(12 Chòm Sao) Thanh Xuân

Chương 4: Thi thố



Vầng sáng le lói qua rặng mây xám xịt, và mưa cũng dần nhỏ đi. Đám lá vàng xơ xác đã rụng đầy dưới gốc, chỉ để lại cành trơ trọi với vài chiếc lá cuối cùng.

Hai môn buổi sáng cũng thi xong xuôi, vừa nộp đề một cái là Kim Ngưu ôm cặp chen chúc tìm Sư Tử. Thấy đang cười toe toét chắc là làm được bài đây.

- Cậu làm được không?

- Mình á? Không biết, khoanh được câu nào thì khoanh, dù sao cũng chỉ là khảo sát chứ có đánh vào học bạ đâu.

Kim Ngưu thở dài nom chán hẳn, nhưng Sư Tử nói cũng không phải không có lý. Đấy, nói rồi nó vẫn vô tư cười tí tởn được, mình thì cứ thấp thỏm sợ điểm kém.

- Á.

Cái tóc "đuôi ngựa" của Kim Ngưu lại bị hất tung lên, mà cái tên đó đi qua cái mặt trông có láo không cơ chứ. Sao không thử hất tóc Sư Tử đi.

Chiếc giày bay thẳng về phía Nhân Mã không tí do dự nào, nguyên cả cái dấu giày in hằn trên áo cậu. Nhìn chiếc giày rơi xuống đất mà Nhân Mã nom cũng tắt nụ cười theo, con gái con đứa sao nó dữ thế cơ chứ.

- Tính...tính giết người hay gì?!

- Đúng đấy, nếu không phải đi tù thì người mình giết đầu tiên là cậu.

Giọng Kim Ngưu dõng dạc nói lớn, tay chỉ về phía Nhân Mã. Con người gì kì cục, tại sao cứ phải ức hiếp một người "hiền lành" như cô cơ chứ.

- Ơ ơ...Kim Ngưu, cậu vừa vứt tiền ra cửa sổ đấy...ôi trời ơi!!

Sư Tử nhìn đôi nike nom mà xót hết cả ruột. Với một đứa mê giày, thì đây là một tội ác.

Nhưng dường như đối với cái tên đó chẳng ăn nhằm gì, Nhân Mã cầm đôi giày size ba mươi sáu lên, mãi sau này cậu vẫn còn nhớ như in vì thắc mắc vì sao lại có người chân nhỏ như thế.

- Gì đây? Nike cơ đấy? Cậu đáp đi thế này, chắc là không cần nữa đâu nhỉ?

- Trả đây!!

Kim Ngưu lóc cóc chạy lại, cậu càng thích thú nhìn sự cực nhọc của cô bạn cạnh nhà đi về phía mình. Ban nãy rõ ràng còn gào mồm lên cơ mà.

- Không đấy?

Nhìn bạn mình bị bắt nạt, làm sao Sư Tử để yên. Tính xắn tay xử lí cho ra ngô ra khoai thì nào ngờ có người đã làm hộ việc đó.

- Đi về.

Chỉ vì cái thằng ôn này mà anh em đứng đợi nó mãi, hóa ra là đứng trêu con gái nhà người ta. Nom có mệt không cơ chứ. Ma Kết giật lại chiếc giày trả cho Kim Ngưu, cầm cặp kéo nó về.

- May mà có anh nó đến cứu, không mình xử đẹp nó rồi.

Sư Tử đi về phía Kim Ngưu, cô tính chạy lại rồi đấy. May sao tên ấy có người kéo, chứ chậm tí nữa là câu chuyện chuyển hướng ngay.

- Sao sao, ai bắt nạt? Tên Ma Kết ra bắt nạt hai đứa à? Kể chị đi, chiều gặp chị tính sổ cho.

Chị Bảo Bình từ tầng ba đi xuống, nãy cô còn thấy Ma Kết đứng ở đó nói gì mà làm Kim Ngưu giận tới độ hai má đỏ phừng phừng cơ mà.

