Chục năm sau, khi mà con ngõ nhỏ không còn nữa. Dường như những đứa trẻ đã gắn liền cả tuổi thơ của mình, cũng dần mất đi một nơi để về.
Con ngõ chỉ vỏn vẹn có chục căn nhà, một đường thẳng tắp đến cuối ngõ mà không cần phải sinh thêm con ngách nào. Nơi có một khoảng sân rộng để đám trẻ chơi đùa, nay đã dần vắng vẻ chỉ vì chúng đã lớn dần. Hai căn nhà đầu ngõ trước đây được xây theo diện kinh doanh, từ ngày mới xây đến giờ chưa từng đổi người thuê nhà.
Cũng vì thế mà xóm nhỏ này chưa ngày nào được trải qua hai chữ "bình yên". Đám "báo" thủ chẳng biết vì lẽ gì mà được sống chung, và cứ thế chúng lớn lên cạnh nhau, cùng nhau trải qua một tuổi thơ oanh tạc tại nơi xóm nhỏ này.
Đến khi lên cấp ba, dường như chiến tranh chưa bao giờ dừng lại giữa hai căn nhà liền kề đó. Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, và cả xóm biết rằng cuộc cãi vã sẽ sớm bắt đầu thôi.
Bốn năm ở đây, không xót một ngày không cãi vã. Từ chuyện nhỏ như kiến cũng thành chuyện nhà voi. Nom cũng vì không đứa nào chịu thua đứa nào. Tuổi mới lớn mà, rồi cũng sẽ lớn dần và hiểu chuyện hơn - nhưng cũng mấy năm rồi, dường như đám trẻ to xác ấy mãi không chịu lớn.
Căn nhà đầu tiên nằm cách mặt ngõ vài mét, nơi mà ban công có khóm hồng và giàn thiên lý nom mơn mởn. Cổng sắt trắng bắt đầu lạch cạch mở bung, cô bé vận bộ đồng phục trắng tinh, được ủi phẳng phiu không một vết nhàu nhĩ.
Được cái trong nhà chẳng có cô nào thực sự là hiền, cô nào không mỏ hỗn thì cũng thuận theo quy tắc bàn tay phải. Cơ bản là nếu không hóa "thú" thì kiểu gì cũng có người đè đầu cưỡi cổ mình ngay, chứ chẳng đùa. Cái gì cũng hoàn hảo, chỉ mỗi cái là chiều cao hơn khiêm tốn - nhưng suy cho cùng, cũng là vì mấy kẻ bên cạnh quá cao, nên mới thấy bản thân nhỏ bé, chứ so với mấy đứa cùng lớp, nào có kém cạnh ai.
Tiếng cổng xám bên cạnh cũng phải mở cho đỡ thua thiệt. Có người đứng hẳn ra ngoài ngõ để hít hà tiết thu tràn về, vì biết có vài người nào có được hưởng trọn vẹn cảm giác này.
Hay là vì từ lúc tới, cái mặt lúc nào cũng kênh kênh, tính thì đành hanh đành hói, nên mới trêu cho bõ ghét. Cũng phải, nhà bên đó có bao giờ nói ra lời vàng lời ngọc bao giờ, thở thôi cũng ra lửa chứ nói đã là gì.
- Uôi, cảm giác trên cao, không khí khác hẳn?
- Kinh nhở, thế cẩn thận cao quá oxi không tới là ngủm củ tỏi đấy.
Bạch Dương nói xong quay phắt vào trong nhà, tính ra hít tí khí trời mà có vẻ "ô nhiễm" quá. Giá kể cái nhà ấy chuyển đi thật xa, thật xa thì tốt, thế có phải cuộc sống của chị em cô không còn sóng gió nữa không.
- Này, đã bảo sáng không ăn bò khô rồi cơ mà?
- Ủa, sao lại không?
Cái mặt nó ngẫn cả ra, Bảo Bình từ từ đi xuống. Cái cặp kính đã che nửa gương mặt xinh xắn, vớt vát lại sống mũi vừa cao vừa thẳng, nom nổi bần bật.
- Vì bị ngon đấy, nên đưa đây mình ăn hết cho.
- Nhạt nha.
Bạch Dương nhìn Bảo Bình phán xét vô cùng, nhưng nó cười cười ngồi sát sạt bên cạnh Bạch Dương. Hồi xưa gặp lần đầu, Bạch Dương còn nghĩ sao trên đời này lại có đứa sở hữu cái mặt khó ở như Bảo Bình, nhưng không - cái mặt chẳng liên quan gì, nó hấp kinh.
