Tống Viễn Sơn đi tới, ông đỡ lấy bên vai còn lại của Hạc Vũ Quân, sắc mặt có chút phức tạp.
Thấy Hạc Vũ Quân bắt đầu ho ra máu, ông vội nói: “Diệp đạo hữu, ngươi đây là…”
“Không sao.” Hạc Vũ Quân ngẩng đầu, hắn khàn giọng cười khẽ: “Ngươi thấy không, Tống tông chủ. Đây chính là điều ta đã nói — những chuyện mà ta không chuẩn bị vẹn toàn, cuối cùng đều chỉ có kết quả tồi tệ nhất.”
Tống Viễn Sơn phát hiện Hạc Vũ Quân, hay chính là Diệp Chẩm Phong, là một người rất cực đoan.
Hắn vì một mục tiêu mà có thể vứt bỏ tất cả để bò ra từ Quỷ giới, có một ý chí lực kinh người đến đáng sợ, vì kế hoạch của mình mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, dường như không gì có thể dập tắt được lòng thù hận của hắn.
Nhưng cũng chính là Hạc Vũ Quân, Tề Yếm Thù chỉ cần mắng hắn vài câu, hắn lại nhanh chóng suy sụp, cả người như thể mất đi hơn nửa tinh thần.
“Ngươi không cần phải tuyệt vọng nhanh như vậy, tất cả đồ đệ của Tề tông chủ đều ở đây, hắn nhất định sẽ quay lại.” Tống Viễn Sơn thấp giọng nói: “Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, ta có thể xác định Tề Yếm Thù là một người khẩu xà tâm phật, đợi thêm vài ngày nữa khi hắn bớt giận, hai người hãy nói chuyện cho tử tế.”
Hạc Vũ Quân đã có chút hoảng hốt, Tống Viễn Sơn nhìn về phía Ngu Tùng Trạch, Ngu Tùng Trạch khẽ gật đầu, hắn dìu Hạc Vũ Quân đi vào buồng trong nghỉ ngơi.
Ngu Tùng Trạch lúc trước khi giải huyết chú đã từng vào bên trong một lần, hắn đỡ Hạc Vũ Quân ngồi xuống bên giường, sau đó đi đến bàn bên cạnh rót trà.
Hắn bưng trà cho Hạc Vũ Quân, Hạc Vũ Quân gắng gượng hoàn hồn, đưa tay giữ lấy cổ tay Ngu Tùng Trạch. Ngu Tùng Trạch liền cảm nhận được sức mạnh của Hạc Vũ Quân tiến vào kinh mạch của mình, giúp hắn ổn định lại luồng sức mạnh hỗn loạn và vết thương nhỏ để lại do cố gắng mở miệng dưới uy áp của Tề Yếm Thù lúc nãy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không ngờ vào một thời khắc như vậy, Hạc Vũ Quân vẫn còn có thể phân tâm để chăm sóc hắn.
“Đa tạ…”
Ngu Tùng Trạch theo bản năng định nói "đa tạ đại nhân", nhưng lại nghĩ đến Hạc Vũ Quân không thích hắn gọi như vậy, mà biết được kiếp trước họ là thầy trò, gọi thẳng danh hiệu của hắn dường như cũng không ổn, nên lời nói liền dừng lại.
Hắn chỉ có thể đưa trà qua, thấp giọng nói: “Ngài uống nước đi.”
Hạc Vũ Quân nhận lấy chén trà, nhưng chỉ nắm trong tay. Ánh mắt hắn phiền muộn và bi thương, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đời này Ngu Tùng Trạch và hắn giao tình không sâu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của nam nhân, trong lòng hắn lại cũng có một nỗi khó chịu không tên.
“Tên thật của ngài là Diệp Chẩm Phong sao?” Ngu Tùng Trạch lảng sang chuyện khác.
“Phải.” Hạc Vũ Quân nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua từ khoảnh khắc bước ra khỏi Quỷ giới, Diệp Chẩm Phong đã c.h.ế.t rồi, người sống sót là Hạc Vũ Quân.”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
Ngu Tùng Trạch mơ hồ nhận ra, Tề Yếm Thù có lẽ là chấp niệm cuối cùng của Hạc Vũ Quân đối với bản thân mình khi vẫn còn là một nhân tu.
Miệng của Tề Yếm Thù quả thật rất độc, hai câu nói đó của hắn đã trực tiếp khiến Hạc Vũ Quân lòng như tro tàn, đến cả chính y cũng bắt đầu phủ nhận bản thân.
( Mèo edit: lại nhận được góp ý nên mèo dùng từ "hắn" thay vì từ "y" để chỉ Hạc Vũ Quân nha mọi người, góp ý vui lòng nhẹ nhàng tình cảm, bạn nào góp ý mà kiểu như mẹ thiên hạ thì mèo xin phép block và drop bộ đó nhé, bị mắng là mèo không có tâm trạng edit nữa ạ. Góp ý nhẹ nhàng tình cảm thì mèo edit tiếp và sửa đổi từ từ ạ, mãi yêu)