Hạ Nhiên gửi cho Minh Dương địa chỉ của nó. Hai mươi phút sau Minh Dương đã có mặt tại cổng chung cư.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun, quần jean cùng giày sneaker, tóc cũng được tạo kiểu... Bình thường Minh Dương đã đẹp trai, sau khi lên đồ, vẻ đẹp này lại càng được nâng cấp lên mấy phần.
Vừa nhận được điện thoại của Minh Dương, Hạ Nhiên liền tức tốc bấm thang máy xuống tầng.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Minh Dương không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh và Nhiên đi chơi riêng với nhau. Nghe hơi khó tin, nhưng đây cũng là lần đầu anh đi chơi riêng với một cô gái
Hạ Nhiên diện quần yếm ngắn với áo cộc tay, chân đi converse, tóc buộc đuôi ngựa cao, thắt bím để lộ hàng khuyên tai lấp lánh. Con gái ở tuổi Hạ Nhiên đã biết làm điệu, trang điểm nhưng riêng với nó thì mấy chuyện đánh phấn mỗi lần ra đường lại vô cùng phiền phức.
Hồi cấp hai, Hạ Nhiên đã từng bị nổi mụn rất nhiều. Sau lần đó nó cũng dị ứng với phấn trang điểm nên chưa bao giờ có ý định đụng vào. Lợi thế của Nhiên là con bé đã có một làn da trắng sẵn, khí hậu thành phố nóng hơn Đà Lạt nhiều khiến má Hạ Nhiên lúc nào cũng ửng hồng nên khi ra đường chỉ cần đánh tí son là nhìn rất xinh rồi.
"Đừng có nghiên cứu em kĩ thế." Hạ Nhiên nhắc nhẹ cái người đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ.
Minh Dương ngắm Hạ Nhiên từ trên xuống dưới một lần nữa rồi giơ ngón cái hài lòng. Sau khi cảm thấy người ngồi sau đã yên vị, anh liền phóng xe đi.
Hạ Nhiên bảo, sắp tới là sinh nhật của một người quan trọng nên muốn anh cùng đi chọn đồ với mình. Hai người đến trung tâm thương mại, xem hết tiệm này đến tiệm khác. Hạ Nhiên phải công nhận, Minh Dương rất có khiếu thẩm mỹ, còn rất hợp thời nữa.
"Trong trường mọi người hay đồn anh là cái máy học mà nhỉ? Làm cách nào mà anh có thể vừa học vừa chăm chút vẻ ngoài vậy?"
Minh Dương rời mắt khỏi chiếc áo đang cầm trên tay, suy nghĩ một lúc lâu.
"Muốn biết tại sao không?"
"Muốn."
"Vậy em đồng ý làm bạn gái anh đi. Anh sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của em về anh."
Hạ Nhiên thừa biết thế nào anh ta cũng không trả lời tử tế.
Lúc đi ngang cửa hàng phụ kiện, Hạ Nhiên nhìn thấy ai đó quen quen đang đứng chọn lắc tay. Nó nhận ra ngay anh bác sĩ thực tập ở bệnh viện hôm nọ.
"Bác s..."
Lời trên môi chưa kịp thốt ra thì Nhiên lại nhìn thấy một bóng dáng tóc dài khác chạy đến bên cạnh anh. Nó thấy anh nhìn cô gái, trong mắt chứa đầy tia ấm áp... Khác hẳn ánh mắt lúc anh dỗ dành mấy đứa trẻ trong viện.
"Em nhìn gì đấy?"
Giọng nói vang lên bên tai khiến Hạ Nhiên hơi giật mình.
Minh Dương cười lớn, giật hết mấy túi đồ trên tay Hạ Nhiên, tay còn lại nắm tay nó kéo đi. Cả hai la cà quán xá đến gần chín giờ tối thì về nhà.
Trước khi lên nhà, Hạ Nhiên đưa cho Mình Dương một cái hộp nhung nhỏ màu đen.
"Cái gì đây?"
"Quà cảm ơn ạ."
