Đèn đêm lấp lánh như hoa nở, nhưng sao trời lại hiếm hoi đến vậy.
Giản Ngộ từ bếp đi ra, bê một bát đặt lên bàn: "Đợi lâu rồi, đại tiểu thư."
Bát mì trứng sợi khiến tôi bỗng thấy như lạc vào một thế giới khác.
Ăn vài miếng, tôi không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Sao thế? Món này khó ăn lắm à? Đừng khóc mà, tại tôi cả, tôi bảo đầu bếp làm lại cho cậu nhé."
Giản Ngộ vội vàng lấy cho tôi hai tờ khăn giấy, thấy tôi không nói gì, cậu ta lại tiến gần hơn.
"Vẫn còn nghĩ đến chuyện tối qua à? Anh trai tôi đúng là đồ bỏ đi, đã sớm ám chỉ cậu đừng thích anh ấy rồi còn gì."
Vai tôi run lên từng đợt, tôi cúi đầu lau nước mắt.
"Đừng khóc nữa, tôi không chịu được ai vừa ăn vừa khóc đâu, trông thảm lắm."
Ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt Giản Ngộ cũng đỏ hoe.
Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì.
Nhưng tôi không khóc vì chuyện tối qua, mà vì tôi vừa phát hiện ra một bí mật.
Về Giản Ngộ, một bí mật từ mười năm trước.
4
Năm tôi bảy tuổi, tôi từng bị lạc.
Khi đó, dự án của công ty ba tôi gặp vấn đề, thua lỗ nặng nề, ngày nào ông cũng bù đầu.
Mẹ tôi là nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, thường xuyên đi biểu diễn xa nhà, ít có thời gian chăm sóc tôi.
Một hôm, sau giờ học, trợ lý của ba đến đón tôi về công ty.
Ba tôi đang nổi giận, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đi lại lại trong phòng làm việc.
Đến khi đồng hồ điểm quá mười một giờ đêm, tôi đau bụng và nói với ba là tôi đói.
Ba tôi mất kiên nhẫn, đưa cho tôi mấy tờ tiền, bảo tôi tự xuống dưới mua đồ ăn.
Đèn đường mờ mịt, xung quanh vắng vẻ, tĩnh lặng.
Tôi vừa cắn bánh mì, vừa ôm những món đồ ăn ba tôi mua, rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Nhưng khi tôi gặp lại ba mẹ, đã là một tháng sau đó.
Khi cảnh sát tìm thấy tôi, tôi đang ở trong nhà một người góa phụ tâm thần, ăn những thứ bà ta nhặt được từ thùng rác.
Tôi bị lôi vào một con hẻm tối tăm, bị trói trong một căn phòng không cửa sổ, chỉ cần nghĩ lại thôi là tôi lại run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trước khi về nhà, tôi được đưa đến bệnh viện, mẹ tôi khóc ngất, sau đó cãi nhau một trận lớn với ba.
Tôi nghe thấy ngoài cửa phòng bệnh, ba tôi đang nén giận nói: "Chẳng phải tại nó tham ăn, cứ đòi mua đồ ăn vặt sao? Cô giao nó cho tôi, giờ có chuyện gì thì tôi chịu hết trách nhiệm à?"
Từ ngày hôm đó, tôi mắc chứng biếng ăn, không ăn được gì, ép ăn cũng nôn ra.
Tôi thà để bác sĩ truyền nước, còn hơn là mở miệng, khiến cơ thể vốn đã gầy yếu càng thêm suy kiệt.
Không lâu sau, hai anh em họ Giản đến thăm tôi ở bệnh viện, Giản Tùy còn mang theo một bát cơm.
Anh ấy ngồi bên giường, nhẹ nhàng dỗ tôi ăn từng bát mì trứng sợi, tôi mới dần hồi phục.
Nhờ sự giúp đỡ của Giản gia trong công việc, ba mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt biết ơn và dặn tôi phải ghi nhớ ân tình của họ.
Nhưng tôi không chỉ nhớ, sự dịu dàng ấy, một khi đã nếm trải, sẽ khiến người ta không thể quên.
Giản Tùy năm mười một tuổi đã cao lớn, dáng vẻ điềm đạm, trong mắt tôi lúc đó, anh ấy đã là một người anh lớn.
Khi chăm sóc tôi, ánh mắt anh như những tia nắng sớm mùa thu, ấm áp và trong trẻo.
Và từ đó về sau, mỗi khi nghĩ về căn phòng bệnh xám xịt ấy, hình ảnh người thiếu niên ấy luôn hiện lên trong trái tim tôi.
Cùng với bát mì trứng sợi, tất cả đã trở thành những ký ức ngọt ngào về Giản Tùy.
Chỉ là sau khi khỏi bệnh, tôi đã không bao giờ ăn lại món đó nữa.
Và bây giờ, hương vị ấy lại khiến tôi nhớ ra một chi tiết mà tôi đã lãng quên suốt mười năm.
Hình ảnh bệnh viện lại hiện về, mỗi ngày Giản Tùy đến mang cơm cho tôi, thực ra Giản Ngộ cũng có mặt.
Cậu ấy luôn trốn ở góc cửa nhìn tôi, hai tay giấu sau lưng, đôi mắt hơi đỏ.
Khi tôi ăn xong, cậu ấy mới bước vào trêu chọc: "Ăn nhiều vào, tay đầy vết kim tiêm mà không đau à? Không có sức thì đừng có mà chơi đàn, tôi học hơn cậu ba bài rồi đấy."
Tôi cố nén cười, giả vờ hờn dỗi, kéo tay Giản Tùy làm nũng.
Anh ấy lập tức phản pháo, cốc đầu Giản Ngộ, rồi quay lại vuốt tóc tôi: "Tiểu Hạ đừng sợ, khi nào em khỏe lại, anh sẽ dạy em bài mới, đảm bảo em chơi giỏi hơn Giản Ngộ."
Giản Ngộ hậm hực phồng má, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng trong mắt cậu ấy lại lấp lánh ánh sao.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng.
Tôi ngồi trước cây đàn piano trên sân khấu, vô tình liếc nhìn hàng ghế giám khảo, nơi Giản Tùy đang ngồi.
Anh ấy bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ gật đầu.
Như thể quay ngược thời gian, dịu dàng cổ vũ tôi: "Đừng sợ, em làm được mà."
Cuộc thi piano kết thúc, tôi bước ra khỏi khán phòng mà vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Giữa trưa, trong nhà hàng ở tầng một của nhà hát, người ngồi đối diện tôi lại là Giản Ngộ.