Song Ngư cùng Song Tử đi về, thực ra nhờ gặp cậu ta mà tâm trạng cô mới đỡ hơn, li hôn hóa ra cũng không phải là kết thúc, có thể là giải thoát cho cả hai, là một mở đầu mới.
Nhưng tại sao khi họ kết hôn, rồi sinh ra một đứa trẻ, lại có thể nói bỏ liền bỏ được ngay nhỉ, vậy có phải đứa bé đó tốt nhất là không nên sinh ra hay không?
Sau này cô sẽ không sinh con nữa, vì chẳng thể cho nó những gì nó cần thì tốt nhất là không sinh ra thì hơn.
Song Ngư đưa Song Tử về, cậu nghĩ bây giờ chắc mấy anh ấy đang lo sốt vó vì thiếu cậu cho mà xem.
Nhưng đời không như là mơ, vừa bước vào đã thấy hai chiếc pizza cỡ lớn được chén sạch không còn miếng nào.
Bọn họ ngay cả ngoái lại nhìn cũng không thèm nữa chứ.
- Cậu chết ở đâu mà giờ mới về thế?
Nhân Mã đang chăm chú xem bóng đá, nhưng vẫn hết mực quan tâm tới người bạn của mình, thậm chí cậu còn chẳng biết Song Ngư đình công, tưởng đi đâu đó nữa cơ.
Còn Thiên Bình liếc thằng em mình một cái, muốn cho nó ăn đòn lắm vì can tội trốn việc nhà, không thèm nấu cơm, báo hại cậu thua nên phải mua hai cái bánh bằng tiền túi của mình, đúng là có thằng em lâu lâu lại dở quẻ bày đặt giận với chả dỗi.
Song Ngư cất đôi giầy vào tủ, vào xem còn gì ăn không.
Thấy trong lò vì sóng có cái bánh pizza nhỏ để trong đó, tự nhiên hết hậm hực chạy ra nhào vào chỗ mấy anh mà gào thét.
- Thế này mới là anh em chứ.
- Mày bị điên à, phắn ra cho anh xem bóng đá.
Thiên Bình cáu kỉnh đẩy cậu ra.
Một cái đạp của Thiên Yết là Song Ngư nằn xuống đất ngay, vậy mà cậu chẳng chửi cái gì, vui vẻ đi vào ăn cái bánh trong lò vi sóng.
Nhưng cậu đâu nào biết bánh đó là bánh được tặng free, và sẽ chẳng có ai nói cho cậu điều đó cả.
...
Nhà bên cạnh đợi Song Tử về, còn chưa ăn uống gì nữa, sợ xảy ra chuyện gì thì sao.
Thật may bên ngoài có tiếng lạch cạch, chạy ra là Song Tử thật, trên tay còn có túi bò khô tơ bự nữa chứ.
Mấy đứa chạy ra ôm chặt lấy Song Tử.
- Đừng buồn chị nhớ, chị còn gia đình nhỏ này mà...có gì thì đừng quên quay về nơi này nhé, bọn em sẽ sưởi ấm cho chị.
Kim Ngưu ngẩng đẩu nhìn Song Tử, cô thương những cô gái trong ngôi nhà này lắm, vì đôi khi nó còn ấm áp hơn cả ngôi nhà cô đã từng ở nữa.
- Em nghĩ chị là ai chứ, mấy cái chuyện này chị đã không còn cảm thấy buồn nữa rồi, chỉ là mấy chuyện của người lớn bọn họ thôi mà, chẳng liên quan gì tới chị cả.
Song Tử đi vào nhà, nói như kiểu cô chẳng buồn thật ý.
- Vậy chị lên tắm đi, em dọn cơm ra là vừa.
- Ừm, thế Xử Nữ đỡ chưa?
Cô cũng quên mất điện thoại hôm qua không sạc, thảo nào mấy đứa cứ kêu không gọi được cho cô, cũng quên mất gọi xem Xử Nữ ốm ra làm sao nữa.
Lên gác thấy cô bạn mình đang ngủ nên cũng không làm phiền nữa.
...
Sáng hôm sau Bạch Dương trong lớp ngồi làm đống đề không được ra chơi, vì điểm lí của cô đứng thứ hai của lớp, mà đứng từ dưới lên trên, lớp thì toàn thứ trâu bò, chưa kể mấy lớp khác nữa, toàn chênh nhau không phẩy mấy cũng là một chuyện lớn rồi.
Hôm nay mấy điểm thi mà vã cả mồ hôi, cảm thấy sự nghiệp học hành này nó không hợp với cô cho lắm thì phải.
