Trà Táo Bạc Hà

Chương 1



Hạ Nhiên dọn đồ vào căn hộ chung cư sau hơn một tiếng đồng hồ bay từ Đà Lạt vào Sài Gòn.

Hai tháng trước, nó đã cãi nhau với bố một trận rất to về việc muốn chuyển vào Sài Gòn ở với anh trai. Nhiên có một anh trai hơn mình mười tuổi, hiện đang là chủ của một quán bar ở thành phố. 

Nguyễn Hạ Nhiên là học sinh chuyên Lý của một trường chuyên tại thành phố Đà Lạt và việc chuyển đi nơi khác ở đương nhiên là không được bố mẹ đồng ý

Mặc dù đã ở đây hơn mười lăm năm nhưng Nhiên cảm thấy bản thân mình không hợp với thành phố ngàn hoa này. Nhịp sống ở Đà Lạt chậm đến mức khiến nó không thoải mái. Sau nhiều tuần chiến tranh lạnh, cuối cùng bố Hạ Nhiên cũng chịu thua con gái rượu của mình. Nhưng ông có một điều kiện, đó là Hạ Nhiên phải thi đỗ đại học với tất cả các môn không được dưới 8 điểm, những môn trong khối thi phải trên 9.

Nghĩ đến đây Hạ Nhiên liền thở dài ngao ngán.

"Đứng đó làm gì? Đợi anh bế mày vào?"

Nhật Hy nhìn thấy nhỏ em mình thì không khỏi đau đầu. Chẳng hiểu có bị thần kinh không? Đang yên đang lành học trường chuyên, tự dưng lại đòi chuyển trường vào đây. Nhật Hy có cảm giác mình còn giống bố của nó hơn là bố nữa. Ngày xưa đã thay tã, ru cho con nhãi ranh này ngủ... Mấy chục năm sau lại phải chăm sóc, trông chừng nó ăn học. Chẳng hiểu kiểu gì.

Mai là ngày đầu tiên Hạ Nhiên đi học ở trường mới. Trước đó Nhiên đã vào trang web của trường để xem rồi.

Ngắm nhìn bộ đồng phục treo trên tủ, Hạ Nhiên mỉm cười hài lòng. Quy định ở trường mới không giống trường cũ của Hạ Nhiên. Nữ sinh chỉ cần mặc áo dài vào sáng thứ hai, những ngày còn lại đều mặc đồng phục. Một điều nữa làm Hạ Nhiên yêu trường mới hơn, đó là nữ sinh mặc đồng phục không cần phải sơ vin.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng Nhật Hy đưa Hạ Nhiên đến trường. Vì không muốn người khác chú ý đến nên Hạ Nhiên bắt anh trai thả mình cách trường khá xa.

"Đã bảo không muốn đi ô tô rồi."

"Vậy thì đi bộ."

Trước khi rời đi, Nhật Hy ném cho em gái một quả táo qua cửa rồi vội phóng xe mất hút.

Hạ Nhiên vừa cạp táo vừa đi bộ đến trường. Anh trai dặn, trước tiên phải vào phòng giám thị nhận lớp với bảng tên.

Thầy giám thị cỡ trên bốn mươi, dáng người hơi thấp. Và như bao người đàn ông trung niên khác... thầy cũng có bụng bia.

"Em gái của Nguyễn Nhật Hy đúng không?"

"Thầy biết anh trai em ạ?"

"Ngày xưa thầy dạy kèm hoá cho nó thi đại học mà."

Nhật Hy từng học lớp mười hai ở trường này. Vì một số nguyên nhân không đáng có mà anh bị buộc phải chuyển trường từ Đà Lạt vào Sài gòn.

"Em học lớp 11A2, đợi ở đây một lát sẽ có lớp trưởng xuống đưa em lên."

Hạ Nhiên nhận bảng tên từ tay thầy giám thị, khẽ gật đầu.

Nghe nói trường học đã chia khối từ năm lớp mười, A2 là lớp tổ hợp tự nhiên. Cũng may Hạ Nhiên là học sinh chuyên tự nhiên nên lúc xin vào học không gặp bất cứ khó khăn gì.

"Em chào thầy. Em là lớp phó 11A2."

"Nhiên đi cùng với bạn đi."

"Dạ, em cảm ơn thầy. Em chào thầy ạ."

Lớp phó 11A2 tên Ý Nhi. Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, tóc dài xoăn nhẹ, mặt mũi cũng rất xinh xắn. Suốt đường đi, Nhi có giới thiệu cho Nhiên sơ qua về trường, bao gồm những hoạt động gì, những câu lạc bộ nào.

"May là chỉ mới vào học có hai tuần nên Nhiên không phải sợ trễ bài đâu. Mà trước đó Nhiên học trường nào vậy?"

"À, mình học trường L ở Đà Lạt."

"Có phải trường chuyên L không? Thật á? Sao giờ lại chuyển vô đây?"

"Có chút chuyện gia đình thôi." Hạ Nhiên cười gượng.

