Chuyên toán khối mười hai nổi tiếng là hội tụ những con "quái vật" đỉnh nhất trường. Thì chuyên văn lại hội tụ đủ những cái đẹp nhất, tinh túy nhất của trường.
Cũng vì chuyên toán toàn "quái vật" mà Song Tử sau một kỳ học đã phải bán tháo chạy qua chuyên văn, để rồi cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Song Tử sợ đề tự luận cô giao, sợ viết dài mà không đúng ý, sợ thi mà không trên tám điểm, cô Lan bắt ngồi viết lại đề đó đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi. Nghĩ thôi mà rung hết cả mình.
Giá kể tên Cự Giải ấy chia cho cô bớt con chữ trong đầu cậu ta thì tốt, người gì mà giỏi dữ vậy. Lần nào thi cũng phải đứng nhất, rồi thi học sinh giỏi văn quốc gia, thi viết truyện cũng phải được lên báo, nhưng có ai biết cậu ta bị "câm" đâu. Từ hồi lớp mười cho đến giờ, mang cái tiếng là học chung lớp, chứ đã bao giờ nghe thấy cậu ta nói chuyện bao giờ, trừ cái lúc thầy cô gọi ra thì mồm cứ như ngậm hột thị ấy, ai hỏi thì đáp - không thì ngồi đọc sách, rồi ghi ghi chép chép, ôi chán òm. May được cái mặt tiền gây chú ý, chứ có khi dù đạt trăm giải cũng chả ai thèm để tâm.
Bất giác hai đứa chạm mắt, Song Tử cũng hay đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết của Kim Ngưu lắm, nhưng thực tế thì cô chẳng thể rung động nổi với con người nhạt nhẽo này. Cậu ta ngồi cạnh bậu cửa sổ, hai đứa cách nhau đúng một cái bàn, và khoảnh khắc khi Cự Giải hất cằm lên phía bục giảng, thì Song Tử biết rằng cơn bão sắp sửa ập đến.
Nếu mà đợi cậu ta nhắc mình, thì có khi cô đã đang đứng bên ngoài cửa rồi.
...
Sợi nắng vơ vẩn trên tán lá bàng đỏ ối, và gió nổi như muốn thổi tung đám lá khô rụng tả tơi khắp sân trường. Vừa vặn khi Xử Nữ mới làm xong đống để toán, thì ra mùa thu cuối cùng của năm cấp ba là thế này, hồi xưa cô đâu có để ý, mà phải đến khi sắp rời xa nơi này mới thấy nuối tiếc vô ngần.
Xử Nữ bặm môi khi tờ danh sách thứ hạng của kỳ hai năm ngoái phát lại, mặt con bé ngắn tũn vì chẳng buồn nhìn. Nếu xét trong lớp thì cô cũng vẫn đứng thứ hai - và luôn thế, còn so tổng điểm toàn khối thì còn không trụ nổi trong top ba. Thực ra chuyện cũng đâu có gì, nếu như người luôn ở trên thứ hạng cao nhất luôn là Thiên Yết - cái tên ám ảnh cô từ năm cấp hai đến tận bây giờ.
Lúc nào nhìn vào bảng điểm, cô cũng biết người xếp đầu là ai. Dù chẳng mấy khi nói chuyện, cũng chưa từng xảy ra hiềm khích, nhưng cái cảm giác người ta mang lại ngoài sự ngạo mạn ra thì chẳng có gì. Thật may những năm tháng đi học, cô Mai chưa bao giờ xếp cô ngồi cùng với Thiên Yết, may sao mà không phải ngồi xen kẽ như trên phim. Cảm ơn ông trời.
- Các em nhìn bảng điểm rồi đúng không? Đây chính là chỗ ngồi của em, những bạn xếp hạng cao thì ngồi dưới, còn ai xếp hạng thấp ngồi trên bàn đầu. Bây giờ là năm cuối rồi, các em không thể lơ là được nữa, có muốn đạt mục tiêu không? Có muốn được vào trường đại học mình mong ước không? Vậy thì phải nỗ lực chạy hết sức có thể đi nào.
