậu Quân với chú Trang tìm ra chợ lớn để mua quà cáp. Chủ xưởng gọi con gái út dẫn đường cho khách. Chú Trang ra tới gần chợ thì mất hút, chú bảo có chỗ muốn về thăm.
Cậu Quân lờ mờ đoán được, chú Trang ghé qua nơi ở ngày trước của chú trong này. Sâu như thế bảo sao ông Điền dò la không tìm được.
Cậu Quân không giữ chú, chỉ nhắc chú về sớm.
“Anh có người thương chưa?”
Người con gái có chất giọng ngọt như mật mía ngỏ ý hỏi thăm. Ngay từ lần đầu trông thấy cậu Quân bên xưởng, cô út đã bắt đầu nhung nhớ.
Cậu Quân bật cười. Cậu cười đẹp đến độ làm tim cô gái xao xuyến rung động.
“Anh chưa có thì…”
“Tôi có rồi.” Cậu ngắt ngang.
Chẳng cô nào hơn cô Tình trong mắt cậu nữa đâu.
Cơn ho ập tới, cậu ngoảnh mặt ho khan. Dứt cơn mới chịu nhìn lại cô gái, lặp lại lần nữa cho rõ ràng, ánh mắt cậu lấp lánh, sáng như ánh sao.
“Tôi có rồi.”
“Em đang chờ tôi ở nhà.”
Những lời khách sáo đằng sau cậu Quân không nghe vào tai nữa. Cứ nghĩ em thương đang đợi, tim cậu lại nóng lên.
Lần này cậu không chỉ gửi thư mà còn gửi quà.
Khúc gỗ thô đầu tiên của chuyến xuôi Nam khắc thành trâm cài tóc, cậu khắc phượng quay đầu vào trong, phượng gối bên tóc mềm, em mà cài lên thì đẹp lắm.
Lần này đẹp hơn cả trâm cài hoa mai, đẹp nhất trong tất cả những thứ cậu từng chạm khắc.
Gỗ quý ai lại đẽo hết chỉ còn trâm nhỏ?
Này chưa phải gỗ quý nhất đâu!
Có khúc gỗ còn quý hơn cả gia tài gỗ của cậu Quân. Cậu giấu ở nhà đấy, mỗi cậu Lộc biết thôi.