- Đâu ạ, chỉ có tên Nhân Mã thôi, chứ anh Ma Kết ra can á chị. Chị đừng nghĩ xấu về anh ấy mà.

- Thật không?

Nghe có vẻ khó tin thật đấy, Bảo Bình còn phải hỏi lại lần nữa. Cái tên bẩn tính ấy thì làm gì có chuyện tốt đẹp, chẳng qua em cô không học cùng thôi, chứ học rồi có khi còn ghét hơn cả cô ấy chứ.

- Bị lừa thôi, con người đó không tử tế như em nghĩ đâu. Người ngồi cạnh hàng ngày với cậu ta là chị đấy, nên chắc chắn chị hiểu rõ cái tính hơn thua của tên đó nhất. Ra vẻ thôi.

- Nghe có vẻ hiểu nhở.

Cái giọng này quen, cậu ta lướt qua Bảo Bình như thể từ nãy đến giờ đã nghe đủ rồi. Đi qua còn cười đểu một cái chứ, tự nhiên mình lại thành đứa xấu tính mới bực chứ. Tự dưng quay lại làm gì không biết.

Bảo Bình nhìn cậu ta chạy lên tầng ba, suốt ngày kháy người khác hay quên đồ, mình có khác gì đâu mà nói. Cô bíu môi, không buồn nhìn nữa.

...

Màn trời trắng xóa khi mưa đã dần ngớt, đám lá vàng rụng đầy khắp phố thị. Sự ảm đạm len lỏi qua con ngõ nhỏ, nhà nào nhà đó yên ắng bao nhiêu.

Cổng xám nhà bên có người gõ cửa, anh ship tất tả đem sáu hộp cơm giao tới khi hộp hãn còn hơi âm ấm. Giá kể trời không mưa, có khi chẳng phải đợi chờ thế này.

- Cơm về rồi ạ?

Đứa em út ít bụng đã đói meo, cũng đã đánh được một giấc ngon lành khi đợi cơm tới. Đợi hai tiếng trời mới được bữa cơm vào miệng.

- May quá về kịp, mà ban nãy em ngửi thấy nhà bên kia nấu bò hầm thơm nức. Kể ra nhà mình thân thiết, em cũng sang xin một bát ăn thử. Hôm nào cũng nấu ăn, bay cả sang nhà mình có chết không chứ! Thơm điếc mũi.

Nhân Mã vừa mở hộp cơm vừa lải nhải, ăn miếng cơm khô khốc rồi nghĩ về mùi bò hầm nhà kế bên. Nếu nay Song Ngư mà không bận ôn thi, thì cũng không đến mức phải ăn cơm ngoài thế này.

- Ăn đi, mày nói nhiều quá đấy.

Thiên Yết đưa mấy miếng thịt nửa nạc nửa mỡ vào hộp nó, ăn cho giỏi cái. Nhưng nếu trong nhà mà không có giọng Nhân Mã, kể cũng yên ắng hẳn.

- Em xin, anh không ăn được thì cứ cho em.

- Còn muốn gì nữa? Cả hộp ư?

- Ô, thế cũng được ạ?

Cả nhà có sáu đứa mà ồn quá trời ồn, nhất là cái miệng của Nhân Mã, nó nói như một cái máy không biết mệt mỏi là gì.

- Anh, anh có ăn trứng không? Nghe bảo thi là kiêng đấy, em không kiêng đâu.

Nhìn sang bên hộp của anh Cự Giải, vẫn còn để lửng vài miếng trứng. Như cậu hộp cơm đấy trong phút mốt là hết, không hiểu anh ấy ăn gì để sống nữa.

- Lấy đi.

- Ừ, không kiêng nên nếu có mời phụ huynh thì đừng cầu cứu ai đấy.

- Uôi, đề này muỗi.

Nhân Mã vỗ ngực tự đắc, có bao giờ cậu áp lực điểm số đâu. Vì điểm kém mới gặp được mẹ, chứ bình thường có bao giờ thấy nhau.