Xử Nữ còn tưởng mình nghe nhầm, tờ danh sách thì rõ ràng cô phải ngồi cạnh Thiên Yết, nhưng tại sao cô phải ngồi với cậu ta? Suy cho cùng, ngồi cạnh đối thủ cũng đâu có giúp ích được gì cho cô?
Cả lớp đứng dậy đi theo số thứ tự đã được phân, Xử Nữ nom vẫn ngồi ở đó chưa thể định hình được, chẳng còn chút tình nào trong đó, cô chỉ muốn năm cuối của mình trải qua một cách êm dịu, để ít nhất khi mà rời xa lớp thì kí ức về con người đó cũng chỉ nên ở con số không, chứ không phải một con số âm nào đó.
Nhìn về phía Thiên Yết, cái mặt cậu ta thực sự không một từ nào để diễn tả. Nhưng dù sao cậu ta cũng đâu có làm gì đụng đến cô, cùng lắm là im lặng học đến cuối năm là được thôi mà. Xử Nữ xốc lại tinh thần, cầm cặp sách đi về phía cuối lớp.
- Cậu muốn ngồi đâu?
Thiên Yết đứng ngay sau lưng, nó khiến Xử Nữ giật mình quay lại, ở cự ly gần trông cô thật nhỏ bé. Bất giác lùi về phía sau, Xử Nữ chỉ tay về phía trong cùng, không đáp lại câu nào.
Mọi tình huống tồi tệ ban nãy cô nghĩ đều tan vỡ ngay cái lúc Thiên Yết mở lời. Nhưng cũng chẳng đủ để giảm đi sự khó chịu trong lòng cô chút nào.
Ngồi cùng thì ngồi cùng, giờ cũng đâu thể thay đổi được. Chịu đựng trong một năm thôi mà.
...
Năm ngoái khối mười một có vụ nổ phòng thí nghiệm nổi tiếng toàn trường, đến năm nay lớp chuyên Hóa vẫn được nhắc lại như một câu chuyện khó quên. Đợt ấy nhân vật được đình chỉ và gây chú ý nhất chắc phải kể đến Bảo Bình - kẻ hủy diệt của lớp chuyên Hóa.
Nếu không có vụ nổ đó, chắc giờ này vẫn là niềm tự hào của cô Phúc đấy, nhưng sau lần đó người duy nhất bị đứng ngoài mọi tiết thực hành chỉ có thể là Bảo Bình.
Năm thi vào chuyên hóa, giá kể cô làm tốt hơn thì đã không phải đứng ở hạng ba rồi. Nên vì thế mà cái tên Ma Kết ấy, thỉnh thoảng chạm chán là cái mỏ lúc nào cũng nhắc về cái hạng ba đó, vì nó ám Bảo Bình mãi đến hết lớp mười, nó cứ nằm ì ở đó mà chẳng lên được. Người gì học kinh thế, lúc nào cũng ôm cái hạng một ấy thì có gì hay ho, chắc chắn cậu ta gian lận, chứ người thường ai đứng ì ở đó mãi.
Lòng hậm hực liếc người ngồi bên cạnh, cô đã phải ngồi với cậu ta một năm - là một năm liền. Nghĩ thôi đã thấy ngấy đến tận cổ. Ngoài cái việc hay khịa cô ra, cậu ta còn bẩn tính đến nỗi cái gì cũng thích hơn thua. Đúng là ghét cũng đều có lý do cả, chứ đâu phải tự nhiên bị ghét đâu.
- Lại gặp nhau à?
Nói như thể ba tháng hè trôi qua, cậu ta không gặp cô vậy ấy. Bảo Bình không thèm trả lời, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.
- Nào nào ổn định đi, đây là sơ đồ chỗ ngồi, các em xem có ý kiến gì không?
- Em, em ạ!
Bảo Bình nhìn sơ đồ trên màn hình, chỉ chờ mỗi thế để nói lên nỗi lòng của mình.
- Sao, em có ý kiến gì hả?
- Dạ có cô ạ, em chỉ thắc mắc mỗi một vấn đề nhức nhối từ năm ngoái đến giờ, tại sao rất nhiều bạn được đổi chỗ, mà em thì không ạ?
Cực kì bất bình vì cô đã phải ngồi với tên này một năm giời, chỉ mong sang kỳ học mới có thể thoát khỏi cảnh ngồi cạnh cái tên khó ưa này.
