1. Tia nắng dưới cơn mưa
Đoàn Minh Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi thở dài. Mới có hơn hai giờ rưỡi chiều.
Chiều nay lớp bồi dưỡng toán trên trường bị hủy mà năm giờ rưỡi Minh Anh lại có lớp học thêm, bây giờ mà về nhà thì lại quá lười... Vậy là Minh Anh quyết định tấp vào quán cà phê gần trường ngồi giải đề.
Nhỏ chán nản buông tờ đề toán xuống nằm dài ra bàn, mắt nhìn dòng người qua khung cửa kính. Bỗng một bóng dáng lướt qua khiến Minh Anh tỉnh cả người, ngồi bật dậy như lò xo.
Cậu thanh niên đẩy cửa quán cà phê bước vào, giơ tay chào hỏi với mấy anh chị nhân viên phía bên trong.
Minh Anh biết người đó. Trần Minh Dương, sinh viên năm nhất trường đại học Kinh Tế.
Tháng vừa rồi, câu lạc bộ tình nguyện của trường chuyên H đã ghé mái ấm tình thương để phát quà trung thu cho các bạn nhỏ. Tình cờ ngày hôm đó, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của đại học Kinh Tế cũng có mặt ở đây.
Chiếc áo đồng phục Kinh Tế quen thuộc cùng chiếc khuyên tai chữ thập đính đá lấp lánh ở tai khiến Minh Anh say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên dù cho chiều hôm đó trời mưa tầm tã.
Sau ngày hôm đó, hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí của Đoàn Minh Anh. Ngay cả khi đi ngủ, nó cũng nằm mơ thấy nụ cười răng khểnh của anh sinh viên mới gặp được một lần.
Vũ trụ giống như nghe được lời thỉnh cầu của Minh Anh. Trong một lần ghé quán cà phê Mộc gần trường với nhóm bạn, Minh Anh đã gặp lại anh sinh viên Kinh Tế.
Minh Dương là nhân viên bán thời gian ở Mộc.
Sau một vài lần đến quán, Minh Anh cũng đã nắm sơ sơ được lịch đi làm của Trần Minh Dương. Vậy là cứ canh đúng giờ đi làm của anh, nếu hôm đó Minh Anh cũng rảnh, nó sẽ chạy đến quán ngồi lì ở đó đến khi Minh Dương tan ca.
"Bước số hai của em sai rồi, ngay chỗ dấu bằng thứ hai ấy."
Giọng nói trầm ấm thành công kéo Minh Anh về với mặt đất sau vài phút thả hồn trên mây.
Chiếc răng khểnh của người con trai khiến Minh Anh đơ ra vài giây. Nó nhìn ly nước lọc đã được Minh Dương rót đầy... Thì ra là anh ấy châm nước.
Minh Anh cúi đầu nhìn bài toán đang làm lỡ dở của mình. Dấu bằng số hai...
"Ừ chỗ đó, đúng rồi. Em viết nhầm mũ 3 thành mũ 2 rồi."
"Đúng rồi nhỉ. Em cảm ơn anh."
"Em học chuyên gì?"
Minh Anh nhìn Minh Dương, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao anh biết em học trường chuyên?"
"Mấy lần trước anh thấy em mặc đồng phục trường chuyên đến đây."
Hóa ra là Minh Dương cũng nhớ mặt nó.
"Anh này..." Minh Anh níu tay Minh Dương lại trước khi anh rời đi. "Em... Em kết bạn facebook với anh được không ạ?"
Minh Dương có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng mở điện thoại đưa cho nó nhập tên.
Minh Anh nhìn lời mời kết bạn trên điện thoại của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng không thể tả.
2. Đi theo anh trong một chiều nắng
"Có một chiều tôi đi theo anh
Loanh quanh, loanh quanh đi khắp phố phường..."
Giọng hát của Mademoiselle phát ra từ từ chiếc ipod cũ. Minh Anh chớp chớp đôi mắt mơ màng, chỉnh lại dây tai nghe rồi nằm xuống bàn nhìn mấy bông hoa sứ đung đưa bên khung cửa sổ.
"Muốn cúp tiết ghê..." Minh Anh lầm bầm.
Nói là làm, Minh Anh gom sách vở cho vào cặp rồi lẻn ra ngoài trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của bạn học xung quanh.