Minh Dương nhận chiếc hộp từ tay cô bạn nhỏ rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc khuyên vòng bạc có đính thêm một chiếc thánh giá nhỏ lấp lánh. Minh Dương nhìn người trước mặt thoáng ngạc nhiên, anh cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa.
"Cảm ơn em, anh sẽ giữ thật cẩn thận."
Tiếng còi xe vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Chiếc G63 quen thuộc xuất hiện, ánh đèn pha chiếu thẳng đến chỗ hai người đang đứng. Nhật Hy nhìn con bé nhà mình vừa đi chơi về với thằng nào lạ hoắc mà không khỏi nghi ngờ. Anh mở cửa bước xuống xe rồi đóng sầm cửa.
Hạ Nhiên nhíu mắt vì chói, hận không thể ném đá bể cái đèn pha của anh trai. Cái ông già này, không phải đi làm hay sao mà còn xuất hiện ở đây thế.
"Anh hai, anh không đi làm à?"
"Tao là ông chủ, tao đến tao đi lúc nào lại chẳng được." Rồi Nhật Hy nhìn sang cái người vừa cười cười nói nói với con bé này, cao giọng hỏi:
"Ai đây?"
Không để Hạ Nhiên trả lời, Minh Dương vội nhanh nhảu lên tiếng.
"Dạ chào anh. Em là bạn của Hạ Nhiên."
Nhật Hy quan sát Minh Dương một lượt, rồi lại nhìn sang nhóc con nhà mình một lượt nữa.
"Cũng trễ rồi, em về nhà đi không ba mẹ lại trông."
Hạ Nhiên nháy mắt ra hiệu cho Minh Dương, bảo anh vọt lẹ đi. Minh dương vội chào tạm biệt hai anh em rồi phóng xe chạy mất tăm.
Thấy thằng nhóc kia đi rồi, Nhật Hy mới đưa tay véo má con bé nhà mình một cái làm Hạ Nhiên đau đến phát khóc.
"Ngon nhỉ, mới đến chưa được bao lâu đã có người đưa rước tận nhà nhỉ?"
Hạ Nhiên mếu máo. Con nhỏ chẳng còn hơi sức đâu mà chống chế nữa, nó giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh trai. Nhật Hy giành lấy đống túi lớn túi nhỏ trên tay Hạ Nhiên rồi kẹp cổ nó đi lên nhà.
"Lo mà hối lộ đi không thì anh mày mách bố."
"Em mua quà sinh nhật cho anh rồi. Là anh ấy chọn giúp em."
Nhật Hy đưa mấy cái túi lên, nhướng mày: "Cái này."
Nhận được cái gật đầu của em gái, anh liền trở nên vui vẻ, khoác vai nó huýt sáo lên nhà.
*
Hạ Nhiên ngồi trong quán cà phê đợi Hải Thanh đến học nhóm. Nó chán chường chống cằm nhìn dòng người đi qua lại bên ngoài ô cửa kính.
Đang nghĩ vẩn vơ linh tinh thì Hạ Nhiên bất ngờ bị tiếng gõ cốc cốc trên mặt bàn làm cho giật mình.
"Lại gặp nhau rồi."
Hạ Nhiên ngước mắt, thoáng sững sờ. Hoài Nam nhìn nó, mắt không tự chủ được mà cong lên. Cái má lúm đồng tiền nho nhỏ từng làm trái tim Hạ Nhiên điên đảo, giờ đây lại xuất hiện trước mặt nó.
"Em đang đợi ai hả?"
"Dạ, đợi bạn."
Hoài Nam hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Hạ Nhiên, hỏi nó dạo này còn thấy khó chịu hay có ăn uống được gì không.
"Nhớ đừng ăn nhiều thịt gà quá nhé."
Hạ Nhiên có chút ngạc nhiên. À phải rồi, dù gì anh ấy cũng từng là bác sĩ của nó mà, biết nó dị ứng thịt gà là bình thường.
"Anh đi đây."