- Lý do, nếu cô thấy hợp lý cô sẽ chuyển chỗ cho em.
Bấy giờ Bảo Bình cứ đực ra để tìm lý do hợp lý, chả nhẽ bảo mình ghét cậu ta? Hay là vì suốt ngày phải chịu đựng sự châm chọc?
- Dạ, em thấy ngồi với Ma Kết, em không tập trung học được ạ? Cậu ấy làm phiền em.
- Ví dụ cô xem nào?
Câu hỏi khó thế làm sao mà cô trả lời được, vì trong giờ học cậu ta có bao giờ gây sự đâu, cũng chả làm phiền gì mới bực chứ.
- Cô thấy thành tích học tập em vẫn tốt, hai đứa cũng chưa bao giờ gây mất trật tự trong giờ học. Hay muốn đổi môi trường?
- Vâng ạ, em ngồi ở đây phong thủy không tốt, cứ ngột ngạt thế nào ấy ạ?
Thấy Bảo Bình cứ đực cả ra, cô không ép nữa. Nom nghĩ một lúc, nhìn một lượt.
- Ma Kết thì sao? Em cảm thấy ngồi với Bảo Bình thế nào?
Cô Phúc quay ra hỏi Ma Kết, chết thật - cô hỏi cái tên này làm cái gì mới được, cô hẩy hẩy tay Ma Kết, nhắc nhở để trả lời sao cho khéo, chứ ngồi với nhau nom cứ lượn ra cũng lườm, mà lượn vào cũng lườm thì ngồi với nhau có ý nghĩa gì.
- Em không có ý kiến gì.
- Ủa, sao lại không? Cậu đâu có thích ngồi với mình?
- Mình thích, ngồi với cậu vía tốt lúc nào cũng đứng top đầu.
Cả lớp nom cười phá lên, nếu không phải trong lớp cậu ta tới câu chuyện với cô. Chỉ vì câu nói đó, cô Phúc có cho đổi đâu. Cả tiết ấy cậu ta cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, và Bảo Bình chắc chắn cái tên này cười vì điều gì.
...
Nghe lời mật ngọt của các chị là học chuyên nhàn lắm, nên Sư Tử quyết thi vào chuyên toán cho nhàn, trong khi trái tim lại hướng về chuyên văn. Vì nghe chị Song Tử kể học văn áp lực lắm, nên thôi với cái tính ham vui thì sự căng thẳng không thích hợp cho lắm.
Thấy các chị chẳng ho he khuyên gì, nên đứa em út khù khờ vẫn tự tin rằng học chuyên nhàn hạ đầu óc lắm.
Với một lòng hứng khởi bước vào lớp, Sư Tử đã không nghĩ rằng mình phải học với cái tên cạnh nhà bao giờ. Tại sao lại nhất định phải là chuyên toán? Trong khi có bao nhiêu lớp chuyên để chọn?
- Trời, đúng xúi quẩy.
Nhân Mã đang ngồi với cái mồm nói như cái máy, vừa thấy Sư Tử bước vào, cái mỏ nom giật giật. Cái mặt tuyệt vọng hẳn, dù có chuyển cấp thì kiếp nạn vẫn không thoát khỏi cái con bé đành hanh này.
- Ê ê, câu đấy người nói là con này mới đúng?
- Sao bảo thi chuyên văn, mê mình rồi phải không?
Rõ ràng lúc cô Quy hỏi nó thi chuyên gì, mồm còn bảo là thi chuyên văn học cùng Kim Ngưu, chả hiểu sao giờ lại vào chuyên toán.
Vừa nói dứt câu, nó đã chạy lại đấp thùm thụp như quân thù quân hằn, đấy bảo sao chả muốn học cùng, cứ lệch sóng là nó đánh như con.
- Nói chung là cậu chuyển lớp đi, nếu không ba năm cấp ba của cậu không xong đâu. Mình sẽ bảo cô xếp ngồi chung với cậu, để hành hạ cậu như hai năm đầu cấp hai đấy, liệu thần hồn.