Đoàn Minh Anh ném cặp qua hàng rào rồi thuần thục nắm lấy song sắc đu người lên như đã từng làm vô số lần. Sau khi đáp đất an toàn ở bên kia bờ tường, nó vội nhặt cặp đeo lên vai.
"Sao học sinh trường chuyên mà leo rào ngon lành vậy?"
Minh Anh giật mình quay người về phía vừa phát ra giọng nói.
Cậu thanh niên tựa lưng vào tường, trên tay kẹp điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ, nhoẻn miệng cười với Minh Anh.
Trần Minh Dương thấy vẻ mặt vừa hốt hoảng, vừa có chút ngơ ngác của cô nữ sinh thì bật cười.
Lúc nãy đang đứng hút thuốc ở đây thì anh nghe được một tiếng động khá lớn. Chiếc ba lô màu xanh không biết từ đâu ra mà rơi ngay xuống bên cạnh làm anh giật cả mình. Sau đó anh lại còn được chứng kiến màn leo rào vô cùng đẹp mắt đến từ vị trí của cô nữ sinh trường chuyên đang đứng trước mặt đây.
Minh Dương nhận ra người này. Đây là cô bé vẫn thường hay đến quán anh làm bài tập chứ đâu. Anh vội dập điếu thuốc vừa tàn hết một nửa rồi đi đến trước mặt cô gái.
"Em, làm sao mà trốn học?"
Minh Anh ấp úng, nó cũng chẳng biết nên trả lời ra sao. Nếu nói thẳng lỡ đâu anh lại nghĩ nó là một đứa biếng ăn lười làm thì sao?
"Không muốn trả lời thì thôi. Đã lỡ trốn học rồi, vậy có muốn đi chơi không?"
"Đi đâu ạ?"
"Đi rồi sẽ biết." Minh Dương nháy mắt với nó rồi bước đi trước.
Cuối tháng Chín tiết trời dìu dịu. Gió mùa Thu rơi nhẹ nhàng trên cành lá, đong đưa, đong đưa khiến từng chiếc lá vàng rơi xuống. Chiếc cub 78 lướt qua gió thu, bon bon trên đường phố Sài Gòn. Minh Anh ngồi sau chiếc xe cub, mắt nhìn xuống vạt áo sơ mi trắng của người đằng trước, phân vân có nên vịn lấy không?
Vạt áo bị gió thổi, phập phồng sượt vào bàn tay Minh Anh, mùi nước xả downy thoang thoảng khiến nó cảm thấy dễ chịu. Thế là Minh Anh không nghĩ nhiều nữa, tay nắm hờ vào vạt áo trắng. Người đằng trước dường như cảm nhận được có người nắm lấy áo mình, khẽ thẳng lưng một cái.
Chiếc xe cub băng qua những con phố, đi qua hàng hoa sữa. Nắng xuyên qua tán cây, rơi từng giọt lấp lánh lên vai áo sơ mi.
Hai người đi vào một con hẻm sâu hun hút ở một khu dân cư cũ. Xe dừng lại trước cửa một quán bi da. Minh Anh không cởi mũ bảo hiểm, nó ngước đầu nhìn chằm chằm chiếc bảng hiệu.
Bida 56.
Phía trên còn dòng chữ khác: PeaceLily Tattoo & Piercing
"Anh vào trong lấy đồ. Em muốn đứng đây chờ hay vào cùng anh?"
Minh Dương thành công kéo Minh Anh về thực tại. Nó nhìn Dương một chút rồi lại nhìn xung quanh khu này. Cách đó một căn nhà, đập vào mắt nó là mấy anh trai cơ bắp, xăm mình, đang tụm ba tụm bảy phì phèo thuốc lá. Tự nhiên Minh Anh thấy rùng mình, nó quyết định đi theo Minh Dương vào trong.
Hai người đi qua các dãy bàn bida, đi sâu vào cuối quán, bước lên cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên. Minh Dương đẩy cánh cửa căn phòng đầu tiên, khung cảnh trong phòng hiện ra trước mắt Minh Anh khiến nó phải mở to mắt nhìn.
