(12 Chòm Sao) Thanh Xuân

Chương 16: Tập làm người lớn



Chớp mắt một cái ba năm qua đi, đời người tưởng dài hóa ra cũng vỏn vẹn trong một khắc.

Chúng ta đã qua cái khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở, học ngày học đêm với đống đề trên bàn, ngủ một giấc liền vội vàng tới lớp, ngày ngày sẽ lặp lại một vòng như thế, tưởng lên đại học có thể thỏa thích vui chơi, nhưng lại phát hiện ra ở đó nó lại ở một cái tầm cao hơn cả đống đề mà thầy cô giao cho hàng ngày, nhưng môn học nghe tên cũng là một nỗi sợ kinh hoàng, cố gắng cũng chỉ để được hai chữ "qua môn".

Bạch Dương thích bản thân của bây giờ, không quá trẻ con, cũng không quá trưởng thành, ở một cái ngưỡng mà một cô cái đôi mươi trân trọng nhất, nhớ nhung nhất.

Bây giờ đã là một cô sinh viên năm hai của trường y, chứng minh cho lời cô Hằng nói cô học dốt như vậy học lực chắc gì có thể đã vào được đây.

Nhưng điểm mạnh của Bạch Dương là môn sinh, biết thế hồi xưa cô chuyển sang chuyên sinh có phải là đã đứng trong hàng top rồi không, nhưng mà nhờ có Thiên Bình đợt đó giúp cô môn lí mà cô cũng học khá rất nhiều, bây giờ mà ngẫm lại hồi xưa học cảm thấy mình thật trâu bò biết bao, nhớ đợt thi đại học chỉ lao đầu vào học ngày học đêm, mới hiểu hồi mấy chị cô thi cũng cực khổ như thế nào, vậy mà lúc học lớp mười một vẫn nhởn nhơ như không, cho đến khi học lớp mười hai bản thân mới trải nghiệm hết nỗi ám ảnh của thi đại học là như thế nào.

Không biết do tình cơ hay gì mà Xử Nữ và Thiên Yết cũng học cùng trường với cô, nhưng học chuyên ngành y đa khoa, nơi hội tụ nhưng con người xuất sắc nhất.

Còn cô thì khác, cô không giỏi tới mức có thể vào ngành đó, chỉ có thể theo chuyên ngành khoa ngoại tổng quát, học cùng khoa với cô chính là cậu bạn Thiên Bình, cô phải công nhận một điều cậu ta giúp cô tốt lên rất nhiều, ngoài là bạn có thể coi cậu ta là một người dẫn đường cho cô cũng không có gì sai.

Nhưng cô nhận ra rằng học y còn vất vả hơn rất rất nhiều lần việc thi đại học, mà nói so sánh thì xem ra quá là khập khiễng rồi, nhưng học y thật sự là một trải nghiệm gì đó rất khó diễn tả, đừng nói học y là nhàn, vì người ta không ở trong hoàn cảnh đó sẽ không hiểu được học y khó khăn như thế nào, may mắn cô còn có anh chị mình cũng học trường này, thêm cả cậu bạn cùng tiến nữa, cho nên cũng bớt đi phần nào gian khổ.

Vừa nhắc là xuất hiện ngay.

Hiện tại cô và cậu ta làm chung ở một quán cà phê, vừa để lấy kinh nghiệm, lại có thể kiếm chút tiền ăn vặt nữa.

- Bạch Dương về thôi, hôm nay đúng là cuối tuần đông thật.

Thiên Bình kéo cửa cuốn xuống khóa cửa mới có thể đi về. Hai đứa là hai nhân viên đi về tan làm, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ tối, cả thành phố sớm trở về cái vẻ yên bình của nó.

Cô thích làm tối vì có thể ngồi trên xe máy, ngắm nhìn phố phường về đêm, cảm giác thích thú lại giải tỏa căng thẳng rất tốt.

- Dạo này chị ấy vẫn đang thích ông cùng khoa đấy à?

Thiên Bình bất chợt hỏi về chị cô, thực ra chị ấy làm gì chẳng ai quản được, bây giờ cũng đã học năm ba rồi mấy cái chuyện chị ấy yêu ai, thích ai cô bận học tới nỗi cũng chẳng mấy để tâm, nhưng chắc chị ấy chẳng yêu đương gì đâu, nếu có thì cả đám cũng sẽ biết...hoặc đôi khi sẽ là không.

- Thì nghe kể hình như lại đang có hứng thú với anh chơi đàn ở pud, hôm nào rảnh lại ra đó ngồi trò chuyện với anh ta thì phải, mà cậu nhớ, thích thì nói toẹt đi cứ dò dò không mệt à.

Nếu mà nói toẹt ra có thể yêu luôn cậu cũng sẽ nói, nhưng làm nói rồi chỉ sợ lại khó xử với nhau ra, chơi với nhau mấy năm tự dưng làm thế có phải khó nhìn mặt nhau ra.

- Cậu còn bè lắm, không hiểu đâu.

