Bóng Hình Tháng Năm

Chương 15



Hôm nay vẫn không thấy Hoàng đi học, tôi ngồi thẫn thờ nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Tâm trí tôi rối bời, hình ảnh của Hoàng cứ quẩn quanh bám lấy. Không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Dù sao cũng đang là học sinh cuối cấp,

Ngoài cửa sổ, gió heo may khẽ lùa qua những tán cây bàng, làm rung rinh những chiếc lá vàng cuối mùa thu. Lá bàng đã chuyển sang sắc đỏ cam, mỗi chiếc lá như một ngọn lửa nhỏ bé đang cháy dở, chực chờ rụng xuống mặt đất.

Tiết học cứ thế trôi qua trong sự mơ hồ và trống trải. Tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều, nhưng chẳng chữ nào thật sự chạm vào tâm trí tôi. Chỉ có hình ảnh của Hoàng vẫn ở đó, rõ ràng mà cũng xa xôi, như một vệt nắng cuối cùng giữa buổi chiều sắp tắt.

Tan học, tôi chẳng suy nghĩ nhiều mà dắt xe chạy một mạch ra cổng. Tôi sẽ đến căn nhà gỗ đó tìm cậu.

Con đường lớn đã sắp hoàn thiện, tôi không cần đi vào con ngõ nhỏ kia nữa. Vậy nên có thể rút ngắn thời gian đạp xe của mình.

Căn nhà vẫn nằm im lìm giữa sắc xanh của cây cỏ. Tôi thấy xe của Hoàng vẫn dựng ở đó, nguyên vẹn như ngày hôm qua. Có lẽ cậu ấy vẫn ở đây. Tôi chậm rãi tiến về phía cánh cửa gỗ đang đóng kín.

Cộc cộc cộc.

Tôi gõ cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những tán cây.

Tôi ngập ngừng, thử dùng tay khẽ vặn nắm đấm cửa nhưng cửa vẫn khóa kín từ bên trong. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ngày hôm qua. Nhưng cứ nhốt mình trong phòng không phải là cách.

Choang!

Tiếng thủy tinh va xuống đất vỡ vụn khiến cả người tôi bất giác run lên. Không biết bên trong ấy có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay khẽ run khi nắm chặt lấy nắm đấm cửa lạnh ngắt.

Rồi tôi liên tục vặn tay nắm cửa, tay còn lại đập dồn dập vào tấm cửa gỗ.

"Hoàng, mày có sao không?"

Không có tiếng đáp lại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhưng cảm giác lo lắng cứ cuộn trào trong lòng. Tay tôi vẫn siết chặt nắm đấm cửa, những khớp ngón tay đã trắng bệch. Cánh cửa vẫn trơ trọi, lạnh lùng như từ chối cho tôi bước vào thế giới của Hoàng.

"Mày không mở cửa thì tao sẽ phá cửa đấy!" Tôi ra lời đe dọa dù biết nó chẳng có chút sát thương nào đối với cậu.

Buông tay khỏi cánh cửa, tôi bắt đầu đi tìm những ô cửa sổ. Tôi nhớ cửa sổ ở đây là những tấm cửa kính trượt, không có khung ngăn nên nếu đập vỡ kính thì có thể nhảy vào.

Cửa sổ được buông rèm kín mít từ bên trong. Khoảng cách giữa hai tấm kính khá nhỏ nhưng với một đứa gầy như tôi thì vẫn có thể chui vừa. Đang định dùng viên gạch dưới chân đập vào thì tôi phát hiện chốt bên trong chưa được đóng. Mắt tôi bừng sáng, lập tức kéo mạnh cánh cửa.

Tôi dùng hai tay bám vào thành cửa, sau đó dùng hết sức nâng người lên. Các cơ bắp căng cứng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từng chút một, tôi cố gắng đưa nửa thân trên qua khung cửa sổ nhỏ.

Khi cả thân người đã nằm gọn bên bậu cửa, tôi nhảy xuống, đôi chân chạm đất tạo nên tiếng động khô khốc. Sàn nhà lạnh ngắt, một lớp bụi mỏng phủ kín bề mặt gỗ, để lại dấu chân tôi in rõ từng bước. Phía bên trong, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.

"Hoàng?"

Giọng tôi vang lên nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Căn phòng ngập trong ánh sáng nhạt nhòa, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ bám đầy bụi, vẽ nên những vệt sáng đứt đoạn trên tường. Những bức vẽ im lìm trên mặt đất, dần được tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

Trên chiếc sofa gần đó, tôi thấy Hoàng đang nằm, dưới sàn là chiếc cốc thủy tinh đã vỡ vụn. Những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu những tia sáng sắc lạnh. Hoàng nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt được một cách tay vắt ngang qua khiến tôi chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu.

"Mày có sao không?" Tôi dùng đầu ngón tay, chạm nhẹ vào tay cậu. Làm da cậu nóng rẫy. Có vẻ như sốt rất cao.