"Bái bai anh."
Hoài Nam cầm hai ly nước, vội ra khỏi quán. Anh chạy sang bên kia đường, rồi cười cười nói nói với một cô gái. Hạ Nhiên nhận ra, chị gái đó chính là người đi cùng anh trong trung tâm thương mại lần trước.
Tự nhiên lòng ngực Hạ Nhiên dáy lên chút khó chịu.
"Mày biết anh Hoài Nam à?"
Hải Thanh ở đâu lù lù xuất hiện. Cậu ngồi xuống đối diện Nhiên, lấy tập vở ra.
"Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện lần trước tao nằm."
Nghe Hải Thanh kể, Hạ Nhiên mới biết Hoài Nam là cựu học sinh trường T, còn từng nằm trong đội tuyển hoá. Nghe đâu, anh ấy cũng có nhiều thành tích lắm.
"Sao chuyện gì mày cũng biết vậy?"
"Mày quên ba tao là ai hả?"
Ừ ha, Hạ Nhiên quên mất. Con trai của thầy giám thị đang ngồi trước mặt nó mà.
*
Mọi thứ vẫn yên bình trôi qua, cho đến khi...
Hạ Nhiên một lần nữa lại bị bế lên confession.
Hạ Nhiên tự cảm thấy bản thân khá hợp vía với trường T. Còn chưa hết một học kỳ mà nhỏ đã được người ta ưu ái bóc "phốt" tận ba lần. Nhìn bài đăng của "ai đó", Hạ Nhiên lại đau đầu vỗ tráng, hít sâu một hơi. Lần này bị bóc với trai đẹp 12A1. Nó nhận ra, dính vào Minh Dương đúng là xui không thể tưởng tượng.
Bóc thôi cũng được rồi, còn kèm cả hình ảnh và video nữa. Mà không biết ai rảnh đến độ có thể đi theo nó để chụp ảnh, quay phim nhỉ? Nghe bệnh hoạn thật.
"Chiếc phốt xinh xắn này dành tặng cho em hot girl mới nổi nào đó ở khối 11...???"
Hạ Nhiên thả một tràng chấm hỏi dài, nhan sắc cỡ nó mà cũng được gọi là hot girl hả? Người ta đánh giá cao quá rồi.
"Lần trước bị hiểu lầm vụ cặp đại gia, mình liền nghĩ: Tại sao con bé này lại xui xẻo thế nhỉ? Nhưng có lửa thì mới có khói, phải có cái gì đó mới bị người khác phốt ác như thế.
Em là học sinh mới chuyển đến trường hồi đầu năm nay. Tôi cũng có nghe loáng thoáng, học sinh mới là một em gái người Đà Lạt rất xinh xắn, trắng trẻo lại học khá giỏi. Có rất nhiều người thích em, cũng từng tỏ tình với em nhưng đều bị em từ chối tất, bao gồm những anh chàng khá hot trong trường. Nhưng tôi cứ cảm giác em gái này đang thả con tép bắt con tôm vậy. Các bạn có thể xem hình ảnh và video tôi đăng dưới đây."
Bên dưới là mấy cái ảnh chụp trộm Hạ Nhiên và Minh Dương trong trung tâm thương mại. Còn clip thì... xem tới đây, Hạ Nhiên liền ho sặc sụa. Nội dung video là cảnh nó với Minh Dương ngồi ở ghế đá lúc nó xin thông tin liên lạc của Thế Anh.
"Em ổn không?"
Là tin nhắn từ Minh Dương. Hạ Nhiên soạn một văn bản thật dài, sau đó nghĩ gì lại xoá đi. Cuối cùng nó đành bất lực trả lời anh:
"Em không."
Ngoài Minh Dương, Hạ Nhiên còn nhận được tin nhắn của Yên Khê. Con nhỏ xin lỗi Nhiên rối rít, cũng vì nó mà Nhiên mới dính vào rắc rối hôm nay.
Chuông điện thoại của Hạ Nhiên vang lên. Nó nhìn tên người gọi, mắt giật giật.