...
Hương tinh dầu, hương của hoa cẩm tú cầu, dìu dịu phảng phất khắp nhà. Xử Nữ đi từ phòng này đến phòng khác, chỉ để kiểm tra xem còn đứa nào chưa dậy, đến giờ cô cứ cảm giác mình là "mẹ" của năm đứa còn lại ấy chứ. Sáng nào cũng phải gọi đau cả họng.
Xử Nữ mở cửa phòng của hai đứa nhỏ, vẫn còn nằm im trên giường. Sáng nào cũng như sáng nào.
- Ơ, thế hai đứa này có dậy không? Chết thôi, nay nhận lớp đấy.
Chị vào một cái, hai đứa mới bắt đầu ú ú ớ ớ mở mắt, dậy thôi mà nhọc nhằn khổ sở vô cùng.
- Chị treo hai bộ đồng phục ở đây rồi, dậy đi không muộn đấy.
Nắng ùa vào khi chị mở tung tấm rèm sang hai bên, không thế chẳng mấy mà dậy. Chị đứng ở đó không nói gì, chỉ chờ đợi hai nàng út dậy cho chị nhờ.
Sư Tử ngồi dậy, nhìn chị cười ngây ngốc. Chị mình đẹp quá, nắng rọi qua gương mặt chị, bảo sao đám con trai không mê chị cho được. So với con gái bây giờ, chị xứng đáng có một trăm người yêu.
- Em dậy rồi ạ.
Giọng Kim Ngưu như em bé, nỉ non với chị. Con bé ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn. Nếu mà để nó thoải mái, là có khi đến chiều cũng được.
Hai đứa bằng tuổi, nhưng tính tình chẳng đứa nào liên quan đến đứa nào. Ngoài cái tật ngủ nướng, và ăn nhiều ra thì một đứa bốc đồng, thích nổi loạn, một đứa tính nhút nhát và nghịch ngầm. Chắc chơi chung, nên cái bướng và độ lì thì không đứa nào chịu đứa nào.
Sư Tử mắt vẫn còn lim dim, nhìn ra nền trời xanh ngập nắng. Chắc mẩm, nay sẽ là buổi nhập học tuyệt lắm đây, vì mục đích cô đi học là để được gặp bạn bè mà, chứ học hành chưa bao giờ là sở trường của cô.
- Mau mau đi, còn xuống ăn sáng nữa đấy.
Chị nhìn đồng hồ, mau xuống xem nồi nước dùng vẫn đang liu riu trên bếp. Vừa đi đến nửa cầu thang, không biết giờ là mấy giờ mà hai đứa hấp kia vẫn ngồi xem tivi cơ.
- Chị dặn thế nào, không ăn vặt buổi sáng cơ mà?
- Nó, nó bắt em ăn á chị.
Bảo Bình đẩy túi bò khô sang cho Bạch Dương, như thể mình chẳng có tội gì. Con bé ngồi cạnh cũng chẳng vừa, nom cãi lại ngay.
- Thôi thôi, chị nhức đầu rồi đấy. Mau vào phụ chị đi, à mà...Song Tử đâu? Đừng bảo giờ vẫn chưa dậy nhớ?
- Chị biết mà, chị ấy còn phải ngồi ở bàn trang điểm thêm nửa tiếng nữa cũng được á.
- Này con bé kia, thích châm thêm lửa không hả?
Song Tử từ trên nhà đủng đỉnh đi xuống, nom nhìn Bạch Dương đang chu cái mỏ ra hớt lẻo.
- Eo cái nhà bên kia sao ý, sáng nào cũng ầm ĩ cả lên. Đúng phiền luôn ấy. Bảo sao sống cạnh nhà bao năm cũng không ưa nổi.
- Trời, trời, mới sáng mà đã càu nhàu là ảnh hưởng đến nhan sắc đấy.
Xử Nữ đứng trong bếp, còn nghe thấy giọng Song Tử. Đều như vắt chanh, không sáng nào Song Tử không than nhà bên cạnh bao giờ.
...
Tiếng chuông inh ỏi nhà bên reo từ sáu giờ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đứa em út lao đao với việc bị vắt kiệt sức lực thì có những người anh vẫn còn nằm yên trên giường.
Song Ngư dậy từ năm rưỡi giờ sáng, còn có thời gian tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa sạnh bóng, bóc sẵn mì chỉ việc đổ nước sôi, ấy thế mà có người vẫn chưa thèm xuống.
