Sau vài ngày nghỉ ngơi với bao nhiêu chuyện ập tới, thì hôm nay đã phải đi học. Hôm nay có bốn chị em tới trường mà thôi, vì Xử Nữ bị ốm cho nên nhờ Bạch Dương xin nghỉ, còn Song Tử thì xin nghỉ vì nhà có việc.
Mấy chị em thì đều biết hôm nay Song Tử nghỉ để làm gì cho nên cũng không thắc mắc quá nhiều.
Hôm nay còn chưa hết cấm túc tới phòng thí nghiệm, cô Quân đã thấy bóng dáng cô học trò nhỏ của mình chạy tới nài nỉ rồi.
- Cô ơi!! Cô cho em vào đi cô, lần này em hứa sẽ không làm cháy nổ bất cứ cái nữa đâu nha cô, em hứa ạ...bao nhiêu thứ em cần thực hành, chứ học lí thuyết không sẽ không hiệu quả đâu cô.
Vậy mà lời nói mật ngọt thế nào cũng không lay chuyển được cô Quân, nói nếu cô Quân mà tiếp tay cho Bảo Bình thêm lần nữa bản thân cô cũng sẽ bị ra hội đồng kỉ luật.
Vẻ mặt buồn hiu nhìn cô Quân rời đi trong tầm mắt.
- Cô ơi nếu cô không cho em vào, chính là cô đang giết đi một nhân tài hóa học đó cô, những phát minh điên rồ của em biết đâu sẽ có một ngày được cả thế giới công nhận thì sao ạ!!!
Bảo Bình nói vang cả một dãy hành lang, rất muốn chạy tới chỗ cô nhưng lại bị Bạch Dương cản trở.
- Thôi đi, cậu có biết phòng thí nghiệm một tay cậu làm nổ, biết bao nhiêu tiền để sửa không hả, lần này nổ tiếp không chỉ vấn đề tiền nhà cậu bỏ ra để sửa đâu, mà là ra hội đồng kỉ luật đó, làm ơn đi mà!!
Cô khổ với con bạn ăn tàn phá hoại của mình ghê gớm, tại sao cậu ấy không nghĩ tới hậu quả là nổ cả chính mình nhở, may lần nó chạy kịp chứ không thôi là chết chứ chẳng đùa, toàn nghịch dại thôi ấy.
Về tới lớp ngồi hậm hực vì không được tham gia tiết thực hành, lại còn phải ở lại lớp tự ôn lí thuyết và làm đề, lòng tủi thân thật sự.
Cả lớp đi hết, chỉ còn mỗi mình cô ngồi trong phòng cô đơn lạc lõng.
Lúc sau thấy Ma Kết đi vào lớp như xịn, vào để chọc tức cô hay gì.
- Sao, bị cấm túc rồi hả?
- Đứng có mà hỏi đểu, cậu biết rồi chứ gì...vào đây chọc tức mình hay như nào?
Bảo Bình lườm cậu ta, bây giờ cô đang tâm trạng tồi tệ, đừng có đụng vào cô, không thì cậu ta tới số rồi.
- Cậu nghĩ mình rảnh mức đấy à?
Cơ mà không rảnh nhưng lại không thèm đi, ngồi một đống ở trong lớp đây này.
- Có gì mà hậm hực, cậu vào đấy cũng lại làm nổ thôi.
Ma Kết lại còn nói thêm vào nữa chứ.
- Này nhớ, không phải mấy vụ trước do cậu trêu mình, làm mình không tập trung mà cho nhầm chất à, ngồi đó mà nói.
Bảo Bình gân cổ lên cãi, mấy lần trước cậu ta dứng cạnh cứ xỉa xói cô làm cho tinh thần bị ảnh hưởng, nên cho nhầm chất là đúng rồi, là do cậu ta nhé.
- Ăn không nói có, người ta gọi là bịa đặt đấy cô bạn của tôi.
- Cậu...chết chắc rồi.
Bảo Bình chạy về phía Ma Kết, tay nắm chặt lại phi như lao cắn một phát vào cánh tay của Ma Kết, còn không thèm nhả ra nữa.
Cho chừa cái tội trêu ngươi người khác đi.
- Cậu điên sao Bảo Bình...đau...đau...a, cậu là chó hay sao mà cắn người như thế hả?
Ma Kết đẩy ra mà Bảo Bình vẫn cắt chặt lấy cánh tay của cậu ta.
Mà đúng vào chỗ vết thương mới oái oăm cơ chứ.
Còn chưa dừng ở đó, con chó con này còn đứng lên ghế rồi nhảy lên lưng Ma Kết cắn vào cổ cậu ta, rồi đến vai mà cậu không thể làm gì được.
- Giờ cậu có xuống không? Nếu không xuống mình xách cậu ra ngoài cho mọi người nhìn thấy đấy.
- Lúc xuống cậu hứa không được đánh mình thì mới xuống, không mình sẽ cắn chết cậu luôn đấy.
Ma Kết thở dài bất lực gật đầu, lúc Bảo Bình nhảy xuống vô tình thấy vết bầm tím trên người cậu ta.
- Cậu...