Là Duy Khải gọi.
Một, hai, ba giây... Hạ Nhiên bắt máy.
"A lô."
"Duy Khải đây."
Giọng Duy Khải trong điện thoại khác hẳn với giọng thật bên ngoài... trầm, ấm và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hạ Nhiên đưa điện thoại ra xa tai mình.
Nó nghe không nổi.
"Nhiên?"
"Ừ, nghe đây."
"Yêu đương với Minh Dương thật hả?"
Tới đây, Hạ Nhiên lập tức cảm thấy sôi máu, liền xổ một tràng, "Định cà khịa hay gì thì thôi đi. Muốn nghĩ sao cũng được." Rồi bực bội cúp máy.
Mấy phút sau đó, Minh Dương đã đăng một status dài trên trang cá nhân của mình để giải thích chuyện này.
Anh nói rằng mình và Hạ Nhiên chỉ là bạn bè bình thường. Còn về những hình ảnh gây hiểu lầm thì thật sự chính Minh Dương mới là người đơn phương Hạ Nhiên, nhưng anh đã bị từ chối. Hạ Nhiên chỉ xem anh như là tiền bối, không hơn không kém.
Đọc xong bài viết, Hạ Nhiên vừa cảm kích, vừa có chút buồn cười. Nó nhắn tin cảm ơn Minh Dương vì đã ra tay ngăn chặn tin đồn kịp thời. Ngoài ra Hạ Nhiên còn bắt Minh Dương bồi thường phí thiệt hại tinh thần cho mình.
"Anh nghĩ ai đăng mấy cái này? Em nhớ mình chẳng quen ai để mà gây thù chuốc oán cả."
Minh Dương cũng thắc mắc y hệt như Hạ Nhiên vậy, nhưng cũng đành bó tay.
"Bây nên cẩn thận là vừa. Quá tam ba bận em ạ, bị bế lên lần thứ tư thì anh nghĩ em nên đi giải hạn đi."
*
Tổ 2 hẹn nhau đi trà sữa để giải quyết khúc mắc vấn đề gần đây mà nhỏ Nhiên mắc phải.
Quán trà sữa cách chung cư của Hạ Nhiên khoảng năm phút đi bộ. Lúc tới nơi, nó đã thấy hội bàn đào đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình.
Hải Thanh kéo cái ghế cho Hạ Nhiên rồi đẩy ly trà sữa cậu đã gọi sẵn cho nó.
"Rồi sao, chuyện là như thế nào?" Phúc Khánh đưa ra câu hỏi đầu tiên.
"Để tao nói trước."
Yên Khê giơ tay phát biểu. Vì dẫu sao chuyện thành ra thế này, một phần cũng là lỗi của nó.
"Chuyện là, tao thích một anh ở 12A1. Tình cờ, ảnh là bạn thân của Minh Dương nên tao đã nhờ Hạ Nhiên hỏi xin Minh Dương phương thức để liên lạc với crush. Minh Dương ra điều kiện, muốn hẹn Hạ Nhiên đi chơi..."
"Một phần cũng là tao vui vẻ đồng ý, chứ không bị ai bắt buộc cả." Hạ Nhiên chen ngang.
Ai nấy nghe xong liền gật gù.
"Vậy là không có yêu đương gì đúng không?" Mạnh Hùng hỏi lại lần nữa.
Hạ Nhiên lắc đầu.
Duy Khải nãy giờ vẫn ngồi im, không lên tiếng. Hạ Nhiên thoáng thấy lớp trưởng vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tán dóc một lúc thì Phúc Khánh ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó, cậu chàng quay trở lại với vẻ mặt hớn hở:
"Cuối tuần sau là lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhà trường dự định tổ chức một buổi lễ kết hợp với party khá lớn. Nghe nói còn có cựu sinh viên về hướng nghiệp, giao lưu... đến tối còn có văn nghệ, trò chơi và tiệc buffet."
