Sau khi rời khỏi buổi tiệc...... Lục Thiên Quân và Lạc Hân ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào Lạc Hân cứ cảm thấy cứ khó chịu nhưng chẳng thể nào giải bày "Cảm ơn vì chuyện lúc nảy" Cô nhỏ giọng nói Lục Thiên Quân thì vẫn đang mải mê suy nghĩ về người đàn ông kia.
Định suy nghĩ xem sẽ xử tử hắn ra sao thì lại nghe câu cảm ơn từ cô "Đó là bổn phận của tôi.
Tôi sẽ bảo vệ em không để ai ức hiếp được em" Lục Thiên Quân nắm chặt tay cô khàn giọng bảo "Anh ấy nói bảo vệ mình!" Lạc Hân suy nghĩ vài giây Cô cố gắng hít thật sâu vào tỏ ra bình thường nhất có thể "Chắc anh ấy chỉ đang thương hại mình, sợ mình làm ảnh hưởng tới anh ấy" Cô cố trấn an bản thân Đối với cô bây giờ tình yêu là không thể.
Một lần vấp ngã bị chính nguòi cô yêu hại cả gia đình thì bây giờ thử hỏi cô còn dám yêu ai không?
Cô im lặng không trả lời Lục Thiên Quân cũng như hiểu được gì đó.. Cả hai sau khi nói vài từ thì cũng trở về nhà..... Vừa mới thay đồ xong thì chuông điện thoại reo lên "Alo mẹ à" Cô nhỏ giọng, thấy mẹ gọi thì có phần vui sướng Lâu lắm rồi cô chẳng được nghe tiếng mẹ, từ sau khi ăn bữa cơm để lấy giấy tờ thì chưa bao giờ cô quay trở về "Con khỏe không?" Giọng nói ấy thật nhẹ nhàng "Dạ con khỏe" Nói đến đây thì nước mắt sắp rơi rồi Lục Thiên Quân từ trong phòng tắm bước ra thấy cảnh này thì cũng sựng lại vài giây Anh cũng tự trách mình quên về thăm ba mẹ cô "Tiểu Phương còn liên lạc với con không? Nó biết con lấy chồng không? Từ khi gia đình mình bị vậy thì nó cũng không gọi điện cho mẹ" Mẹ cô thở dài bảo Ba và mẹ cô không biết chính Trình Phương là người hại gia đình cô, lúc đó chỉ có cô và Tô Thanh biết Cả ba và mẹ chỉ nghĩ là lúc đó Trình Phương đi nước ngoài không có ở đây Ở thời điểm ấy, thì Trình Phương lấy cớ là đi nước ngoài giải quyết công việc để cho mọi người không nghi ngờ về mình Rồi từ từ hạ bệ Lạc thị Mẹ cô lúc ấy chỉ lo cho ba cũng chẳng để ý là ai chủ mu Cô thì chỉ giải thích rằng là do hàng bị lỗi với số lượng lớn rồi truyền tai ra bên ngoài làm ảnh hưởng nên các cổ đông sợ bị liên lụy đã rút vốn Bây giờ nhắc tới tên khốn đó làm chi.
Bà có biết hắn đã làm gì gia đình mình không? Nghe tới đây thì nước mắt cô bắt đầu rơi la chã Do cô đang tẩy trang nên đã bật loa lớn bên ngoài khiến cho Lục Thiên Quân cũng nghe thấy Nước mắt ấy cứ từ từ mà rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé ấy.
Cô dùng tay để bịt miệng mình lại không cho phát ra tiếng động Lục Thiên Quân thấy vậy thì đi lại kéo mặt cô vào người anh Cô áp sát vào người anh khóc nức nở như một đứa trẻ "Alo con sao thế Lạc Hân" Mẹ cô không nghe trả lời sợ có chuyện gì
"À mẹ ơi là con, Lạc Hân đau bụng nên đã đi vệ sinh rồi có gì nói sau nha mẹ" Lục Thiên Quân nhanh nhẹn trả lời thay Lạc Hân Tay thì xoa đầu cô, vỗ về tấm lưng nhỏ bé "À vậy à được rồi tụi con nghỉ ngơi đi" Mẹ cô thì cứ tưởng đúng như lời Lục Thiên Quân bảo Nhưng có ai ngờ Cách nhau một màn hình, mẹ cô đâu biết đứa con gái bà yêu đang khóc nức nở hệt như một đứa trẻ Lục Thiên Quân tắt máy không nói gì Mặc cho Lạc Hân khóc Cứ để cô ấy khóc sẽ phần nào vơi đi nỗi buồn Thấy cô khóc anh có phần nào xót xa.
Tên khốn kia dám làm vợ anh khóc thì ngày tàn của anh đến rồi Lúc nảy sao khi bị đám vệ sĩ của Lục Thiên Quân lôi ra không những bị kéo thê thớt mà còn bị đánh bầm dập Cái giá phải trả Cảm nhận được cô đã hết khóc Lục Thiên Quân một tay bế cô vào phòng tắm rửa mặt Lạc Hân thì cứ để anh làm, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh Sau khi đã rửa mặt xong, cô cũng đã bình tĩnh trở lại Lục Thiên Quân bế cô lên giường để cô nghỉ ngơi, hôm nay cũng đã mệt lắm rồi Sau khi để cô lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô đỡ lạnh Định quay lưng rời đi thì một bàn tay kéo anh quay trở lại
"Anh ở đây với tôi được không" Lạc Hân nhìn anh bằng đôi mắt có phần ứa lệ do nước mắt vẫn còn đọng trên hàn mi ấy Lục Thiên Quân đờ người ra.
Cô là đang muốn ngủ cùng anh à? Lạc Hân bây giờ cần một bờ vai tựa vào.
Lúc nảy khi được anh ôm vào thì cô đã cảm nhận được thứ gì đó rất ấm áp Chần chừ một hồi thì Lục Thiên Quân gật đầu Anh bước lên giường tắt đèn cho dễ ngủ một chút Lạc Hân thì thu gọn người vào lòng anh cứ thế mà ôm anh ngủ Lục Thiên Quân cũng cảm nhận được thứ gì đó liền lấy tay ôm lấy cô vuốt v e mái tóc Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ..... Buổi sáng thật yên tĩnh, ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng nhỏ có chút mát lạnh.