Năm ấy, tiểu nha đầu Tần Nhụy vừa tròn năm tuổi, thì gia đình nhà họ Hạ bỗng chuyển tới làng.
Hạ Tuấn dắt theo thê tử và hai hài tử, nói rằng kinh thành khó sống, muốn tìm về cố hữu để nương nhờ, sống những ngày yên bình.
Ban đầu Đào Hoa còn tưởng hắn có chuyện gì mờ ám, nhưng sau khi quen biết với thê tử hắn – Lý Nguyệt Nương – thì mới rõ đầu đuôi.
Nguyệt Nương vốn xuất thân tiểu hộ, không được phu gia coi trọng. Trong Hạ gia, nàng chẳng được lòng bà bà, lại bị các tẩu tẩu và đệ muội chèn ép. Nhưng vì giữ gìn hòa khí, nàng một mực nhẫn nhịn, chưa từng nói nửa lời oán thán với trượng phu.
Mãi đến khi bà bà muốn mượn danh dạy dỗ mà đ.á.n.h đập hai đứa nhỏ của nàng – một đứa bảy tuổi, một đứa sáu tuổi – thì Nguyệt Nương không nhịn nổi nữa. Vì bảo vệ con, nàng cùng Hạ gia đại náo một trận. Khi ấy, nàng đã chuẩn bị sẵn, nếu Hạ Tuấn đứng về phía người nhà, nàng sẽ ôm con mà rời đi.
May thay, Hạ Tuấn là người có tâm có nghĩa. Hắn dứt khoát dắt cả nhà rời Hạ gia, chuyển tới Bạch Vân thôn.
Từ ấy, nhà Đào Hoa có thêm một nhà hàng xóm.
Nữ nhi nhà họ Hạ tên là Hạ Tình, là một tiểu cô nương nhu mì ngoan ngoãn, vừa đến đã được Tần Nhụy quấn lấy như hình với bóng. Lúc thì chơi bên nhà Hạ gia, lúc lại ở Tần gia, hai nhà đầu cười nói suốt ngày, làm rộn cả sân nhỏ.
Tiểu thiếu niên nhà họ Hạ là Hạ Minh, cũng được đưa tới học cùng Tần Phi và Tần Dương. Hắn thừa hưởng tính nết hiền lành từ nương, lại rất thương yêu Tần Nhụy như muội ruột.
Từ đó, Tần Nhụy trở thành tiểu bảo bối của hai nhà, ai ai cũng cưng chiều nàng.
Một hôm, Hạ Tuấn uống trà cùng Tần Phong, chợt cười nói:
“Tần huynh, ta thấy Tần Phi nhà huynh văn nhã đĩnh đạc, Hạ Tình nhà ta thì dịu dàng hiền thục, hai đứa lại là thanh mai trúc mã, chi bằng kết thành thông gia. Lại nói, Hạ Minh nhà ta cũng coi Tần Nhụy như bảo ngọc trong tay, chỉ mong ngày sau cũng được làm rể nhà huynh, chẳng phải là phúc trạch song toàn sao?”
Tần Phong nghe xong bật cười, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi cũng từng chịu khổ vì chuyện môn đăng hộ đối, sao nay lại muốn sớm định thân cho bọn nhỏ? Chúng còn nhỏ, không cần gò bó. Đợi sau này chúng lớn, nếu chẳng có tâm ý riêng, cha nương tác thành cũng chưa muộn.”
Cả hai trò chuyện rôm rả, nào biết trong góc tường, Tần Dương nghe được hết thảy. Tiểu tử ấy bĩu môi: “Tần Phi mà xứng với Hạ Tình sao? Hai người đứng gần nhau còn chẳng nói được mấy câu, có cưới nhau thì cũng chán c.h.ế.t. Ta thấy Hạ Tình tỷ kia chỉ hợp với ta thôi!”
Năm ấy, mười tuổi Tần Dương bắt đầu cất giữ một mối tâm tư non trẻ.
Tần Nhụy còn nhỏ dại, suốt ngày quấn lấy ca ca nhà hàng xóm chơi “giả làm tân nương”, “xin kẹo”, chẳng hay trong lòng người khác đã dậy sóng xuân.
Năm tháng trôi, Tần Phi dự thi hương, thi hội, rồi vào đình thí. Cuối cùng liên tiếp đỗ ba kỳ, trở thành tân khoa trạng nguyên.
lang nhi nhà Tôn tiểu lan cũng thi đỗ, cả hai cùng vào triều làm quan, tương trợ lẫn nhau. Tần Phi được thế gia họ Tiêu nâng đỡ, ba năm tại kinh thành, sau đó được bổ nhiệm về địa phương làm huyện lệnh – là một vị quan thanh liêm được dân chúng ca tụng.