Tôi cúi sát xuống, lắng nghe hơi thở đều nhưng nặng nhọc của Hoàng. Mái tóc đen rối bù của cậu bết lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lan xuống hai bên thái dương. Đôi môi khô khốc, nhợt nhạt khẽ mấp máy.

"Mày lại đến đây làm gì?" Hoàng đưa đôi mắt đỏ ngầu, khó khăn nhìn tôi.

Bốn mắt chạm nhau, ở khoảng cách gần khiến mặt tôi cũng bất giác nóng lên. Rất nhanh sau đó, tôi lấy lại dáng vẻ bình ổn, nói: "Vì lo cho mày đó."

Tôi đứng dậy, nhanh nhẹn tìm chiếc khăn sạch rồi nhúng vào chậu nước mát trong góc phòng. Căn nhà nhỏ yên ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng nước nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa cùng tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Khi tôi trở lại, Hoàng đã nhắm mắt, hơi thở yếu ớt phả ra đều đều. Tôi ngồi xuống mép sofa, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mát lên trán cậu. Những giọt nước mát lạnh thấm vào da, làm dịu đi chút ít vẻ bức bối trên khuôn mặt cậu.

"Mày đã ăn gì chưa? Có uống thuốc đầy đủ không vậy?" Tôi đang dọn những mảnh thủy tinh trên sàn thì phát hiện vỉ thuốc Panadol đã bóc giở rơi dưới chân bàn. Đừng nói với tôi là sốt cỡ này mà cậu chỉ uống mỗi thuốc giảm đau đầu thôi nhé. Lỡ mà nặng, có giật ra đấy thì phải làm sao?

Hoàng không đáp.

"Cố chờ tao một lát nhé!" Tôi thở dài nhìn cậu. Dáng vẻ mệt mỏi khác hẳn thường ngày.

Tôi đi ra phía cửa chính, đẩy tay mở chốt phía trong, nhanh chóng đi ra ngoài. Phải đi mua thuốc hạ sốt nhanh cho cậu, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì rất nguy hiểm.

Đạp xe một đoạn, tôi đã thấy tiệm thuốc nhỏ cuối con phố hiện ra. Tấm biển hiệu màu xanh lá cây, vài chậu cây xương rồng xếp ngay ngắn trước hiên. Tôi vui như bắt được vàng, vội lao vào trong.

"Bán cho cháu thuốc hạ sốt dùng cho người lớn và vài gói bù nước ạ!" Tôi thở hổn hển, đôi mắt đầy vẻ gấp gáp.

Người bán thuốc nhìn tôi thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu, đôi tay thoăn thoắt chọn thuốc trên kệ. Chỉ vài giây sau, tôi đã cầm trong tay túi thuốc và chai nước điện giải mát lạnh.

"Cảm ơn cô, cháu đi trước ạ!"

Tôi vội vàng quay lưng, trèo lên chiếc xe đạp rồi phóng thật nhanh. Từng bước chân đập xuống bàn đạp, tiếng thở dồn dập hòa cùng nhịp tim vang vọng trong lồng ngực.

Dừng lại lần tiếp theo là một quán ăn. Với bộ dạng của Hoàng thì tôi nghĩ cậu chưa có gì vào bụng nên dùng nốt số tiền còn lại của mình mua cho cậu một phần cháo gà.

Trở về ngôi nhà gỗ, tôi thấy Hoàng vẫn nằm trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, khăn mát trên trán đã bắt đầu khô.

"Tao mua cháo này, dậy ăn chút đi rồi uống thuốc." Tôi đặt cháo và thuốc lên bàn, tay lay lay người cậu.

Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn nặng trĩu như chưa thể thoát khỏi cơn mê man. Tôi kiên nhẫn tiếp tục gọi, giọng nói vừa dịu dàng vừa pha chút lo lắng:

"Hoàng, tỉnh dậy đi. Mày phải ăn gì đó mới có sức."

Sau vài giây im lặng, Hoàng cuối cùng cũng mở mắt, đôi đồng tử chậm rãi điều chỉnh để bắt kịp ánh sáng trong phòng. Cậu nhìn tôi, vẻ mặt lẫn lộn giữa mệt mỏi và bối rối.

"Mày ngồi dậy được không? Hay là...tao đút cho mày nhé?" Tôi nhìn Hoàng đầy lo lắng.

"Không cần đâu." Hoàng khẽ lắc đầu, đôi mắt còn chút mơ màng nhưng đã tỉnh táo hơn trước. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào thành ghế sofa cũ kỹ.

Đôi mắt cậu quét qua người tôi rồi dừng lại ở đoạn khuỷu tay.

"Tay mày sao thế?"

"Không có gì." Tôi vội phủi tay cho qua chuyện.