- Bé cái con khỉ ấy.

- Ăn kem bơ không?

Bạch Dương gật đầu duyệt luôn.

Thế giới quan của Bạch Dương rất đơn giản, yêu ghét rõ ràng, nếu cô mà thích ai đó cô cũng sẽ không ngần ngại nói cho họ biết, dù từ chối hay là không thì bản thân cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

...

Bây giờ trời cũng đã khuya, đèn trong phòng Cự Giải vẫn sáng, vì cậu vẫn ngồi đánh máy bản thảo để kịp nộp cho bên nhà xuất bản, mai lại còn có một buổi kí tặng sách nữa.

Cự Giải so với trước đây xem ra cậu vẫn thế, chỉ là cảm thấy việc viết lách của mình được mọi người biết đến rộng rãi hơn, tác phẩm của mình có tầm ảnh hưởng hơn mà thôi, cậu khi được hỏi vẫn không dám nhận mình là nhà văn, chỉ nói mình là một người yêu sách, thích viết lách mà thôi.

Tiếng gõ cửa làm những ngón tay đàn hoạt động liên tục cũng dừng lại.

- Vào đi.

Thấy Cự Giải lên tiếng, bên ngoài Thiên Yết mở cửa, đem cốc trà hoa nhài đưa cho dễ ngủ.

Dù lịch học của Thiên Yết gần như kín mít, nhưng cậu vẫn làm quản lý giúp Cự Giải sắp xếp lịch trình, và là người đàm phán với bên phía xuất bản.

Thỉnh thoảng cũng có mấy buổi kí tặng sách, cậu cũng sẽ hỏi Cự Giải muốn tới đó không, vì cậu ấy không thích tới chỗ đông người, mấy tháng có khi mới ký tặng, giao lưu với độc giả một lần.

- Cự Giải nói chuyện chút đi.

Thiên Yết ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cậu.

- Mình nghe.

- Hôm nay mẹ cậu có gọi cho mình, nói muốn cậu về nhà chơi.

Vì Cự Giải không thích bị làm phiền cho nên hoàn toàn không dùng điện thoại, không mạng xã hội, chỉ đọc báo và xem tin tức trên tivi, một phần cũng là không muốn bố cậu gọi điện.

Bao năm nay số lần cậu về nhà càng lúc càng ít, thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho mẹ hỏi tình hình sức khỏe, dù không thích bố cậu vẫn nói chuyện một cách bình thường nhất, có điều để theo nghề của bố mình thì cậu không làm được.

Bố Cự Giải làm bộ trưởng bộ tư pháp, là một người vừa có tài lại có tiếng, việc ông ấy muốn cậu thi vào ngành luật cũng là điều đơn giản, nhưng Cự Giải không phải là người thích hợp với ngành đó, nên cậu vẫn quyết định lựa chọn đam mê của mình thì hơn.

Thiên Yết là người ngoài, sự tình bên trong vì sao cậu cũng không thể biết, phải có lí do nào đó nên Cự Giải mới như vậy, cậu không ép cũng chỉ có thể chuyển lời giúp mẹ cậu ấy, còn về hay không là tùy ở Cự Giải.

- Anh, xem giúp em bài luận này với...

Từ bên ngoài Sư Tử không thèm gõ cửa mà xông vào tìm Cự Giải, vì bình thường cô tới đều không gõ cửa, vì gõ cửa hay không anh ấy cũng vẫn đang ngồi đánh máy, đều vẻ mặt đó, rốt cuộc lại thành thói quen rồi.

- Chết, hai người...cứ hàn huyên đi...

- Đứng lại, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn mò mẫm sang đây?

Thiên Yết đứng dậy giữ lấy cổ áo đằng say cô, trong cái nhà này anh ta là cái người hay bắt nạt cô nhất, ý thể to người nên chuyên môn ăn hiếp cô.

- Bỏ ra, em sang để anh Cự Giải xem qua bài luận của em, liên quan gì tới anh...

Bây giờ cái tường ngăn giữa hai sân thượng đã bị phá bỏ, để thông giữa hai nhà cho tiện việc đi lại, nên Sư Tử vừa làm xong bài luận liền chạy sang cho anh Cự Giải xem qua, anh ấy học bên khoa văn học, cô học bên khoa báo chí, tuy không giống nhau nhưng anh ấy xem qua cũng có thể góp ý.

Thiên Yết lấy bài luận trên tay của Sư Tử vừa xem qua đã cốc đầu cô một cái, hai cái mặt của cô như muốn ăn tươi nuốt suốt anh ta rồi.

Nhìn anh ta lắc đầu gửi lại cho Cự Giải xem liền khó hiểu hỏi xem rốt cuộc bài luận của cô có vấn đề gì.

Anh ta ngồi xuống còn không thèm nói nữa chứ.

Dù sao cô cũng không thèm lời nhận xét của Thiên Yết.

Rốt cuộc đúng là bài luận của cô có chút lủng củng, lập luận có phần rời rạc, nhưng cơ sở cô đưa ra cũng còn rất sơ sài.

