Trà Táo Bạc Hà

Chương 3



Chuyện trai đẹp Minh Dương chủ động đến lớp trả đồ cho đàn em bị ai đó cố tình chụp lại đăng lên confession trường. Trong bài viết còn nói rõ, người trai đẹp tìm chính là Nguyễn Hạ Nhiên, học sinh mới chuyển đến của lớp 11A2.

Ngày hôm sau, trên đường đến lớp Hạ Nhiên để ý có khá nhiều người đi ngang nhìn chằm chằm vào mình.

"Bộ một người nhặt được của rơi đến trả lại chủ nhân làm rơi đồ là chuyện bất bình thường hả?" Hạ Nhiên thì thầm vào tai An Tâm.

Dù đã cố tình nói nhỏ nhưng Yên Khê ngồi bên cạnh vẫn nghe được. Cô nàng cười nắc nẻ:

"Mày vào trường thì cũng phải để ý tin tức trên group trường chứ. Cái người đến tìm mày là mẫu bạn trai lý tưởng của con gái trường này đó."

"Thì sao?"

An Tâm nhẹ nhàng giải thích, "Anh Minh Dương ngoài việc công ra thì bình thường toàn được con gái chủ động, chứ chưa từng chủ động tìm ai bao giờ. Việc mang một cái bảng tên nhỏ bé đến tận lớp trả cho mày còn lạ hơn. Vì trường mình có phòng phát thanh mà, ai nhặt của rơi có thể đem lên đó chứ cần gì phải chạy đến tận lớp tìm mày."

Cũng may là chuyện này chỉ kéo dài một hai ngày rồi chìm nghỉm, vì người ta nhận thấy trai đẹp và học sinh mới không có phát sinh quan hệ gì. Nhưng duy chỉ có một người không hề quên, Phạm Duy Khải.

Không những không quên mà cậu ta còn cà khịa Hạ Nhiên mỗi ngày vài câu. Nếu không mở miệng nói móc thì trưa hôm đó cậu ta chắc chắn ngủ không ngon. Không chỉ Duy Khải, mà lâu lâu Yên Khê cũng hay phát ra mấy câu kỳ lạ kiểu: "tình yêu thật kỳ diệu" hay "thôi xong, chuyến này toang thật"... Mà mấy câu này toàn nhắm vào Duy Khải thôi.

*

Học ở đây mấy tháng, Hạ Nhiên lại nghe được một tin đồn. Hình như cả lớp 11A2 không ai thích lớp phó Ý Nhi. Không phải đồn nữa mà chính mắt Hạ Nhiên nhìn thấy và để ý, ngoại trừ việc học và việc sinh hoạt tập thể chẳng ai trong lớp nói chuyện với Nhi cả.

Lúc cúp tiết đi tìm sách với Hải Thanh ở thư viện, Nhiên có hỏi cậu về vấn đề này. Nhưng Hải Thanh - người lúc nào cũng chuyên chú giải đề trong lớp cũng mù mịt về thông tin này.

"Mày tò mò thì hỏi tụi Yên Khê thử, chắc là tụi nó biết đó."

Sau khi hai đứa ra khỏi thư viện thì cùng lúc tiếng trống nghỉ trưa cũng vang lên. Hải Thanh đi cùng Hạ Nhiên xuống căng tin tìm nhóm Yên Khê. Nhà ăn lúc này đông nghẹt học sinh cả ba khối. Hai đứa đưa mắt dáo dác tìm mấy đứa tổ mình.

"Bên này nè Nhiên." Thanh kéo tay áo Hạ Nhiên đi về hướng ngược lại.

Yên Khê một tay cầm khay cơm, tay còn lại vẫy vẫy. Nhỏ hét lớn:

"Tụi tao lấy cơm cho hai đứa mày luôn rồi, lẹ lên."

Lúc này Hạ Nhiên mới để ý cái dáng cao cao đi ngay phía sau Yên Khê là Duy Khải, trên tay Khải cũng cầm hai khay cơm.

