Ác Mộng Ngày Tôi Đi Học

Chương 19: Đẹp trai thì đừng khóc.



Tối hôm đó, cậu trai trẻ lê bộ mặt chán nản bước về chính nơi hay được gọi là "nhà" ấy. Dẫu biết sẽ tiếp tục lãnh những lời mắng chửi thậm tệ từ chính người bố của mình, nhưng Hứa Hi Long vẫn không nở cắt đứt với ông ta. Hi Long từng bước từng bước tiến lại gần gã đàn ông đang thả mình trên chiếc sofa bằng lông cừu trắng, nhẫn nhịn mà gập đầu tạ lỗi trong đau đớn:

"Con xin lỗi bố! Từ nay con sẽ không đánh nhau nữa."

"Cả tuần nay, mày đi đâu?" - Ông ta dùng tay gỡ nhẹ gọng kính ra, dập tắt điếu thuốc đang còn đỏ hỏn, gằng giọng vài cái.

"Con ngủ ở trường ạ."

Hi Long vừa nói dứt một câu, ông ta đã vứt lên mặt bàn cẩm thạch trắng một sấp hình ảnh. Là của Dĩ An Thư và Hi Long lúc họ đi cùng nhau, ánh mắt ông ta cay nghiệt, nuốt nhẹ chút nước bọt rồi xả giọng mắng cậu ta xối xả:

"TAO ĐÃ NÓI LÀ MẤY ĐỨA CON GÁI SẼ KHIẾN MÀY MẤT TẬP TRUNG CƠ MÀ? CẢ TUẦN MÀY BỎ NHÀ ĐI LÀ THEO CON NHỎ NÀY À?"

Cậu ta cúi gầm mặt cắn răng chịu đựng câu nói ấy, hai tay nắm thành đấm siết thật chặt đến nỗi toàn màu trắng nhách. Đúng lúc bố định vung tay tát cậu ta, Hi Long đã không nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp bắt lấy tay ông ta, nước mắt lã chã tuôn trào:

"TÔI SẼ ĐI, ĐI KHỎI ĐÂY LÀ ƯớC MUỐN CỦA TÔI! TÔI SẼ ĐI TÌM MẸ, TÔI KHÔNG MUỐN BỊ NHỐT Ở ĐÂY NHƯ MỘT CON RỐI CỦA BỐ NỮA!"

Ánh đèn đường loá sáng, cùng với vài giọt mưa phùn đang trở lất phất, dưới cơn mưa đó Hứa Hi Long chân đi loạng choạng như bị đoạt hồn. Người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng tanh, cậu ta chẳng biết nên đi về đâu, người không một đồng xu dính túi, đây chính thực là lần đầu tiên nếm mùi đau khổ. Chọn bừa một chỗ trống ven vệ đường, thả mình ngồi xuống cuộn người lại như một chú mèo hoang lạnh lẽo. Ngay lúc ấy, bỗng dưng cảm nhận được chút ấm áp ngay phía trên truyền đến, thuận theo quán tính, Hi Long ngửa mặt lên, là Dĩ An Thư đã đến tay cô cầm một chiếc ô, nghiêng về phía Hi Long, cúi người xuống thật nhẹ nhàng rồi bối rối hỏi:

"Giờ này sao lại ở đây vậy? Nè! Cậu khóc đó hả?"

"Sao... Bây giờ cậu mới đến?" - Hi Long mếu máo, môi bĩu ra, chân mày chiễm xuống như một chú cún mít ướt, cậu ta ngước lên nhìn Dĩ An Thư rồi trưng ra bộ mặt cực kỳ yếu đuối, giọng có chút run rẩy.

"Ôi trời! Haha, khoan, haha tôi tôi buồn cười quá, trông cậu rất là giống cún con haha!" - Dĩ An Thư vừa nhìn đã không nhịn được cười, ôm bụng cười to khiến cho Hi Long xấu hổ giấu vùi mặt vào cánh tay.

"Còn cười tôi... Cậu... Hic... Hic... Xấu xa." - Hứa Hi Long vừa nói ngập ngừng vừa hịt mũi.

