Sau kì thi hôm ấy, cả khối được nghỉ hẳn ba ngày. Nghe thông báo mà lòng sướng rơn, dù có ngồi mòn cả ghế nhà trường đi nữa thì nào có niềm vui nào có thể sánh bằng việc được thông báo nghỉ học cơ chứ.
Bạch Dương ngồi cười tít cả mắt vì xem đến cái đoạn hai đứa đến với nhau, trên đời này kiếm đâu ra một mối tình đẹp để đời thế cơ chứ lại, đời mà được như trên phim thì làm gì gọi là phim nữa.
- Kinh nhở, hôm qua còn bảo "chị ơi! Điểm lần này em mà thấp, bố mẹ em chửi chết", thế mà nay đã ngồi cười phớ lớ rồi ha.
- Em sợ nên mới đi xem phim cho đỡ sợ nè, chứ giờ thi thì cũng thi rồi. À, tối chị em mình đi xem phim đi.
Chị còn chưa kịp trả lời, điện thoại đến là câu chuyện bỏ ngang từ lúc ấy. Nhưng phải đi xem phim thôi, không ở nhà nghĩ nhiều cũng chán òm.
"Mẹ ạ."
Song Tử đưa tay cuốn cuốn vài lọn tóc vương trên vai, sắc mặt chẳng biểu cảm gì, chỉ là đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo của mẹ như một thói quen.
"Mẹ thấy trường thông báo con sắp thi à?"
Câu hỏi của mẹ làm Song Tử khựng lại, cúi mặt xuống nhìn đôi bàn chân đang vân vê lấy nhau. Cô muốn nói với mẹ là kì thi đã qua rồi, nhưng dường như câu nói đó lại nghẹn ứ nơi cổ họng, mãi không thoát ra được.
"Thi xong thì cuối tuần về nhà nhé, mẹ nấu gì ngon cho con."
Thấy bên này im ắng, mẹ nói thêm. Ba tháng giời rồi, mẹ bận thế thì hứa với cô làm gì mới được. Song Tử gặm miếng táo, vội lắc đầu. Vì giờ cô nghĩ thoáng rồi, không còn buồn và kì vọng như hồi đầu nữa, bởi có thế thật thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trên đời này, làm gì có phép màu có chứ.
"Mẹ bận thì thôi ạ, khi nào rảnh mẹ qua chơi với con cũng được, chứ cuối tuần nhiều lúc về cũng đâu có mẹ."
"Con bé này...con nhớ học hành cẩn thận, lát mẹ chuyển khoản cho con gái mẹ ít tiền tiêu vặt. Yêu con."
Như thể mẹ chỉ chờ lời từ chối của con gái ấy, Song Tử còn chưa kịp đáp lại, mẹ đã vội cúp máy. Nhanh thật, cô chẳng nhớ nổi bữa cơm mà hai mẹ con ăn cùng nhau là bao giờ nữa.
- Thích nhá, cuối tuần mẹ bảo chị về nhà chơi à?
Bạch Dương chạy lại ngồi kế bên, con bé có đôi mắt sáng và nụ cười như nắng - nó làm dìu dịu đi sự buồn tủi đang vỡ vụn trong lòng cô.
- Ừ, nhưng chị không về.
- Sao ạ? Lâu lắm em mới thấy mẹ chị gọi chị về mà.
- Mẹ chị nói thế chứ chắc gì cuối tuần đã rảnh, hồi xưa cuối tuần còn hay về, chứ giờ chán chả buồn về, về nhà cũng đâu có ai, mãi muộn mẹ chị mới đi làm về, chẳng biết đường nào mà lần.
Bạch Dương à một tiếng. Không nói thêm gì nữa, vì cô hiểu mọi người trong ngôi nhà này, tất thẩy đều đem một vết xước trong lòng, chứ chẳng có ai hạnh phúc mà lại không ở cùng gia đình ở tuổi này bao giờ.
- Thế tối đi xem phim nhá, em ới chị em trong nhà hết rồi. Chị gật đi để em đặt vé, phim này hot cực ý.
- Thôi được, tôi chiều cô đó.
Nói rồi chị véo má Bạch Dương một cái, thấy con bé hớn hở chạy xuống tầng. Song Tử mới đành dựa vào ghế, khe khẽ thở dài.
...
