Tối hôm đó, Trình Dục Thư ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài trời đêm.
Gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm rèm mỏng phía sau lưng anh.
Tôi nhìn thấy anh ngồi yên như vậy một lúc lâu, rồi lên tiếng hỏi:
“Sao không vào giường nằm chơi nữa?”
Anh không quay lại, giọng trầm thấp:
“Tôi đang nghĩ về chuyện trước kia.”
Tôi rón rén tiến lại gần, rồi hỏi tiếp:
“Anh nhớ được bao nhiêu?”
Anh đáp sau vài giây im lặng:
“Chỉ lờ mờ thôi. Nhưng nhớ nhất là lớp học, bàn học, và... cô ấy.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng:
“Cô bạn cùng bàn của anh?”
Anh khẽ gật đầu:
“Ừ. Cô ấy rất thích viết thư tay. Hay lén bỏ thư vào ngăn bàn tôi mỗi khi tan học.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tựa lưng vào tường:
“Anh từng hồi âm không?”
Anh cười nhẹ, giọng như có chút tiếc nuối:
“Tôi viết rất nhiều. Nhưng chưa kịp đưa.”
Tôi hỏi nhỏ:
“Tại sao?”
Anh vẫn nhìn ra ngoài, ánh mắt đượm buồn:
“Chưa kịp thì… tôi đã chết.”
Tôi nghẹn lời.
Không gian bỗng trở nên lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua những tán cây ngoài cửa.
Trình Dục Thư vẫn nhìn ra bóng tối:
“Tôi luôn muốn biết… nếu tôi đưa thư, thì cô ấy sẽ nghĩ gì.”
Tôi hỏi khẽ, giọng như nén một điều gì đó trong lòng:
“Anh có giữ những bức thư đó không?”
Anh lắc đầu chậm rãi:
“Không. Mọi thứ mất hết rồi.”
Tôi nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đề nghị:
“Vậy mình viết lại nhé?”
Anh quay sang nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt:
“Viết lại?”
Tôi gật đầu, mỉm cười:
“Ừ. Anh đọc cho tôi, tôi sẽ viết. Xem như… viết cho cô ấy lần nữa.”
Anh im lặng trong giây lát.
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
Tôi lấy quyển sổ tay ra, mở trang đầu tiên.
Cây bút đã chuẩn bị sẵn trong tay tôi.
Anh bắt đầu chậm rãi nói:
“Viết thế này nhé…”
Rồi lại ngập ngừng một chút:
“Ngày… à không, không cần ngày.”
Anh tiếp tục, giọng như đang thì thầm với chính ký ức của mình:
“Tôi muốn nói với cậu, tôi đã đọc hết tất cả thư cậu viết.”
“Tôi biết cậu viết chữ rất đẹp. Cậu viết cả những điều tôi chưa từng biết.”
“Tôi thích cái cách cậu hay nghiêng đầu khi cười.”
“Thích cách cậu giận dỗi rồi lại thôi, chưa bao giờ giận lâu.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Anh vẫn tiếp tục nói, đôi mắt sáng dịu dàng, như đang sống thật trong khoảnh khắc xưa cũ.
Giọng anh nhỏ đi, nhưng từng lời như thấm sâu vào lòng tôi:
“Nếu tôi còn sống, tôi sẽ nói với cậu…”
“Tôi cũng thích cậu.”
Tôi viết đến đây, tay bất giác run lên một chút.
Sau một khoảng lặng, anh nói khẽ:
“Hết rồi.”
Tôi đặt bút xuống, nhìn anh.
Ánh mắt anh sâu lắng như màn đêm phía sau ô cửa.
“Cô thấy… tôi có còn cơ hội không?”
Tôi thoáng giật mình, rồi ngập ngừng hỏi lại:
“Anh... với cô bạn kia sao?”
Anh lắc đầu, nhìn tôi chăm chú:
“Không. Tôi hỏi là... tôi có cơ hội được thích người khác không?”
Tôi im lặng vài giây.
Trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ tên.
“Tôi nghĩ là có. Chỉ cần… người kia không sợ ma.”
Anh cười.
Nụ cười vừa nhẹ vừa buồn, nhưng cũng rất ấm áp.
Anh hỏi tiếp:
“Vậy... cô có sợ không?”
Tôi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
“Tùy anh định làm gì.”
Anh không trả lời ngay, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tôi chỉ muốn... ở gần cô thêm một chút.”
Tôi nhìn vào mắt anh, khẽ nói:
“Vậy ở thêm đi.”
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ ngoài trời, rả rích như ru ngủ mọi âm thanh khác.
Một lúc sau, anh hỏi tôi, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?”
Tôi đáp, sau khi đếm thầm trong đầu:
“Ngày thứ 29.”
Anh gật đầu chậm rãi:
“Còn 20 ngày nữa.”
Tôi khẽ gật đầu theo.
Trong lòng, một nỗi buồn mơ hồ bắt đầu dâng lên.
Càng đếm ngược, tôi lại càng không muốn anh đi.
Nhưng tôi biết… thời gian chưa bao giờ biết dừng lại vì bất kỳ ai