Trái ngược với khu vực bida mang không khí âm u, nóng nực, đầy mùi mồ hôi đàn ông và khói thuốc bên dưới... Căn phòng này lại mang một phong cách retro rất ấm cúng. Nhìn mấy bức tranh được bày biện trên tường, Minh Anh đoán đây chắc là phòng xăm mà trên biển hiệu nhắc tới.
Một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là cuốn cuốn sổ và cây bút chì, vừa thấy Minh Dương và nó bước vào liền ngẩng đầu chào hỏi.
Anh ta bỏ hết mấy thứ trên tay xuống chiếc bàn gần đó, đi đến đập tay với Minh Dương.
"Lâu rồi mới thấy mày đấy. Dạo này trốn đâu thế?"
"Ha ha, bận học, bận làm mà anh." Minh Dương gãi đầu, cười xởi lởi. "À anh Lâm, em đến lấy đồ lần trước đặt của chị Kỳ Lâm."
"Nhớ rồi, đợi anh chút để anh vào lấy cho."
"Mà chị Kỳ Lâm đâu rồi anh?" Minh Dương nhìn quanh thắc mắc.
"Kỳ Kỳ đi công tác mấy ngày nay rồi."
Trong lúc đợi hai người kia trao đổi với nhau, Minh Anh thích thú đi một vòng tham quan. Từ lúc bước vào đây, nó bị mấy bức tranh trên tường thu hút.
Thật ra mấy bức tranh này đối với người khác thì chẳng có gì đặc biệt. Đây chỉ là tranh ký hoạ đường phố, ký hoạ trường học, con người... Ti tỉ thứ trong cuộc sống. Nhưng đối với Minh Anh, nó lại cảm thấy mấy bức trang này rất sống động, dù đó chỉ là tranh ký hoạ.
Minh Anh dừng lại trước một bức tường riêng biệt nằm gần cửa sổ, nơi mà người anh tên Lâm lúc nãy vừa ngồi ở đây.
Bức tường này không treo tranh ký hoạ, mà treo đầy tranh vẽ một cô gái. Có tranh cô gái mặc đồng phục học sinh, đeo tai nghe ngủ gật bên cửa sổ. Có tranh cô gái đang ôm một chậu cây, lại có bức cô gái tựa đầu vào cây guitar ngủ say... Tất cả những bức tranh này đều vẽ cùng một người.
"Là người yêu của anh Lâm đấy. Chị Kỳ Lâm."
Từ lúc nào, Minh Dương đã xuất hiện ngay phía sau nó.
"Dạ?"
Hoá ra đây là cái người tên Kỳ Lâm mà Minh Dương nhắc lúc nãy. Minh Anh nhìn lên bức tường một lần nữa, trong bức tranh vẽ cô học sinh đang ôm một chậu cây. Chậu cây trong tranh y hệt mấy chậu cây được trưng bày trong phòng.
"Đây là hoa gì ạ?" Nó chỉ vào tranh, quay đầu sang hỏi Minh Dương bên cạnh. Anh nhìn một chút, sau đó cũng lắc đầu.
"Là cây bạch môn."
Hai người giật mình quay lại nhìn người đàn ông vừa đi ra từ một căn phòng khác, trên tay anh là một chiếc hộp nhung đen.
Anh Lâm mở chiếc hộp rồi đưa đến trước mặt Minh Dương, bên trong là một chiếc khuyên hình cánh bướm được đính đá xanh lấp lánh.
"Mua cho bạn gái à?" Mắt anh Lâm liếc sang Minh Anh đứng cạnh Minh Dương, con bé cũng đang tò mò nhìn chiếc khuyên lấp lánh trong hộp.
"Anh với chị Kỳ Lâm quen nhau hồi đi học hả?" Minh Dương hài lòng, gập nắp hộp lại rồi cất vào túi, hỏi một câu vô cùng lạc đề.
Anh Lâm nhíu mày nhìn Minh Dương, sau đó liền vuốt cằm nhớ lại chuyện xưa:
"Ừ, bọn anh quen nhau hồi lớp tám, học chung lớp học thêm. Sau này thì học cùng lớp cấp ba."
Nghe vậy, Minh Anh nhìn lại bức tường một lần nữa. Lúc này nó mới để ý, ở giữa vô số những bức tranh khác, có một bức tranh vẽ nữ sinh mặc áo dài, đầu tựa lên vai nam sinh chơi đàn guitar ngồi bên cạnh.