Thật ra trên đường đi mua thuốc tôi có bị ngã xe nhưng chỉ là thương tích nhẹ. Không đáng bận tâm.

Thấy Hoàng không thắc mắc nữa, tôi mở nắp hộp cháo đặt vào tay cậu. Cậu không từ chối, chỉ nhìn theo hành động của tôi. Mùi thơm tỏa ra khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Hơi nóng bốc lên, tạo thành những làn khói mờ nhạt trong ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ.

Hoàng nhìn hộp cháo một lúc rồi cũng quyết định ăn.

"Sao vậy?" Tôi thấy Hoàng vừa đưa thìa cháo lên miệng, gương mặt liền nhăn lại nên có chút lo lắng.

"Không sao. Hơi nóng thôi." Hoàng thoáng nhìn tôi rồi lại nhìn vào hộp cháo trong tay.

"Vậy ăn chậm chút." Giọng tôi mang chút dỗ dành.

"Cảm ơn nhé!" Giọng Hoàng khàn đặc: "Nhưng không cần làm vậy đâu."

"Rồi lỡ mày trở bệnh nặng hơn thì sao? Đừng có cứng đầu nữa." Tôi cau mày, cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

Hoàng vẫn im lặng, từ từ ăn cháo, như chẳng để ý đến mấy lời nói của tôi.

"Mày không định về nhà thật đấy à?" Tôi chống cằm nhìn cậu.

"Nhà tao ở đây rồi." Hoàng nhàn nhạt đáp.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Tôi nhíu mày.

"Bố tao không đồng ý cho tao vẽ thôi." Hoàng khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trống rỗng.

Đúng là trong tất cả mọi việc, tôi thấy vẽ vời là thứ khiến Hoàng có hứng thú nhất. Khi vẽ, ánh mắt cậu sáng lên, đầy tập trung và nhiệt huyết. Tôi chưa từng thấy cậu say mê điều gì khác như thế. Dường như từng nét vẽ không chỉ là màu sắc hay hình khối, mà còn là suy nghĩ, là cảm xúc, là tâm hồn của cậu đọng lại trên trang giấy. Chỉ khi vẽ, tôi mới thấy cậu được chìm đắm trong thế giới riêng của mình, với con người của mình.

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên Hoàng một lớp sáng nhàn nhạt. Nhưng trông cậu lúc này lại u tối hơn bao giờ hết.

"Vậy mày định làm gì?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Tao có thể làm gì?" Hoàng thờ ơ liếc tôi một cái.

"Học tốt những môn văn hóa để bố mày nhìn vào bảng điểm cũng chẳng thể mắng mày là chỉ biết vẽ vời, học hành không đến nơi đến chốn."

Tôi thấy ánh mắt cậu trống rỗng, như thể tôi đang nói một điều gì đó rất xa vời. Cậu khẽ nhếch môi, nhưng lại không nói gì. Cảm giác ấy khiến lòng tôi bỗng thắt lại. Câu nói của tôi đơn giả là một lời khuyên nhưng có vẻ như tôi không thể khiến cậu hiểu được?

"Mày muốn vẽ, tao biết mà." Tôi vẫn nhẹ nhàng tiếp tục, không để sự lo lắng trong lòng hiện rõ. "Nhưng không thể cứ mãi bỏ qua mọi thứ xung quanh, phải không?"

Hoàng cười nhạt: "Vậy là mày nghĩ nếu tao học giỏi tất cả mọi thứ, bố tao sẽ đồng ý à?"

Tôi nhìn thẳng vào cậu: "Tao không chắc. Nhưng tao biết một điều: nếu mày muốn người khác tin vào mày, trước hết mày phải cho họ thấy mày đủ khả năng."

Lần này, Hoàng không cười. Ngón tay cậu vân vê hộp cháo trong tay, ánh mắt như trôi dạt vào một nơi xa xăm. Lúc này, chỉ còn lại sự im lặng. Cậu như đang bị kẹt giữa hai thế giới, một bên là ước mơ mà cậu luôn khao khát, một bên là hiện thực với những yêu cầu mà cậu không thể trốn tránh.

"Vậy mày nghĩ, tao có thể làm cả hai sao?" Hoàng khẽ thì thầm.

"Nếu mày đủ nỗ lực thì tao tin mày sẽ làm được." Tôi nói, lời nói mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi không chỉ nói cho Hoàng nghe, mà cũng là để nhắc nhở chính mình. "Không ai có thể thay mày đi qua con đường đó, nhưng mày có thể đi từng bước, dù là chậm rãi, miễn là đừng bỏ cuộc."

Hoàng không trả lời ngay. Cậu vẫn lặng im, mắt nhìn xuống tay, như thể đang mân mê suy nghĩ trong đầu.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng lấy chiếc cốc nước từ trên bàn, đổ thuốc vào và đưa cho Hoàng.

"Từ từ suy nghĩ sau. Bây giờ thì mày nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."

"Ừ."