Thực ra so với bây giờ ngày xưa vẫn là tốt hơn, tại hồi xưa không dính vào chuyện yêu đương tầm thường, không đau lòng ủy mị, dính vào rồi trong lòng bỗng ôm mỗi nỗi khắc khoải khó mà nguôi ngoai, dù vô tư đến mấy trong lòng đều sẽ hiểu ra trai trai gái gái vốn dĩ đa phần không thể có một mối quan hệ bình thường cho được.
Giống như đơn giản là một trò chơi nói thật, vốn dĩ là đơn thuần để hiểu nhau hơn, xem ra nó cũng chẳng đơn giản như thế.
- Cậu sẽ phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà cậu yêu thương chứ, Thiên Yết?
Xử Nữ cầm tờ giấy trên tay, câu hỏi này là của cô, chính cô viết ra.
Nhìn cậu ấy trầm tư một lúc mới trả lời.
- Tùy hoàn cảnh, nếu thật sự cần thiết mình sẽ phá vỡ nguyên tắc vì người đó.
Tùy hoàn cảnh?
Một câu trả lời thông minh.
Nhưng dù sao, đó cũng là một câu trả lời rất hay.
Thiên Yết tiện tay bốc lấy một tờ, nhìn chữ là biết ngay là của ai rồi, xem ra câu này phải để người viết trả lời mới rõ được.
- Trong đám em ghét ai nhất, Sư Tử?
Thật không ngờ anh ta lại bốc trúng câu đó, cô còn nghĩ nếu cô bốc phải chắc chắn sẽ hỏi anh ta, ai ngờ bản thân lại bị hỏi lại.
- Thật trùng hợp, vừa hay người em ghét lại hỏi em câu này, nhưng...em ghét không phải kiểu ghét của kẻ thù và kẻ thù, chỉ là mỗi lần anh nạt nộ em là em cực kỳ cực kỳ...ghét anh, anh có biết lúc đó nhìn cái mặt của anh nó hãm lắm không hả?
Sư Tử nhìn người ngồi cạnh liền cảm thấy mình nói không sai, nhưng vẫn bị củng một phát vào đầu không thương tiếc, đấy bảo sao lúc nào không ghét cho được.
Bảo Bình ngồi nắm chặt lấy tờ giấy, nãy giờ cô không được bốc một lần nào, nhìn mấy đứa cứ hỏi mấy câu hỏi cho Ma Kết, rồi anh ấy cũng hỏi nhưng tuyệt nhiên không phải là cô.
Đúng là con người khi không còn yêu nữa liền cạn tình cạn nghĩa như vậy hay sao.
Chơi tới tận hai giờ sáng, rốt cuộc Bảo Bình vẫn không được hỏi một câu nào, ấm ức chạy lên phòng ăn vạ, tức mà không thể làm gì được.
...
Đã hơn ba giờ, Sư Tử chạy xuống dưới nhà uống hớp nước, liền thấy có bóng người bên ngoài, chạy ra xem là ai mà vẫn chưa đi ngủ.
- Anh chưa ngủ à?
Cơ mà lại ra đúng lúc anh Cự Giải đang cầm điếu thuốc tính đưa bật lửa lên châm, liền giật mình quay lại.
Cô trước nay chưa bao giờ nhìn thấy Cự Giải hút thuốc bao giờ, cho nên hai người có vẻ lúng túng.
Anh ấy đút điếu thuốc vào túi quần, cười lắc đầu nhìn cô, chắc có lẽ là thói quen rồi nên anh ấy cầm thuần thúc thế có mà, nhưng cô nghe bảo nhiều người chọn cách hút thuốc để giải tỏa căng thẳng thì phải.
- Anh ra ngoài hít thở một chút...thích đi dạo tí không?
Sư Tử gật đầu.
- Vậy mặc áo vào đi đêm sương xuống sẽ ốm đấy.
Nhìn thấy dáng vẻ hứng khởi của Sư Tử cậu không khỏi mỉm cười.
Thực ra cậu rất thích câu hỏi ban nãy Xử Nữ hỏi Thiên Yết, nhưng đối với Cự Giải anh lại không biết giữa lằn ranh giới nguyên tắc của chính mình và người mình yêu thương cậu sẽ chọn ai?
Cậu không giống Thiên Yết, cậu ấy tuy là người khô khan và lí trí, nhưng trong sâu thẳm con người đó là một người sống thiên về tình cảm rất nhiều, nếu để cậu ấy lựa chọn chắc Thiên Yết sẽ chọn người cậu ấy yêu thương, để bảo vệ họ thì đánh đổi bao nhiêu cậu ấy cũng sẽ làm.
Còn Cự Giải lại khác, thoạt nhìn là một người sống tình cảm, trầm lặng và yên tĩnh, nhưng là một người sống rất lí trí, chỉ cần là điều cậu theo đuổi, sẽ không vì ai mà rẽ sang một hướng khác, trừ khi bị ép buộc nên mới phải đứng giữa sự lựa chọn bên nào tốt hơn.