Cô không phải là một đứa giỏi văn, nhưng cảm thấy làm nghề nhà báo rất thú vị, giống như mình viết ra những điều mà người khác không thể nói, bóc trận những sự thật mà chẳng ai dám tỏ, nói chung sau khi phát hiện ra cô đã quyết tâm theo đuổi cái ngành này rồi.

- Vậy mai em sẽ cố gắng qua buổi ký tặng của anh sớm nhất, tạm biệt...

Sư Tử cầm bài luận đã sửa chi chít lên đó, sáng mai nộp sớm chiều cô có thể qua buổi ký tặng của Cự Giải rồi.

- Được, về cẩn thận.

Lúc Sư Tử về Thiên Yết vẫn ở đó, liền lắc đầu vì lên đại học mà tính cách vẫn tưng tửng nhú thế, không lớn lên tí gì.

- Lớn rồi mà vẫn không trưởng thành lên chút được.

-...nhưng mình thích, mình thích em ấy như thế, rất đáng yêu.

Cự Giải nhìn Thiên Yết, ánh mặt cậu ấy ngập nét cười, còn cậu lại không biết phản ứng sao cho đúng, vì Cự Giải vốn không biết nói đùa, cho nên lời nói đó không phải chỉ để cho vui.

Thiên Yết vỗ lên vai Cự Giải, liền không nói tiếng nào đã ra ngoài, thực ra cũng chẳng có gì để nói, nhưng việc Cự Giải thích Sư Tử là điều trước nay cậu chưa từng nghĩ tới, cho nên khi nghe đến liền không biết nên nói gì.

...

Sáng sớm Song Tử đã vội vàng đi tới trưởng, hôm nay có buổi tổng duyệt cho kỉ niệm sáu mươi năm truyền thống của đại học kinh tế.

Mấy ngày hôm nay cô bận bịu với nó, mất ăn mất ngủ, từ khi lên đại học tới giờ cô tự nhiên lại có thời gian tham gia mấy cái hoạt đồng thú vị này của trường, chứ hồi học cấp ba lại ít tham gia hơn.

Mà hôm nay lại còn là chủ nhật nữa chứ, xem ra cô đã hi sinh vì nghệ thuật quá rồi, đợt này được cộng điểm thì cũng là trả công xứng đáng mà thôi.

- Cậu không ăn sáng à.

Xử Nữ trong nhà nói vọng ra, mấy hôm nay lúc nào cũng thấy Song Tử đi sớm về khuya, bận bịu cho buổi tổng duyệt ở trường.

- Thôi mình không ăn đâu, tới đó mình ăn sau...

Thấy Song Tử đang mở cổng, Thiên Bình đi ra dắt xe giúp cô.

Tự nhiên bây lớn, mỗi đứa một cái xe, nhà bỗng nhiên lại chật. Ở đây bao nhiêu năm, bây giờ cô mới cảm thấy căn nhà nhỏ này sắp không đủ chỗ chứa nữa rồi.

- Chị đừng có nhịn, không bị trào ngược dạ dày đấy.

- Yên tâm, chị yêu bản thân chị lắm, nên cậu em đừng lo.

Song Tử tính đưa tay lên vò đầu Thiên Bình cậu ta lùi nói.

- Người ta cười em đấy...

Cô cười lớn, vỗ vỗ vào hông cậu ta.

- Gớm, bày đặt xấu hổ cơ.

Nói xong cô cứ thế mà đi, để Thiên Bình hai tai đỏ ứng ở đó.

Cậu không thích bị coi là một thằng nhóc tí nào, nhưng chị ấy mà cứ làm thế cậu lại càng ngày càng thích mới chết chứ.

Đối với Song Tử thì Thiên Bình giống một cậu em trai hơn, nhưng đôi khi cô lại thấy vài khía cạnh đàn ông cậu ta cũng có nét cuốn hút, nhưng dù sao cô không thích yêu người trong cùng một nhà như thế, sau này có nhỡ chia tay lại khó nhìn mặt nhau ra, ví dụ như Bảo Bình và Ma Kết đó thôi, yêu nhau mấy rốt cuộc vẫn là chia tay, giờ có phải khó xử ra không, nên đành bỏ qua cậu em lãng tử đó sang một bên vậy.

Cứ thế này có phải thích hơn không, tự do tự tại, thích ai đó thì nói chuyện, đi ăn, thỉnh thoảng quan tâm nhau một chút, nhưng lại không phải yêu đương, ai làm việc người đó, chẳng ai quản ai, nói chung giữ một mối quan hệ lưng chừng sẽ thích hơn là một cái gì đó của nhau, bởi cô sợ rất nhiều thứ, nên chỉ thích những thứ chớp nhoáng, để không phải lưu luyến, mất rồi cũng không cần phải khổ sở làm gì.

Song Tử là một cô gái như thế ấy, thích tự do, thích những thứ mới mẻ, thích những thứ không giằng buộc mình, để đỡ phải coi là tạm bợ.

...