Tiếng tin nhắn vừa hiển thị lên màn hình vi tính là Thiên Bình đã nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu biết chứ, biết đấy là ai. Hồi chiều cậu còn không tin hoa khôi bên Thái Phiên xin facebook mình, ai ngờ đến tối có người nhắn tin thật.
Vừa tính trả lời, cả cái ghế của cậu bị kéo văng ra khỏi chỗ. Cái mặt ranh mãnh của Nhân Mã - nó làm cậu nổi da gà. Còn chưa kịp chạy lại, nó đã nhắn xong rồi.
Khoảnh khắc ấy, Thiên Bình như chết nửa đời người, lâu lắm rồi cậu mới có hứng thú tìm hiểu "nghiêm túc". Vậy mà thằng trời đánh đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã dập tắt ý định ấy của cậu.
Tin nhắn vừa gửi đi vài giây, tin nhắn đã hiển thị người dùng tin nhắn. Còn nó thì cười nắc nẻ.
- Mày muốn chết đúng không Nhân Mã.
- Ơ, chặn thật kìa. Em thấy anh thiếu gì, suốt ngày vào lượn lượn xem hứng thú với ai thì rep tin nhắn người đó, đây cũng chỉ là một trong số tin nhắn đó thôi mà.
Nhân Mã ngồi xuống mở phần messenger ra, nom cũng cả một rừng hoa chứ đâu có ít.
- Cút. Mày biết tao đợi tin nhắn của người ta lâu lắm rồi không?
- Điêu, nếu anh thích thì cần gì phải đợi. Rồi xem, luật hoa quả sẽ đến sớm thôi.
Nó bĩu môi, đứng dậy bỏ đi. Còn cậu, nhìn nick cô hoa khôi trường điểm, bất giác không đáp lại lời nó nữa, vì cũng đúng, nếu cậu muốn thì đã không đợi đối phương chủ động làm gì.
Nhưng đâu có thoát được dễ dàng, cậu chạy xuống túm lấy cái đứa phá thôi, kéo lên cho một trận.
Cái nhà chẳng bao giờ yên bình nổi lấy một ngày.
...
- Ăn cơm các anh, tối nay rạp có phim ma đang hot đấy, tối nay đi xem, em đặt vé rồi.
- Ơ cái thằng này, chứng nào tật đấy, anh còn chưa biết mặt mũi phim ra làm sao mà mày đã đặt rồi.
Thiên Bình ngớ người nhìn Song Ngư, bị tế sống bao nhiêu lần vùi tội đặt xong mới báo rồi mà vẫn không chừa.
- Em biết kiểu gì mấy anh cũng không đi, em đi một mình cô đơn lắm, nên em đặt hết cho đỡ phải từ chối.
- À thì ra mày chọn cái chết.
Mấy anh em xúm vào đấm cho vài cái, bướng nó quen.
...
May sao trời tối lại tạnh ráo mà để đi xem phim chứ mưa quá cũng không đi được.
Nay ăn diện tút tát, thấy gái nào cũng xinh xắn đáo để, sáu đứa xúm lại nhờ chị nhân viên chụp cho một tấm xịn xịn để đăng lên facebook.
Xử Nữ đứng xếp hàng đợi mua vé thì Bảo Bình chạy ra mua bỏng ngô.
- Đứng hẳn ra mà nhòm, kiễng thế liệu có thấy không?
Đứng đợi hồi lâu có kiễng lên, ngó sang phải xem còn bao nhiêu người, tự nhiên đằng sau có cái giọng vừa hãm vừa quen, quay đầu nhìn thì y như rằng quen thật, mà cũng hãm thật.
- Cao quá khó thở nên ăn nói vớ vẩn đúng không hả.
- Thế mà có người muốn cũng không được đấy, kìa...
Ma Kết đưa mắt về phía quầy bán bỏng, tới lượt rồi mà cứ phải cãi nhau mới chịu.
Ba nước, ba bỏng đưa ra, Bảo Bình đợi Kim Ngưu ra bê, liền thấy cậu ta vòng tay phát là ba gói bỏng ôm trọn vào lòng.
- Đi, còn đứng đấy làm gì.
- Đấy là cậu tự làm đấy, mình không có nhờ nha.
...
Trong rạp chiếu phim, do phim đang hot cho nên chỉ còn dãy ghế hàng C là còn, không muộn tí nữa là không còn ghế nữa rồi.
