Tôi không nghĩ ra được cách gì, cũng không hiểu vết rắn cắn là chuyện thế nào, chỉ đành đưa Giai Giai về nhà trước.
Vừa bước vào sân, ba tôi từ trên tầng lảo đảo đi xuống
Ông ta trông không khác gì cái xác sống, mặt tái nhợt, ánh mắt mờ đục, đi đứng xiêu vẹo, xuống lầu để tìm rượu rắn uống.
Làng chúng tôi nhà nào cũng có rượu rắn, uống vào ấm người lại tráng dương.
Ba tôi rõ ràng đã kiệt sức, nhưng vẫn muốn uống rượu để tiếp tục hưởng lạc.
Tôi phát hiện sau gáy ông cũng có vết rắn cắn, nhưng đã chuyển màu đỏ sẫm, không giống của thằng Lăng vẫn còn đỏ tươi.
Ba tôi nhìn thấy Giai Giai, mắt lập tức sáng lên như mèo thấy mỡ: "Chọn xong rồi hả? Lại đây, lên lầu với tao, tao muốn cả hai."
Ông ta không thèm liếc tôi một cái, lao đến định kéo em gái tôi đi.
Giai Giai vẫn giữ nụ cười quyến rũ, ba tôi vừa chạm vào, con bé lập tức dính chặt lấy ba tôi, âu yếm cọ cọ.
"Giai Giai!" Tôi hét lên, muốn ngăn con bé lại.
Giai Giai không thèm để ý đến tôi.
Ba tôi khựng lại, tỉnh táo đôi chút: "Giai Giai?"
Dường như ông ta đã nhớ đến đứa con gái bị đánh c.h.ế.t năm nào.
Nhưng trước khi tôi giải thích, Giai Giai đã quấn cả hai chân lên người ba tôi. Ba tôi lập tức như bị ma nhập, không thèm để ý đến tôi nữa, lật người đè Giai Giai xuống đất.
"Mẹ kiếp, đã quá, lại đây!" Ba tôi cười man dại.
Tôi vừa tức giận vừa kinh tởm, lao tới kéo ông ta ra.
Ba tôi nhất quyết không chịu dậy, Giai Giai nằm phía dưới cười càng quyến rũ.
Con bé cười, nhẹ nhàng đưa tay sờ vào vết rắn cắn sau gáy tôi, cổ họng động đậy, thì thầm: "Anh... anh sắp c.h.ế.t rồi, anh sẽ c.h.ế.t mất... phải đập vỡ tượng Xà Thần... đập vỡ nó..."
Nói đến đây, ánh mắt con bé lại trở nên trống rỗng, hai tay ôm chặt lấy tôi, chân quấn lấy tôi, bắt đầu vặn vẹo đầy dục vọng.