Hôm sau, tôi đang nằm dài trên mặt bàn thì thấy bóng dáng quen thuộc bước vào lớp. Cậu tiến về phía tôi, gương mặt vẫn đầy bất cần và cao ngạo.
Tiếng kéo ghế vang lên, rồi chiếc ba lô bị quăng xuống bàn như mọi khi. Cậu ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.
"Cuối cùng mày cũng trở lại." Tôi nâng người dậy, chống cằm nhìn cậu.
"Tay mày sao rồi?" Hoàng dừng ánh mắt trên khuỷu tay hôm qua bị thương của tôi. Không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ đến nó.
"Không sao, đỡ nhiều rồi." Tôi kéo ống tay áo xuống, che đi vết thương trên tay. Hôm qua nó chỉ là vết bầm nhỏ, hôm nay đã chuyển sang tím xanh nhưng thành thực mà nói thì nó chẳng đau. Chỉ là màu sắc không được đẹp mắt lắm thôi.
"Dù sao cũng cảm ơn mày." Giọng Hoàng trầm thấp đầy nghiêm túc.
"Thấy mày đi học là tốt rồi." Tôi cười kèm theo cái nháy mắt với cậu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy trang vở khẽ lật. Tôi vươn vai một cái, cảm giác như những ngày uể oải trước đó bỗng chốc tan biến.
Giờ ra chơi, Hoàng lướt điện thoại một lát rồi rời khỏi chỗ. Tôi cũng thu dọn sách vở rồi đi xuống thư viện trả mấy cuốn sách.
Thư viện vào giờ ra chơi khá yên tĩnh, chỉ có vài bạn ngồi rải rác giữa những dãy bàn dài. Một số chăm chú đọc sách, số khác tranh thủ làm bài tập. Tôi tiến đến quầy thủ thư, đặt mấy cuốn sách lên bàn. Sau đó, tôi đi quanh thư viện giết thời gian.
Dừng chân bên chiếc cửa sổ lớn, tôi đặt tay lên bậu cửa cảm nhận hơi mát lạnh của mặt gỗ dưới lòng bàn tay. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ trong không khí. Tôi hít sâu một hơi, cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể.
Từ đây, có thể nhìn xuống mặt sau của dãy nhà, nơi những bóng cây đổ dài trên nền đất. Ánh nắng lấp ló qua tán lá tạo nên những mảng màu xanh thẫm đan xen. Gần gốc cổ thụ, tôi thấy hai người một nam một nữ đang đứng cạnh nhau. Tôi nhận ra bạn nam ấy chính là Hoàng. Bạn nữ kia trông cũng rất quen, hình như là một bạn của lớp 12A6 mà hồi thi bóng đá tôi đã gặp qua.
Hoàng vốn không hay giao du nhiều với các bạn trong trường nhưng hôm nay, cậu ấy đang nói chuyện với cô gái ấy một cách nghiêm túc, không có vẻ dửng dưng như thường ngày. Gió khẽ lay động tán lá trên cao, những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hai người họ. Một khoảnh khắc trông như thước phim tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Tôi không biết họ đang nói gì, chỉ thấy cô bạn đưa cho Hoàng một hộp quà nhỏ. Cậu ấy chần chừ, hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt thoáng do dự.
Liệu có phải cô bạn kia đang tỏ tình với Hoàng không nhỉ?
Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhưng không rõ vì lý do gì. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Hoàng có thể thích ai, ai có thể thích Hoàng, đó là chuyện của cậu ấy. Thế nhưng, ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Đoạn, tôi thấy Hoàng đưa mắt nhìn lên phía mình. Hình như cậu ấy thấy tôi rồi. Cả người bất giác rùng mình, như thể tôi là người vụng trộm mới bị bắt tại trận. Tôi vội tránh đi, rời khỏi khung cửa sổ một cách nhanh chóng.
Tiết học tiếp theo là thể dục. Đám con gái ngồi túm tụm một góc để đón xem đám con trai chơi thể thao. Tôi cũng hòa vào dòng người, chú tâm quan sát trận bóng dưới sân.
Dưới sân, đám con trai đang chạy qua chạy lại, những pha bóng nhanh và mạnh mẽ khiến tôi bất giác dừng mắt lại. Hoàng đứng đó, nổi bật giữa đám đông. Đôi chân dài, động tác quyết đoán, thỉnh thoảng lại có những pha rê bóng khéo léo khiến đám con gái xung quanh ồ lên rồi hò hét liên tục.
Cho đến khi trận đấu kết thúc. Đám học sinh nam bắt đầu tụ lại, thở hổn hển sau một trận đấu căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt ai cũng đỏ ửng vì nắng và sức ép. Đám con gái xung quanh tôi đồng loạt vỗ tay, có người hét lên "hay quá" hoặc "thật là đỉnh", tạo nên một không khí sôi động. Sau đó, cả đám kéo nhau ra căng tin uống nước.