Nhắc đến cơn ác mộng trong cuộc đời của Nhân Mã, mỗi lần cậu ngủ nó lại lấy thước kẻ cưa cưa xuống hộp bàn sắt, tạo lên cái âm thanh rợn hết cả con người, chỉ để phá bĩnh giấc ngủ của cậu, trong khi đến lượt nó ngủ, cậu chỉ để quyển sách mạnh một tí là nó lên điên ngay được, mà chưa kể thỉnh thoảng trời đẹp hay xấu nó cũng bất chợt nổi cơn khùng lên, cáu kỉnh, chửi bới um sùm.
- Dở hơi à, tại sao mình phải là người chuyển? Không phải thích chuyên văn à, qua đó mà học?
- Không thích đấy.
Hai đứa mải cãi nhau, cô chủ nhiệm vào thấy chúng nó chạy nháo nhào về chỗ mới để ý. Đâm ra đẩy Nhân Mã vào trong góc bàn, còn mình ngồi bên ngoài, ô thế mà ba năm cấp ba cứ chết tịt ở cái chỗ đấy mà chả hiểu sao. Giá mà biết trước được tương lai, có khi cô đã đẩy nó xuống đất cho rồi.
...
Chuông trường vừa dứt là chị em ới nhau xuống căng tin liền, bình thường có rảnh rỗi thế đâu. Là vì muốn biết hai đứa em nhận lớp thế nào, Bảo Bình mới đem tấm thân từ tận tầng ba xuống đấy.
Vừa xuống là thấy cái mỏ Sư Tử kêu giời kêu đất rồi, cũng không lạ, ai bảo chọn thích chọn an nhàn mà đòi học chuyên cơ.
- Ôi chị ơi, ý là nay em mới vào nhập học đấy chị, mà cô em cho tráng miệng một bài kiểm tra thực lực rồi đấy. Mà vấn đề còn kinh khủng hơn cả, em - em phải học chung với Nhân Mã, trời cái thằng dở hơi ấy, vì cãi nhau với nó mà hai đứa vội ngồi cùng một bạn, thế mà đợi mãi cô chả í ới gì vụ đổi chỗ cả chị ạ.
- Cái gì? Cậu học chung với Nhân Mã á? Xui ghê, ý là cả hai đứa á.
Kim Ngưu chống cằm, ăn miếng bim bim bàn chuyện thiên hạ. Dù cô ghét cái tính hay trêu người của nó thật, nhưng nói đi thì phải nói lại, bạn cô cũng dữ dằn lắm chứ không có đùa, chứng kiến cảnh hai đứa ngồi với nhau là cô đủ hiểu nó bị ăn hành thế nào.
- Hả? Nghe sai sai nha.
- Em cũng đâu có vừa, mà Kim Ngưu thì sao? Có ổn không?
Chị Xử Nữ dẹp loạn ngay, không kiểu gì Sư Tử cũng không tha cho cô đâu.
- Em bình thường, chỉ là học chuyên văn cũng hơi nặng thật chị ạ. Nhưng không sao, em làm được. Mà, em học cùng Song Ngư á, cậu ta đạt điểm cao nhất lớp em đấy, học khiếp thật.
Giọng Kim Ngưu nom cảm thán chỉ vì hồi xưa, cậu ta cũng vẫn đã nằm trong top đầu của lớp rồi. Cô cũng chẳng có xích mích gì, chỉ ghét cái là chơi chung với tên Nhân Mã, nhưng hai đứa cứ như đối lập nhau ấy.
- Bạch Dương đâu Bảo Bình?
- Đang cắm đầu làm đề để nộp rồi chị, cả hè chỉ chơi nên giờ phải trả giá thôi.
- Chị bảo rồi mà, cái Dương cứ lơ là kẻo lại bị mời phụ huynh như đợt kỳ một năm ngoài ấy. Dương nó thi có tám điểm sinh, mà đứng top cuối là hiểu lớp nó trâu bò thế nào rồi.
Thế rồi lại đến lượt Bảo Bình kể lể về kiếp nạn của mình, dường như cả quãng thời học sinh của mấy chị em, chuyện phiền toái cũng đều đến từ cái nhà đó mà ra.
...
