Trò Chơi Ngọt Ngào

Chương 4



Gần đây sức khỏe mẹ tôi tốt lên nhiều.

Lúc tôi đến, bà đang ngồi xe lăn tắm nắng.

Thấy tôi đến gần, bà cười rạng rỡ:

"Uyển Uyển à, mẹ vừa ưng một chàng rể cho con đấy!"

Hốt hoảng gọi tôi đến chỉ để... mai mối?

Tôi nhận lấy tờ tạp chí giải trí bà đưa, nụ cười lập tức cứng đờ.

Thằng khốn Nguyên Y được in to tướng trên trang bìa, nét nào ra nét ấy, full HD.

"Uyển Uyển, cậu này là người công ty con đúng không? Con có cơ hội gặp cậu ta chưa vậy?"

Tôi và Nguyên Y vốn chẳng ổn định gì.

Tôi cũng không có ý định kể cho mẹ biết chuyện tôi đã kết hôn.

"Mẹ đừng lo. Đợi con lấy lại hết tài sản, rồi con sẽ cưới một người mình thích."

Dù sao thì…công sức của mẹ con tôi, đâu thể để kẻ ngoài nhúng tay vào.

Nắng hôm nay rất ấm.

Chiếu lên bộ đồ bệnh nhân xanh trắng của mẹ.

Bà không còn trẻ.

Tóc bạc ẩn dưới màu xám tro, một đời tần tảo, giờ tâm nguyện cuối cùng lại chỉ mong tôi… yên bề gia thất.

Thấy bà cứ ngẩn ngơ nhìn gương mặt Nguyên Y, tôi không hiểu sao lại lỡ miệng:

"Cậu ấy tên là Nguyên Y…"

Mẹ tôi dịu dàng vuốt ve ảnh chân dung anh trên bìa báo, cười tít mắt:

"Tên đẹp ghê."

Người ta bảo mẹ vợ nhìn con rể càng ngắm càng thuận mắt, nhưng nếu bà biết bộ mặt thật của thằng ch.ó kia, không biết có còn thích nổi nữa không?

Tôi lắc đầu, xua tan suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

Chẳng qua chỉ là một người không quan trọng mà thôi.

Không đáng để tôi nghĩ nhiều.

Đúng lúc ấy, hộ lý bước lại, cầm điện thoại:

"Là ông Ôn gọi tới."

Không để mẹ giơ tay nhận, tôi giật lấy điện thoại, bấm tắt ngay và chặn số.

"Có chuyện gì thì gọi trực tiếp cho tôi. Số lạ, khỏi cần đưa mẹ tôi nghe."

Giờ tôi nuôi mẹ dư sức.

Người tồi chuyện rác, nên loại bỏ càng sớm càng tốt.

Hộ lý gật đầu.

Mẹ tôi lặng lẽ thu tay lại, dặn dò tôi thêm mấy câu rồi vừa ngân nga hát, vừa quay về phòng bệnh.

Ra khỏi bệnh viện, trời đã ngả hoàng hôn.

Nguyên Y đeo kính râm, tựa vào cửa xe, miệng ngậm kẹo mút, ánh hoàng hôn phủ lên gò má góc cạnh của anh ta, tóc mái rối nhẹ dựng lên, ngạo nghễ đến phát ghét.

Chắc chắn là lại thèm thuốc.

Trước đây anh ta nghiện thuốc lá, tôi ghét mùi đó nên anh bỏ, chuyển sang ăn kẹo mút.

Rồi còn bắt tôi mua cả đống vị mới, chất đầy cả nhà.

Tôi lấy lại tinh thần:

"Sao anh xuống đây? Bị chụp ảnh thì sao?"

Nguyên Y nhún vai:

"Anh l.i.ế.m kẹo mút thôi mà, có l.i.ế.m em đâu. Đâu có phạm pháp gì mà sợ?"

Tôi cau mày nhìn cây kẹo trong tay anh ta.

Anh chìa tới, cười ranh mãnh:

"Muốn ăn không? Cho em đấy, nhưng đừng ném bỏ nha."