- Cậu gì, há mồm ra xem răng cậu có gì mà cắn đau như thế hở, có tin bế lên nha sĩ nhổ hết cho đỡ cắn không?
Cô không có biết trên người cậu ta nhiều vết thương đến như thế, nếu biết đã không cắn cậu ta rồi, ai bảo trêu người ta cho lắm vào.
...
Tới giờ tan học, các bạn thì được về hết, có mình Kim Ngưu và Nhân Mã được vinh dự ở lại phòng quản sinh để viết bản tường trình, tội làm vỡ cây bonsai quý của thầy hiệu trưởng.
Vì đuổi nhau tới long trời nở đất, mà nhỡ va phải cây quý của thầy. Mới vào học chưa bao lâu đã gây tội lớn như vậy.
Kim Ngưu lườm Nhân Mã, chỉ vì trong giờ ra chơi, cậu ta giật cái nơ kẹp tóc của cô ra rồi chạy đi mất, báo hại cô đuổi theo để lấy, vì thế mà trong lúc giằng co mà làm vỡ cây của thầy.
Bao nhiêu người tóc dài, buộc đuôi ngựa thì cậu ta không rút, tóc cô là tóc ngắn, thắt có cái nơ cho điệu cũng bị cậu ta giật mất, thật sự tất cả là tại cậu ta mà ra cả.
- May cho mấy đứa thấy Hòa không truy cứu vụ vỡ chậu cây, không thì thầy sẽ mời phụ huynh các em lên làm việc đấy hiểu chứ hả?
- Tại cậu ta cả đó thầy, em có mỗi cái nơ cặp trên tóc còn giật lấy trêu em, nếu không em cũng không thèm đuổi cậu ta rồi...cái loại quá đáng.
Nhìn cái mặt nhởn nhơ đó xem có ghét không cơ chứ lại.
- Cậu, ai quá đáng hả...người ta trêu tí trả, chứ lấy của cậu làm gì...tự nhiên đuổi xong đổ thừa.
- Ơ mắc gì cậu chạy làm gì, đứng lại đưa đi thì làm gì có chuyện vỡ chậu cây!!
- Ủa...ủa ngu gì không chạy, đứng lại để bị đánh chắc.
Hai đứa bắt đầu gân cổ lên cãi nhau.
- Nào nào, lên trên này rồi mà còn cãi nhau được, thầy tính tha mà xem ra phải phạt cho nhớ đời, bây giờ xuống sân vận động của trường bật cóc lăm vòng sân cho thầy, mỗi vòng phải bắt tay xin lỗi người kia, nếu không ngày mai cùng nhau lao động công ích cho thầy.
Mặt cả hai lúc đó tối đen lại, Kim Ngưu muốn đem cậu ta ném đi chỗ khác thật sự, cái đồ chó tha, oan gia trái chủ, nghiệt duyên của cuộc đời cô mà.
Đi xuống với một tâm trạng bực tức, vừa đi lại không quên chí chóe nhau vài câu nữa chứ.
Nhìn cái sân vận động nó có nhỏ bé gì đâu, thấy thầy đi xuống hai đứa vội vàng ngồi xuống nhảy cóc một cách nặng nề, thỉnh thoảng cái tên thối tha đó còn cố tình dừng lại để cô đâm vào lưng cậu ta nữa chứ, tại mấy anh chị đang tập luyện chạy marathon không cô đã không đi sau cậu ta làm gì.
Nhảy hết một vòng mà thở muốn đứt cả hơi, mồ hôi mồ kê chảy dài xuống má.
Hai đứa nhìn nhau, sau đó nhìn thầy...
Miễn cưỡng đưa tay về phía đối phương.
- Xin lỗi...
Nhân Mã ngó nghiêng không thấy thầy đứng nữa.
- Kim Ngưu, về đi mình phạt thay cho, đùa với cậu chán rồi.
Cái tên thần kinh này ăn phải bả hay sao mà tự dưng ăn nói tử tế như thế cơ chứ.
Hay là đuổi cô về để tí thầy ra rồi phạt cô nặng hơn, cô đâu có ngu, muốn chơi cô là được à.
Kim Ngưu lắc đầu không về.
Rốt cuộc sau khi nhảy hết lăm vòng, hai đứa nằm dưới cỏ thở như vớ được, giống như được sống lại vậy ấy, kể từ lần sau cô sẽ không bao giờ đuổi theo cái tên hãm tài này nữa.
Lúc đi về chân tay như rã rời cả ra, Nhân Mã đeo hai cái cặp còn phải kéo thêm Kim Ngưu đi về. Đúng là lần phạt này sẽ tởn đến già luôn.
...
Ở nhà Xử Nữ ngủ một giấc dậy cuối cùng cũng đỡ, thấy Bảo Bình bê tô cháo lên liền ngồi dậy ăn cho nó nóng.
Không biết Song Tử thế nào rồi, chắc lần này về bố mẹ cậu ấy lại lấy con ra để tranh giành tải sản cho mà xem.