- Xem ra anh ăn xong rồi đúng không? Để em xử lý phần còn lại cho.

Đến lượt Thiên Bình, cậu mon men qua xuất cơm của anh Cự Giải, vì cũng đâu phải lần đầu. Chẳng có lần nào anh ăn hết bao giờ. Thế nên, những người như cậu sẽ giúp anh khi chết sẽ không bị diêm vương bắt ăn dòi vì tội bỏ phí thức ăn nữa.

- Cá thu không?

- Em "cóa".

Song Ngư đưa hộp cơm ra đợi anh mình đặt vào, cái mặt giả tồi tội nom rõ phét. Vì Ma Kết biết Song Ngư thích ăn cá mà, còn hai cái đứa kia thì thôi đi. Anh đánh mắt qua hai cái đứa đang cười ngây ngốc mà chán.

Đấy anh em nhà này chia ngọt sẻ bùi lắm, cái nào mình không thích thì mình cho đứa thích. Chứ thích cũng chả đến lượt.

...

Thong dong khi nắng chiều đã ngả qua màu vàng óng ả, không còn chút gì sau cơn mưa nặng hạt, ngoài đám lá xác xơ ướt đẫm được gom đầy dưới sân.

Môn thi cuối cùng bước ra, cũng là lúc có thể thở phào một cái cho nhẹ lòng. Sư Tử loáy hoáy đứng lên nộp đề, cô cau mày khi có tên dở người giật tóc mình rồi nằm úp xuống vờ như không biết. Ấy thế là tiếng bốp vào đầu đứng ngoài cửa còn nghe thấy, cứ phải để người ta điên lên cơ.

Nhân Mã vẫn cúi gằm, ôm đầu không dám kêu thành tiếng. Người đâu dữ như quỷ, bảo sao nghe cái tên là biết cả con người.

- Sư Tử, thi được không?

- Hả...cũng tạm tạm thôi.

Sư Tử ngờ ngợ khi nãy nghe thấy điểm danh, hình như cậu ta bên chuyên hóa thì phải. Cô ấn tượng là vì cậu ta đứng top năm người có điểm cao trong kì thi đầu vào, được cô Sinh nhắc tới để làm gương đấy.

- Mà sao cậu biết tên mình đấy?

Chợt nhớ là cô cũng đâu có nằm trong top gì của khối mười, thế mà cậu ta nhớ tên kể cũng lạ. Nhưng con người đó cười, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên, cô thích người có răng khểnh lắm nhớ. Nhìn một cái là ấn tượng liền.

- Bách!!

- Thì mình biết thôi, hẹn cậu hôm khác nhớ.

Tiếng thằng bạn gọi từ phía xa xa, nó gọi rõ to như có việc quan trọng lắm. Cậu đành chào tạm biệt cô bạn láu cá, vừa đi vừa quay lại giơ tay tạm biệt.

- Quên đấy, mình là Bách - bên chuyên hóa mười nhớ.

Bách quay lại vừa giới thiệu tên mình, vừa cười tít cả mắt. Làm con bé chưa trải sự đời bỗng dưng cũng cười theo, đưa tay chào tạm biệt.

Phải đến khi Kim Ngưu đi ra, huých một cái Sư Tử mới giật mình nhìn cô. Cái mặt vẫn còn dư âm nét cười ban nãy.

- Ghê nha, mau mau gặp các chị thôi. Tối này tổ tư vấn sẽ xem xét tình hình cho cậu.

- Cậu hâm à, người ta hỏi có một câu, cậu đã làm quá lên rồi. Nhỡ chỉ là xã giao thôi thì sao?

- Chả ai xã giao mà cười tình tứ như thế cả đâu, cậu ngây thơ lắm.

Kim Ngưu chặc lưỡi, lắc đầu. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết như ăn gỏi, thì đây chắc chắn là dấu hiệu của sự chớm nở. Muốn biết rõ hơn, chắc chắn phải thống kê lai lịch của cậu Bách này rồi.