"Trông chị ấy xinh thật đấy!" Minh Anh nhìn mấy bức tranh, buột miệng khen.
"Ha ha. Anh cũng thấy cô ấy xinh lắm. Không những xinh mà còn dữ dằn nữa." Anh Lâm bật cười lớn, không kiêng dè mà nói xấu người yêu mình.
Miệng Minh Anh giật giật, còn Minh Dương bên cạnh thì bày ra vẻ bất lực.
"Chị Kỳ Lâm mà nghe được thì anh chết chắc."
"Ha ha, không sao. Dù gì thì anh cũng nằm kèo dưới. Anh không dám cãi lại cô ấy."
Hai người ở chơi một chút rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Lúc đi trên đường, Minh Anh không khỏi tò mò về chiếc khuyên tai cánh bướm vừa rồi. Nhìn kiểu dáng và màu sắc, nó đoán đây là khuyên tai dành cho nữ giới, lại còn là hàng thiết kế riêng. Chẳng biết là anh mua tặng ai nữa.
"Anh Dương!"
"Hửm?"
"Cái đó... Cái hộp ấy... Là quà tặng à anh?"
Minh Dương im lặng, qua gương chiếu hậu, Minh Anh thấy miệng anh từ từ cong lên.
"Là quà sinh nhật." Ngừng một chút, anh nói tiếp, nụ cười lại còn tươi hơn. "Cho một người đặc biệt."
Nghe tới đây, Minh Anh có cảm giác bản thân vừa rơi từ trên cao xuống, lòng ngực bất giác nhói lên một cái. Hai tay nó siết dây đeo ba lô, môi mím chặt.
Thì ra anh đã có người trong lòng...
Bài hát của Mademoiselle từ chiếc ipod, một lần nữa văng vẳng bên tai Minh Anh.
"Có một chiều tôi đi theo anh
Loanh quanh loanh quanh đi khắp phố phường
Thì thầm đọc tên những con đường
Gió lùa qua mái tóc xem nắng nhuộm vàng trên hàng cây già
Bước từng bước thật chậm
Anh không muốn dừng chân còn tôi chưa muốn về nhà..."
3. Cô ấy, người anh ấy yêu, thật sự dễ thương
Sau lần đi cùng với Minh Dương, Minh Anh cứ thắc mãi, không biết người đặc biệt mà anh nói đến là ai.
Minh Anh chỉ mới quen Minh Dương gần đây nên cũng không nắm rõ lịch sử tình trường của anh như thế nào, trước kia từng yêu ai. Nó vào trang Facebook cá nhân của Minh Dương, lướt một lượt từ trên xuống dưới. Chẳng có gì ngoài mấy bài chia sẻ về quán cà phê mà anh ấy đang làm và ảnh chụp hồi tốt nghiệp với bạn học cấp ba.
Nhưng trang Instagram của Minh Dương thì khác. Minh Anh ngập ngừng một chút rồi quyết định ấn gửi yêu cầu theo dõi, nó đã rất bất ngờ vì Minh Dương đồng ý rất nhanh.
Một tấm ảnh trên Instagram của Minh Dương chợt thu hút Minh Anh. Tấm ảnh năm người, ba nam và hai nữ. Trong ảnh, Minh Dương cùng một nam sinh khác mặc áo tốt nghiệp. Nữ sinh tóc ngắn đứng ở rìa bên phải chắc là bạn gái của anh kia, còn đôi nam nữ đứng bên cạnh Minh Dương thì là một cặp, nhìn cách họ nắm tay nhau thì biết.
Tấm ảnh được ghim ở đầu trang cá nhân đã nói rõ lên được sự đặc biệt của nó.
Minh Anh lướt xuống phía dưới, chiếc khuyên tai hình thập giá đính đá đập vào mắt nó. Đây chẳng phải là chiếc khuyên tai mà Minh Dương vẫn luôn đeo hay sao?
"Món quà vô giá từ người ấy."
Dòng trạng thái đi kèm với tấm ảnh càng khiến Minh Anh bất ngờ hơn. Hình như nó tìm ra "người đặc biệt" mà Minh Dương nói tới rồi.
Hạ Nhiên. Cô gái duy nhất trong danh sách theo dõi của Minh Dương. Chính là cô bạn nắm tay người yêu trong tấm ảnh tốt nghiệp của anh.