Nhớ lại năm ngoái, cũng tầm này Bạch Dương nhập học với niềm thấp thỏm trong lòng. Vì việc thi vào chuyên sinh là một sự cố, dù ban đầu Bạch Dương không có nhu cầu thi vào lớp chọn, nhưng bố nói nếu không thi vào lớp chuyên thì tốt nhất không nên đi học nữa. Bạch Dương không thích hóa, cũng không có hứng làm văn, toán cũng chẳng có gì thú vị, nên sinh là một lựa chọn hợp lý.
Để giờ đây, nỗi áp lực mang tên trường y đè nặng trên đôi vai nhỏ này. Cứ mỗi lần về gặp bố mẹ, là y như rằng việc đầu tiên bố sẽ hỏi học lực thế nào, và mục tiêu phải hướng tới là trường y danh giá, nơi gọi là truyền thống của gia đình này rồi, nom mỗi lần về làm Bạch Dương áp lực ngang.
Ôi cái đám con gái như ruồi bu này ồn ào quá. Bạch Dương ôm đầu nom cố tập trung cho đống đề cả hè vẫn chưa thèm hoàn thiện. Còn cái đứa ngồi sau thanh bình hưởng lạc, giờ mất hút đâu để cho mấy đứa này cứ đứng đợi ở đây cơ.
- Này mấy đứa kia, có biết ý là gì không? Có thấy mình đang làm phiến người khác không? Một là về, hai là lên phòng quản sinh? Chọn cái nào?
Bạch Dương đứng chống hông, nom cái mặt láo toét lắm. Từ bé đến giờ ngoài bố mẹ ra chả ngán một ai.
- Ảnh hưởng gì đến chị? Đâu phải trong giờ học?
- Sao lại không? Nếu đây là chỗ công cộng thì muốn làm trò mèo gì thì làm, chứ đây là lớp học hiểu không? Có cùng lớp không mà vào như đúng rồi đấy? Nhắc lần cuối, lượn không thì bảo?
Cuối cùng mấy cái đứa đấy cũng chịu lượn đi đấy, lúc về còn lườm lại cô mới gớm chứ. Đấy, vừa đuổi xong là cái tên ấy mới thò cái mặt về, rõ bực chưa?
- Cảm ơn nhá.
Thiên Bình gõ gõ xuống bàn, nom cái mặt có đẹp đẽ gì đâu mà mấy đứa nhỏ có vẻ thích thế không biết. Trông cái nụ cười giả tạo chưa kia? Ôi hồi lớp mười làm gì có ai thèm để ý, cũng chỉ được khen vì cái mã, mới có sau mùa hè thôi mà cái tên này được đám con gái mê thế nhở? Cũng chỉ là hot trên mạng một tí thôi mà, cầm mic che mồm rap rap, cười cười vậy mà cũng viral. Xong đi học nhảy rồi quay như con loăng quăng ấy thế nào cũng nổi được. Kiểu nghĩ mình đẹp rồi làm gì cũng được chú ý ấy.
- Lượn đi nha.
- Cho đấy, nhỡ mà có lần sau thì cứu tiếp nha.
Cả đống đồ trên bàn của Thiên Bình đẩy hết lên bàn Bạch Dương, ôi cái thằng dở hơi này, nó nghĩ nó làm thế thì cô sẽ không ghét nó nữa đấy à? Không có đâu.
- Ô, chịu. Không thèm đâu.
Bạch Dương ôm đấy đồ trả lại cho Thiên Bình, cô đâu có thiếu tiền để rồi mang tiếng ra, nhỡ chúng nó đồn hai đứa gian gian díu díu mập mờ thì khổ, có ai thèm được nổi tiếng ké đâu cơ chứ.
- Chê à, thế để nao mua bù cho.
- Này nhớ, đừng có mà cố tình. Không có nhu cầu thân thiết với nhà cậu đâu, nên bơ nhau đi là sống.
Cái tên này làm sao ý, cô cứ càng né cậu ta cứ thỉnh thoảng hấp lên lại nói chuyện như thể thân thiết lắm. Kiểu tính làm hoa hậu thân thiện chắc.
Nom cậu ta cười sằng sặc sau lưng, mặt Bạch Dương ngắn tũn lại vì chả hiểu cái tên này có gì mà đáng cười. Hình như mấy cái đứa đẹp thường đầu óc không được bình thường hay sao ấy.
...