[…]

Hai người lên xe, lần này đổi anh ta cầm lái.

"Đi đâu?"

"Về nhà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Dạo này tôi làm việc cật lực, thiếu ngủ trầm trọng.

Giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đẫy.

Nguyên Y liếc nhẹ ngón áp út của tôi, rồi quay mắt về phía trước, thản nhiên nói:

"Ở nhà nước tắm ấm sẵn rồi."

Câu mời mọc này thật cũ rích.

Cứ nói câu đó là tôi biết tối nay không yên.

Vừa bước vào nhà, Nguyên Y đã ôm chầm lấy tôi, lao thẳng vào phòng tắm.

Không biết từ đâu, anh ta lôi ra chiếc nhẫn cưới, lặng lẽ đeo lại vào ngón tay tôi.

Thấy tôi cau mày khó hiểu, anh nói:

"Anh bới thùng rác tìm được."

Tôi nhịn cảm giác ghê tởm, lén tháo xuống.

Anh lập tức phát hiện, giữ chặt cổ tay tôi, mở vòi nước nóng:

"Không được tháo! Anh nhặt nó từ trong đống rác còn chẳng thấy bẩn, em cũng không được thấy bẩn! Đàng hoàng mà đeo!"

Tấm gương sau lưng lạnh ngắt, tôi cố giãy giụa, nhưng bị anh giữ chặt, không thoát nổi.

Tôi tức giận mắng:

"Khốn nạn!"

Nguyên Y bật lại:

"Đúng nha! Anh đây là đồ khốn nạn! Mà khốn nạn thì càng muốn làm gì thì làm, phải không hả chị~!"

Chỉ khi những lúc thế này, anh ta mới chịu cúi đầu, hơi biết điều, miễn cưỡng kính lão mà gọi chị.

"Anh có thể thống nhất lời nói với hành động không?"

Tôi kéo lại một chút lý trí còn sót, lạnh mặt yêu cầu:

Tôn trọng người lớn một chút.

Nhưng anh ta không nghe, vẫn bướng:

"Thống nhất làm gì? Dắt người già đi tắm nắng không hợp với anh. Phòng tắm thế này là hợp lý nhất. Nhìn chị qua gương, càng nhìn càng đẹp."

[…]

Lúc anh ta bế tôi từ phòng tắm ra, tôi chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.

Mơ màng, tôi nghe anh ta đang thì thầm gì đó bên tai.

Tôi bực mình vì bị làm phiền, bịt tai lại:

"Biết rồi biết rồi! Là tài nguyên đúng không? Mai đưa cho anh!"

Nói kiểu này, cứ như hai bên đang trao đổi tình - tiền mờ ám.

Nguyên Y nghiến răng:

"Ôn Uyển! Anh bảo em nhấc chân ra! Em đè chăn xuống dưới rồi, anh lạnh!!"

Anh ta thật là người đàn ông phiền nhất hành tinh.

Tôi trở mình, dạt ra mép giường, nhường chăn cho anh ta.

Anh ta sột soạt làm gì đó, lúc chui lại vào chăn, tay chân đã ấm sực.

Rồi dang tay ôm gọn lấy tôi.

Tôi chìm dần vào chút dịu dàng hiếm hoi ấy, gần như sắp ngủ, thì anh ta lại không để tôi yên:

"Hôm đó… Sao em ném nhẫn?"

"Rơi thôi."

"Em coi anh là thằng ngu chắc?"

Giọng cực kỳ khó chịu.

Tôi quay người, rúc vào lòng anh:

"Nguyên Y, mai còn đi làm. Em không muốn cãi nhau."

Anh ta mặt lạnh tanh, nhìn tôi chằm chằm.

"Nhìn gì đấy?"

"Ngày mai em phải đi quay show với anh. Quên rồi à?"

Show…?

Tôi im lặng cả một thế kỷ, mới lục lại được mẩu ký ức mờ nhạt đó.

Chuyện nhiều quá, quên thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com