Dĩ An Thư dùng tay che miệng, tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tạm để chiếc ô sang vệ đường, lấy những ngón tay đan vào từng sợi chỉnh tóc cho Hi Long, cô còn dùng cổ tay áo để lau những giọt nước mưa rơi trên tóc cậu ta:

"Được rồi, không trêu cậu! Sao? Có chuyện gì mà ngồi đây khóc như cún vậy?" - Cô dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Hi Long, nhẹ giọng yêu chiều hỏi han cậu.

Bỗng dưng, Hứa Hi Long lao tới mà ôm chầm lấy An Thư, tay choàng vào tấm lưng nhỏ bé, đầu cậu ấy gục vào vai cô. Không nói không rằng mà cứ ôm thật chặt như thế, Dĩ An Thư bất ngờ một thoáng rõ ngại ngùng, nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay chẳng màng phản kháng mà choàng ra sau đầu Hi Long, vỗ về nhẹ nhàng, trông cậu ấy như một đứa bé thích khóc nhè vậy. Được một lúc, vai An Thư đã sớm ướt hết cả rồi, trong khoảng thời gian đó Hi Long vẫn không ngừng khóc. Cô vẫn chưa hiểu chưa rằng chuyện gì đã xảy ra với cậu ta.

"Kể... Kể cho tôi nghe được chưa?"

"Tôi thích như thế này... Một chút... Một chút nữa thôi..." - An Thư càng nói, cậu ta càng siết tay thật chặt, rõ ràng là không muốn rời xa cô.

"Tôi... Không còn chỗ nào để đi nữa rồi hic..." - Hứa Hi Long vừa ngập ngừng nói, nước mũi vẫn cứ chảy ròng ròng.

Dĩ An Thư từ từ gỡ tay Hi Long để nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy lúc này ra sao, trông môi cậu ấy đỏ nhẹ nhân trung, khoé mắt chỉ hoen hoen còn đọng vài giọt lệ, hai mang tai ửng hồng sờ vào còn chút ấm. Đầu mũi nở ra, trông hơi tròn nhìn cực kì đáng yêu, nhưng lại có nét mê người. An Thư nhìn một lúc lâu, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ trêu chọc, chạm mắt nhau lâu như thế, Hứa Hi Long ngại ngùng xoay mặt sang phía khác:

"Nhìn tôi lâu thế làm gì?" - Cậu ta nhíu mày đôi phần giận dỗi.

"Đẹp trai thì đừng khóc." - An Thư dùng cổ tay áo lau đi nước mắt trên hai gò má Hi Long rồi ân cần nói.

Hồi chuông đầu tiên của bạn học Hứa Hi Long đã rung lên như thế, giờ đây trong mắt cậu ấy chỉ có hình bóng một cô gái nhỏ nhắn luôn luôn đến bên khi cậu cần thiết. Từng nụ cười, từng lời nói của cô ấy chính là cánh tay vươn ra mỗi khi cậu chìm xuống vực sâu không đáy, là ngọn đuốc thấp sáng cả cuộc đời tăm tối của cậu. Giây phút cậu quyết định nắm lấy đôi bàn tay ấy, chính là giây phút cậu đằm chìm vào nó, không thể nào buông ra. Ngọt ngào nhất tôi từng nếm trải không phải đường cũng chẳng phải mật ong, mà chính là nụ cười của cậu.

//10 phút sau//

"Thì ra chuyện là như vậy. Cậu quyết định lựa chọn ra đi thật sao?"

Cả hai cùng nhau đi dạo vòng quanh thị trấn về đêm, Hi Long cũng quyết định chọn An Thư để trút bỏ tâm sự quanh quẩn trong đầu cậu ta.

"Ừm. Tôi không chịu được nữa." - Hứa Hi Long vừa đi mắt vừa nhìn xuống dưới, cúi gầm mặt vẫn chưa thoát khỏi trầm tư.

"Thế giờ cậu ngủ ở đâu? Lại qua đêm ở trường nữa sao?"