Tần Dương và Hạ Minh thì theo nghiệp thương hồ, một người chu du tứ phương, một người trấn thủ cơ nghiệp nơi quê nhà, làm ăn rất phát đạt.
Sau khi Hạ Tình trưởng thành, Tần Dương lập tức xin phụ mẫu sang nhà họ Hạ cầu thân.
Hạ Tình và Tần Dương sớm đã tâm đầu ý hợp, hôn sự thuận lợi thành đôi.
Tiếp đến là Hạ Minh và Tần Nhụy – hai hài tử cùng nhau lớn lên, như m.á.u mủ ruột rà, cũng thuận lợi kết thành thân gia.
Chỉ có Tần Phi – trưởng tử Tần gia – bôn ba chốn quan trường, vẫn chưa thành thân. Hắn tự biết chí chẳng ở ái tình nhi nữ, nên cũng chẳng để tâm. Tần Phong và Đào Hoa cũng không ép, chỉ mong con được sống như ý.
Tần gia con cháu đều yên bề gia thất, Đào Hoa trong một ngày ngồi trước gương chải tóc, bỗng thở dài than:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Phu quân, chàng xem, khóe mắt ta có thêm nếp nhăn rồi, còn chàng lớn hơn ta mấy tuổi mà vẫn chưa thấy già!”
Tần Phong mỉm cười ôm nàng vào lòng, giọng nhẹ như gió xuân:
“Có nếp nhăn mới là dấu vết thời gian – là chứng nhân cho mỗi ngày ta ở bên nàng. Bao năm qua, mỗi nụ cười, mỗi giọt lệ của nàng đều lưu lại trong ánh mắt ta.”
Đào Hoa cười khúc khích:
“Nhưng thiếp mới ba mươi chín, cũng đâu có già lắm. Ngày mai bảo thiếp đi leo núi, thiếp vẫn đi được mà!”
“Ừ, nàng vẫn là một đóa hoa nở rộ.”
“Cũng nhờ có chàng, thiếp mới có cuộc sống an nhàn như hôm nay. Không lo cái ăn cái mặc, chẳng phải buồn phiền, sống vui mỗi ngày, thiếp thấy đời này không uổng.”
Tần Phong ôm chặt lấy nàng:
“Nếu thấy chưa uổng, thì từ nay hãy vì mình mà sống. Muốn đi đâu, làm gì, ta đều theo.”
Đào Hoa nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt sáng rỡ:
“Chàng còn nhớ mấy đóa hoa quỳnh trên núi năm xưa không? Khi ấy thiếp bảo muốn đào về trồng, mà nói người ta bảo khó sống nên thôi. Giờ đang là mùa hoa, thiếp muốn lên núi tìm lại một lần nữa, được không?”
Tần Phong bật cười:
“Nàng còn nhớ hướng đi à?”
Hạt Dẻ Nhỏ
“Không rõ lắm, nhưng nhớ đại khái. Tìm cũng là một niềm vui, đúng không?”
“Vậy thì đi thôi.”
Ngày hôm sau, hai người lên núi. Cả ngày lần mò trong rừng, đến tận lúc hoàng hôn mới tìm được. Nơi ấy giờ đã thành cả một vùng hoa quỳnh bừng nở, từng nụ từng cánh như nhớ lại đôi người từng ghé thăm năm nào.
Đào Hoa phấn khích nắm lấy tay Tần Phong:
“Nhiều hoa quá Phu quân! Có nụ rồi, không biết bao lâu sẽ nở?”
Tần Phong giũ nhẹ chiếc chăn mang theo:
“Không biết, nhưng cứ đợi đi, chúng ta có cả đời.”
Trong ánh chiều tà, hoa quỳnh e ấp khai nở, lặng lẽ tỏa hương.
Đào Hoa ngồi giữa biển hoa, tâm như trở về năm ấy, lúc nàng còn là thiếu nữ, gặp gỡ vị thợ săn từ núi rừng trở về – một người từ đây dắt nàng đi trọn kiếp.
Họ ngồi bên nhau dưới trời đầy sao, thì thầm chuyện cũ, dự tính chuyện mai sau.
Từ đó về sau, dù đã bạc đầu, Tần Phong vẫn dắt tay nàng đi khắp núi sông, cùng ngắm mây trôi, cá lượn, hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt đổi dời.
Một đời một kiếp một đôi người, trọn xuân thu bốn mùa, cùng nếm hỉ nộ ái ố nơi cõi nhân gian.
(Toàn văn hoàn)