Tôi thấy Hoàng không đi cùng họ, cậu đứng dưới sân, kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán. Trong khoảnh khắc ấy, từng đường nét săn chắc trên cơ thể cậu ẩn hiện dưới lớp áo khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Khi Hoàng hạ tay xuống, ánh mắt dừng lại ngay ở cái nhìn chằm chằm của tôi. Sau đó, cậu từ từ tiến lại gần.
"Nhìn đến nỗi chảy máu mũi rồi kìa." Hoàng ném cho tôi chiếc khăn.
"Hả?" Tôi giật mình, vội vàng đưa tay lên quệt qua mũi. Làn máu đỏ nhạt lan ra trên ngón tay tôi, khiến tôi vừa hoảng hốt vừa xấu hổ. Trong giây phút ấy, tôi chỉ muốn biến mất khỏi đó, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa.
Cầm chiếc khăn trên tay, tôi ấn lên mũi để ngăn máu chảy xuống.
"Tại thi thể à nhầm thân thể mày đẹp quá mà ha ha." Tôi vơ cười ngây ngốc, cố gắng làm không khí bớt ngượng ngùng.
"Mày để ý hơi nhiều rồi thì phải." Cậu nói, giọng bình thản như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy câu nói ấy có chút sắc bén, như thể đang lướt qua tôi, nhìn thấu mọi cảm xúc mà tôi không thể giấu đi.
Cậu ấy đang nói về chuyện tôi lén nhìn cậu với bạn nữ khác sao?
"T-Tao cũng không cố ý đâu." Tôi nhỏ giọng.
"Thật sao?" Hoàng nhíu mày, vẻ không tin tưởng lời nói của tôi lắm.
"Thì cũng hơi tò mò một chút." Tôi ấp úng: "Ban nãy, mày được người ta tỏ tình à?"
"Ừ." Hoàng gật đầu cái rụp.
"Hả? Thật á? Rồi sao? Mày đồng ý không?" Tôi tròn mắt, làm rơi luôn cả chiếc khăn trên tay.
"Nhìn tao giống muốn yêu đương lắm à?" Hoàng vẫn giữ gương mặt bất cần, nhặt lại chiếc khăn nhét vào tay tôi.
Vậy là cậu ấy đã từ chối rồi. Tôi bỗng thấy có chút tiếc nuối cho cô bạn kia nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng, một sự nhẹ nhõm khi biết cậu ấy vẫn chưa bước vào mối quan hệ yêu đương.
"Ai mà biết." Tôi nhún vai: " Thấy người ta bảo tình yêu của tuổi học trò rất thú vị thôi."
"Mày thích à?" Hoàng lười nhác hỏi.
"Ừ, cũng muốn trải nghiệm nhưng chắc là không có cơ hội đâu." Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Thời gian của lớp 12 đã trôi qua một nửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi chưa kịp nắm bắt trọn vẹn từng khoảnh khắc thì chúng đã dần lùi xa. Lịch học dày đặc, những bài kiểm tra nối tiếp nhau, ai cũng bận rộn với tương lai phía trước. Còn tình yêu tuổi học trò ư? Nó giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến người ta mong muốn được một lần nắm lấy, nhưng lại sợ mình không đủ thời gian để giữ gìn.
"Còn tao thì thấy nó rất phiền."
"Mày thì cái gì chẳng thấy phiền. Không biết sau này ai chịu được cái sự khó ở của mày nhỉ?" Tôi vừa nói vừa cười, cố tình trêu chọc, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút tò mò.
Hoàng nhướn mày nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem có nên phản bác hay không. Một lúc sau, cậu ấy chỉ hừ nhẹ một tiếng, đoạn chống cằm xuống bàn, giọng lười nhác: "Cùng lắm thì tao ở một mình cả đời là được."
Tôi siết chặt chiếc khăn trong tay, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: "Nếu ở một mình thì cô đơn lắm. Đời còn dài mà, biết đâu sau này mày sẽ tìm được một người khiến mày cảm thấy muốn được che chở và yêu thương, chẳng còn cảm thấy người ta phiền phức nữa."
Hoàng không đáp ngay. Cậu ấy xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở một điểm nào đó ngoài cửa sổ. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, trông Hoàng có vẻ trầm tư hơn thường lệ.
"Vậy sau này rồi tính."
Trên cao, ánh nắng chiếu rọi qua những đám mây bồng bềnh, tạo thành những vệt sáng mềm mại. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hơi thở cuối cùng của mùa thu. Những chiếc lá vàng nhạt trên cây dần dần rơi xuống, xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất.
Mùa thu với tất cả sự dịu dàng và vội vã của nó sắp qua đi, để nhường chỗ cho mùa đông lạnh.