Nhìn tám điểm lí mà khóc rớt nước mắt, may môn sinh của cô lại cao nhất, để vớt vát cho bảng điểm lèo tèo điểm của mình.
Bị cô Hằng mắng vốn vì lần nào thi điểm lí vẫn chỉ đứng tại chỗ, nhưng mà cô thật sự cảm thấy lúc cầm đề thì câu nào cũng dễ, cho tới khi cô chữa toàn bộ đề, cảm thấy mình toàn sai ở những cái chỗ giời hơi đất hỡi nào thế này.
- Đề cô mới đưa đấy hả? Cần giúp không?
Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình, lại bắt đầu ra trêu ngươi đấy, mới có nằm trong top ba thôi mà vênh váo thấy gớm.
- Muốn kiếm chuyện thì ra kiếm đứa khác nhé, không giúp mình đạt được chín điểm lí thì tránh ra ngay.
- Nếu giúp cậu đạt được thì cho mình cái gì?
Thiên Bình quành lại ngồi cạnh Bạch Dương, ánh mắt này chỉ có thể mà có mục đích không tốt.
- Không cần...
- Nghe nói...lần này cậu không được chín điểm lí cô Hằng sẽ mời phụ huynh thì phải.
Nghe tới mời bố mẹ Bạch Dương thở dài, liếc cậu ta một cái.
- Có thật là cậu sẽ giúp mình đạt được chín điểm môn lí hay không hả?
Thiên Bình gật đầu, nếu không đạt được Bạch Dương có thể yêu cầu bất kì điều gì mà cô muốn, nếu như đạt được thì cậu sẽ được yêu cầu thứ mà cậu muốn.
Những môn tự nhiên không phải là để học thuộc, cũng không phải là làm một dạng đề lặp đi lặp lại, mà nó cần sự tư duy, cho nên Thiên Bình đưa cho cô một quyển sổ nhỏ có ghi toàn bộ công thức mà cậu đã tích góp được, cậu ta còn nói nó vô cùng quý giá, là thứ giúp cậu đạt được top ba môn lí.
Bạch Dương mở nó ra, tất cả công thức đều được nghi chép một cách rất chi tiết, tưởng cậu ta chỉ biết chơi game, học hành nhờ may mắn, ai ngờ cũng tỉ mỉ ghi chép như thế.
Cô còn chẳng hiểu mục đích của cậu ta muốn là gì, nhưng dù sao chỉ cần không mời phụ huynh, thì cái gì cũng được.
...
Nói quả là không sai, sau ba ngày nghỉ thì đúng là ngập tràn trong bài vở, học muốn ngột thở. Có hôm làm đề chẳng có thời gian ra chơi.
Trong lớp toán khối mười hai, cả lớp im thin thít, vì là năm cuối nên cái sự nghiệp học hành càng phải trở nên cấp tốc hơn bao giờ hết, bài vở cũng nhiều hơn gấp mấy lần, lượng kiến thức tiếp thu cũng phải hơn các khối khác.
Vì thế mà cả khối mười hai không còn được ra chơi như thường lệ, chỉ được nghỉ giải lao đúng mười phút, ngoài ra không như các khối khác, mỗi tiết còn có thể nghỉ nhiều hơn một chút.
Còn đang sắp xếp lịch học thêm ca tối nữa, thế này toàn bộ thời gian đều sẽ là học rồi.
Xử Nữ ngồi làm đống đề toán mà quên mất điện thoại đang reo, cô mới nghỉ có một ngày mà bài vở nhiều như núi, xử lý đống này chắc tối nay cô phải thực muộn rồi.
- Điện thoại cậu rung kìa.
Thiên Yết đi qua gõ vào bàn cô một tiếng.
Giờ mới để ý, thì ra mấy đứa em cô gọi xuống căng tin.
Nhưng chắc hôm nay không được rồi, nhìn Thiên Yết tay cầm đống đề phát cho từng người một mà cô thở dài, ngồi làm đống này nữa thì đúng là không có thời gian thở là đúng rồi.
Chắc bên kia Song Tử cũng chẳng khá khẩm hơn cô đâu.
Ơ thực ra thì Song Tử xin đi vệ sinh, sau đó lén lút xuống căng tin với mấy đứa rồi, biết là Xử Nữ không thể ra nên cô cũng không gọi, vì cô giáo bên đó ngồi như bà la sát trên mục giảng như thế đố ai dám gọi.
- Chị xuống được có tí thôi, bây giờ khối mười hai quản chặt lắm, trên bàn chị ngập ngụa trong sách vở luôn ấy.
