Mười năm trước, nam thần nổi tiếng nhất trường, cũng là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, đã tỏ tình với tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi vui đến mức tưởng mình đang bước vào một giấc mơ, bốn phía bỗng nổ tung tiếng hò hét và reo cười ầm ĩ.
Đến lúc đó tôi mới hiểu, thì ra tất cả chỉ là một ván “Thật hay Thách”.
Hôm tôi đến khách sạn Sid, tôi hoàn toàn không biết bạn học cấp ba của mình đang tổ chức họp lớp ở đó.
Người đầu tiên phát hiện ra tôi là Giang Thời Nguyệt.
Ban đầu, cô ta gọi tên tôi bằng giọng điệu như không thể tin nổi.
“Hạ Tình?”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Trong mắt cô ta lóe lên một tia kinh ngạc rất rõ.
“Đúng là cậu thật à.”
“Tớ cứ tưởng lần họp lớp này cậu cũng như mấy lần trước, nhất định sẽ không xuất hiện chứ.”