Nghe Phúc Khánh nói mới biết, ban nãy chính Duy Khải đã bao che cho Nhiên với Thanh tội cúp tiết. Nguyên nhân nhỏ khác là do tụi nó học giỏi nên thầy cô cũng không thèm truy cứu.

Hải Thanh vốn đã quen với việc này, còn Hạ Nhiên thì vô cùng cảm kích lớp trưởng. Lần đầu tiên nó nhìn Duy Khải bằng con mắt khác - long lanh, lấp lánh... Theo như An Tâm diễn tả là như vậy.

Mạnh Hùng nói chen vào, bình thường mấy thầy cô ai cũng yêu quý Khải hết vì cậu ta vừa thông minh vừa học giỏi nên mấy việc như ngủ trên lớp cũng được thầy cô nhắm mắt cho qua vì ai cũng nghĩ cậu ta học mệt nên thiếu ngủ là chuyện thường.

Dù không muốn nhưng đến Hạ Nhiên cũng phải thừa nhận, Duy Khải nằm trong danh sách hàng ngũ có nhan sắc cần được bảo tồn ở trường T.

"À, bộ lớp mình tẩy chay Ý Nhi hả?" Đến giờ Hạ Nhiên mới nhớ ra được chuyện cần hỏi.

"Con mắt nào của mày thấy cả lớp tẩy chay nó? Có mình con Khê tẩy chay thôi." Phúc Khánh vừa gặm cánh gà vừa chỉ qua Yên Khê. Hạ Nhiên cũng quay qua nhìn nhỏ tò mò.

"Chuyện con gái, hôm nào tao kể cho nghe." Yên Khê xua tay.

Ăn trưa xong, Hạ Nhiên lôi kéo Yên Khê và An Tâm đến nhà vệ sinh tầng trệt.

"Bây giờ mày kể đi, tao không nhịn nổi đâu."

Trưa trời, trưa trật ba đứa con gái kéo nhau ra gốc cây gần nhà vệ sinh nữ. An Tâm lôi đâu ra bịch bánh tráng, vừa đổ muối vừa nặn tắt vào cái chén nhựa nhỏ xíu. Trong khi đó, Hạ Nhiên phụ trách phần xé bánh tráng, còn Yên Khê thì vừa kể chuyện vừa nhai nhồm nhoàm.

Ba mẹ Yên Khê và ba mẹ Duy Khải là bạn cấp ba, nhà này lại xây sát vách nhà kia, thành ra Khê và Khải từ nhỏ đã bám dính lấy nhau như anh em.

Trong truyện ngôn tình, mấy cặp thanh mai trúc mã kết cục thường sẽ cưới nhau, sinh con đẻ cái. Trường hợp của Yên Khê và Duy Khải cũng không ngoại lệ vì ba mẹ hai bên đã hứa hẹn với nhau từ khi cả hai còn ở trong bụng. Nhưng cả Duy Khải và Yên Khe từ xưa đến giờ chỉ coi nhau như anh em thân thiết trong nhà, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái. Với cả, vốn dĩ Yên Khê cũng đã có người trong lòng rồi.

"Vậy thì liên quan gì tới Ý Nhi." Hạ Nhiên vừa mua nước mía vừa quay lại thắc mắc.

"Ý Nhi thích lớp trưởng." An Tâm tựa lưng vào góc cây, mắt nhìn lên trời giải thích. 

Nó bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu học kỳ hai năm lớp mười:

"Đầu học kỳ hai năm ngoái, sau kỳ nghỉ Tết, Duy Khải chở Yên Khê đi học. Tao nhớ lúc đó tao còn đứng trên hành lang trêu Yên Khê với lớp trưởng rằng chúng nó xứng đôi quá, rất giống cặp vợ chồng mới cưới. Lúc đó Ý Nhi đi ngang qua, ngay phía sau tao cười phát ra tiếng... nghe đểu lắm. Tụi mày hình dung được mà đúng không? Tao chắc chắn là tao không nghe nhầm.