Ngay giây phút ấy, Minh Anh tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập một nhịp. Cảm giác nghèn nghẹn vô cùng khó chịu ở lòng ngừng lại dâng lên một lần nữa.
Thì ra là anh cũng giống nó, cũng đang mang tâm tư, tình cảm của mình đặt lên một người, dù biết rằng người đó không yêu mình.
***
Thư viện thành phố chiều nay đông đúc hơn mọi ngày. Minh Anh trốn vào một góc bàn sâu tít bên trong, bày sách vở, bút thước, bắt đầu giải đề. Sau khi giải được tầm ba, bốn đề toán, nó đứng dậy, vươn vai rồi đi dạo xung quanh.
Minh Anh rẽ vào dãy sách văn học nước ngoài. Lựa tới lựa lui một chút, nó liền với tay, cố lấy quyển tiểu thuyết ở dãy trên cùng. Lúc sắp rút được quyển sách ra thì mấy cuốn sách gần đó cũng rơi xuống. Minh Anh nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần bị mấy cuốn sách nặng cả ký rơi vào người thì bất ngờ, một bóng người khác đã nhào tới, che chắn cho nó.
Nghe tiếng xuýt xoa, Minh Anh giật mình quay đầu lại nhìn, là một cô gái.
"Bạn có sao không? Mình xin lỗi, xin lỗi bạn."
Cô gái xoa xoa bả vai, xua tay với Minh Anh, bảo rằng mình không sao.
Bây giờ nó mới nhìn kỹ được mặt cô bạn ấy. Trông quen mắt thật đấy. Đầu Minh Anh bắt đầu nhảy số, nó chắc chắn rằng đã gặp cô bạn này gần đây. Rồi tự nhiên não nó đánh một cái boong, nó trợn mắt nhìn người trước mặt. Là cái bạn Hạ Nhiên ở trường T...
"Người đặc biệt" trong lòng Minh Dương.
"Nhiên!" Một giọng nam truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Anh.
Một cậu con trai khác cũng vừa chạy đến, kéo Hạ Nhiên ra xoay vòng vòng như đang kiểm tra thân thể.
"Mày không bị làm sao chứ?" Cậu bạn vừa đến, vuốt tóc Hạ Nhiên, ôn tồn hỏi.
"Tao ổn, ổn mà." Đoạn trả lời cậu bạn kia xong, Hạ Nhiên liền quay sang nhìn Minh Anh, cậu bạn kia cũng bắt chước Hạ Nhiên, quay sang nhìn nó.
Bây giờ Minh Anh mới nhận ra, cái cậu vừa đến này là cậu nam sinh còn lại trong tấm ảnh của Minh Dương, chính là cái cậu bạn nắm tay Hạ Nhiên ấy.
"Bạn không sao chứ?" Hạ Nhiên nhoẻn miệng cười, hai mắt vì cười mà cũng dần híp lại.
"Mình... Mình không sao. Cảm ơn bạn." Minh Anh ấp úng. Nó biết vì sao mà Minh Dương lại thích người này rồi. Cô bạn ấy thật sự rất xinh, lại còn... còn tốt bụng nữa.
Lúc nãy chính Hạ Nhiên đã đỡ một đống sách giúp cho Minh Anh.
"Bạn thật sự không đau ở đâu chứ?" Minh Anh e dè liếc nhìn người trước mặt.
"Không sao thật mà. Bạn đừng lo, mình sĩ gái lắm nên mới đỡ cho bạn đấy."
Hạ Nhiên bật cười khiến hai má Minh Anh ửng hồng. Nó còn nghe thấy cậu bạn trai đi cùng Hạ Nhiên lầm bầm mắng yêu cô bạn mấy chữ: "Ăn nói linh tinh."
***
Ban nhạc của trường chuyên H được mời đến giao lưu ở Ngày hội Ẩm thực của trường trung học T.
Lúc Minh Anh đến đã là hơn bảy giờ, tiết mục của trường nó cũng vừa kết thúc. Đang vội vàng chạy đi kiếm mấy người bạn của mình, nó vô tình va phải mấy cậu học sinh đang chạy về hướng ngược lại.
Tưởng rằng gương mặt vốn đã không xinh đẹp này sẽ đáp đất trong đau đớn, ngờ đâu một bàn tay liền chụp lấy cánh tay Minh Anh.