Nhưng phải rơi vào lưới tình mới biết lí trí của con người yếu ớt đến nhường nào, cái gì cũng muốn cho người đó điều tốt đẹp nhất, muốn bảo vệ họ đến sau cùng, nhưng...để phá vỡ nguyên tắc của chính mình, có lẽ Cự Giải chưa từng nghĩ tới.
- Biển về đêm tăm tối và cô độc thật, hẳn nó sẽ cô đơn lắm, em chỉ thích ngắm biển khi nó có mặt trời mà thôi, lúc đó nó thật lấp lánh và thật sự đẹp, còn khi không có mặt trời dù ban ngày hay ban đêm nó cũng đều thật u buồn, và em không bao thích như thế.
Sư Tử nhìn về phía biển xa xăm, ngoài bóng tối bao trùm ra cô không thấy cái gì hết ấy.
Vì là một người ghét một mình, sợ cô độc, cô luôn thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, bởi khi đó người ta mới không cảm thấy cô đơn.
Nhưng sau này cô mới hiểu, cô đơn không nhất định là phải ở một mình mới thế, mà ngay cả nơi ồn ào náo nhiệt bản thân cũng vẫn cảm thấy cô đơn, vì nơi đó vốn dĩ là nơi mình không thuộc về, và hơn hết là người mình yêu thương nhất không còn bên cạnh nữa.
- Nhưng nó không có sự lựa chọn đâu em, chúng ta cũng thế mà.
Cự Giải xoa đầu Sư Tử, cô đã lớn rồi không còn thích người khác xoa đầu mình nữa, nhưng anh ấy là một ngoại lệ, cảm thấy bên cạnh Cự Giải thật lòng không muốn bản thân lớn lên, chỉ thích được anh ấy ân cần như thế, bất luận thế nào trong ký ức của Sư Tử anh ấy luôn là một chàng trai bình lặng cô độc như vậy, dáng vẻ đó cô rất muốn bản thân chính là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho anh ấy, làm ánh sáng dẫn đường cho anh ấy, nhưng tiếc là cô cái gì cũng không có, chỉ có thể an ủi anh ấy mỗi khi có thể mà thôi.
- Sư Tử, anh đợi anh thêm một chút, sớm muộn anh sẽ nói em nghe một bí mật.
Cô không hiểu câu nói đó rốt cuộc là gì, và bí mật đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng mãi mãi về sau cô chưa từng được nghe tới điều bí mật nhỏ đó của anh, đợi anh ấy một chút có lẽ chính là đợi cả đời.
Sư Tử có xem một bộ phim có tựa đề là "Dear ex" rất hay, cô cực kỳ tâm đắc một đoạn hội thoại trong đó.
"Cháu có biết mười nghìn năm là bao lâu không?!"
"Thì là mười nghìn năm."
"Sai, mười nghìn năm là...khi người cháu yêu muốn là người bình thường, rồi sau đó bỏ cháu...
Từ đó, mỗi ngày đều là mười nghìn năm..."
Cô luôn cho rằng sẽ không ai có thể ôm mãi một bóng hình, cũng luôn cho rằng sẽ không ai có thể kiên nhẫn chờ đợi một ai quá lâu, ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai cũng cũng sẽ gặp một người mới.
Nhưng sau này Sư Tử rồi sẽ hiểu sâu sắc yêu một người là như thế nào, hiểu được chân lý trong lời nói đó sâu sắc ra sao.
...mỗi ngày đều chính là mười nghìn năm.
...
Sáng sớm Song Tử ra bên ngoài nằm dài ở ghế, cô rất lười, không có nhu cầu tắm biển, chỉ muốn nằm ở đó ngủ một giấc rồi chơi cái gì thì chơi, mấy tháng nay cô học bù đầu để không phải học lại môn nào, ngủ cũng ít đi.
Vướng thêm một cái đuôi, cô nghĩ cậu ta sẽ giống mấy người khác, cô thích xong liền cũng đáp lại, sau đó chán rồi sẽ không liên lạc nữa, nhưng cô lại không ngờ cậu ta muốn một mối quan hệ nghiêm túc, không thích kiểu tán tỉnh đó, đương nhiên cô sẽ không bao giờ đồng ý rồi, chuyện đó là không thể nào, chuyện yêu đương cảm thấy rất phiền phức, nhìn bố mẹ cô tình yêu rồi cũng sẽ nhạt dần, sau đó lại đi tìm cái mới thú vị hơn, chi bằng cứ dừng ở đúng thời điểm có phải sẽ không chia tay, không đau khổ vì tình ái hay không.
- Chị dậy sớm vậy, có đói em không em gọi cho chị đồ ăn sáng nhé.
- Không, chị nói bao lần rồi hở, giữa chúng ta chỉ dừng lại ở việc thích thôi, còn yêu đương em đi mà tìm người khác, với nhan sắc của em thì cô nào chả đổ.
