Dưới lầu, mưa vừa tạnh không lâu, mặt đường vẫn còn những vũng nước đọng khắp nơi.
Không khí quả thực rất trong lành, thoáng chút mát mẻ.
Nguyễn Tinh Vãn vươn vai, xoay cổ và cánh tay cho giãn.
Cô chưa đi được bao xa thì Chu Từ Thâm kéo tay cô lại, kéo cô về phía bên trong lề đường.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đi ngang qua ven đường, vài giọt nước bùn b.ắ.n lên quần anh.
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, nhưng Chu Từ Thâm lại chẳng có chút phản ứng gì.
"Anh..............."
Chu Từ Thâm nói:
"Phía trước có một công viên."
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người:
"Cái gì?"
Chu Từ Thâm không trả lời, chỉ nắm tay cô kéo đi tiếp.
Nguyễn Tinh Vãn cố gắng giật tay ra nhưng vô ích.
Trong công viên, lúc này có khá nhiều người đi dạo, ngoài những người cao tuổi, phần lớn đều là các cặp đôi đang thân mật bên nhau.
Không xa lắm, có ai đó đang chơi guitar.
Đã đến đây rồi, Nguyễn Tinh Vãn cũng muốn tham gia chút vui vẻ.
Cô kéo tay Chu Từ Thâm, đổi hướng, đi về phía tiếng guitar phát ra.
Chu Từ Thâm cũng không phản đối, cứ thế đi theo cô.
Không xa phía trước, người đang chơi guitar là một cậu thanh niên khoảng hai mươi, ăn mặc phong cách, tóc tết.
Khi Nguyễn Tinh Vãn kéo Chu Từ Thâm đến gần đám đông, cậu ta vừa mới chơi xong một bài, trong đám đông có nhiều người yêu cầu bài hát.
Cậu thanh niên nhìn một vòng rồi dừng ánh mắt lại trên người Nguyễn Tinh Vãn, cười và hỏi:
"Cô gái xinh đẹp, cô muốn nghe bài gì?"
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn ra, nhìn quanh:
"Tôi?"
"Đúng, là cô, cô gái xinh đẹp, trong đám đông tôi nhìn thấy cô ngay, có lẽ đây là định mệnh..............."
Cậu chưa nói hết thì đã nhìn thấy bàn tay cô đang được một người đàn ông nắm lấy, và người đàn ông đó đang lạnh lùng nhìn cậu, khiến cậu ngay lập tức thu lại ý định tán tỉnh.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Tôi nghe bài nào cũng được, cậu cứ chơi một bài bất kỳ là được."