Hôm nay bố mẹ cậu ấy li hôn, lại đem con cái ra để làm bia đỡ đạn cho mình, bố Song Tử đi làm xa còn ngoại tình với một cô gái trẻ, sau lần đó biết chuyện cậu ấy suy sụp tinh thần nhiều lắm, mãi mới ổn hơn thì nghe tin bố mẹ li hôn, chắc bây giờ Song Tử đang ở cạnh an ủi mẹ.
Sắp thi đại học rồi, lại còn gặp bao nhiêu là chuyện, nhưng cô nghĩ Song Tử là người không dễ bỏ cuộc, cậu ấy sẽ vượt qua sớm thôi.
- Chị ấy vẫn chưa về, em gọi chị ấy không nghe máy, nhỡ...
- Bình tĩnh đi, chị nghĩ Song Tử không tới mức đó đâu mà, yên tâm đợi cậu ấy về đi.
Bảo Bình gật đầu, lòng thì như lửa đốt.
Vì cô biết có những chuyện dù thân thiết thế nào cũng không thể xen vào.
...
Nhà bên có kia bưu phẩm gửi tới, Song Ngưu đi ra nhận, là từ nhà xuất bản. Liền chạy như bay lên phòng của Cự Giải, rốt cuộc tác phẩm của anh mình cũng được họ duyệt rồi. Sau bao nhiêu công sức ngày đêm viết, thì cuối cùng cũng có thể xuất bản tác phẩm đầu tay rồi.
- Anh, nhà xuất bản duyệt tác phẩm của anh rồi.
Song Ngưu vui mừng đưa bưu phẩm đấy cho Cự Giải.
Anh ấy khẽ cười đưa tay nhận lấy bưu phẩm, mặt chẳng có chút mừng rỡ gì.
- Anh biết rồi sao?
Cự Giải đẩy gọng kính, nhìn Song Ngư mà lắc đầu, mở tủ cất gọn tấm bưu phẩm vào trongm
Song Ngư phát hiện ra anh mình làm gì biết cái cảm giác vui sướng là cái gì đâu cơ chứ.
Anh ấy thậm chí tiếp tục đọc sách, chẳng thèm để ý tới sắc mặt của cậu nữa cơ, cậu đành bỏ ra ngoài trong cái sự mất hứng của mình.
Vừa ra thấy Thiên Yết đẩy giỏ quần áo ra ngoài, không quên gọi cậu mang xuống giặt, sau đó liền đóng sầm cửa lại, còn Nhân Mã ôm đống quần áo mấy ngày chưa giặt của mình cũng đưa cho Song Ngư, hết hai ông kia lại tới Thiên Bình mở của phòng vất thêm mấy bộ quần áo đưa cho cậu.
Ma Kết vừa mở cửa còn chưa kịp nói gì liền bị Song Ngư chặn lại.
- Em không thể ngửi được nữa đâu, anh đừng đưa nữa.
- Biết anh nói gì mà bảo ngửi với không ngửi, đi xuống nấu cơm đi.
Nói xong anh đẩy Song Ngư ra rồi đóng cửa lại.
Lát lại Song Ngư lấy cho anh cốc nước...
Lát lại lấy cho tao khắn tắm...
Rồi sao chỗ này bẩn thế, Song Ngư mày không lau đi à!
Cái gì cũng Song Ngư, Song Ngư, cái gì cũng đến tay thằng này, buồn cũng Song Ngư, tức giận cũng đem thằng nay ra xả, vệ sinh cũng Song Ngư, chỉ có lúc ăn là không có tên này thôi, vậy có khác nào thằng ở trong cái nhà này không cơ chứ.
- Mặc kệ mấy người, hôm nay em quyết định đình công, hãy tự đi mà lo cho nhau đi.
Song Ngư quyết định ra ngoài, để cho mấy người đó biết giá trị của cậu, không có cậu xem mấy người sống thế nào nhé.
...
Lúc ra tới ngõ liền gặp Song Tử, thấy sắc mặt chị ấy không tốt, hai mắt hơi đỏ thì phải. Cậu tính cháo xong rồi đi tới quán nào đó ngồi, ai ngờ dừng lại hỏi chị rảnh không đi uống nước cùng.
Song Tử lúc đầu còn nhìn cậu một cách dò xét, rốt cuộc cũng đồng ý đi uống, kể dăm chuyện vặt vãnh.
Hai đứa trẻ măng, miệng còn hơi sữa đi vào quán trà đạo, nghe nhạc xưa, cảm thấy nó già thì thôi rồi. Nhưng cậu ta nói vào đây cho tâm thanh tịnh, mỗi lần bực tức cái gì vào đây ngồi cho đỡ phải tạo nghiệp, và tập tha thứ cho những kẻ đã gây nghiệp cho mình.
Nghe đúng như ông cụ non trong thân xác của một cậu nhóc mười sáu tuổi vậy ấy.
Cô thấy Song Ngư là đứa lành tính, nghe cậu ta kể về đám anh em của mình mà cô không nhịn được cười, cảm thấy hôm nay trải qua cả một ngày dài, cuối cùng cũng có thể quên đi những thứ không nên nhớ, thật may có cậu ta kể vài chuyện tầm phào trên đời, nghe thôi đã thấy đời sống bên kia hài hước thế nào rồi.
...