Nhiên nhìn bảng tên lớp phía trên cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Ý Nhi đã vào trước từ lúc nào, nhỏ đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên rồi quay ra cửa gọi Hạ Nhiên vào.

Thấy có người bước vào, tiếng ồn trong lớp tắt dần, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào học sinh mới là nó. Ý Nhi bảo Nhiên giới thiệu tên mình. 

Hạ Nhiên nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười, "Chào các bạn. Mình tên Nguyễn Hạ Nhiên, người Đà Lạt. Mình mới chuyển đến thành phố hôm qua."

"Eo ơi, xinh thật, trắng thật í!" Một bạn nữ ngồi ở bàn đầu cảm thán.

Bây giờ Hạ Nhiên mới để ý, lớp ít nữ thật, nếu tính cả nó thì chỉ có tổng cộng 10 nữ. Hình như lúc nãy Ý Nhi bảo sĩ số lớp là 34 thì phải.

Dương thịnh, âm suy

"Thầy chủ nhiệm kêu mình xếp chỗ cho Nhiên, để xem nào..."

Ý Nhi nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bàn thứ năm, dãy bàn cạnh cửa.

Hạ Nhiên cũng nhìn theo, bàn thứ năm đã có hai bạn nam ngồi sẵn, bàn cuối ngay phía sau chỉ có một bạn nam.

Lớp học ở đây chia ra hai dãy. Mỗi dãy sáu bàn, mỗi bàn tối đa ba người ngồi. Cứ ba bàn sẽ được tính là một tổ.

"Hạ Nhiên ngồi cạnh bí thư nhé, bàn thứ năm ấy."

Hạ Nhiên gật đầu. Lúc siết lại quai cặp chuẩn bị đi xuống, Hạ Nhiên vô tình nhìn thấy hai nắm tay Ý Nhi siết chặt, nhưng chỉ vài giây nhanh chóng rồi lại thả lỏng như cũ.

Huỳnh Phúc Khánh là bí thư lớp. Thấy Nhiên đến, cậu liền đứng dậy nhường cho Nhiên vào trong, thành ra Hạ Nhiên bị kẹp giữa hai bạn nam.

Khánh giới thiệu sơ một lượt các thành viên trong tổ. Bàn trên tính từ cửa sổ vô là Yên Khê, An Tâm và Mạnh Hùng. Bạn nam đeo kính ngồi bàn cuối là Hải Thanh, hạng nhất của lớp đồng thời cũng nằm trong đội tuyển hoá.

"Còn bên cạnh mày là Phạm Duy Khải, lớp trưởng."

Hạ Nhiên nhìn cái người bên cạnh đang gục đầu xuống bàn ngủ say, muốn chào hỏi nhưng cũng không dám làm phiền người ta nên đành thôi.

Yên Khê bàn trên quay xuống đánh giá Hạ Nhiên một lúc lâu, tò mò, "Lúc trước mày học trường nào vậy? Tao nghe đồn mày học giỏi lắm?"

"Cũng bình thường à." Hạ Nhiên cười cười.

"Bình thường cỡ thằng Thanh không?"

Mạnh Hùng là người hỏi câu này. Nghe có người nhắc đến tên mình, Hải Thanh dừng bút ngẩng đầu lên với gương mặt không thể nào đơ hơn.

Tụi nó nói cười rôm rả hết một góc lớp. Ghế ngồi bên cạnh Hạ Nhiên bắt đầu rục rịch, Duy Khải từ từ ngồi dậy, tỏ vẻ bực bội vì bị làm ồn. Lớp trưởng mắt vẫn nhắm, tay giơ lên vuốt vuốt lại tóc. Xong xuôi mới quay sang nhìn cái đám ồn ào này, nhưng trước mặt cậu lại là một gương mặt lạ hoắc.

"Người mới, Hạ Nhiên." Yên Khê nhắc nhỏ.

Hạ Nhiên gật đầu chào. Duy Khải nhìn bạn mới từ trên xuống dưới một lượt rồi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp để lại một câu vô cùng cộc cằn:

"Ờ, im lặng chút."

"Hả?" Mặt Hạ Nhiên trong mắt.

Người gì đâu mà kỳ cục.

Phúc Khánh chẳng để tâm tới thái độ của lớp trưởng, quay sang kéo tay Hạ Nhiên:

"Mày dọn mấy đồ cá nhân vào tủ riêng đi. Để tao chỉ cho."

Ở trường T, mỗi học sinh đều có một tủ đồ cá nhân. Vì là trường bán trú học sáng chiều (có cả nội trú) nên học sinh cần phải đem theo các vật dụng cá nhân để ở lại buổi trưa. Bên ngoài mỗi lớp đều sẽ có một kệ để giày bằng gỗ. Trưa ăn cơm ở căn tin rồi lên lớp đẩy bàn ghế, trải chiếu ngủ trưa. Hình thức khá giống mấy trường bán trú cấp một.

Hai tiết đầu hôm nay là môn toán của thầy chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 là một thầy giáo khá trẻ, trông giống hệt như sinh viên mới ra trường. Phúc Khánh nói, thầy năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, tên thầy là Minh Quang.