Nói đến đây thì mấy đứa con gái lại đau đầu, đặc biệt là An Tâm. Nhỏ là người điệu đà nên việc không biết mặc gì và không có gì để mặc luôn là một chuyện khó nhằn đối với nhỏ.
"Vậy thì đi mua sắm?" Duy Khải đề nghị.
Nghe lớp trưởng nói vậy, An Tâm liền nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.
Bảy đứa kéo nhau đến trung tâm thương mại. Như thường lệ, Hải Thanh là người chở Hạ Nhiên. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu kiểu gì mà Yên Khê bảo Hạ Nhiên đổi chỗ với mình vì hôm qua nó cãi nhau với thanh mai trúc mã. Phúc Khánh thì đèo An Tâm, Mạnh Hùng thì không được, vì cậu đã có người yêu rồi. Nhìn tới ngó lui, không còn cách nào khác, Hạ Nhiên đành ngồi sau xe Duy Khải.
Nhìn thấy Hạ Nhiên không tình nguyện ngồi chung xe với lớp trưởng, Hải Thanh lắc đầu ngó cái đứa đang ngâm nga hát sau lưng mình qua gương chiếu hậu. Trông chẳng giống vừa cãi nhau chút nào.
"Mày với mấy đứa kia cố tình ghép cặp hai đứa nó hả?"
"Mày không thấy Duy Khải thích Hạ Nhiên ra mặt à?" Yên Khê nhích người lại gần Hải Thanh nói to.
"Nhưng mà Hạ Nhiên không thích Khải."
"Sao mày biết? Hay mày thích Hạ Nhiên?"
Thanh bó tay với con bé ngồi sau. Cậu cũng chẳng thèm đôi co với nhỏ nữa.
Hạ Nhiên ngồi sau Duy Khải cảm thấy có chút hơi bất tiện, cũng chẳng biết là do cái gì làm mình khó chịu, sao mà giống bị mấy đứa kia ghép cặp quá. Bỗng nhiên Duy Khải tăng ga làm Hạ Nhiên bật ngửa ra sau phải vội lấy tay nắm vạt áo cậu. Nó không hề biết, vừa rồi người đằng trước cố tình làm vậy.
Duy Khải nhìn hai tay đang dính chặt trên áo mình của Nhiên mà miệng cứ ngoác hết ra. Thấy Hải Thanh và Yên Khê đang chạy tới, cậu ngay lập tức thu lại nụ cười.
An tâm và Yên Khê kéo nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, làm tụi con trai lẽo đẽo theo sau muốn rụng rời tay chân.
Vừa nhìn thấy quầy phụ kiện, Hạ Nhiên liền sà vào. Hạ Nhiên xỏ rất nhiều lỗ tai, nhìn mấy chiếc khuyên lấp lánh, nó liền không tài nào kiềm lòng được.
"Hôm nay về nhiều mẫu mới ghê."
Hải Thanh đến bên cạnh Nhiên. Lúc nãy nhìn thấy quầy phụ kiện, cậu cũng cố tình tấp vào, không ngờ Hạ Nhiên cũng ở đây.
"Mày cũng hay mua khuyên tai à?"
Thanh chỉ cho Nhiên lỗ lobe bên tai trái và cặp lỗ uper lobe - helix bên tai phải. Hạ Nhiên có chút ngạc nhiên, nó không nghĩ người ba là thầy giám thị sẽ để cậu làm chuyện đó.
Trong mắt Nhiên, Hải Thanh thật sự là một người rất nghiêm túc, nghiêm túc trong tất cả mọi mặc... Chỉ là lâu lâu buồn chán thì cúp vài tiết. Nhưng thực ra việc cúp tiết của cậu ta vốn dĩ cũng chỉ để phục vụ cho học tập.
Tự nhiên cái hai đứa lại tìm thêm được một chủ đề chung. Đang đứng thảo luận rất vui vẻ thì Mạnh Hùng ở đâu xuất hiện bá vai bá cổ Hải Thanh.
"Thì ra hai đứa bây đánh lẻ."
