Sáng hôm sau, Khả An thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá bàng, rọi lên sàn nhà những vệt sáng lung linh. Cô nằm trên giường một lúc, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của người cũ.
“An, anh đến Đồng Nai rồi. Anh đang ở thị trấn gần làng em. Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lần thôi được không? Anh thực sự hối hận.”
Cô đọc đi đọc lại, ngón tay lướt qua nút trả lời rồi lại thôi. Cuối cùng, cô tắt máy, nhét vào ngăn kéo tủ. Không phải hôm nay. Cô không muốn để quá khứ làm vẩn đục bầu trời xanh mà hôm qua vừa tìm thấy.
Bà ngoại đang nấu bữa sáng ngoài bếp than. Mùi cá kho tộ quyện với hương lá chanh thoang thoảng khiến bụng Khả An reo lên.
“Con dậy rồi hả? Hôm nay bà kho cá lóc đồng, ăn xong rồi lên đồi chơi tiếp nhé. Mặt con tươi tỉnh hẳn ra rồi đấy.” Bà cười, đưa cho cô bát cơm nóng hổi.
“Dạ, con lên đồi thật bà ơi. Hôm qua đẹp quá, con muốn chụp thêm.” Khả An cười, cố giấu đi chút lo lắng về tin nhắn sáng nay.
Ăn xong, cô lại mặc chiếc váy trắng hôm qua – chiếc váy bà ngoại may từ vải cotton mềm, tà dài tầng tầng, vai trần nhẹ nhàng. Hôm nay cô buộc tóc cao, để lộ cần cổ trắng ngần. Chân vẫn trần, cô mang theo máy ảnh và một chiếc khăn lụa mỏng phòng nắng chiều.
Con đường lên Đồi Xanh hôm nay quen thuộc hơn. Gió sớm mát rượi, mang theo mùi cỏ ướt sương. Khả An bước nhanh, lòng háo hức lạ lùng. Cô tự nhủ chỉ là vì cảnh đẹp, vì muốn chụp ảnh, chứ không phải vì chị Thiên Ân ấm áp hôm qua.
Lên đến lưng chừng đồi, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc. Thiên Ân đang ngồi trên một phiến đá lớn, máy ảnh đặt bên cạnh, tay cầm cốc cà phê giấy còn bốc khói. Chị mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo xắn cao, quần short jeans, tóc buộc đuôi gà thấp lộ ra gáy rám nắng. Nghe tiếng bước chân, chị ngẩng lên, nụ cười nở ngay trên môi.
“Em lên sớm thế? Chị tưởng phải đợi thêm nửa tiếng nữa chứ.” Thiên Ân đứng dậy, đưa tay đỡ lấy balo nhỏ của Khả An.
“Dạ… em háo hức quá chị ạ. Hôm nay chị dạy em chụp hoàng hôn như chị hứa nhé?” Khả An cười, má hơi ửng hồng vì chạy bộ lên dốc.
“Ừ, nhưng trước đã. Chị mang đồ ăn sáng đây, ăn cùng chị rồi mình đi chụp.” Thiên Ân mở balo, lấy ra một hộp cơm nhỏ gói lá chuối và hai quả chuối sứ chín vàng.
Khả An ngạc nhiên ngồi xuống bên chị. Hộp cơm mở ra là xôi lá cẩm tím ngát, topping dừa bào và ít đậu phộng rang. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa.
“Chị tự nấu hả chị?”
“Ừ, chị dậy sớm nấu đấy. Ở làng mình hay ăn xôi sáng. Em ăn thử đi, chị nấu ngọt vừa thôi, sợ em không quen.”
Khả An xúc một muỗng, vị dẻo ngọt tan trong miệng. Cô gật gù: “Ngon quá chị ơi! Ở Sài Gòn em toàn ăn bánh mì hoặc uống sữa hộp thôi.”
Thiên Ân cười lớn, đưa cho cô quả chuối. Hai người ngồi ăn sáng trên đồi, gió thổi mát rượi, váy trắng của Khả An bay phấp phới. Thỉnh thoảng chị kể về những loài chim hay xuất hiện ở đây, về bụi sim sắp chín bên kia đồi, về lần chị chụp được khoảnh khắc cầu vồng đôi sau cơn mưa. Khả An lắng nghe, mắt sáng long lanh.
Ăn xong, Thiên Ân dẫn cô đi vòng quanh đồi, chỉ những góc chụp đẹp nhất. Chị kiên nhẫn dạy cô cách lấy nét, cách điều chỉnh khẩu độ để bắt được ánh sáng dịu của nắng sớm xuyên qua tán lá.
“Em thử chụp chị đi.” Thiên Ân bất ngờ nói, đứng tựa vào gốc cây cổ thụ, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Khả An lúng túng giơ máy lên. Qua khung ngắm, chị đẹp lạ lùng – tóc bay trong gió, ánh nắng chiếu nghiêng làm nổi bật đường nét khuôn mặt. Cô bấm máy liên tục, tim đập nhanh vì lý do nào đó không rõ.
“Chụp xong chưa? Giờ đến lượt chị chụp em.” Thiên Ân cười, giật lấy máy ảnh.
“Ơ… em không biết tạo dáng đâu chị!”
“Không cần dáng. Em cứ đứng đó, quay lưng về phía chị, nhìn ra bầu trời đi.”