Thầy Quang khá thích Hạ Nhiên. Vì trong học bạ, điểm toán của Hạ Nhiên rất cao, lại còn từng là học sinh trường chuyên nữa. Mới gặp bữa đầu tiên mà thầy đã làm khó Nhiên bằng một bài toán nâng cao để thử sức. Trong khi người có điểm trung bình cao nhất lớp vẫn còn đang trầy trật tìm phương pháp giải thì Hạ Nhiên đã cầm máy tính rụt rè lên bảng. 

Sau khi Nhiên làm xong, thầy nhìn một lượt bài làm của nó, tấm tắt khen:

"Đúng là học sinh trường chuyên có khác."

Cả lớp "ồ" lên khiến Hạ Nhiên ngượng ngùng, hai tai đỏ rần, trong lòng khẽ trách thầy. Đã cố tình giấu rồi mà, chán thầy thật.

Thầy Quang bảo Hạ Nhiên về chỗ. Lúc này mấy đứa trong tổ mới nhao nhao lên, đứa đầu tiên bức xúc tất nhiên là Phúc Khánh.

"Thì ra mày giấu bọn tao."

"Xin lỗi, xin lỗi. Không cố ý."

"Mày học chuyên gì á Nhiên?" An Tâm nhẹ nhàng cất giọng hỏi nhỏ. 

Tâm là một cô gái mang vibe ngọt ngào như trong truyện thanh xuân. Dáng người Tâm không quá cao, Hạ Nhiên đoán chắc tầm 1m55. Đồng phục trên người Tâm cũng mang một phong cách riêng.

Áo đồng phục của nữ sinh trường T đi kèm với cà vạt cùng màu với váy. Nhưng thay vì thắt cà vạt bình thường như bao nữ sinh khác thì Tâm buộc nó thành một chiếc nơ nhỏ. Tóc Tâm ngắn ngang vai, xoăn lơi nhẹ nhàng, điểm xuyến thêm mấy chiếc kẹp bướm đủ màu. Chân mang giày búp bê, đi tất trắng bèo nhún. Nhìn An Tâm hệt như mấy nữ sinh trong anime vậy.

"Tao học chuyên Lý."

"Lý bình thường đã khó rồi, chuyên Lý chắc cũng đau đầu dữ lắm." Hải Thanh gật đầu tỏ vẻ khâm phục.

Cậu bạn Hải Thanh này là người đầu tiên mà Hạ Nhiên để ý khi bước vào lớp, vì cậu ta giống hệt hình mẫu lý tưởng của nó.

Hải Thanh đeo kính, dáng người cao ráo chắc phải trên mét tám, gương mặt khá điển trai... Không hẳn là đẹp theo kiểu thư sinh, Thanh giống trai làng chơi hơn. Nhìn cặp kính cận và chiếc đồng hồ hàng hiệu kia là đủ hiểu.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Hạ Nhiên không thích yêu đương với bạn cùng lớp. Lỡ đâu sau này chia tay, đi họp lớp khó nhìn mặt nhau lắm. Đối với Hạ Nhiên, đã cùng lớp thì mọi người đều là anh em cùng chung một mái nhà nên sẽ không có chuyện yêu đương xảy ra với nó đâu.

Sau hai tiết đầu là giờ ra chơi. Trước khi ra khỏi lớp, thầy Quang gọi Duy Khải đang vật vờ dậy, bảo cậu dẫn Hạ Nhiên xuống phòng học vụ lấy quần áo thể dục.

Hai người một trước một sau đi trên sân trường. Đột nhiên Duy Khải bất ngờ dừng lại khiến Hạ Nhiên đâm sầm vào lưng cậu. Nó bực dọc xoa xoa cái mũi mình rồi nhìn lớp trưởng đầy trách móc.

"Đi nhanh một chút." Khải lạnh lùng nhắc nhở.

Dưới bóng cây bằng lăng xanh mướt, có hai cô cậu học trò đứng nhìn nhau.

Lũ chim ríu rít hoà cùng tiếng nói nhộn nhịp của học sinh giờ ra chơi. Nắng xuyên qua những tán lá, nhẹ nhàng nhảy nhót trên vai áo cậu học trò. Nắng cũng chảy lên mái tóc ngắn của cô bạn, làm màu tóc nâu tự nhiên trở nên rực rỡ đến lạ.

Khung cảnh này vừa hay bị Yên Khê bắt gặp. Nhỏ lấy điện thoại chụp vài tấm rồi gửi vào đoạn chat tin nhắn của ai đó.

Trông thì có vẻ lãng mạn, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rõ... Hạ Nhiên lườm Duy Khải cháy cả mắt, còn cậu thì thờ ơ nhìn nó không có tí cảm xúc gì.

Ting.

Tiếng chuông báo phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Duy Khải mở điện thoại đọc tin nhắn rồi nhanh chóng cất lại vào túi quần. Xong hai người lại tiếp tục một trước một sau đến phòng học vụ.