Mần số để ngồi, liền nghe phía trên đầu giọng quen cực.
- Thằng này điên rồi, mày chọn ghế thấp thế để xem lòi con mắt mày ra à.
- Còn vài ghế thấp thôi, chỗ đẹp người ta chọn hết, thôi cố, ngồi thấp cho chân thật đúng không anh em.
Nhân Mã bất lực với thằng bạn mình, đang nhìn màn hình lại thấy người quen.
Cậu ta gõ gõ xuống ghế phía dưới.
- Đạp cái đếch gì đấy!!
Song Tử bật dậy nhìn hàng bên trên, nhìn cô lúc đấy như bà la sát ấy.
Làm cho tên vừa đạp quắt queo hết cả vào, cười trừ giơ tay chào chị.
- Chị mày lại lôi ra ngoài tẩn cho một trận bây giờ, láo toét nó quen cái thói đi.
Đụng ai không đụng, đụng ngay tổ kiến lửa, tưởng chọc vào là dễ đấy à.
Đấy cứ đòi xem phim ma phim mủng, đến lúc sợ cả rạp gầm rú như cái sở thú ấy, không sợ vì con ma đâu mà sợ vì tiếng hét của mấy người trong rạp đó.
Hú từ đầu tới cuối, làm cho cả buổi xem phim chẳng nghe được cái gì.
- Lần sau nhé, mày tự đi mà xem một mình đi, ở nhà không sướng thì thôi, tự dưng vào đây nghe nhức cả đầu.
Vừa ra khỏi rạp Song Ngư bị chửi không thương tiếng.
Đằng kia cũng hận không thể đổi phim, vì quá đông mà tiếng hét áp của tiếng phim.
Có đứa còn bắn hết bỏng ngô vào đầu mấy ông tõi đằng trên cơ, làm cứ lẩm bẩm chửi Song Ngư đến tội.
- Đi ăn phở đi em hơi đói.
- Rủ hàng xóm đi cùng đi, càng đông càng vui.
Đấy, anh lớn nhà này trưởng thành lắm, không cần nói cũng ra mở lời với chị lớn bên kia rồi, xem ra tình từ lắm.
- Đằng nào cũng tiện đường, thì đi ăn cùng bọn mình đi.
Xử Nữ chỉ sợ mấy đứa trẻ con này có khướt nó chịu đi ăn cùng cơ.
- Vậy để mình hỏi mấy đứa xem đã.
Vừa quay ra định hỏi mà mấy đứa đã gật đầu lia lịa rồi, nếu mà đến với Thiên Yết là ủng hộ lắm.
- Không, mắc gì em phải đi cùng cơ chứ.
Sư Tử khoanh tay quay đi chỗ khác, cái tên này tính tán chị mình hả, không có cửa đâu nhé, suốt ngày chọc mình mà đòi tán chị hả.
Vậy mà mấy đứa lại ủng hộ lắm, không thèm để ý tới lời nói của Sư Tử, kéo cô đi bằng được mới chịu.
- Mấy chị bị tâm hồn làm mất độ nảy số à, thật khó hiểu...
...
Kết quả là mặt đối mặt, đấy cứ vâng vâng dạ dạ là chị yên tâm bọn em ăn được, không gây sự đâu, không thế này không thế kia.
Giờ nhìn như mấy âm binh ám quán người ta không, mặt mày đứa nào đứa ấy như sắp đi đánh trận rồi này.
- Mấy đưa ăn gì để cô làm nào, chắc là học cấp ba hử, bạn bè tầm tuổi này chơi với nhau là quý lắm đây này chứ sau này lớn rồi là không có thời gian mà ăn thế đâu.
- Bọn cháu không phải là bạn đâu cô.
- Bọn cháu là bạn thân đó cô, là bạn thương thân thương ái, là hàng xóm đó cô, mấy bạn ấy thích cháu lắm đó cô nên mới đi cùng đấy ạ.
Mấy cái người nghiêm túc, lớn lớn tí người ta không làm như vậy đâu, người ta bất lực gọi món mà khóc thầm trong lòng mà thôi.
Đôi lần tự nhủ có đàn em nheo nhóc như vậy liệu có nên đuổi chúng ta đi hay không, chứ ở cạnh lâu dần sợ sẽ thành tụi nó mất.