Mạnh Hùng kéo theo hai đứa nó lên xách đồ cho hai vị cô nương kia.
Vừa ngó thấy Hạ Nhiên đi tới, Yên Khê liền kéo nó vào thử đồ mặc cho nó từ chối vì ở nhà đã có rất nhiều quần áo rồi.
An Tâm và Yên Khê chọn cho Hạ Nhiên một chiếc đầm hoa nhí màu tím nhạt.
Chiếc đầm ôm sát người đến eo thì hơi xoè nhẹ, dài đến bắp chân. Đầm hai dây làm lộ ra chiếc hình xăm vòng hoa trên bắp tay phải của Hạ Nhiên... Mà Hạ Nhiên thì không chỉ có duy nhất một hình xăm.
"Hợp không?"
Không có tiếng trả lời.
Hạ Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy mấy đứa chúng nó đang nhìn mình không chớp mắt, tất cả đều bị thu hút bởi chiếc hình xăm của Nhiên
"Xinh thật ấy."
Hạ Nhiên buồn cười, nó không biết thật sự thì An Tâm đang khen váy hay hình xăm nữa.
Cùng lúc đó, Duy Khải ở phòng thay đồ nam mở cửa bước ra. Khải mặc áo thun trắng, khoác sơ mi cùng màu, quần jean... Còn đôi giày thì y hệt đôi giày Hạ Nhiên đang mang.
Ánh mắt của tụi Yên Khê lúc này đã chuyển sang người Duy Khải. Còn cậu, cũng giống như đám bạn mình, chăm chăm nhìn mấy cái hình xăm của Hạ Nhiên. Thấy vậy, Hải Thanh vội đưa cho Hạ Nhiên một chiếc cardigan tay ngắn khoác vào.
Phúc Khánh ra hiệu cho Duy Khải đến gần hơn một chút, vừa vặn đứng bên cạnh Hạ Nhiên. Trong khi đó, Yên Khê cũng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài kiểu.
"Quần áo hai đứa mày giống đồ đôi thật." Hải Thanh gãi đúng chỗ ngứa của cả bọn.
Mạnh Hùng vờ ho vài cái, nhỏ Tâm lúng túng nhìn đi chỗ khác. Lúc này Hạ Nhiên mới nhìn kỹ quần áo của Duy khải rồi nhìn lại quần áo của mình, đặc biệt là đôi giày... Sao mà giống sắm đồ đi hẹn hò quá.
Hạ Nhiên ngượng chín mặt, lật đật chạy đi thay đồ. Ngay cả Duy Khải, sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh Yên Khê gửi cho cậu ngay lúc đó cũng liền đỏ mặt. Nhưng rồi cậu lại nghĩ... Thật ra thì trông hai người cũng đẹp đôi đấy chứ.
——
Chiếc vibe siêu mùa hè của Hạ Nhiên, đây cũng là phiên bản xinh nhất của bạn mình. (Ảnh ở trên là mình của hiện tại. Vì điện thoại hư nên mình bị mất hết ảnh của bạn)
Bạn mình là một người đa phong cách, đối với mình bạn ấy xinh nhất là lúc mặc quần áo có hoạ tiết hoa nhí (đây cũng là style hiện tại của mình, mình yêu hoa nhí một phần cũng là vì tuổi thơ mình xuất hiện rất nhiều những chiếc váy, áo hoa nhí đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc khác nhau).
Chi tiết hình xăm cũng là có thật (bạn thân mình là học sinh cá biệt, mình thấy chiếc hình xăm của nhỏ lần đầu là vào đầu năm lớp 7).
Có thể các bạn thấy hình ảnh Hạ Nhiên qua lời mình tả có hơi xinh đẹp quá mức, nhưng ở ngoài đời cũng vậy á, bạn thân mình là một cô gái rất xinh đẹp. Nếu về độ khoảng 2015 đến 2017 thì bạn mình cũng được gọi là hot teen í (khá có tiếng ở trong lứa học sinh mấy năm đó của thành phố mình).