"Ủa, lại gặp bạn rồi nè."
Minh Anh đứng thẳng dậy nhìn người vừa đỡ lấy mình. Lại là Hạ Nhiên. Đây đã là lần thứ hai cô bạn giúp nó.
Chưa kịp nói câu cảm ơn thì một giọng nam quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Hạ Nhiên, Duy Khải kiếm em kìa... Ơ, Minh Anh cũng ở đây à?"
Minh Dương ngỡ ngàng nhìn cô nhóc trường chuyên đang đứng bên cạnh Hạ Nhiên.
"Hai người quen nhau hả?" Ngay cả Hạ Nhiên cũng tỏ ra bất ngờ về mối lương duyên này.
"À, Minh Anh là khách quen ở chỗ làm thêm của anh. Còn mày, thằng nhóc Duy Khải kiếm mày nãy giờ đấy."
Thấy máu nhiều chuyện bắt đầu nổi lên trong mắt Hạ Nhiên, Minh Dương liền nhanh chóng đẩy con bé đi trước. Trước khi rời đi, Hạ Nhiên còn không quên huýt vào khuỷu tay anh một cái, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.
"Em đến xem trường em diễn hả?"
Minh Dương vẫn thế, gương mặt vẫn tươi cười xã giao như mọi lần, hoàn toàn khác với vẻ mặt lúc nãy khi nói chuyện với Hạ Nhiên.
"Dạ vâng." Minh Anh gật đầu, nhưng nó đã bỏ lỡ tiết mục của trường mình rồi.
"Vậy em có ở lại xem tiếp không? Tiết mục tiếp theo là của bạn anh... Ừm, chính là bạn nữ lúc nãy đã giúp em đấy."
Minh Anh mở to mắt nhìn về phía Hạ Nhiên vừa chạy đi, trong ánh mắt xuất hiện những tia lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Nó đi theo Minh Dương, kiếm một chỗ thật đẹp gần sân khấu.
Minh Anh đứng bên cạnh Minh Dương nhìn cặp đôi trên sân khấu không rời mắt. Chiếc khuyên tai hình cánh bướm đính đá canh dưới ánh đèn khiến Minh Anh cảm thấy loá mắt.
"Hai người đó đẹp đôi thật, đúng không?" Minh Dương vu vơ thốt ra một câu, không rõ là đang cảm thán hay đang hỏi.
Minh Anh quay đầu sang nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh. Đây là lần đầu tiên, nó nhìn thấy được gương mặt trìu mến cùng đôi mắt dịu dàng đó.
"Anh rất vui khi thấy em ấy hạnh phúc."
Rồi Minh Dương cúi đầu nhìn lại Minh Anh vẫn đang chăm chú nhìn mình.
"Yêu đơn phương khổ thế đó."
***
"Em thích anh phải không?"
Minh Dương châm trà vào chiếc cốc thuỷ tinh đã cạn nước từ lâu. Minh Anh mặc dù đang cắm mặt vào đề thi nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
"Sao anh lại nghĩ rằng em thích anh?"
"Có cảm giác như vậy."
"Thế thì anh tự cao quá rồi."
Minh Dương một tay cầm bình trà, một tay chống nạnh, mỉm cười: "Vậy thì tốt, tập trung ôn thi đại học đi."
Đợi Minh Dương đi vào trong, Minh Anh mới khẽ thở phù một tiếng.
"Chậc, dễ nhìn ra như vậy sao ta?" Nó tự nhéo má mình một cái, lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo.
"Cũng mặt trời treo trên mây cao
Sao mặt trời anh không mang nắng hạ."
Giọng hát của Mademoiselle lại lẩn quẩn trong đầu Minh Anh.
Cuối tháng Năm, phượng đỏ cháy rực khắp các con ngõ. Minh Anh Ngồi nhìn dòng người vội vã giữa cái nóng ban trưa của mùa Hạ, tay mân mê cốc nước đá mà Minh Dương vừa rót đầy.
Ước gì bây giờ trời đổ mưa thật to, cuốn trôi cái nóng của Sài Gòn. Minh Anh nghĩ:
"Nếu nó cuốn trôi luôn não của mình thì hay biết mấy."