- Hình như qua nó chơi game đến ba giờ sáng, bảo sao gọi giờ này không dậy.
- Đúng rồi, qua anh phải rút ổ wifi nó mới ngủ mà.
Thiên Bình ngồi xuống, nhìn đồng hồ. Vì hôm qua anh cũng thế, nhưng anh dậy được, còn Nhân Mã thì không.
- Uôi, bảy giờ kém rồi mà không ai thèm gọi em luôn.
Giọng Nhân Mã từ trên gác vọng xuống, mặt mũi hãn còn sưng húp, đầu tóc thì dựng hết cả lên. Biết thế hôm qua ngủ sớm cho rồi, nếu anh Thiên Bình không rủ làm vài ván game có phải tốt không, đã thế thua xong còn qua rút máy của cậu nữa chứ.
- Gọi làm gì?
Thiên Yết không ngoái đầu lên nhìn thằng em, anh hỏi lại vì đáng lý ra không đứa nào nên gọi nó cả, để có trách thì ít ra mình không làm thì còn có cảm giác áy náy.
Nghỉ hè nhiều quá, đâm ra quên mất cả việc phải dậy sớm đi học. Nhưng phút một, cậu có phải như mấy đứa con gái đâu, vừa vội vã mặc quần áo vừa ới xuống thật to.
- Ơ, nay em nhập học mà? Song Ngư, không gọi mình dậy à?!
- Gọi rồi, không nghe thì chịu.
Cái giọng Song Ngư nom hậm hực, nhưng vẫn ra đổ nước sôi vào mì cho kẻ gây ra sự hậm hực cho mình.
Tiếng bước chân lao vun vút xuống phòng bếp, bấy giờ chẳng còn ai ngoài anh Cự Giải vẫn bình tĩnh ngồi ăn cho hết bát mì.
- Mày có ăn nhanh lên không? Đáng lẽ em không nên pha mì cho nó.
Ma Kết gõ lên bàn giục Nhân Mã, trong khi cậu còn chưa cầm nổi cái đũa.
- Em dỗi thật sự, trong khi có cả anh Cự Giải cũng ngồi đây.
- Anh ăn xong rồi.
Xong rồi, kiểu này cậu sẽ bị bỏ lại thôi. Trong cái nhà này, người cuối cùng không phải là anh Cự Giải, thì chẳng ai đợi ai hết. Nom thằng bé mặt ngắn tũn lại.
- Đợi em!! Nay em nhập học, chẳng nhẽ mấy anh tính bỏ rơi em?
- Thì sao? Nhập học cấp ba chứ cấp một đâu mà phải dắt đến lớp?
- Thôi được rồi, từ mai em sẽ rửa bát một tuần là được chứ gì.
Nhân Mã từ trong nói vọng ra ngoài, mặt nom bất lực vô cùng. Mang tiếng anh em sát sườn mà không đùm bọc lẫn nhau gì hết.
- Bình thường mày vẫn là người rửa bát mà?
- Ủa à ờ ha, vậy em sẽ phơi quần áo một tuần?
- Thôi được, tạm chấp nhận.
Ma Kết ngồi xuống tiếp tục đợi Nhân Mã, tiếng xì xụp ăn trong vội vã nó khổ vô cùng. Ai bảo cậu là em út chứ, giá kể có đứa em nhỏ hơn có phải cậu đỡ bị bắt nạt không.
...
Nào có hẹn gì nhau, thế mà vẫn phải ra đóng cổng cùng lúc. Có đứa mặt sưng mày xỉa trông ghét thế, sáng ngày ra mà chạm mặt thì kiểu gì hôm ấy cũng phải đi học muộn.
- Thật sự luôn, mới sáng ngày ra đã biết ngày hôm nay thế nào.
Trông cái mặt của Sư Tử nom phán xét vô cùng, hồi xưa học cấp hai với hai cái đứa kia. Hôm nào gặp là hôm ấy biết có điềm, không bị phạt chung vì đến muộn thì cũng bị cho lên sổ đầu bài.
- Đáng ra câu này phải là bên này nói mới đúng.
Nhân Mã hất cái đuôi tóc của Sư Tử tung lên, nó như hổ gầm quay ra đấm thùm thụp cậu như tên côn đồ, con gái con đứa dữ như quỷ.
- Cái thằng thần kinh này!!
- Uôi, đau đấy.
