Ba năm sau, tôi có một công việc mới ở một làng hoa ngoài ngoại ô.
Tôi giúp ông chủ trồng đủ loại hoa và cây cảnh.
Làng hoa được quy hoạch thành điểm du lịch, ngày càng đông đúc, náo nhiệt.
Thường xuyên có sinh viên đại học và du khách phương xa ghé thăm.
Một buổi sáng nọ, một nhóm đạp xe đi ngang qua.
Dẫn đầu là một bác trung niên tóc hoa râm, vừa đạp xe bằng một tay, vừa ăn bánh bao.
Bác ấy đi qua rồi, bỗng phanh gấp, quay đầu lại.
Bác ấy nhìn tôi, lúc đó tôi đang tưới hoa.
Nhìn một lúc, rồi chắc chắn hỏi:
“Em có phải là Trương Anh Anh không?”
Tay tôi khẽ run, ngẩng đầu lên.
Là thầy chủ nhiệm của tôi—thầy Trương.
Thầy nhìn tôi, vẫn cười lười nhác như ngày nào.
Rồi quay lại nói với mấy người bạn đồng hành:
“Thấy chưa? Tôi đã nói mà, học sinh của tôi nhiều lắm. Đi đâu cũng gặp.”
Tôi không nói nên lời.
Tôi sợ thầy hỏi tôi những năm qua đã sống thế nào.
Nhưng tôi cũng mong thầy sẽ hỏi tôi.
Quả nhiên, thầy hỏi:
“Mỗi năm, người gửi hoa cho chúng tôi là em đúng không?”
Thầy cười:
“Xem như em còn chút lương tâm.”
Sau lưng thầy là một chàng trai trẻ có làn da rám nắng.
Thầy giới thiệu:
“Đây là con trai của thầy.”
Còn đây là Trương Anh Anh. Gọi đàn chị đi.”
Chàng trai có khuôn mặt bình dị, sáng sủa, giống hệt thầy.
Cậu ấy lịch sự chào tôi:
“Chào Trương Anh Anh.Tôi là Trương Phong.”
Thầy hừ một tiếng:
“Vô lễ quá.”
Phía trước có người gọi thầy.
Thầy vội nhét nốt miếng bánh bao vào miệng, lầm bầm:
“Bọn già này, gấp cái gì mà gấp… À đúng rồi, Trương Phong, năm nay hoa Anh Anh gửi cho bố, con tiện thể mang về đi. Đỡ cho người ta tốn phí vận chuyển.”