Buổi chiều, tao đứng đợi Yên Khê đi giặt khăn lau bảng rồi về chung. Chờ mãi mà chẳng thấy nó đâu nên tao mới chạy tới nhà vệ sinh tìm. Lúc đến tao nghe thấy tiếng đập cửa bên trong, nghe giọng thì đúng là nhỏ Khê."

Yên Khê nói tiếp lời An Tâm. "Sau này tao mới biết Ý Nhi kêu người nhốt tao trong nhà vệ sinh. Còn vì sao tao biết thì lúc mới vào trường, nghe đâu nó quen nhiều đàn chị máu mặt lắm. Lần đó tao làm um sùm với nó trước mặt tụi trong lớp nên sau đó cũng chẳng ai muốn chơi với nó nữa."

Ba cô gái ngồi dưới gốc cây nhâm nhi nước mía. Một cơn gió thổi qua làm tóc của mấy nhỏ bay loạn xạ. Hạ Nhiên vén lại mái tóc lộn xộn của mình, tháo kính ra, ngửa mặt đón gió.

Thật không ngờ, lớp 11A2 lại xảy ra những chuyện hệt như trong phim vậy. Mặc dù Hạ Nhiên không sợ mấy chuyện đó nhưng nó vẫn sẽ cảm thấy rất phiền nếu như bản thân mình bị cuốn vào.

"Ba nàng không về lớp ngủ trưa mà ở đây làm gì vậy?"

Hải Thanh tay cầm ly nước mía, bước ra từ đường luồng đằng sau nhà vệ sinh nam. Đi ngay sau cậu là lớp trưởng Duy Khải.

Hạ Nhiên lắc lắc ly nước mía trên tay ngó Hải Thanh đang đi tới, bĩu môi: "Giống mày thôi."

An Tâm và Yên Khê đứng dậy phủi mông rồi cả năm đứa cùng đi về lớp.

Chiều hôm đó đi học về, Hạ Nhiên có tạt ngang quán bar của anh trai. Vừa thấy Nhiên bước vào, anh bartender trong quầy đã nhanh nhảu chào hỏi.

"Hello cô chủ nhỏ!"

Nhật Hy ngồi ở quầy bar, vừa nghe thấy ba chữ "cô chủ nhỏ" liền quay ra nheo mắt nhìn Hạ Nhiên ngồi trước quầy bar, để cặp sang bên cạnh rồi tựa cằm lên một cái lọ thuỷ tinh đựng nho khô thở dài.

"Sao vậy?" Nhật Hy đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà trên mặt em gái.

Mặc dù không hợp tính nhau, cũng rất hay cãi nhau với con bé này. Nhưng đối với Nhật Hy, Hạ Nhiên vẫn là đứa em gái bé bỏng cần được nâng niu và bảo vệ. Dù gì thì con bé cũng mới có 17 tuổi thôi, vẫn còn là vị thành niên, anh cũng không muốn hơn thua với nó làm gì.

Hạ Nhiên kể những chuyện mà nó nghe được ở trường cho Nhật Hy nghe, mấy anh trai phục vụ cũng tò mò xúm lại nhiều chuyện.

"Eo ơi, giờ em mới nhận ra là mấy đứa ở trường chuyên vẫn văn minh hơn nhiều."

"Cô chủ nhỏ yên tâm, em mà có chuyện gì thì anh em ở đây sẽ đi đòi lại công bằng cho em."

Một anh phục vụ vỗ vai Hạ Nhiên an ủi thì liền bị Nhật Hy ký đầu một cái.

"Hay quá nhỉ, đánh nhau đòi công bằng hay gì? Đi làm việc đi, muốn 20% lương không cánh mà bay hả?"

Nghe ông chủ nhắc tới lương lậu, chớp mắt chẳng thấy đám ruồi nhặng đâu nữa.

"Đi ăn thôi. Để xe ở đây đi, mai anh đưa đi học."

Nhật Hy cầm ba lô của em gái đi ra lấy xe, còn Nhiên thì lẽo đẽo theo sau anh trai mình. Có điều Hạ Nhiên không hề hay biết. Hình ảnh từ lúc nó rời khỏi quán bar bước lên ô tô đã bị ai đó chụp lại không sót một cảnh nào.