Ánh mắt Sư Tử lúc ấy trong veo nhìn về chiếc bóng đã dần khuất xa, cũng chẳng nghĩ ngợi gì khi mình chỉ là một cô bé. Một phút thoáng qua, cũng đâu gọi là thích.

...

Tối ấy các bác nói là làm thật, nồi chè to oành đã nấu từ sáng, cất trong tủ lạnh để tối cơm nước xong là ới đám trẻ ra ăn. Rồi bác Minh đồ một nồi sắn phi mỡ hành thơm nức mũi. Hôm nào có gì ngon là y như rằng kiểu gì đám trẻ to xác ấy cũng có phần.

Đứa gom xìa, đứa gom cốc, đứa thì khệ nệ bê từng cái bát ra cái phản lớn ngay giữa ngõ để ngồi. Bát chè đỗ đen thanh thanh, man mát làm cho thu về thêm phần dịu nhẹ.

- Thiếu một đứa? Sao nay không thấy Song Tử đâu thế mấy đứa?

- Dạ, chị cháu bữa nay bận rồi ạ.

Kim Ngưu ăn miếng sắn, vội vã trả lời. Chị sắm sửa từ sớm, không biết nay đi chơi với anh nào bên trường Thái Phiên cơ ấy, nghe nói người ta theo đuổi dữ lắm chị mới đi chơi một buổi xem thế nào, chứ chị nhà này kiêu lắm.

Mãi mới thấy Bạch Dương chạy từ nhà ra, mặt hớn hở nom chờ đợi lắm. Mắt còn đỏ hoe ý, nhưng không nói gì. Vội lấy cốc chè trên phản, thằng bé nhà kế bên vừa khéo cũng tính lấy. Nó vô tình chạm mắt cô, mà Bạch Dương vội tránh vì sợ nó biết mình khóc.

- Chị lấy đi.

Song Ngư rụt tay lại, không nói gì. Cậu lẳng lặng vào nhà lấy thêm cốc, cũng không tò mò gì nhiều.

- Sao xuống muốn thế?

- Nãy bố gọi tí.

Trả lời Bảo Bình rồi Bạch Dương lại cười tít cả mắt lại, hai khóe mắt vẫn ửng đỏ nom rõ mồn một, nhưng Bảo Bình không vạch trần ra thôi, chắc lại bị bố hỏi về việc học hành đây mà, trông vô tư thế chứ bố mẹ Bạch Dương đặt nặng vấn đề điểm số lắm, không áp lực sao được.

- Kim Ngưu! Bách kết bạn với mình thật này!

Sư Tử giật giật áo Kim Ngưu, như thể tin động trời lắm ấy, làm con bé đang ăn dở cốc chè tí thì nghẹn.

- Đừng kết bạn vội, không nó nghĩ em đang đợi sẵn đấy.

- Thế á...à ạ?

Theo phản xạ, Sư Tử quay ra nhìn người trả lời câu hỏi đó. Mặt Sư Tử tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh ta, bảo sao chị Bạch Dương bảo anh ta thích lo chuyện bao đồng lắm, hóa ra là thật.

- Mai kiểu gì cũng qua lớp hỏi em thôi.

- Nhỡ không qua thì sao ạ?

- Thì chắc chắn không thích cậu rồi, mà tên đó cũng thật là mù dở, hết người để thích rồi chắc.

Thiên Bình chưa kịp trả lời, thằng em đã nhanh nhảu đáp. Anh có thể đoán trước bước tiếp theo Sư Tử làm gì với nó luôn đấy.

- Ngứa mồm à!!

Vừa mới yên ắng chưa được bao lâu, đã ồn ào khắp cả con ngõ nhỏ. Nhưng không có thì buồn, có những hôm yên ắng quá lại thấy nhơ nhớ.

Và một mùa thu nữa lại về, rồi những trái tim đầy vết xước ấy cũng ôm lấy nhau mà vỗ về, để thấy thế giới này suy cho cùng cũng cho mình một ngôi "nhà" để về.

...