- Chị là người bắt đầu trước, nhưng chị lại thích phải một đứa không có liêm sỉ như em, cho nên không thể bỏ là bỏ được, như vậy không có trách nhiệm chút nào, chị xem chị nói những lời mật ngọt với em, làm em thích chị như vậy, nói bỏ là bỏ được hay sao?
Câu nói này đáng nhẽ ra con gái nói mới đúng, chứ không phải thốt ra từ một tên con trai, cô cảm thấy cậu ta đúng là không còn một chút liêm sỉ gì nữa rồi, nhưng Song Tử lại không hề cảm thấy phiền phức, chỉ cảm thấy nếu cậu ta đồng tình việc không yêu đương thì xem ra cô vẫn sẽ thích cậu ta tiếp.
Yêu đương giống như bị đèo gông vậy, vừa bị quản mà vớ phải tên nào hay ghen lại cảm thấy rất phiền phức, một mình tự do không sướng hay sao chứ hả.
Rốt cuộc thấy cô ngủ liền chạy ra biển lướt ván, Song Tử ngồi dậy kéo cái kính râm xuống nhìn thấy mấy đứa con gái ở chỗ nào xuất hiện đứng nói chuyện với cậu ta, vậy mà ba nãy nói hay lắm, đúng là xảo trá.
Song Tử đứng dậy bỏ vào nhà, nhìn càng thêm ngứa mắt.
Chả hiểu ma xui quỷ khiến gì lại đi ra tận đó, nhìn cậu ta bị mấy đứa không đâu quấy rối nên niệm tình mà đi ra giải vây.
- Anh, đi hơi xa rồi đấy, chẳng đợi người ta cái gì cả.
- Vậy bọn em đi nhé, bye bye.
Mấy cô gái vừa đi vừa cười, có gì mà đáng cười chắc.
- Chị ra đây làm gì đấy.
Song Tử cảm thấy rất ghét Thiên Bình cởi trần nhé, không hiểu sao đi lướt ván mà không mặc cái áo vào, cởi vậy để làm gì không biết.
- Đương nhiên ra đây để tắm rồi.
Thiên Bình gật đầu liền đi lên nhà không lướt nữa, còn Song Tử nhìn cậu ta đi lên mà đứng ngây ra đó, dám bỏ cô ở đây để về, xem có tức không, thế mà bảo dám nói muốn làm bạn trai cô chắc, đúng là mất công ra đây để bị hắt hủi.
...
Kim Ngưu là đứa rất thích ngắm san hô, tới đây mục đích to lớn chính là tới đảo Gầm Ghì để được ngụp lặn ngắn rạn san hô xinh đẹp dưới nước.
Vì chiều lòng cô em mà sáng sớm Thiên Yết book một tour đi bốn đảo nổi tiếng ở đây.
Cả sáng có bốn đứa xuống lặn ngắm san hô, bởi vậy toàn những con người lười chỉ muốn an tĩnh nằm dài ở trên bờ.
- Lên đi, mình bị đói rồi.
Kim Ngưu ngắm thật đã rồi mới cảm thấy bụng réo lên rồi.
- Có gì ăn không chị, ăn tạm rồi em đi tắm cái chứ đói quá em xỉu liền bây giờ đó.
Cô đi lên bờ với cái bản mặt khổ ải vì quá đói.
Nhân Mã ụp cái khăn tắm lên đầu Kim Ngưu, còn không quên đá mấy câu trêu cô nữa.
- Ăn bánh bò thốt nốt nhớ, có mỗi cái này thôi.
Đương nhiên là cô không từ chối rồi, ăn tạm một miếng đã bị kéo đi thay đồ.
Kim Ngưu cảm thấy chỉ muốn ở đây, không muốn về nữa, về rồi cả hè sẽ không biết nên làm gì để giết thời gian bây giờ, hay lại đi du lịch thêm một chuyến nữa.
- Em tính hè thêm không Kim Ngưu?
Bạch Dương ở phòng tắm bên cạnh liền hỏi chuyện.
Thực ra cô cũng chưa biết nữa, tính xin vào tiệm bánh làm, hoặc cô sẽ học làm bánh, nói chung cũng sẽ đi học thêm hoặc làm một cái gì đó.
- Em tính đi học làm bánh, cũng rất tốt, chị vẫn sẽ làm ở quán cà phê đó à, công nhận chị làm ở đó lâu thật.
- Chị tính đang tính nghỉ, sang năm học mới học kinh khủng lắm, nếu không học tử tế sợ sẽ không ra được trường đúng hạn.
Đối với cô đi làm ở đó để tích lũy kinh nghiệm, kiếm tiền chỉ là phụ, nên cũng không áp lực cho lắm, vui là chính nhưng mà bây giờ học hành vẫn nên chú trọng hơn, cô không muốn bản thân yếu kém như thế mãi được.
...