***
Chẳng mấy chốc, tháng Bảy trôi qua nhanh như cơn gió vừa lướt qua đầu ngõ.
Vẫn là góc bàn đó, bên ô cửa kính nhìn ra phố, Đoàn Minh Anh đảo đi đảo lại mấy viên đá trong ly matcha latte.
Đã có điểm thi đại học, Minh Anh đến đây để báo tin vui này cho Minh Dương biết. Cuối cùng nó cũng đã đậu cùng một trường với anh, cuối cùng Minh Anh cũng đã đến gần Minh Dương hơn một bước.
"Em là bạn gái của thằng nhóc Minh Dương à?"
Một cô gái cầm dĩa bánh tiramisu đến trước mặt Minh Anh. Là chị vợ của anh chủ quán Mộc.
"Bánh này chị mời em. Hôm nay em có điểm thi đại học đúng không?"
"Sao chị biết ạ?"
"Là Minh Dương nói cho chị biết đấy. Nó bảo rằng thế nào em cũng đến đây để thông báo điểm cho nó."
Chị gái ngồi xuống đối diện Minh Anh, chống cằm nhìn nó chớp chớp mắt.
"Hôm nay Minh Dương không có lịch làm. Thằng nhóc ấy hình như sắp đi du học rồi."
"Dạ?"
Minh Anh vẫn chưa tiêu hoá hết mấy lời của chị chủ quán nói.
Đi du học sao?
Mặt trời dần khuất sau mấy toà nhà, Minh Anh rời khỏi Mộc trong trạng thái ngẩn ngơ. Nỗi buồn xâm chiếm lấy trái tim Minh Anh, lòng ngực nó lúc này đau đớn hơn bao giờ hết.
Ánh chiều tà phản chiếu lên gương mặt cô gái nhỏ. Dưới tán cây hoa giấy, Minh Dương đứng ngược ánh hoàng hôn, lặng im chăm chú nhìn cô nhóc lững thững bước đi trên phố.
"Không về nhà ăn cơm hay sao mà còn ở đây?"
Minh Anh giật mình vì giọng nói quá đỗi quen thuộc. Nó xoay người nhìn về phía bên kia đường, dưới mấy cành hoa giấy đã tàn, Minh Dương cũng đang nhìn về hướng này.
Không nghĩ ngợi nhiều, Minh Anh vội chạy qua đường trước sự hốt hoảng của Minh Dương. Khi ngón tay vừa chạm vào vạt áo sơ mi trắng, Minh Anh liền thở phào mà ôm chầm lấy người thương.
Hành động đột ngột của Minh Anh khiến Minh Dương trở nên bất động, mắt nhìn xuống cô nhóc đang ôm chặt lấy mình.
"Em có chuyện gì..."
"Em thích anh." Minh Anh cắt ngang. "Em đã thích anh từ rất lâu rồi."
"Đừng đẩy em ra, em chỉ muốn ôm anh một chút... Trước khi anh rời khỏi nơi này."
"Tại sao anh lại rời khỏi đây?"
Lần này Minh Anh mở to mắt, nó ngẩng đầu nhìn Minh Dương rồi vội vàng buông anh ra.
"Không phải là anh sắp đi du học sao?"
"Đương nhiên là không rồi. Chỉ là ra Hà Nội vài ngày thôi." Khóe miệng Minh Dương giật giật.
Thôi xong. Minh Anh há hốc mồm, hình như nó hố mất rồi. Mất mặt quá!
Nghĩ tới đây, Minh Anh ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối. Nó không đủ dũng cảm để nhìn mặt Minh Dương nữa... Xấu hổ quá đi mất!
Nhìn thấy một loạt hành động kỳ lạ của Minh Anh, Minh Dương liền cảm thấy mắc cười, không nhịn được thêm mà bật cười ha hả.
"Vậy là em thích anh thật. Được rồi đứng dậy đi, ở đây muỗi lắm." Minh Dương kéo tay con nhỏ đang xấu hổ kia đứng dậy.
"Anh kéo em đi đâu? Em không muốn đi... Hu hu."
"Đứng dậy, ra chỗ sáng làm rõ mọi chuyện nào."
Hai người, một lớn, một nhỏ đi đến bóng đèn đường gần đó nhất. Minh Anh vẫn cúi gằm mặt, mãi không dám ngẩng đầu lên khiến Minh Dương bật cười một lần nữa.
