Tôi Tự Tìm Về Chính Mình

Chương 1: 1



Cả nhà cùng nhau tự lái xe đi du lịch, trên đường về lại quên tôi ở nơi cắm trại.

 

Không một ai nhớ rằng, tôi vẫn đang ở sâu trong rừng tìm món đồ chơi bị rơi của cháu trai.

 

Trời bắt đầu đổ mưa to, mà điện thoại lại không mang theo bên mình.

 

Tôi đi đến mức bàn chân rộp lên, rách nát, mới tìm được một nhà dân để tạm lánh mưa.

 

Khi liên lạc được với chồng mình, thứ tôi nghe được từ ống nghe không phải là sự lo lắng, mà là cơn giận không thể kìm nén.

 

“Già đầu rồi, còn chơi đến mức quên cả thời gian, đáng đời!”

 

Con trai thì vừa chơi game, vừa phụ họa trách móc:

 

“Mẹ, con lái xe cả ngày mệt muốn chết, mẹ cứ tạm ở lại làng một đêm đi, sáng mai bắt xe khách về.”

 

Trong nền âm thanh phía sau, lờ mờ truyền đến tiếng con dâu bực bội càu nhàu.

 

“Ngày mai còn phải đưa con đi biển chơi nữa, chúng ta không rảnh chờ bà ấy đâu.”

 

Ngàn lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng lại âm thầm nuốt xuống.

 

1

 

Khi tôi hấp tấp từ trong rừng rậm chạy về khu cắm trại, trên bãi cỏ đã chẳng còn một ai.

 

Tấm khăn picnic, lều trại, cả chiếc xe của gia đình, tất cả đều biến mất.

 

Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi hoảng loạn.

 

Hỏng rồi, chẳng lẽ họ quên rằng tôi chưa lên xe?

 

Điện thoại để quên trong xe, tôi chỉ có thể lo lắng đi khắp nơi tìm người gọi.

 

Nhưng suốt một hồi lâu, cũng chẳng có ai hồi đáp.

 

Tôi không ngừng tự an ủi bản thân, có lẽ người nhà chỉ vô tình để quên tôi ở nơi núi rừng hoang vu này.

 

Biết đâu cháu trai đòi đi loanh quanh gần đây, một lát nữa mọi người sẽ quay lại đón tôi.

 

Thế nhưng tôi chờ đến khi trời tối sầm.

 

Chờ đến khi từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi.

 

Vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai.

 

Tôi ôm quả bóng cao su vất vả nhặt lại từ trong rừng rậm, ngơ ngác đứng giữa cơn mưa.

 

Trước đấy, con trai tôi đá một cú rõ mạnh, làm quả bóng yêu thích nhất của cháu trai bay thẳng vào trong rừng.

 

Cháu không chịu được, vừa khóc vừa la hét đòi phải lấy lại bằng được.

 

Chồng tôi thì đang câu cá, không rảnh rỗi để đi tìm.

 

Con trai lại chẳng kiên nhẫn, nói mua quả khác là được rồi.

 

Con dâu còn đang xem phim ngắn trên điện thoại, đúng lúc đến đoạn gay cấn.

 

Thấy cháu trai khóc đến mức gần như không thở nổi, ai cũng mất kiên nhẫn, liền bảo tôi mau đi tìm quả bóng về cho nó.

 

Tôi cũng thương cháu, đành một mình đi vào rừng.

 

Nhưng sau một hồi lâu vất vả, khi tôi cuối cùng cũng tìm được quả bóng và quay ra thì nơi đó chỉ còn lại mình tôi.

 

Mưa nhỏ dần chuyển thành mưa to, cuối cùng trút xuống như trút nước.

 

Tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật.

 

Tôi đã bị bỏ rơi lại nơi này rồi.

 

2

 

Nơi này không phải khu du lịch chính quy, chỉ là một hồ nước hoang vu được bao quanh bởi núi rừng, không hề có bất kỳ cơ sở hỗ trợ du lịch nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Xung quanh không có nhà dân, hoàn toàn không có cách nào cầu cứu bên ngoài.