Cái mặt nhăn nhúm lại, ôm cái bắp tay nom xót xa. Nói có mỗi câu mà nó đánh như con. Bảo sao trong lớp, không thằng nào thích nổi, cũng có lý do cả.
Nhân Mã sau lưng nắm tay giơ lên nom nhịn lắm, chẳng qua cậu nhường thôi.
- Êu, nhìn đần lắm ấy.
Kim Ngưu mặt nhăn lại, chả thèm chấp cơ. Hồi xưa phải ngồi cạnh nó hai năm cuối cấp hai là quá đủ rồi, nó vừa hay ngủ còn lắm mồm ấy, chả ưa nổi. Mong sao không cùng lớp với nó, không ba năm cấp ba coi như bỏ.
- Này mấy đứa kia có thôi không? Sắp muộn rồi mà còn thảnh thơi cãi nhau à?
Xử Nữ mà không kéo đi thì cuộc cãi vã nom còn kéo dài dài. Hè vừa rồi, hôm nào cũng phải ra đấu võ mồm vài trận vẫn chưa chán cơ. Đúng trẻ con, chứ cô chẳng quan tâm bao giờ, việc nhà nào nhà ấy sống, hơi đâu mà cãi nhau cho mệt.
...
Gió heo mây theo thu về trong nắng, mảnh trời xanh mướt và sợi nắng nom vàng ươm. Hoa phượng nở đỏ rực dọc con phố Nguyễn Đức Cảnh, phải đi chậm thật chậm mới cảm nhận được cái nét thơ đặc trưng của mùa hè nơi đây, rồi thu về khi phượng chưa kịp phai, và qua bao nhiêu mùa nữa thì tuổi trẻ của họ vẫn mặc kẹt ở ngồi nhà trong con ngõ nhỏ đó, khó mà thoát ra.
Cả đoạn đường nom vẫn còn phải kèn cựa nhau mấy câu, may mà trường ngay gần nhà, nên đi một đoạn là tới. Ấy thế mà vẫn muộn.
Khi tiếng cổng chuẩn bị đóng, là lúc thầy Phúc đã đứng canh ở cổng. Còn bác Phi hẳn sẽ chẳng thể châm trước cho ai khi hôm nay là thứ hai.
Chị Xử Nữ đâm ra lườm mấy đứa báo thủ trong nhà, rõ là cô dậy sớm mà vì mấy báo con này mà phải đi muộn, nom có tức không cơ chứ.
- Không phải bọn em đâu chị, là mấy người kia đấy? Sáng ra gặp là đen rồi.
Bạch Dương chạy lên thì thầm, toan đổ hết tội cho mấy con người đang ung dung đi đằng sau mình. Nhưng cô thề, không hề nói điêu, lần nào gặp cũng bị đứng ngoài cơ.
- Tôi gặp các em đến chán luôn, thế này thì noi gương sao đây? Hà, em ghi hết vào cho thầy, một tuần đi muộn quá hai lần thì chuẩn bị tinh thần mà lên cột cờ đứng đi là vừa.
- Thầy, cả ba tháng hè bọn em vắng bóng, nay mới buổi đầu năm học, chẳng lẽ thầy lại nỡ đối xử với bọn em như thế ạ? Thầy tha cho bọn em nốt lần này, coi như lần đầu cũng là lần cuối, vì hai đứa em em mới vào mười mà bị ghi sổ thì xui lắm luôn ấy thầy.
Văn hay chữ tốt, chửi giỏi mà nịnh cũng khéo nó lại là cái tài của Song Tử rồi, không cần phải bàn luôn.
- Nhưng trừ sáu tên đằng sau nha thầy, bọn em không liên quan đến họ đâu ạ.
- Thôi thôi, tôi nghe quá nhiều rồi, anh chị vào mau đi trước khi tôi đổi ý. Lần này là vì buổi đầu nên tôi tha, chứ không có lần sau đâu.
- Ơ, thầy...em xin cho mấy đứa bọn em thôi mà.
Mặt Song Tử ngơ ngác, tự dưng mấy đứa kia được hưởng ké mức bực chứ.
- Thế có vào không?
- Dạ có ạ. Cảm ơn chị nhớ.
Thiên Bình mặt cực kỳ chân thành nhìn Song Tử, điệu cười đắc ý nom sao ghét thế. Đúng là oan gia cũng đâu có sai. Bộ tưởng đẹp trai thì muốn cười sao thì cười chắc?
...