Khả An ngoan ngoãn làm theo. Cô đứng giữa t.h.ả.m cỏ xanh, váy trắng bay trong gió, chân trần chạm đất, tóc dài phất phơ. Thiên Ân bấm máy mấy kiểu, rồi bất ngờ nói lớn:
“Quay lại nhìn chị nào!”
Khả An quay lại, cười bối rối. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô, khiến đôi mắt long lanh như có nước. Thiên Ân bấm máy, tim khẽ rung động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Suốt buổi chiều, hai người lang thang khắp đồi. Thiên Ân hái cho cô một bó hoa dại – cúc vàng, sim tím, vài bông lau trắng – buộc lại bằng dây cỏ. Khả An đội lên đầu, cười rạng rỡ như đứa trẻ.
Họ nằm dài trên cỏ, ngắm mây trôi. Thiên Ân kể về tuổi thơ của mình: những ngày một mình chăn trâu, những đêm nằm trên mái nhà ngắm sao vì bố say xỉn không về.
“Chị không trách bố. Chỉ là… chị học cách tự dựa vào mình sớm thôi. Đồi Xanh là chỗ chị trốn mỗi khi buồn.”
Khả An nằm nghiêng, chống tay nhìn chị. “Giờ chị còn buồn không?”
Thiên Ân quay sang, ánh mắt dịu dàng. “Giờ thì ít rồi. Nhất là hôm nay.”
Không khí chợt lặng đi. Gió thổi mạnh hơn, cuốn tà váy trắng của Khả An bay lên, lộ ra bắp chân trắng mịn. Cô vội kéo xuống, mặt đỏ bừng. Thiên Ân cười khẽ, đưa tay chỉnh lại lọn tóc mai rối cho cô. Ngón tay chị lướt nhẹ qua má Khả An, ấm áp và dịu dàng.
“Em lạnh không? Chị mang áo khoác đây.”
“Dạ không lạnh chị ơi. Gió mát lắm.”
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Bầu trời chuyển màu cam rực rỡ, nhuộm đỏ cả triền đồi. Thiên Ân dựng máy trên tripod, dạy Khả An cách chụp phơi sáng dài để bắt vệt mây kéo. Hai người đứng sát nhau, vai chạm vai, hơi thở hòa quyện trong gió chiều.
Khi mặt trời lặn hẳn, đồi Xanh chìm trong ánh hoàng hôn tím dịu. Thiên Ân thu dọn đồ, quay sang Khả An.
“Em về chưa? Hay chị dẫn em đi ăn b.ún riêu đầu làng? Chị biết quán ngon lắm.”
Khả An do dự một giây, nhớ đến tin nhắn sáng nay. Nhưng cô lắc đầu, mỉm cười. “Dạ em đi với chị!”
Trên đường về, hai người đi bộ sát nhau. Thiên Ân kể chuyện vui về mấy đứa nhỏ trong làng hay trèo cây hái ổi. Khả An cười ngặt nghẽo, quên béng chuyện người cũ.
Quán b.ún riêu nằm ngay đầu làng, bà chủ quán quen Thiên Ân từ nhỏ. Hai tô b.ún nóng hổi được mang ra, topping đầy ắp: huyết, chả cá, rau sống tươi rói.
“Ăn đi em, nóng mới ngon.” Thiên Ân gắp miếng chả vào tô Khả An.
Cử chỉ tự nhiên ấy khiến cô ấm lòng. Họ ăn trong yên lặng một lúc, chỉ có tiếng húp b.ún và gió đêm mát rượi.
Ăn xong, Thiên Ân đèo Khả An về bằng chiếc xe đạp cũ. Chị chở phía trước, Khả An ngồi sau, tay vịn nhẹ vào eo chị. Đêm quê tối om, chỉ có ánh trăng soi đường và tiếng dế kêu rả rích.
Đến cổng nhà bà ngoại, Khả An xuống xe, ngượng ngùng. “Cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm nay vui quá.”
Thiên Ân cười, vuốt lại lọn tóc rối cho cô lần nữa. “Mai em lên đồi nữa không?”
“Dạ… em lên.”
“Chị đợi em. Ngủ ngon nhé, An.”
Khả An nhìn theo bóng chị khuất dần trong đêm, lòng nhẹ tênh. Vào nhà, bà ngoại đã ngủ. Cô nằm trên giường, mở máy xem ảnh hôm nay. Có rất nhiều ảnh Thiên Ân chụp cô: lúc cười, lúc ngẩn ngơ ngắm mây, lúc đội vòng hoa dại. Bức đẹp nhất là lúc hoàng hôn, cô quay lưng về phía ống kính, váy trắng bay trong gió, bóng dáng nhỏ bé giữa đồi xanh mênh m.ô.n.g.
Cô mỉm cười, ôm máy ảnh vào lòng ngủ thiếp đi.
Nhưng sáng hôm sau, khi Khả An vừa mở cổng bước ra, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi dưới gốc bàng.
Người cũ của cô – Minh – mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ, mặt hốc hác.
“An… anh tìm được nhà em rồi. Mình nói chuyện một chút thôi được không?”
Tim Khả An chợt thắt lại. Cô đứng c.h.ế.t lặng giữa cổng, không biết phải trả lời thế nào.