Tôi hơi lo lắng, nhìn ra ban công thấy cửa mở nửa cánh, có chút do dự.
Tối qua quên đóng à?
Gió thổi vào, đúng ngay chỗ Triệu Diễn Tranh nằm.
Tôi hay giành chăn khi ngủ, chắc anh bị lạnh thật.
Tôi ôm lấy anh: “Vậy tôi đặt đồ ăn ngoài, nhờ họ mang thuốc đến.”
Triệu Diễn Tranh “ừ” một tiếng.
Giọng khàn khàn.
“Xin lỗi, có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi cảm thấy lòng bàn tay ướt ướt.
Sững người.
Khóe mắt Triệu Diễn Tranh đỏ hoe, nước mắt chảy dài vào kẽ tay tôi.
Anh hình như sốt đến mơ hồ, xoay người ôm chặt tôi:
“Tôi lang bạt bên ngoài suốt 1 tháng, ăn không no, mặc không ấm, chỉ muốn nhanh chóng quay về. Đừng phớt lờ tôi nữa, được không?”
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Triệu Diễn Tranh, tôi bỗng mềm lòng.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Có vài nguyên tắc cần thiết lập.
Giống như dạy chó, đánh một cái thì cũng phải cho một viên kẹo ngọt.
Không ai ép ai đến đường cùng cả.
Tôi ôm lấy anh: “Thôi được rồi, tha cho anh. Nhưng không được có lần sau.”
“Được.”
11
Ba ngày sau, vào sáng sớm.
Ánh nắng ban mai còn mờ nhạt, mọi thứ vẫn chưa hiện rõ hoàn toàn.
Triệu Diễn Tranh đang chạy bộ buổi sáng thì tình cờ gặp An Dự Hàng đang ngồi dưới lầu.
Cả hai chạm mắt nhau.
Trên mặt An Dự Hàng vẫn hằn vết bàn tay.
Là do tối qua anh ta nổi m.á.u điên, bị Triệu Gia Linh tặng cho một cái bạt tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Triệu Diễn Tranh khẽ cười khinh: “Lại thích bị ngược rồi à.”
An Dự Hàng duỗi thẳng đôi chân dài, chiếc áo khoác gió màu đen cọ vào ghế phát ra âm thanh sột soạt.
“Liên quan gì đến anh, chị tôi đâu?”
Triệu Diễn Tranh ngồi xuống cạnh cậu ta.
“Còn đang ngủ.”
An Dự Hàng nhìn kỹ Triệu Diễn Tranh: “Chị ấy không tát anh à? Không hợp lý lắm.”
Triệu Diễn Tranh cười nhẹ: “Sao lại không hợp lý? Nói thật với chị ấy là được rồi.”
An Dự Hàng dịch ra xa một chút, quan sát gương mặt không chút sơ hở của Triệu Diễn Tranh:
“Cảnh sát Triệu, làm chó ngoan lâu ngày rồi, anh tin thật là mình là chó rồi à?”
Triệu Diễn Tranh mỉm cười: “Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu.”
An Dự Hàng l.i.ế.m môi, để lộ răng nanh sắc bén:
Hii cả nhà iu 💖 Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻 Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Hồi cấp ba, người đánh cho mấy tên theo dõi chị tôi một trận, là anh đúng không?
Còn cái tên sở khanh từng lừa gạt chị tôi, tôi nhớ không nhầm thì kết cục cũng khá thảm.
So với tôi, anh giống con ch.ó dữ âm thầm ra tay còn hơn.”
Triệu Diễn Tranh cụp mắt, vuốt nhẹ sợi chỉ đỏ trên cổ tay.
Là do An Ninh buộc cho anh.
“Xin lỗi nhé, so với cậu hồi đó, chỉ vì một dòng trạng thái của chị tôi mà bay liền đến ký túc xá chờ suốt đêm, tôi quả thật mưu mô hơn một chút.”
“Triệu Diễn Tranh!”
Triệu Diễn Tranh đứng dậy, mỉm cười:
“Biết nhau hơn hai mươi năm rồi, cứ vạch mặt nhau thế có gì vui? Tôi thích An Ninh, cậu thích Triệu Gia Linh, chúng ta ngầm giữ bí mật, cuối cùng ai cũng có được thứ mình muốn — thế là đủ rồi. Tôi đi mua bữa sáng đây, tạm biệt.”
Triệu Diễn Tranh quay người bước đi.
Vào giây cuối cùng, An Dự Hàng gọi giật lại.
Giọng bực bội: “Chỉ tôi với, làm sao để khỏi bị ăn tát?”