"Không. Có lẽ phải ở tạm nhà Trác thôi." - Hứa Hi Long thở dài một hơi rồi ra quyết định.

"Đến nhà tôi rồi. Thế mau về đi, trễ rồi tôi đã dặn cậu ra ngoài phải mặc nhiều áo chút mà!" - Dĩ An Thư cau mày cằn nhằn hệt như mẹ cậu ta vậy.

"Cằn nhằn mãi, biết rồi nhóc!" - Cậu ta khẽ cười rồi vẫy tay chào An Thư.

"Tạm biệt, mai gặp!"

//Sáng hôm sau//

Mở đầu một ngày mới với tiết học Tiếng Anh rôm rả do cô Trương đảm nhiệm. Quả nhiên cô Trương vẫn đăm chiêu như ngày nào, dưới cuối lớp là đôi bạn cùng bàn nỗ lực học tập ngày qua ngày, cái nắng sớm sáng nay cũng phải vơi đi gắt gỏng, hỗ trợ tinh thần cho thiếu niên nhiệt huyết.

"Điểm bài kiểm tra năng lực của các em cũng đã chấm xong hôm qua. Lần này rất khác năm ngoái, người đứng đầu, đứng thứ hai cũng đã thay đổi. Xem ra bạn học mới chuyển đến không tệ, cả lớp tuyên dương bạn học Dĩ An Thư, điểm toàn bài 150 đứng thứ nhất, bạn học Hứa Hi Long 148 điểm đứng thứ hai, Hạ Giai Chi 140 điểm đứng thứ ba. Cả lớp cho một tràng pháo tay tuyên dương ba bạn học!"

Việc công bố thứ hạng thành tích ở lớp 3 quả là không còn xa lạ với Hứa Hi Long bất kể năm học nào cũng xếp thứ nhất, vậy mà bấy giờ Dĩ An Thư nhập học, cậu ta lại xếp thứ hai sao? Điều này đã làm cho không ít lời ra tiếng vào, lời bàn tán về Dĩ An Thư và cậu ta.

"Cậu nhường tôi à?" - An Thư xoay qua chất vấn Hi Long, vì vốn biết cậu ta đã từng đạt hàng chục huy chương ở cuộc thi lân cận về Tiếng Anh.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu thắng rồi lại không phục sao?" - Hứa Hi Long chóng cằm nhìn An Thư, rồi thắc mắc.

"Thì chuyện học bổng đó."

//Hai ngày trước tại văn phòng//

Thầy Lý đột nhiên cho gọi Hi Long và An Thư cùng nhau đến văn phòng, thầy ấy tay lật tập hồ sơ ra, lồ lộ trước mắt hai người là thông báo cuộc thi tranh giành học bổng hỗ trợ năm mươi phần trăm học phí. Thầy Lý bắt đầu cất giọng giải thích thể lệ cuộc thi:

"Cả hai em đều được đủ điều kiện tranh học bổng hỗ trợ học phí, ở đây nhà trường chỉ còn một suất mà thôi. Rất tiếc thầy phải nói rằng hai em sẽ cạnh tranh với nhau qua bài kiểm tra năng lực, tổng toàn bài bạn nào cao hơn sẽ thành công nhận học bổng."

Ngày hôm đó, Hứa Hi Long quyết định tranh học bổng, cậu nỗ lực làm kín hết giấy kiểm tra, chẳng chừa một câu hỏi nào cả. Thoáng chốc đã đến câu hỏi cuối cùng, khá khó khăn khiến cậu có chút lạ lẫm, nhưng chẳng điều gì làm khó được cậu, chỉ mất năm phút để có đáp án. Đắc ý, cậu ta nhìn sang Dĩ An Thư đang vò đầu bứt tóc gắng hết sức lực hoàn thành câu hỏi cuối cùng lòng có chút áy náy, vốn Hi Long cũng biết hoàn cảnh gia đình An Thư khó khăn, bốn người chen chúc trong căn nhà cấp bốn nhỏ nhoi ấy. Chính giây phút ấy, cậu ta đã quyết định chỉ làm một nửa rồi bỏ dở ngang bằng một dấu chấm.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***