"Làm sao anh biết em thích anh?"
"Biểu hiện của em quá rõ ràng còn gì. Với cả anh thấy rồi, tờ giấy nháp làm toán của em còn viết đầy tên anh. Ha ha..."
Minh Anh lườm anh một cái. Hoá ra là anh đã phát hiện ra từ lâu.
"Tỏ tình thì cũng lỡ tỏ tình rồi. Anh không có gì muốn nói với em sao? Ví dụ như đáp lại tình cảm của em hay là từ chối em chẳng hạn?"
Minh Dương dùng ngón tay, đẩy trán nó một cái rồi quay đầu rời đi.
Đi được một đoạn, anh liền quay lại hét lên với cô gái vẫn còn đứng như trời trồng dưới ánh đèn đường.
"Sau khi anh đi Hà Nội về... Chúng ta hẹn hò đi!"
Từ ánh mắt ngỡ ngàng, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt của cô gái nhỏ. Con bé vui vẻ chạy theo cậu thanh niên đứng cách đó không xa.
Tách.
Có tiếng máy ảnh vang lên gần đó. Một cô gái cầm chiếc máy ảnh kiểu dáng cổ điển, núp sau một bụi cây dõi theo cặp đôi gà bông.
"Tình yêu của bọn nhóc dễ thương thật! Anh nhỉ?"
"Em hù doạ con bé hơi quá rồi đấy. Minh Dương nó chỉ nhờ mình tặng bánh cho người ta, vậy mà em còn dám bịa chuyện linh tinh."
Chiếc bóng cao lớn tiến đến, đổ lên chiếc bóng nhỏ của cô gái.
Cô gái cầm chiếc máy ảnh, quay lại chĩa ống kính về phía người đàn ông, chụp cái "tách".
"Nhưng anh không thấy kết quả thành công ngoài mong đợi à? Câu chuyện đùa hơi lố của em là chất xúc tác khiến con bé mạnh dạn tỏ tình đấy."
"Chậc. Chịu thua em luôn đấy, bông hoa nhỏ."
"Ây da. Hoàng à, em đói rồi. Hôm nay anh nấu gì vậy?"
Cô gái nọ cất máy ảnh vào túi rồi ôm lấy cánh tay người đàn ông cao lớn bên cạnh, nũng nịu.
Cơn gió dìu dịu thổi qua, đung đưa mấy cành hoa giấy khiến mấy bông hoa dần héo khô rơi đầy trên đất. Một mầm non mới lại nhô lên, đánh dấu cho một tình yêu chuẩn bị đâm chồi nảy lộc.
Ánh trăng vàng treo trên bầu trời đêm, soi sáng hai trái tim đang đập chung một nhịp trên lối nhỏ
Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ.
Ánh mắt trao nhau, lưu luyến mãi không rời.
...
"Trần Minh Dương!"
"Ơi, anh nghe."
"Cho em order một matcha latte ít sữa, ít đường và thêm thật nhiều tình yêu của anh."
"Sao em không order luôn anh cho gọn. Nhiều chuyện."
___
Nhiên đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Minh Dương nhíu mày nhìn màn hình máy tính, tay nhấp chuột vào chiếc ảnh đại diện tròn.
Hạ Nhiên: Cái bạn lúc nãy, hình như thích anh đấy.
Minh Dương: Em đừng có suy diễn linh tinh.
Hạ Nhiên: Có anh mới linh tinh í. Anh cứ thích em mãi thế à? Đừng thích em nữa, hãy buông tha cho trái tim tội nghiệp của anh đi. Mở lòng ra, đón nhận một người thật sự thích hợp với anh hơn.
Minh Dương nhìn mấy dòng tin nhắn trên màn hình máy tính. Tự dưng anh nhớ tới dáng vẻ nhảy qua hàng rào trốn học của cô nhóc trường chuyên, miệng bất giác nở một nụ cười.
***
"Biết đời này còn lại bao nhiêu
Tôi cứ yêu, yêu qua các mùa."
Loanh Quanh - Mademoiselle
Giới thiệu Cameo:
1. Thanh Thư - Việt Hoàng (Hẹn hò dưới gốc cây đu đủ)
2. Kỳ Lâm - Trúc Lâm (Tình đẹp trong một ngày đẹp trời)