 

Trời mưa lớn, không có chỗ nào để trú.

 

Lo sợ ban đêm có dã thú xuất hiện, tôi không dám chần chừ nữa, nghiến răng men theo con đường núi lầy lội, mò mẫm trong bóng tối đi về phía chân núi.

 

Đường núi trơn trượt khó đi, đế giày thì mỏng.

 

Tôi vừa buồn vừa sợ, cố lấy hết can đảm mà đi mãi không biết bao lâu.

 

Cho đến khi lòng bàn chân phồng rộp, đau đớn đến không chịu nổi, cuối cùng mới tìm được một nhà dân để tạm tránh mưa, mượn điện thoại liên lạc với người nhà.

 

Lúc đó đã là mười hai giờ đêm.

 

Tôi nghĩ, chắc chồng tôi đã sốt ruột lo lắng cả một buổi tối.

 

Vừa nối máy liền vội vàng báo bình an.

 

Không ngờ, đầu dây bên kia vừa mở miệng, chẳng những không có chút quan tâm nào, mà còn giận dữ vô cùng.

 

“Còn biết gọi cho tụi tôi à? Già rồi mà còn ham chơi, đáng đời!”

 

“Lúc chiều có việc gấp, thằng cháu lại khóc nháo đòi đi mua đồ ăn vặt, ồn đến nhức cả đầu.”

 

Tôi sững người vì tức giận trước những lời ông ta nói.

 

Còn chưa kịp phản bác, thì đã nghe tiếng con trai vừa chơi game vừa phàn nàn với tôi qua điện thoại:

 

“Đúng vậy, tụi con đâu cố ý đâu, nghĩ là dù sao gần đó cũng có làng.”

 

“Con lái xe cả ngày mệt rã rời, tối nay mẹ chịu khó ở lại làng một đêm, mai đi xe buýt về nhé.”

 

Tôi tức đến choáng váng.

 

“Gần đó” có làng sao?

 

Nó có biết cái nơi mà nó gọi là “gần” ấy, tôi phải lần mò trong đêm tối bao lâu mới đến được không?!

 

Một hơi tức nghẹn nơi lồng ngực, tôi vừa định há miệng chất vấn, thì lại nghe tiếng con dâu cằn nhằn khó chịu vọng từ phía sau:

 

“Ngày mai còn phải đưa con đi biển chơi nữa, tụi con không đợi bà đâu.”

 

“Chỉ có mấy ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, chẳng lẽ vì bà ấy mà phải hy sinh mất nguyên một ngày à?”

 

Nghe từng câu từng chữ như d.a.o đ.â.m vào tim từ chính những người thân cận nhất.

 

Ngàn lời muốn nói nghẹn nơi cuống họng.

 

Rốt cuộc, tôi lại một lần nữa nuốt hết vào trong.

 

Giống như vô số lần nhẫn nhịn và thỏa hiệp trong cuộc sống trước kia.

 

Vì mấy chữ “gia hòa vạn sự hưng”, tôi luôn tự nhủ phải nghĩ thoáng hơn một chút.

 

Sống với nhau, làm sao tránh được va chạm này nọ.

 

Họ hàng thân thích cũng thường khuyên: răng với lưỡi còn va chạm nhau cơ mà.

 

Bọn họ chỉ là nóng tính thôi, chứ trong lòng cũng không đến nỗi nào, nhẫn nhịn một chút là được rồi.

 

Nhưng cái “nhẫn” ấy, đã kéo dài suốt nửa đời người.

 

Tôi cúp máy.

 

Ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà người ta.

 

Gió lạnh luồn qua, mang theo vài hạt mưa lất phất bay vào.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Cái lạnh trên thân thể không bằng cái buốt giá đang thấm sâu trong tim.

 

Cuộc sống này… thật sự đã vô vị đến tột cùng.

 

Đột nhiên, tôi không muốn tiếp tục sống mơ hồ như thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com