- Chị vất vả rồi, thế năm nay chị chọn khối gì để thi đấy? Chắc là khối D nhỉ?
Song Tử gặp miếng bánh, lắc đầu vẻ mặt tỉnh bơ nhìn mấy đứa.
Cô sang chuyên văn vì không chịu nổi chuyên toán, đâu có nghĩa là cô thi khối D, cô thi khối A mà.
- Là sao, chị học chuyên văn nhưng lại thi khối A á, nó chẳng liên quan gì hết ý.
Vì chuyên ngành cô tính học là về quản trị kinh doanh, có đúng một lí do cô sang chuyên văn là không thể chịu nổi áp lực ở chuyên toán, và cả mấy cái đề mà cô Lương giao, nhìn mà muốn xé cái đề đi về cho rồi.
- Mà Sư Tử đâu rồi, hay đừng bảo nó đang học nhớ.
Song Tử nãy giờ nhìn không thấy Sư Tử đâu liền thắc mắc.
Nhân Mã kêu vừa ra chơi cái là có người rước xuống căng tin rồi, còn nhiệt tình chỉ chỗ nữa cơ.
Cô ngó nghiêng xem mặt ngang mũi dọc ra làm sao.
- Này chị nói thật nhớ, thằng đấy còn không đẹp trai bằng mấy đứa luôn ấy, nhìn chúng mày có khi còn hợp với em chị hơn thằng đấy ấy, cả lũ ngồi đây cũng không biết đường ra chào hỏi một câu, tối về chị phải chỉnh đốn lại đứa em này thôi.
Hai thằng ngồi nghe mà mát ruột mát gan, nhưng hợp với em chị thì phước phần này hai người không dám nhận, cái này thì hơi quá.
- Thôi chị lên đây.
- Á...ơ chị ngồi chơi tí đi, chị có uống nước không em lấy cho, ngồi một tí đi, nhìn ngắm xem ưng thằng nào thì hốt luôn đi chị...
Bạch Dương đang uống nước cũng phải bảo cốc xuống níu giữ cô chị mình lại ngồi một tí.
- Thôi chị lên đây không tí lại bị đứng trước lớp thì nhục lắm ấy.
Nói dứt câu liền chạy vội lên lớp, đảm bảo tí lên cô lại hỏi đi đâu mà lâu thế cho mà coi.
Kim Ngưu thấy mấy chị sắp thi đại học mà áp lực như thế, vậy cô vẫn còn nhởn nhơ ngồi đây, tại vì chưa phải là cuối cấp đúng là chưa cần phải lo, nhưng ai ngờ khối mười học hành cũng vất vả chẳng kém gì khối mười hai.
Cả ngày lao đầu vào học, tới khi ra khỏi trường trong đầu vẫn còn đống chữ quay vòng vòng quanh đầu nữa.
...
Bây giờ kim đồng hồ ở trường điểm đúng sáu giờ tối, vì cái sự nhắn tin trong lớp mà Sư Tử phải ngồi chép phạt tới bây giờ mới được về.
Bây giờ thì không còn ai ở trường ngoài khối mười hai nữa.
Mấy chị cô về cơm nước hết cả rồi, cho nên Sư Tử quyết chạy lên tầng ba đợi hai chị mình về cùng.
Lúc lên thấy anh Cự Giải đang ngồi ở ngoài hành lang đọc sách, không lẽ anh ta không phải học.
- Ơ, em tưởng hôm nay mấy anh chị học tối chứ, anh không phải học à?
Cự Giải đưa mắt lên nhìn Sư Tử, cậu gấp sách lại sau đó lắc đầu.
- Hôm nay cô Hà có việc đột xuất....cho nên sẽ học bù.
Thì ra thế, cả dãy lớp nào lớp đó cũng im lặng như tờ, không một tiếng nói chuyện thì phải hiểu họ nghiêm túc thế nào.
- Em gấp hạc...không?
- Có, nhưng mà em lại không biết gấp, hay anh chỉ đi em nhìn qua là nhớ rồi.
Còn tiếng nữa mới học xong, cho nên cô ngồi cùng Cự Giải gấp hạc giấy cho đỡ chán. Anh ấy còn biết gấp cả hoa hồng, khủng long, cái kiểu gấp origami đúng là luyện cho người ta tính kiên nhẫn mà.
- Thông minh đấy.
Cự Giải gấp cái gì là cô liền nhớ mà gấp theo cái đó, dù nó không được đẹp như của anh ấy, nhưng nó cũng xinh lắm.